Chương 141: Hắn đến
La Đàm được tìm thấy trong một ngõ hẻm gần như hoang phế ở thành tây, ngõ hẻm kia liên thông với vài con hẻm khác, lộ trình rối rắm rất khó tìm, vẫn là nhờ trong Thành thủ bị có người quen thuộc các con hẻm nhỏ của thành Định Kinh tìm kiếm mới phát hiện được La Đàm.
Nhưng mà tuy tìm thấy La Đàm rồi thì tình hình lại khiến người ta không thể nhẹ nhõm được, phần eo gần bụng của La Đàm bị đâm một đao, vết thương rất sâu, lại vì mất thời gian tìm kiếm nên đến khi đưa được về Thẩm phủ thì nàng đã thoi thóp.
Liên tiếp mấy vị đại phu đến đều chỉ nhìn vết thương của La Đàm mà lắc đầu liên tục, miệng nói không đủ sức lực khiến cho Thẩm Tín tức giận đến mức muốn rút đao ra. Vẫn là La Tuyết Nhạn nói: "Chỉ là một đám lang băm, mau lấy bái thiếp của A Tín đến mời Thái y trong cung đi, người trong Thái y viện ai cũng tài giỏi nói không chừng sẽ chữa được cho Đàm nhi, nếu được thì Thẩm gia sẽ có trọng thưởng."
Thẩm Khâu lệnh cho thủ hạ của mình cầm lấy bái thiếp của Thẩm Tín đi vào cung tìm Thái y, mọi người đều vây quanh trước giường của La Đàm, hai mắt La Tuyết Nhạn đỏ lên, nói: "Là ai lại ra tay độc ác như vậy?"
Ánh mắt La Lăng nặng nề, La Đàm là đường muội của hắn, bây giờ sinh tử không rõ dĩ nhiên là trong lòng thấy rất khó chịu. Nhưng mà cái khiến người ta càng bất an hơn chính là tìm được La Đàm rồi lại không thấy tung tích Thẩm Diệu đâu. La Đàm rơi vào kết cục này rõ ràng là đối phương không hề nương tay, chính là loại hung ác cùng cực, vậy thì Thẩm Diệu sẽ rơi vào hoàn cảnh gì, mọi người còn không dám nghĩ tới.
Binh lính Thẩm gia tìm kiếm không ngừng nghỉ khắp thành nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Những người kia cứ như đã biến mất không chút tăm hơi, nhà của bá tánh bình dân đã lục soát, khắp đường phố ngõ hẻm cũng truy lùng, lại không thể lục soát phủ đệ quan gia được, cho dù bọn họ muốn thì cũng không có quyền này.
Trong phòng rơi vào sự trầm mặc đáng sợ.
Tất cả mọi chuyện xảy ra này Thẩm Diệu đều không hay biết, chờ khi nàng tỉnh lại thì đã không biết là canh giờ nào.
Tay chân bị trói không thể động đậy, Thẩm Diệu từ từ mở mắt, không ngờ đối phương lại quên bịt mắt nàng, hoặc là cảm thấy không cần thiết làm vậy.
Đây là một gian mật thất trống trải, bên trong có một cái giá sách, một cái tủ, còn có một cái giường, cũng không biết là ở đâu, nhìn có vẻ là mật thất trong một gian phủ đệ nào đó. Thẩm Diệu không thể nhúc nhích được, chỉ có thể yên lặng mà nhìn.
Bên ngoài không có bất kỳ âm thanh gì, không nghe được gì cả, trước đó Thẩm Diệu đã bị đánh bất tỉnh, không biết La Đàm có xảy ra chuyện hay không, có thể nhắn lời tới tai Tạ Cảnh Hành hay không.
Bây giờ Thẩm Tín là nhân vật mà tất cả mọi người trong thành Định Kinh đều kiêng kỵ, nhất là trong tình huống sứ giả của Đại Lương và Tần Quốc còn chưa rời khỏi, vì Văn Huệ đế cần dựa vào Thẩm Tín nên địa vị của Thẩm Tín cũng được tăng lên, lại được giao trả binh quyền, người bình thường sẽ không dám động tới Thẩm Tín. Hiện giờ lại có người ngu ngốc đến mức ra tay với nàng, vừa to gan vừa không để ý hậu quả như vậy, Thẩm Diệu dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là ai, ngoại trừ Minh An công chúa thì còn ai lại sử dụng thủ đoạn thô bạo này.
