Chương 135: Ác mộng
"Là ta gửi thư mời cho ngươi, Thanh di."
Thường Tại Thanh ngẩn ra, không rõ mà hỏi: "Ngũ tiểu thư đây là..."
"Lần trước Thanh di đến rồi đi vội vàng, ta cũng chưa có cơ hội trò chuyện với Thanh di nhiều, Thanh di nói là để ngày khác đến bái phỏng, ta đợi đã lâu nhưng không thấy Thanh di đến, không thể làm gì khác hơn là gửi thư mời trước. Sợ là dùng con dấu của ta thì không thỏa đáng lắm nên dùng con dấu của nương, Thanh di sẽ không trách ta chứ?"
Thường Tại Thanh nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng nói cười vui vẻ, tự nhiên hào phóng không có một chút lúng túng nào, nếu còn để tâm đến vấn đề này thì có vẻ như Thường Tại Thanh quá tính toán chi li. Thế là Thường Tại Thanh liền cười nói: "Không đâu, được Ngũ tiểu thư mời là vinh hạnh của Tại Thanh." Trong lúc nói chuyện lại âm thầm đánh giá Thẩm Diệu. Lần trước đến phủ, Thẩm Diệu đối với nàng không lạnh không nhạt nhưng tuyệt đối cũng không phải là thân thiện, thậm chí còn có chỗ thất lễ, không hiểu sao tự nhiên lại mời nàng đến, trong lòng Thường Tại Thanh âm thầm cảnh giác.
"Trong chính sảnh hơi lạnh, Thanh di đến phòng ta ngồi một chút được không?" Thẩm Diệu cười đứng dậy: "Cách đây cũng không xa, ta thật sự không chịu nổi gió lạnh."
Thường Tại Thanh liền thuận theo, đợi khi đến được phòng của Thẩm Diệu rồi các tì nữ liền dâng lên trà và bánh ngọt, lò sưởi được đốt rất ấm, cửa sổ lại mở ra một cái khe nhỏ, sau đó các tì nữ mới lui ra đóng cửa lại, cả căn phòng ấm áp ôn hòa nhưng lại không hề bị ngộp.
Thẩm Diệu đẩy chén trà tới trước mặt Thường Tại Thanh, Thường Tại Thanh đoan trang nhấp một ngụm, vẻ mặt chợt trở nên kỳ quái.
"Đây là trà Chu đan, mùi vị đắng vô cùng, lại chát, không có mùi thơm gì, có lẽ là Thanh di uống không quen." Thẩm Diệu mỉm cười giải thích.
Sắc mặt Thường Tại Thanh hơi sựng lại, nàng bị hành vi này của Thẩm Diệu làm cho không hiểu gì hết. Đạo đãi khách dĩ nhiên là dùng trà ngon nhất, sao lại dùng loại trà thô thiển này chứ, là muốn nhục nhã nàng sao? Nhưng biểu hiện của Thẩm Diệu lại dường như không phải ý này.
"Trà này tuy rằng đắng chát nhưng rất tốt với cơ thể, mùa đông mà uống nó thì có thể trừ hàn giữ ấm, cha và và ca ca đều là người luyện võ, bình thường mùa đông đều uống trà này, sau đó dần dần cả phủ cũng uống trà này." Thẩm Diệu nhìn Thường Tại Thanh: "Thanh di xuất thân gia đình thi thư có lẽ là không thích uống trà như vậy, nhưng trong nhà võ tướng bọn ta thì lại không quá quan trọng mấy chuyện này."
Thường Tại Thanh xua tay cười nói: "Ngũ tiểu thư nói đùa rồi, Thường gia cũng chỉ là nhà bình thường, tuy rằng trà Chu đan này vừa đắng vừa chát nhưng quả thật rất tốt, uống lâu rồi cũng không thấy chát nữa."
Thẩm Diệu lắc đầu: "Miễn cưỡng nhất thời thì dễ, miễn cưỡng cả đời mới khó."
Thường Tại Thanh sững sờ, chỉ cảm thấy lời của Thẩm Diệu còn có thâm ý khác, không tự chủ được mà nhìn nàng một cái.
Thẩm Diệu cười nói: "Đúng rồi, nghe nói Thanh di bây giờ đang ở Thẩm phủ, người ở Thẩm phủ đối đãi Thanh di có tốt không?"
"Rất tốt." Thường Tại Thanh cười nói: "Bọn họ đều rất chăm sóc ta."