Nhưng mà nàng không ngờ Minh An công chúa nhanh như vậy đã tìm được trợ thủ ở thành Định Kinh này. Dĩ nhiên Minh An công chúa sẽ không tự mình ra tay, ngay cả Hoàng Phủ Hạo cũng không cho phép nàng sử dụng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy. Mà hôm đó kẻ bắt cóc nàng có thể trà trộn vào trong đám hộ vệ Phùng phủ thì tất nhiên là có hiểu biết với Phùng gia, đã điều tra được rõ ràng hành trình của Phùng An Ninh, còn cả hành động khi đó nữa, điều khiển xe ngựa nhanh chóng bỏ rơi hộ vệ Phùng phủ, chọn những ngõ hẻm vắng mà đi, tất cả mọi thứ đều nói rõ lên một sự thật, người đang trợ giúp Minh An công chúa này rất quen thuộc đường ngang ngõ dọc của thành Định Kinh này, dĩ nhiên phải là người sinh trưởng ở Định Kinh.
Minh An công chúa là người luôn tự cho mình là đúng, không thể có liên quan tới mấy tiểu nhân vật, nhưng nếu là người có chút địa vị thì ai lại dám đặt mình vào nguy hiểm, đánh cược cả tiền đồ của mình đến bắt Thẩm Diệu đi? Phải biết nếu có một ngày bị Thẩm Tín đều tra ra được thì tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, quan lại Minh Tề luôn là người tìm lợi tránh hại, chuyện nguy hiểm như vậy nhất định sẽ không làm.
Cho nên kẻ này nhất định cũng là kẻ có quan chức nhưng vẫn còn có khát vọng leo lên cao hơn nữa, thậm chí không màng đến tính mạng. Trong số các quan chức Minh Tề còn có ai như vậy thì trong nhất thời Thẩm Diệu cũng không nhớ ra được.
Nhưng mà chuyện này liên quan tới Minh An công chúa, nếu Thẩm Tín làm lớn chuyện lên thì khó tránh khỏi rắc rối, không biết tại sao Thẩm Diệu lại nghĩ rằng nếu để Tạ Cảnh Hành ra tay thì sẽ nhanh chóng tìm được nàng. Nghĩ lại cũng đúng, Tạ Cảnh Hành còn có hiệu cầm đồ Phong Tiên, tình báo ở đó trải rộng khắp nơi, nếu người bắt nàng đi là người quen thuộc với Định Kinh thì làm sao hiệu cầm đồ Phong Tiên lại thua kém được?
Trong lòng Thẩm Diệu chỉ còn ôm hy vọng là Tạ Cảnh Hành sẽ mau chóng phát hiện ra nàng.
Nàng gắng sức đưa tay vào trong tay áo, dây thừng của đối phương trói rất chặt, Thẩm Diệu gần như chà rách cả da tay mới mò được cây trâm trong tay áo.
Đó là do nàng cố ý làm, từ khi sống lại, vì muốn tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn mà nàng cố ý làm một cây trâm, đầu mũi trâm nhọn cong lại như một cái móc câu, khi gặp tình huống nguy hiểm có thể dùng để chọc mù mắt đối phương. Đây là thủ đoạn nàng học được trong cung từ kiếp trước, hiện giờ dùng nó để cắt đứt dây trói cũng tạm được.
Mới vừa muốn ra tay thì nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, trong lòng Thẩm Diệu hơi giật mình lập tức nhét lại cây trâm vào trong tay áo, dựa vào tường nhắm chặt hai mắt lại giả vờ như còn chưa tỉnh.
Cửa được mở ra, từ bên ngoài có người đi vào, nghe tiếng bước chân thì không chỉ có một người.
Một người trong số đó nói: "Động tĩnh của Thẩm gia quá lớn, tiếp tục như vậy thì bao giờ mới đưa người đi được?"
Tên còn lại nói: "Lo cái gì, bây giờ người đang ở trong tay chúng ta, qua khỏi thời gian này rồi đưa đi cũng không muộn."