"Thanh di và Tam thẩm cùng chung chí hướng, nghĩ chắc là rất hợp nhau." Thẩm Diệu cười nói: "Xưa nay Tam thẩm thích nhất là bàn luận văn chương, trước kia Tam thúc cũng vì điểm này mà vô cùng thích Tam thẩm. Chắc ngươi cũng đã nhìn thấy Tam thúc đối xử tốt với Tam thẩm như thế nào, toàn bộ Tam phòng chỉ có một đương gia chủ mẫu là Tam thẩm." Nói xong lại thở dài một tiếng: "Chỉ tiếc Tam thẩm không có con trai, nếu có con trai rồi thì cũng không cần lo lắng nữa."
Thường Tại Thanh ở trong Thẩm phủ đã lâu, dĩ nhiên là biết chuyện Tam phòng không có con trai, vì vậy mà ngày nào Trần Nhược Thu và Thẩm lão phu nhân cũng gây gổ nhau. Chỉ là nàng không ngờ Thẩm Diệu lại nói những lời này với mình, dù sao Thẩm Diệu cũng là một cô nương chưa chồng, nếu nói chuyện của Tam phòng với nàng thì đúng là ngượng ngùng. Nhưng thái độ của Thẩm Diệu khi nói chuyện rất tự nhiên cứ như đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường, khiến cho Thường Tại Thanh không hiểu Thẩm Diệu là hiểu biết sớm hay là quá ngây thơ.
"Tam phu nhân là người lương thiện, sau này nhất định sẽ con cháu đầy đàn." Thường Tại Thanh nói theo Thẩm Diệu.
"Xưa nay mọi người thường hay so sánh Đại phòng của ta với Tam phòng," Thẩm Diệu nâng chén trà lên, thổi thổi lá trà trên mặt rồi cười nói: "Một văn một võ, trong viện cũng chỉ có một đương gia chủ mẫu, nhưng mà phủ của ta vẫn khá hơn, ít nhất còn có đại ca, đại ca ta cũng sắp đến tuổi thành thân, qua một thời gian ngắn nữa phụ mẫu sẽ chọn cho hắn một mối hôn sự thật tốt, ta sẽ có tẩu tẩu rồi sẽ có chất nhi, cả nhà coi như cũng sẽ rất náo nhiệt." Thẩm Diệu tựa hồ có chút đắc ý: "Nhưng mà Tam phòng thì lại không được náo nhiệt như vậy."
Đầu tiên là Thường Tại Thanh cảm thấy Thẩm Diệu đang giở tính trẻ con ra, có lẽ là còn tức giận Tam phòng, nhưng sau khi nghe hết câu nói của nàng thì chợt như nghĩ ra được điều gì, sắc mặt thay đổi.
Không sai, trong phủ của Thẩm Tín thì La Tuyết Nhạn vụng về thẳng thắng không biết tâm cơ, không khó thu thập, nhưng suýt nữa nàng đã quên còn có một Thẩm Khâu. Thẩm Khâu là trưởng tử đích tôn, tuổi nhỏ tài cao, sau này lại cưới một thê tử có hậu thuẫn vững mạnh, cho dù bản thân nàng không tranh không cướp thì vô hình trung cũng bị đè thấp ba phần.
Thẩm Diệu nhìn thấy vẻ mặt Thường Tại Thanh biến hóa thì ánh mắt lóe qua ý lạnh.
Kiếp trước khi Thường Tại Thanh bước chân vào hậu viện của Thẩm Tín thì khi đó Thẩm Khâu đã không còn, Thẩm Diệu gả tới phủ Định vương, trong viện gần như không có gì trở thành uy hiếp với nàng ta, thuận buồm xuôi gió vô cùng, làm sao Thường Tại Thanh không nắm chắc cơ hội được.
Nhưng bây giờ đã khác, Thẩm Khâu vẫn đang rất yên ổn, một trưởng tử vẫn đang sống sờ sờ ra đó thì khả năng Thường Tại Thanh được trở thành thê là điều không thể nào.
Đây là một nữ nhân rất thích tính toán, tỉnh táo cân nhắc lợi hại, sao lại chọn con đường như vậy?