Là hai người, trong lòng Thẩm Diệu tính toán, nghe khẩu khí của đối phương thì ở đây chỉ là nơi tránh tạm, cuối cùng sẽ đưa nàng đi. Minh An công chúa sẽ đưa nàng đi đâu chứ, tóm lại cũng không phải là nơi tốt lành gì, điều làm nàng an tâm chính là động tác của Thẩm Tín rất nhanh, bây giờ toàn thành bị phong tỏa, có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm, đối phương muốn đưa nàng ra ngoài cũng có không ít khó khăn, ít nhất trong thời gian ngắn này nàng sẽ không có nguy hiểm gì.
Chỉ là trong lòng Thẩm Diệu ngờ vực, hai người này có giọng nói khá quen thuộc, chỉ vì nàng đang giả vờ bất tỉnh nên không thể mở mắt ra nhìn.
Tựa hồ cảm giác được có ánh mắt rơi vào trên người mình, Thẩm Diệu nghe một giọng nói chần chừ cất lên: "Sao nàng ta còn chưa tỉnh, hay là lúc đó ra tay mạnh quá?"
"Nhị ca, đã đến lúc nào rồi huynh còn có tâm tư lo nàng ta tỉnh hay không?" Người còn lại nói: "Huynh yên tâm, cho dù Thẩm Diệu chưa tỉnh lại thì bên phía công chúa cũng rất vui vẻ rồi. Thái độ của công chúa huynh cũng thấy rồi đó, Thẩm Diệu càng thảm càng tốt, chết hay sống cũng được."
"Ta chỉ lo lắng," giọng nói của người được gọi là "nhị ca" vẫn còn rất băn khoăn: "Nếu chuyện này bị cha phát hiện..."
"Cha phát hiện thì đã sao, huynh đừng quên chúng ta là con ruột của cha, tên tạp chủng kia đã chết rồi, tương lai của cha cũng chỉ có thể dựa dẫm vào chúng ta mà thôi." Người kia nói tiếp: "Hơn nữa quen hệ giữa Tạ gia và Thẩm gia rất nhạt nhẽo, huynh cho rằng cha sẽ vì một Thẩm gia không vừa mắt mà tố giác con ruột của mình sao?"
Tạ gia?
Thẩm Diệu đang nằm trong góc chợt rung động lông mi, khó nén được kinh hoảng trong lòng.
Nàng thật không ngờ tới người bắt nàng đi lại là người nhà họ Tạ, người này gọi người kia là nhị ca, không thể nghi ngờ gì đây chính là hai huynh đệ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều.
Trong lòng Thẩm Diệu không thể tin nổi, nàng không thể ngờ được người kết minh với Minh An công chúa lại là huynh đệ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều. Phải biết rằng tuy huynh đệ bọn họ bất mãn với Tạ Cảnh Hành nhưng ở kiếp trước bọn họ lại giống hệt như chủ nhân của mình là Phó Tu Nghi, rất giỏi che giấu nhẫn nhịn, sao đời này lại ngông cuồng như vậy, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, ngay cả hành động bắt cóc cũng dám làm.
Lâm An hầu phủ là thế gia đại tộc Minh Tề, cho dù là thứ tử thì cũng hơn rất nhiều đích tử nhà quan khác, việc làm của Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều một khi bị vạch trần thì sẽ hủy hoại hoàn toàn cả Lâm An hầu phủ, hai người kia điên rồi sao?
Tạ Trường Võ phì một cái, nói: "Chỗ này an toàn không?"
"Dĩ nhiên là an toàn." Tạ Trường Triều đắc ý nói: "Có ai sẽ ngờ tiểu thư Thẩm gia lại bị giấu trong phủ chúng ta, hơn nữa mật thất này cũng chỉ có hai người chúng ta biết mà thôi. Cho dù Thẩm Tín thật sự xin được lệnh của Bệ hạ đến phủ chúng ta lục soát thì đệ đảm bảo hắn cũng sẽ thất bại quay về."
"Vậy thì tốt." Tạ Trường Võ thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện này thành hay bị chỉ trong một chớp mắt, không thể xảy ra sơ sót, chờ tình hình bên ngoài lắng xuống thì nhanh chóng đưa người đi."
Tạ Trường Triều gật đầu, lấy từ trong rổ ra cơm nước rồi đi tới bên cạnh Thẩm Diệu rồi đặt hai cái chén trước mặt nàng.
"Đánh thức nàng ta đi, cũng phải ăn chứ không thể để chết đói được." Tạ Trường Võ nói.
"Không cần." Tạ Trường Triều nói: "Trói nàng ta chứ đâu phải bịt miệng, huynh không cảm thấy chuyện bắt một thiên kim tiểu thư phải ăn như chó sẽ khiến Minh An công chúa hài lòng đến thế nào sao? Đến lúc đó không chừng công chúa sẽ nói vài lời tốt đẹp về chúng ta trước mặt điện hạ."
Tạ Trường Võ liền nói: "Cũng được, vẫn là Tam đệ nghĩ chu đáo, đã như vậy thì chúng ta ra ngoài đi, tránh cho người khác nghi ngờ." Hai nói xong liền rời khỏi.
Chờ đến khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa thì Thẩm Diệu từ từ mở mắt ra.
Trước mặt nàng có hai cái chén đặt dưới đất, một chén nước trong và một chén cơm không, may mắn là Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không có lấy mấy thứ buồn nôn gì đó bắt nàng ăn.
Thẩm Diệu thở dài trong lòng.
Đâu phải nàng chưa từng ăn, trong những món cơm thừa canh cặn ở lãnh cung cũng đâu thiếu thức ăn ôi thiu, vậy thì sao chứ? Vì mạng sống có thể tạm thời bỏ qua tôn nghiêm, chỉ cần chờ đến ngày có cơ hội quay lại trả thù là được rồi.
Chỉ là những lời của Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều khiến cho nàng phải nhíu mày.
Nơi này rõ ràng là mật thất ở Lâm An hầu phủ, nếu đúng là vậy thì Thẩm Tín sẽ rất khó khăn để tìm ra được. Một là không có mệnh lệnh của Văn Huệ đế thì không thể lục soát phủ đệ của quan gia, trừ khi có được bằng chứng xác thực. Nhưng điều này lại không thể nào, huynh đệ Tạ gia và Thẩm Diệu không hề có qua lại, ai mà ngờ được bọn họ chính là hung thủ bắt cóc Thẩm Diệu. Hai là cho dù Thẩm Tín thật sự lấy được lệnh cho phép lục soát thì huynh đệ Tạ gia cũng đã từng nói mật thất này vô cùng bí ẩn, chuyện mà Tạ Đỉnh cũng không biết thì làm sao Thẩm Tín lại biết được.
Huynh đệ Tạ gia đúng là có suy nghĩ khác biệt, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chuyện này trở nên khó khăn rất nhiều.
Thẩm Diệu nhìn chén nước trước mặt.
Tạ Cảnh Hành có thể tìm được sao?
Một bên khác, trong Thẩm trạch, cuối cùng Thái y đã đến.
Người đến một thân áo trắng tung bay, tay cầm một cái quạt giấy, nếu không phải hắn còn ôm theo một cái rương thì vị vương tôn công tử trắng trẻo này thật không giống tới cứu người, càng giống tới ngắm cảnh hơn.
Vị này là Thái y trẻ tuổi trong cung, Cao Dương.
La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín nghi ngờ nhìn hắn, tuy rằng y thuật của Cao Dương trong cung cũng được khen ngợi nhiều, nhưng những người thường xem bệnh trong cung đều là phi tần nữ tử, mà nữ tử lại hay yêu thích mấy thứ đẹp đẽ, nói không chừng chỉ vì ngoại hình của Cao Dương tuấn tú nên mọi người mới khen y thuật của hắn cao minh. Hơn nữa đối với đại phu thì người đời đa phần đều có suy nghĩ tuổi càng lớn y thuật mới càng tinh thông, còn người trẻ tuổi thì hiểu biết sẽ có hạn.
Thẩm Tín không ngờ vị Thái y mời được lại là Cao Dương, trong nhất thời không tiện từ chối, nếu còn đi mời lần nữa thì sẽ tốn không ít thời gian.
Vị Cao thái y trong truyền thuyết kia đúng là người rất biết chuyện, vừa được mời vào liền bày ra tư thế đại phu lão luyện, đi đến đứng trước mặt La Đàm đang hôn mê mà bắt mạch cho nàng.
Tất cả mọi người nhìn hắn đầy hy vọng, một lúc sau Cao Dương mới lắc đầu thở dài nói: "Khí tức yếu ớt, mạch tượng hỗn loạn, vết thương quá sâu đâm tới phổi, lại chảy không ít máu, khó."