Thẩm Diệu mân mê một cái bánh ngọt trong tay, cười nói: "Tam thúc đúng là đáng tiếc, trước kia khi tổ phụ còn sống từng nói Tam thúc chính là người thông minh nhất trong Thẩm phủ, dáng vẻ đường đường, bụng đầy chữ nghĩa, nếu sinh con trai thì nhất định cũng không thua kém gì. Đáng tiếc trong Tam phòng chỉ có một người con gái là Nhị tỷ tỷ, bây giờ tỷ ấy cũng đã sắp đến tuổi thành thân, đến khi tỷ ấy xuất giá rồi thì Tam phòng chỉ còn lại hai người Tam thúc và Tam thẩm, thật sự là quá cô đơn."
Thường Tại Thanh vốn đang mất tập trung, nghe được câu này thì trong lòng dao động.
Nói ra, hậu viện của Thẩm Tín và Thẩm Vạn thật có chút tương tự, đều chỉ có một nữ nhân, đều là kẻ chung tình. Chỉ là tính ra Thẩm Nguyệt còn lớn hơn Thẩm Diệu hai tuổi, Thẩm Nguyệt sắp xuất giá, Tam phòng thì không có con trai, đúng là cơ hội hiếm thấy.
"Tính cách của Thanh di thật giống Tam thẩm, thần thái cũng giống mấy phần, đều là người ôn nhu hiểu chuyện, lại biết rất nhiều chuyện phong nhã, người không biết còn tưởng rằng hai người là một đôi tỷ muội." Thẩm Diệu đón lấy ánh mắt thăm dò của Thường Tại Thanh, từ từ mở miệng: "Nhưng mà theo ta thấy thì Thanh di xuất sắc hơn Tam thẩm, bởi vì...Thanh di trẻ tuổi hơn."
Khóe miệng Thường Tại Thanh không tự chủ được mà cong lên, người trong Thẩm phủ thường ngầm so sánh nàng với Trần Nhược Thu, nàng biết hết, nàng cũng là tài nữ ôn nhu văn nhược giống như Trần Nhược Thu, nhưng Thẩm Diệu nói đúng, mỹ nhân đẹp đến mấy mà đã có tuổi thì cho dù tài hoa cỡ nào cũng đều sẽ khô héo. So ra, Thường Tại Thanh có vẻ động lòng người hơn nhiều. Huống chi Trần Nhược Thu tự nhận mình là cao môn đích nữ, hành vi luôn có chút thanh cao, nhưng từ nhỏ Thường Tại Thanh lớn lên trong nhà bình dân, biết được thế nào là chịu thiệt cầu toàn, nên cúi đầu thì cúi đầu, biết nhìn sắc mặt người khác, cho nên mới làm cho tất cả mọi người phải khen ngợi nàng.
Ánh mắt Thường Tại Thanh nặng nề suy nghĩ, nàng hơn Trần Nhược Thu.
Thẩm Diệu nâng chén trà lên uống, nước trà vào miệng chát ngắt nhưng nàng lại uống giống như nước đường, còn lộ ra nụ cười hài lòng.
Thường Tại Thanh đã 26, ở thành Định Kinh vào tuổi này mà nghị thân thì chỉ có thể đi làm kế thê cho người ta, còn phải nuôi những đứa con của người khác sinh, không dễ chút nào. Hơn nữa Thường gia chỉ là gia đình bình thường, cho dù dựa hơi Thẩm gia thì muốn gả vào nhà cao cửa rộng cũng rất khó.
Vị Thường Tại Thanh này bỏ rơi chồng con là vì muốn tìm một cuộc sống tốt hơn, sao có thể dễ dàng thỏa mãn. Trước kia chẳng qua là nàng không phát hiện ra Thẩm Vạn mà thôi, nếu Thường Tại Thanh đã là người thích cân nhắc thiệt hơn thì Thẩm Diệu liền thẳng thắng nói rõ những chỗ trống trong Tam phòng cho nàng ta biết, để Thường Tại Thanh tự lựa chọn.
Vẻ mặt Thường Tại Thanh có chút biến ảo chập chờn, trong lòng rối loạn. Đề nghị của Thẩm Diệu khiến cho trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ khác, một ít sự tình mới mẻ chợt xông lên đầu.
Không sai, nếu Thẩm Vạn yêu thích tính tình của Trần Nhược Thu như vậy thì bản thân nàng chỗ nào cũng hơn Trần Nhược Thu, làm sao lại không lấy lòng hắn được? So với một kẻ vũ phu như Thẩm Tín thì Thẩm Vạn là quân tử khiêm tốn, phong thái nho nhã, dù sao vẫn làm cho lòng nàng thấy yêu thích hơn.
Nhưng chuyện hôm nay sao đột nhiên lại trở nên như vậy, vốn dĩ là nàng nghe lời Trần Nhược Thu đến đây thăm dò Thẩm Tín, nàng cũng khá vừa ý Thẩm Tín...Nhưng đến cuối cùng sao lại thành ra đối phó với Trần Nhược Thu? Là vì Thẩm Diệu luôn nói mấy chuyện không đâu làm cho nàng phân tâm sao? Thẩm Diệu...là vì Thẩm Diệu sao?
Thường Tại Thanh đột nhiên nhìn Thẩm Diệu.
Thiếu nữ mặc áo tím ngồi trước cửa sổ, tuyết bên ngoài không biết đã ngừng từ lúc nào, mặt trời ló dạng đúng lúc chiếu gọi vào nửa gương mặt trắng như ngọc của nàng, cái cổ tinh tế, tay cầm chén trà, chậm rãi há cái miệng nhỏ nhắn ra uống một ngụm.
Lại có một phong thái uy nghiêm mờ ảo lộ ra.
Thường Tại Thanh rùng mình một cái, dường như đến bây giờ nàng mới phát hiện ra từ đầu đến cuối nàng đều bị Thẩm Diệu dắt mũi dẫn đi. Thẩm Diệu đông một búa tây một chày, nhìn như chỉ nói lơ đãng tùy ý nhưng những câu nói này đều trực tiếp dẫn đến trên người Trần Nhược Thu. Mỗi một câu nói của Thẩm Diệu đều khiến cho Thường Tại Thanh phải nghĩ tới Tam phòng.
Thiếu nữ này tuyệt đối không phải là người ngây thơ vụng về, ngược lại thật giống quái vật.
Thường Tại Thanh nhớ tới lần đầu đến Thẩm trạch, Thẩm Diệu đã từng mấy lần thất lễ, trong lòng chợt nhảy lên một cái, không lẽ vào lúc đó Thẩm Diệu đã biết nàng có ý định gì, cho nên những sự thất lễ đó đều là cố ý? Hôm nay mời nàng đến đây cũng vì chuyện này sao?
Thẩm Diệu nhìn nàng cười: "Sao Thanh di lại toát mồ hôi như vậy, cảm thấy trong phòng quá nóng sao?"
Thường Tại Thanh chợt hoàn hồn, tập trung hết tinh thần nhìn Thẩm Diệu, cười nói: "Có lẽ là vậy."
Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Đóng cửa sổ quá chặt nên trong phòng sẽ ngột ngạt giống như mua dây buộc mình. Vẫn là nên mở cửa sổ, bên ngoài thoải mái hơn nhiều." Nàng dặn dò Kinh Trập mở cửa sổ ra, lại nhìn Thường Tại Thanh nói: "Thanh di, ta nói có đúng không?"
"Ngũ tiểu thư nói không sai." Thường Tại Thanh miễn cưỡng cười nói, nhìn thấy nụ cười của Thẩm Diệu thì lại càng hồi hộp hơn. Tâm tư của nàng che giấu sâu như thế nhưng Thẩm Diệu chỉ mới gặp nàng một lần đã nhìn thấu, người này là quái vật hay là người điên đây? Thường Tại Thanh thấy mừng vì mình đã sớm phát hiện ra chuyện này, nếu thật sự tiến vào hậu viện của Thẩm Tín rồi đụng phải một quái vật như vậy thì Thường Tại Thanh thật sự không có lòng tin.
Thẩm Diệu nở nụ cười không quan tâm.
Nàng thẳng thắng nói rõ cho Thường Tại Thanh biết tất cả, nếu ngươi muốn tiến vào hậu viện của cha ta thì thì trước tiên phải xem có đối phó nổi với ta hay không? Nếu không được thì xem như phải chết tại đây, không còn đường quay về nữa, để xem ai là người tự mua dây buộc mình.
Thường Tại Thanh sẽ không mạo hiểm, xưa nay nàng luôn là người chỉ lựa chọn cách thức ổn thỏa nhất để tiến hành.
Quả nhiên, sau khi nói chuyện với Thẩm Diệu một lúc thì Thường Tại Thanh liền muốn cáo từ. Dĩ nhiên Thẩm Diệu sẽ không giữ nàng ta lại, chờ khi Thường Tại Thanh đi rồi Cốc Vũ mới ngạc nhiên nói: "Vị tiểu thư Thường gia kia sao lại kỳ quái như vậy, làm như đang trốn cái gì, ai dọa nàng ta sao?"