La Tuyết Nhạn lập tức nói: "Lại là một tên lang băm, Khâu nhi, mau cầm bái thiếp của cha con đi mời đại phu khác."
"Khoan đã," Cao Dương không vui mà nói: "Ta chỉ nói là khó chứ không phải nói không cứu được, các người mời ta đến đây chữa trị lại đi tìm đại phu khác, Thẩm tướng quân vậy là có ý gì?"
"Ngươi cứu được Đàm Biểu muội thật sao?" Thẩm Khâu bước lên một bước hỏi.
"Nếu chậm trễ một lúc nữa thì tại hạ cũng bó tay." Cao Dương nói.
"Tốt." Thẩm Tín nói: "Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, ta tin ngươi, nếu Cao thái y có thể chữa được cho Đàm nhi thì Thẩm gia sẽ dâng tặng số tiền lớn."
Cao Dương nở nụ cười, nói: "Không dám không dám, lương y như từ mẫu, tiền bạc gì đó thì không cần. Tính mạng La tiểu thư đang nguy cấp không thể chậm trễ, tại hạ phải châm cứu cho La tiểu thư, xin chư vị ra bên ngoài chờ."
La Tuyết Nhạn vẫn còn chút do dự, Thẩm Tín thì lập tức đi ra, hắn vào nam ra bắc, biết những người có chút bản lãnh đều mang theo tâm tính quái lạ. Hơn nữa y thuật sợ nhất là bị truyền ra ngoài, chắc là Cao Dương sợ bị nhìn trộm.
Thẩm Khâu và La Lăng cũng đi theo ngay phía sau Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn thấy thế thì có lo lắng đến mấy cũng phải đi ra.
Trong phòng chỉ còn lại Cao Dương và La Đàm đang hôn mê bất tỉnh, Cao Dương mở rương thuốc của mình ra, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Chuyện này không liên quan tới mình, cuối cùng mình lại là người ra sức."
Hắn lấy một cái túi nhỏ mở ra, bên trong là mấy chục cây kim châm to nhỏ khác nhau.
Cao Dương nói: "Lấy lòng Thẩm Diệu thì thôi, bây giờ ngay cả người nhà nàng ta cũng phải lấy lòng hay sao?" Hắn lắc lắc đầu, đưa tay mở vạt áo La Đàm ra, bất đắc dĩ nói: "Đắc tội, tại hạ cũng không muốn đâu, nếu muốn bắt chịu trách nhiệm thì cứ đi đến Duệ vương phủ, tìm cái người mang mặt nạ là được."
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt đã hết hai ngày.
Trong hai ngày này, vị Cao thái y đến từ trong cung kia quả thật là đã thể hiện được y thuật tuyệt vời, trong lúc một đám đại phu đều bó tay chịu trói thì Cao Dương chỉ châm cứu hai lần đã giúp cho La Đàm có thể uống được thuốc, sau đó thì khí tức của La Đàm dần dần vững vàng hơn, mạch tượng cũng mạnh mẽ hơn, các đại phu khác đến xem cũng nói là đã bảo vệ được tính mạng.
Thái độ nghi ngờ của mọi người đối với Cao Dương đã được thay đổi, La Tuyết Nhạn tôn sùng hắn như khách quý, vì sợ bệnh tình của La Đàm có chuyển biến, đồng thời Cao Dương vẫn còn phải châm cứu thêm hai lần nữa cho nên La Tuyết Nhạn liền để cho Cao Dương ở lại trong phủ, thuận tiện kiểm tra bệnh tình La Đàm mỗi ngày.
Bệnh tình của La Đàm ổn định, nhưng Thẩm Diệu vẫn chậm chạp không có tin tức.
Văn Huệ đế biết được chuyện này cũng tức giận vô cùng, hoàn toàn không màng đến thành kiến dành cho Thẩm Tín nữa. Có người dám bắt cóc đích nữ nhà quan ngay dưới chân thiên tử, nhất là trong tình huống sứ giả Tần Quốc và Đại Lương còn ở đây, chính là nói rõ thành Định Kinh này không yên ổn, cho nên Văn Huệ đế xem như ngầm đồng ý cho Thẩm Tín gióng trống khua chiên tìm kiếm con gái.
Nhưng cho dù đào lên cả ba thước đất cũng không phát hiện ra tung tích Thẩm Diệu.