Thẩm Diệu nói: "Dặn dò bọn hạ nhân, chuyện hôm nay không được nhắc với bất cứ ai khác, hôm nay Thường Tại Thanh không hề tới Thẩm trạch, nhớ kỹ."
Hai nha hoàn đáp lời rồi đi ra cửa, tuy rằng không rõ tại sao Thẩm Diệu lại để ý tới một người như Thường Tại Thanh như vậy nhưng xưa nay Thẩm Diệu luôn làm việc rất có chủ ý, bọn nha hoàn không bao giờ nhiều chuyện.
Chờ sau khi mọi người đi rồi Thẩm Diệu mới ngồi xuống bàn, nhìn vào gương đồng mà thất thần.
Để Thường Tại Thanh đi gây họa cho Trần Nhược Thu là vì Trần Nhược Thu quá đáng ghét, cũng sống thoải mái quá lâu rồi. Kiếp trước lá hôn thư của Thường Tại Thanh và Thẩm Tín chính là được Trần Nhược Thu "vô tình" phát hiện ra, cũng là Trần Nhược Thu luôn miệng nói không thể oan ức Thường Tại Thanh, đòi phải có lời giải thích cho Thường Tại Thanh. Thẩm Diệu nghĩ, chỉ sợ kiếp trước lý do khiến Thường Tại Thanh đưa mắt nhìn đến hậu viện của Thẩm Tín cũng là do có Trần Nhược Thu thêm dầu thêm lửa ở đằng sau.
Nếu hai người đã là một đôi tỷ muội thân thiết thì cứ đặt ở cùng một chỗ mà khoe sắc đi, để xem cuối cùng Thẩm Vạn yêu thích ai. Đôi mắt của Thẩm Diệu lạnh lùng, cứ để Trần Nhược Thu lại đó cho Thường Tại Thanh xử lý, dĩ nhiên là nàng rất vui vẻ nhìn thấy cảnh này, nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha Thường Tại Thanh.
Chỉ là...Thẩm Diệu nhíu nhíu mày, kiếp trước rốt cuộc là Thường Tại Thanh đã làm gì mới khiến La Tuyết Nhạn qua đời, đến giờ nàng vẫn không biết được.
Vì chuyện của Thường Tại Thanh mà hôm đó Thẩm Diệu đều mang một bụng suy nghĩ nặng nề, đến tối khi cả nhà cùng ngồi ăn cơm, mọi người thấy nàng cứ ủ dột thì thắc mắc, Thẩm Diệu viện cớ là mình thấy mệt mỏi, La Tuyết Nhạn liền sai người nấu canh tẩm bổ cho nàng rồi bảo nàng sớm về phòng nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, Kinh Trập và Cốc Vũ đắp mền cho Thẩm Diệu, thổi tắt đèn, thả màn che, Thẩm Diệu cũng nhắm mắt lại.
Sắc trời tối đen, hơi thở của nàng nhè nhẹ đều đều, bóng đêm bao phủ toàn bộ thành Định Kinh, thân thể của Thẩm Diệu cũng dần trở nên nhẹ bỗng.
Ánh mặt trời bên ngoài đột nhiên sáng choang, nàng mở mắt ra chỉ cảm thấy chói vô cùng, không khí tựa hồ cũng trở nên khô nóng cứ như là mùa hè.
Bây giờ đang là đầu đông tại sao lại có cảm giác nóng như mùa hè được? Thẩm Diệu ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu rất đau, cúi đầu nhìn lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường nhỏ trong phòng, từ giữa phòng phát ra âm thanh nữ nhân đang nói chuyện, một mùi thuốc lan tỏa trong không trung.
Mùi thuốc mang theo vài phần quen thuộc.
Thẩm Diệu đứng lên, trong phòng không có một nha hoàn nào, chỉ có âm thanh của nữ nhân đang nói chuyện là càng lúc càng rõ ràng, nàng suy nghĩ một chút rồi đi thẳng về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trong một căn phòng ngủ rộng rãi có cửa sổ đang đóng chặt, khí trời đang rất nóng lại rất ngộp, đóng chặt cửa như vậy thật khiến người ta không thở nổi, thêm vào mùi thuốc nặng nề kia cứ như chặn ngang lồng ngực vô cùng khó chịu.