Cứ như những người kia đã bốc hơi đi mất, nhà cửa của dân chúng đã điều tra, chỉ còn lại phủ của những quan viên là chưa thôi. Nhưng mà mối quan hệ của các quan viên phức tạp, hơi sơ ý sẽ gây ra hỗn loạn cho nên Văn Huệ đế không đồng ý chuyện này.
Tình hình đúng là lâm vào thế bí, các binh sĩ tuần tra suốt ngày ngoài đường, trị an kinh thành trở nên yên ổn hơn, nhưng đối với người Thẩm gia mà nói đó không khác nào ngọn lửa hừng hực đốt cháy trong lòng, càng ngày càng lo lắng.
Trong thư phòng của Lâm An hầu phủ, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đang nói chuyện.
Tạ Trường Võ nói: "Thẩm gia làm gắt quá, chúng ta không thể đưa Thẩm Diệu ra ngoài được, tiếp tục như vậy chỉ sợ Minh An công chúa sẽ trách móc."
Trên thực tế Minh An công chúa đã tức giận rồi. Tuy rằng huynh đệ Tạ gia đã thành công bắt được Thẩm Diệu, nhưng công chúa Minh An đang vô cùng căm ghét nàng, hận không thể lập tức nhìn thấy bộ dáng Thẩm Diệu bị dày vò chà đạp, muốn sống không được muốn chết không xong. Ai ngờ Thẩm Tín lại làm ra hành động tìm con gái khoa trương như vậy, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không dám manh động, Thẩm Diệu vẫn bị giam trong mật thất của Lâm An hầu phủ, người nóng tính như Minh An công chúa làm sao có thể kiên nhẫn được. Hôm nay mới sáng sớm nàng đã cho người đến đây cảnh cáo Tạ Trường Võ, nếu còn không đưa Thẩm Diệu đi thì giao dịch trước kia sẽ không còn giá trị nữa.
Trước mặt là thủ hạ của Thẩm Tín tra xét gắt gao, phía sau thì có Minh An công chúa không phân rõ tốt xấu ép sát, cho dù Tạ Trường Võ khôn khéo thế nào cũng cảm thấy đau đầu.
"Nhị ca không được gấp, Thẩm Tín truy xét gắt gao, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước đã." Tạ Trường Triều nói.
"Ta thì không vội, nhưng bên phía công chúa hối thúc ghê lắm." Tạ Trường Võ nói đến đây thì không kềm được oán giận: "Cũng không suy nghĩ một chút, nếu xảy ra sơ sót thì nàng ta cũng không thoát được."
"Được rồi," Tạ Trường Triều nói: "Công chúa chỉ muốn nhìn thấy Thẩm Diệu bị người ta sỉ nhục, tuy rằng chúng ta không đưa Thẩm Diệu đi được nhưng có thể đưa người vào Lâm An hầu phủ mà. Lâm An hầu phủ muốn mua hạ nhân làm việc nặng, bây giờ tìm người môi giới đến chọn người thì cũng không phạm pháp không đáng nghi chứ?"
Tạ Trường Võ sững sờ, đúng rồi, cái Minh An công chúa muốn chỉ đơn giản là Thẩm Diệu bị làm nhục, bây giờ bên ngoài căng thẳng không thể đưa Thẩm Diệu đi được, vậy sao không đưa người từ bên ngoài vào? Chỉ cần làm nhục được Thẩm Diệu thì xem như đã thỏa mãn được Minh An công chúa rồi.
"Tam đệ, đệ..." Tạ Trường Võ nói: "Đệ đã nghĩ ra rồi?"
"Hôm nay cha có tiệc xã giao ở chỗ Lang trung Hộ bộ, hai chúng ta không thể cùng vắng mặt, nếu không sẽ bị người ta nghi ngờ." Tạ Trường Triều nói: "Nhị ca cứ đi trước đi, đệ sẽ bảo ma ma quản sự đi tìm kiếm vài hạ nhân, sau khi thành công sẽ báo tin qua chỗ công chúa."
Mấy hôm nay bởi vì lúc nào cũng quan tâm đến chuyện của Thẩm Diệu mà Tạ Đỉnh còn phải từ chối mấy buổi tiệc xã giao, còn tiếp tục từ chối thì thành ra khác thường. Tạ Trường Võ liền nói: "Huynh biết rồi, Tam đệ cũng phải cẩn thận đó, đừng để người ta nắm được nhược điểm."