Thẩm Diệu tiến lên mấy bước muốn mở cửa sổ ra thì chợt nghe thấy có người lên tiếng: "Mở cửa sổ ra đi, ta thấy ngột ngạt quá."
Thẩm Diệu sững sờ nhìn sang nữ nhân đang nằm trên giường, người kia bộ dáng tiều tụy, mặc một bộ y phục bằng vải bông màu vàng đậm, có lẽ là quá nóng nên tóc đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, xiêm y trước ngực cũng ướt hơn một nửa. Sắc mặt nàng xám xịt vô cùng, ánh mắt lại hơi mờ đục, Thẩm Diệu trợn mắt lên, đó là La Tuyết Nhạn.
La Tuyết Nhạn có bao giờ tiều tụy đến thế này đâu?
"Tỷ tỷ cứ nằm nghỉ đi." Nữ nhân ngồi bên giường an ủi: "Thời tiết này nếu còn để gió lùa vào thì không tốt đâu."
Thẩm Diệu quay đầu nhìn sang nữ nhân kia, xiêm y xanh nhạt đơn giản nhưng chất vải quý giá, trang điểm nhẹ nhàng nhưng sảng khoái thanh tao, cho dù đã có tuổi nhưng lại hoàn toàn khác biệt với La Tuyết Nhạn xám xịt yếu ớt, người này không phải Thường Tại Thanh thì là ai? Giờ khắc này Thường Tại Thanh đang vuốt tóc cho La Tuyết Nhạn, một tay thì nắm tay nàng nói: "Tỷ tỷ phải khỏe lên đó."
"Ta không xong rồi." La Tuyết Nhạn yếu ớt nói, trong mắt cũng không còn hy vọng: "Con trai ta đã không còn, ta đã không còn hy vọng gì, có sống hay không sống cũng vậy thôi, không cần phải lãng phí thuốc."
"Tỷ tỷ đừng bao giờ nói vậy." Thường Tại Thanh nói: "Nếu Ngũ tiểu thư biết tỷ nghĩ như vậy thì trong lòng sẽ rất khổ sở."
"Kiều Kiều..." Ánh mắt La Tuyết Nhạn đau xót, Thẩm Diệu tiến lên một bước muốn nắm chặt tay La Tuyết Nhạn, nhưng bàn tay nàng lại xuyên qua tay mẫu thân mình.
Dường như nàng không hề tồn tại.
"Kiều Kiều hận ta." La Tuyết Nhạn nhắm mắt lại: "Nhưng ta đã hết cách rồi, Thẩm gia không thể hùa vào với Định vương được, Định vương gạt được Kiều Kiều nhưng không gạt được ta. Bây giờ Kiều Kiều còn hận cả ta và A Tín, ngay cả gặp cũng không muốn gặp, bây giờ Định vương làm mấy chuyện như vậy thì sau này Kiều Kiều phải làm sao? Đã không còn đường lui nữa rồi, ta...." Nàng càng nói càng đau lòng, đột nhiên dùng khăn che miệng rồi kịch liệt ho khan vài tiếng, khi mở khăn ra chỉ thấy trên đó có một vệt máu đỏ sẫm.
"Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều." Thường Tại Thanh an ủi nàng: "Bây giờ Ngũ tiểu thư chỉ là nhất thời không hiểu thôi, có lẽ Định vương điện hạ thật sự tốt với nàng ấy thì sao? Hơn nữa giữa cha mẹ và con cái làm gì có thù oán, sau này Ngũ tiểu thư sẽ hiểu thôi, cái hận này chỉ là nhất thời."
Thẩm Diệu căm tức nhìn Thường Tại Thanh, Thường Tại Thanh nói lời này nghe như trấn an thực chất chính là thêm dầu vào lửa, khẳng định rằng Thẩm Diệu hận La Tuyết Nhạn. Kiếp trước khi nàng gả cho Phó Tu Nghi, tuy cũng muốn được Thẩm gia hỗ trợ nhưng mà Thẩm Tín không chịu, vì vậy nàng cũng có chút tức giận nhưng không đến mức hận như vậy. Hiện giờ La Tuyết Nhạn hấp hối lại nghe được câu Thẩm Diệu hận mình thì làm sao không đau lòng được?
Trước mắt Thẩm Diệu chợt hoa lên, lại thấy ở phía đối diện Thường Tại Thanh có một nữ tử mặc bộ y phục màu vàng đang ngồi trên ghế, biểu hiện không kiên nhẫn. Nữ tử kia trẻ tuổi, mặt mày thanh tú nhưng lại trang điểm rất dày, tự nhiên làm cho dung mạo trở nên kỳ quái, Thẩm Diệu há miệng, đó không phải nàng thì là ai?
Thường Tại Thanh cười nói: "Ngũ tiểu thư cũng đừng tức giận Phu nhân, chỉ là chuyện binh lực rất quan trọng, có lẽ là Tướng quân và tỷ tỷ có suy nghĩ riêng của mình nên mới làm như vậy."
"Đều là người một nhà, ta đã gả tới phủ Định vương thì Vương gia cũng được xem như là người nhà họ Thẩm rồi, cha và nương sao lại đối đãi với chàng như người ngoài chứ? Ta biết từ nhỏ cha và nương đã không thích ta cho nên bỏ mặc ta ở Định Kinh không lo, thậm chí ngay cả điện hạ cũng bị liên lụy."
Thường Tại Thanh cười: "Ngũ tiểu thư nói đi đâu vậy chứ, tuy rằng Tướng quân và tỷ tỷ không thân thiết với Ngũ tiểu thư bằng Đại thiếu gia nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm."
"Ta mặc kệ," Thẩm Diệu kiêu căng nói: "Thanh di nương người rất thông minh có thể nghĩ cách giúp ta không, để cha nương đồng ý cho điện hạ mượn binh?"
Thường Tại Thanh tựa hồ như rất khó xử, một lúc sau mới nói: "Ngũ tiểu thư là nữ nhi của Phu nhân, Phu nhân nhất định là rất yêu thương Ngũ tiểu thư, những cái khác không nói, Ngũ tiểu thư có thể đi gặp Phu nhân than vãn kể lể, có lẽ Phu nhân sẽ đồng ý với Ngũ tiểu thư, nếu thật sự không được nữa thì cứ làm như trẻ con khóc lóc quậy phá một trận cũng có thể." Nàng cười nói: "Nhưng mà những gì ta nói cũng chỉ là nói bừa thôi, Ngũ tiểu thư cứ xem xét thêm."
Thẩm Diệu đứng bên cạnh nhìn Thường Tại Thanh mà tái nhợt mặt mày, Thường Tại Thanh này không phải đang khuyên can, rõ ràng là đang khích bác.
Thẩm Diệu nhớ tới, kiếp trước La Tuyết Nhạn từ mang thai đến sẩy thai cũng không nói cho ai biết, vốn định chờ đến khi thai được vững vàng mới công bố, không ngờ giữa đường xảy ra biến cố, đúng lúc Định vương muốn mượn binh của Thẩm Tín, dĩ nhiên là Thẩm Tín không chịu. Thẩm Diệu tìm Thường Tại Thanh tố khổ, Thường Tại Thanh liền hướng dẫn nàng cách ăn nói, để nàng đi chọc giận La Tuyết Nhạn.
Thẩm Diệu cũng không hề biết khi đó La Tuyết Nhạn vừa sẩy thai, cứ thế liền chạy đi, có lẽ khi đó Thẩm Diệu chỉ nói mấy câu thông thường, nhưng La Tuyết Nhạn lại đang ở vào lúc yếu ớt nhất cho nên khiến cho nàng không thể gượng nổi. Đối với La Tuyết Nhạn mà nói, chuyện Thẩm Diệu hận nàng có ý nghĩa thế nào chứ? Có người mẫu thân nào lại muốn con mình hận mình, mà trong lúc Thẩm Diệu đả kích La Tuyết Nhạn còn nói thêm là Định vương đối xử với nàng không được tốt khiến cho La Tuyết Nhạn càng thêm lo lắng.
Suy nghĩ thêm một chút, khi đó Thẩm Tín không ở kinh thành, La Tuyết Nhạn vừa đau lòng vừa lo lắng, lại liên tiếp mất con, cho dù là người có tâm địa sắt đá đều không chịu được đả kích này.
Thẩm Diệu chỉ hận không thể xông lên xé nát nụ cười dối trá của Thường Tại Thanh.