Tạ Trường Triều đáp ứng, chờ khi Tạ Trường Võ đi rồi hắn mới lấy chìa khóa mật thất từ trong tay áo ra, ánh mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị.
Thẩm Diệu bị nhốt ở mật thất suốt hai ngày, tuy rằng nàng không biết thời gian cụ thể là bao lâu nhưng qua số lần thức ăn được mang đến thì nàng cũng đoán được, tâm tư không khỏi nặng nề. Đã hai ngày, nếu những người này còn chưa hành động thì có nghĩa là Thẩm Tín đã làm ra động tĩnh rất lớn. Nhưng động tĩnh lớn đến thế cũng không tìm được tới nơi này, điều này nói rõ kế hoạch của huynh đệ Tạ gia rất chính xác, nơi này rất khó tìm được.
Đang suy tư lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cửa bị mở ra.
Dưới ánh sáng âm u, người kia nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Diệu thì hơi ngẩn người, lập tức nở nụ cười: "Mấy hôm nay mỗi lần đến ngươi đều giả vờ ngủ, sao hôm nay không giả vờ nữa?"
Tạ Trường Triều có vài phần giống Tạ Trường Võ, chỉ là so với vẻ ẩn nhẫn của Tạ Trường Võ thì hắn càng có vẻ táo bạo hơn. Giờ khắc này hắn đã đến gần Thẩm Diệu, nhìn một chút chén nước và chén cơm còn lại một nửa rồi tặc lưỡi hai tiếng, giọng điệu khá là tiếc nuối: "Không riêng gì công chúa điện hạ, thật ra ta cũng rất muốn nhìn thử dáng vẻ một thiên kim tiểu thư ăn như chó, sao ngươi không chờ ta?"
Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn hắn.
Trong nháy mắt, Thẩm Diệu cảm thấy dường như có thể hiểu được tại sao Tạ Cảnh Hành lại chán ghét hai thứ đệ này như vậy, vì bọn họ cũng giống như Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt. Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt còn biết che giấu dã tâm của mình, nhưng Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều rõ ràng là bộ mặt tiểu nhân giảo hoạt, không hề che giấu sự độc ác của mình.
Tựa hồ bị ánh mắt khinh bỉ của Thẩm Diệu làm cho tức giận, Tạ Trường Triều đột nhiên nâng cằm Thẩm Diệu lên bắt nàng phải nhìn mình. Hắn nói: "Chắc Thẩm tiểu thư còn chưa biết, bây giờ Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân đang tìm ngươi khắp thành, treo thưởng vạn lượng vàng ròng, nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn chưa tìm được. Ngươi nói, nếu ta đưa ngươi đi thì ta có được nhận vạn lạng vàng không?"
Thẩm Diệu không nói.
"Đáng tiếc ta cũng chỉ là làm việc cho người ta, không thể dễ dàng thả ngươi đi được." Tạ Trường Triều lại nở nụ cười: "Yên tâm, sau hôm nay thì ngươi sẽ được thoải mái hơn nhiều. Vốn dĩ công chúa điện hạ muốn đem bán ngươi vào kỹ viện, nhưng đáng tiếc Thẩm tướng quân truy xét quá gắt gao, bọn ta chỉ có thể mở một kỹ viện ngay trong Hầu phủ thôi."
Đôi mắt Thẩm Diệu nặng nề xuống.
Tựa hồ rất thỏa mãn trước thái độ của Thẩm Diệu, Tạ Trường Triều kề sát vào người nàng, dùng giọng điệu quỷ dị thì thầm bên tai nàng: "Sáng nay ta đã dặn dò ma ma quản sự đi tìm vài đại hán, chính là loại nông phu cao to khỏe mạnh, ngươi nói xem, qua đêm nay rồi ngươi còn sức mà trừng mắt với ta không?"
Thẩm Diệu cúi mắt, bàn tay trong tay áo âm thầm nắm chặt cây trâm. Hai ngày nay nàng cũng không hề rảnh rỗi, mỗi ngày đều cố gắng hết sức dùng trâm ma sát sợi dây thừng. Nàng tính toán đến hiện giờ thì sợi dây thừng ở tay và chân chỉ còn dính lại được một vài sợi nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể giật đứt. Đến khi đó nàng có thể dùng trâm chọc mù mắt Tạ Trường Triều.