Cảnh sắc loáng một cái nhòa đi, lại quay trở về trong một căn phòng, căn phòng được bày trí rất phong nhã, Thường Tại Thanh mặc bộ váy dài xanh biếc, nha hoàn bên người đang chậm rãi quạt cho nàng. Mùa hè nóng bức nhưng cây quạt này đã được ngâm qua nước đá cho nên làn gió thổi ra cũng mát mẻ hơn bình thường.
"Nghe nói Phu nhân sắp không xong rồi." Thường Tại Thanh nghe ma ma bên người nói: "Đại phu nói có lẽ là chỉ trong vài ngày này."
"Sai người hầu hạ tốt một chút." Thường Tại Thanh nói: "Đừng để người ta nói này nói nọ."
Ma ma vâng dạ xong lại nói: "Cuối cùng di nương cũng hết khổ."
"Đúng vậy." Thường Tại Thanh cầm lấy một trái nho lên ăn: "Đã mấy năm rồi, cuối cùng cũng xem như là hết khổ."
"Chỉ không biết bên phía Lão gia..."
"Tướng quân yêu tỷ tỷ tha thiết, dĩ nhiên là đau lòng." Thường Tại Thanh khẽ mỉm cười: "Nhưng có liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần ngồi vững vị trí nữ chủ nhân duy nhất của Đại phòng là được, tướng quân không chấp nhận ta thì chỉ cần bọn hạ nhân chấp nhận là đủ."
Ma ma cũng gật đầu nói: "Di nương nói đúng, trước kia còn tưởng rằng phu nhân có thể kéo dài được lâu, không nghĩ rằng nhanh như vậy đã..."
"Trái tim bị tổn thương lại còn cả ngày lo lắng, kéo đến hôm nay đã xem như sống dai rồi." Thường Tại Thanh nhàn nhạt nói: "Vốn dĩ La Tuyết Nhạn này tốt số được gả cho một người tốt, trong hậu viện không có nữ nhân khác, nhưng đáng tiếc lại sinh được đứa con như Thẩm Diệu, bao nhiêu may mắn cũng không còn."
Thẩm Diệu ngẩn ra, lại nghe Thường Tại Thanh nói: "Nói cái gì thì tin cái đó, thủ đoạn của Định vương điện hạ kia cũng cao thật, khiến Thẩm Diệu một lòng một dạ với hắn, ngay cả cha mẹ cũng không cần. Nhưng mà, nếu không có Thẩm Diệu ngu ngốc thì ta cũng đâu có may mắn được như vậy."
Thẩm Diệu đứng đối diện Thường Tại Thanh, mùa hè nóng bức nhưng tâm tư nàng như rơi vào hầm băng.
"Những thực phẩm Thẩm Diệu sai người đưa từ phủ Định vương tới đều bị người ta động tay động chân mà còn không biết, nàng ta đúng là ngu ngốc, La Tuyết Nhạn thương nàng ta như vậy nên tất cả mớ thức ăn đó đều ăn sạch, còn không biết độc dược là do nữ nhi mình đưa tới. Hôm đó bà cũng thấy rồi, Thẩm Diệu đút cho La Tuyết Nhạn ăn từng muỗng từng muỗng, tất cả đều có độc, vậy mà La Tuyết Nhạn còn rất vui mừng nữa."
Thân thể Thẩm Diệu run lên suýt nữa thì ngã xuống đất.
Khi đó nàng vì trợ giúp Phó Tu Nghi thuyết phục Thẩm Tín, vì muốn lấy lòng La Tuyết Nhạn liền sai người mua dược liệu về nấu vài món tẩm bổ, mang về Thẩm phủ cho La Tuyết Nhạn ăn. Xưa nay La Tuyết Nhạn chỉ cảm thấy Thẩm Diệu lạnh nhạt với mình, bỗng nhiên nàng trở nên nhiệt tình như vậy thì rất vui vẻ, bao nhiêu thức ăn đều ăn hết sạch. Thì ra...những thứ đó đã bị người ta động tay động chân?
La Tuyết Nhạn sẽ không bao giờ nghi ngờ con gái mình hại mình, nhưng Thẩm Diệu lại không ngờ khi đó người bên cạnh mình đã có âm mưu rồi. Nàng chợt cảm thấy thân thể mình lạnh toát, đầu óc hỗn loạn không chịu nổi.
Trong mắt của người ngoài, khi đó nàng ngu xuẩn và độc ác đến cỡ nào chứ, ngay cả tư cách được tha thứ cũng không có, là nàng tự tay đẩy mẫu thân của mình vào chỗ chết, nàng mới là kẻ