Lối thoát trên đời này đều là do tự mình tạo ra, cái gọi là tuyệt lộ chẳng qua là do mình không có dũng khí thử một lần thôi.
Tạ Trường Triều nói: "Nhưng mà ta lại không muốn chắp tay dâng tặng một tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy cho người khác, đích nữ nhà quan da mềm thịt mỏng như vậy..." Hắn nghiến răng cắn chặt hai chữ "đích nữ", mỉm cười nói: "Chi bằng để ta hưởng thụ trước."
"Trước kia tên tạp chủng Tạ Cảnh Hành dường như có chút khác thường với ngươi." Tạ Trường Triều cười hạ lưu: "Con người hắn, ta làm huynh đệ với hắn mười mấy năm nên hiểu rất rõ, giữa ngươi và hắn chắc không phải là quan hệ bình thường đâu. Sao hả, Thẩm tiểu thư là tình nhân của Tạ Cảnh Hành sao?"
Tạ Trường Triều nói rất khó nghe khiến cho Thẩm Diệu cũng phải tức giận, nhưng mà sự tức giận này giống như càng làm hắn thỏa mãn, Tạ Trường Triều cười to: "Ngươi có là nhân tình của hắn cũng không sao, nhiều năm qua tên tạp chủng kia đã chèn ép huynh đệ ta khắp nơi, hôm nay ta sẽ ngủ với nữ nhân của hắn, cảm giác này cũng không tệ lắm." Hắn cười khẩy: "Thẩm tiểu thư nên cảm tạ ta mới đúng, lần đầu tiên của ngươi trao cho ta so với chuyện trao cho đám nông phu lăn lộn trong bùn kia thì tốt hơn nhiều, sau khi ta làm xong rồi ngươi mới biết cái gì gọi là thô lỗ."
Hắn đột nhiên đẩy đầu Thẩm Diệu qua một bên, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt nàng, vẻ mặt toát ra biểu hiện say mê khiến người ta phải buồn nôn.
Đôi mắt Thẩm Diệu vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại thầm tính toán khi nào thì nên đâm cây trâm vào mắt Tạ Trường Triều, sau đó làm sao chọc mù được con mắt còn lại, phế bỏ hai mắt của hắn rồi thì xem hắn còn ngang ngược thế nào nữa.
Ánh mắt Tạ Trường Triều tỉnh táo lại, hắn đột nhiên sầm mặt lại nhìn Thẩm Diệu nói: "Tại sao ngươi không sợ?"
Thẩm Diệu nhìn hắn.
Tạ Trường Triều cau có, dường như vô cùng không thích dáng vẻ thờ ơ không động lòng của nàng, nói: "Sao ngươi không sợ? Còn đang chờ người tới cứu ngươi sao?"
Thẩm Diệu nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Tạ Trường Triều bổng nhiên xoay người một cái, Thẩm Diệu không tránh kịp bị hắn đè ngã nhào xuống đất. Lần này nàng cũng mặc kệ tất cả mà bứt đứt dây thừng ở tay chân, nhưng mà còn chưa kịp cầm lấy trâm thì Tạ Trường Triều đã gặm nhắm khắp người nàng. Hắn giống như là nổi điên, miệng không ngừng kêu gào: "Ngươi đang chờ ai tới cứu hả? Không lẽ là cái tên Tạ Cảnh Hành đã chết kia sao?"
Thẩm Diệu khó khăn lắm mới lấy được cây trâm nắm trong tay, Tạ Trường Triều đang đưa lưng về phía nàng, mặt thì cắm vào cổ nàng muốn cởi áo của nàng, đôi mắt Thẩm Diệu lạnh lùng, đưa tay ra muốn nhắm thẳng vào lưng hắn.
Nhưng khi tay nàng vừa đưa lên thì chợt dừng lại.
"Ngươi cho rằng Tạ Cảnh Hành sẽ tới cứu ngươi sao?" Tạ Trường Triều hét lên: "Tên tạp chủng kia đã bị chặt đầu lột da, ngay cả xương vụn cũng không còn."
Một âm thanh bình tĩnh mang theo tức giận nhàn nhạt chợt vang lên trong mật thất trống trải.
"Vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro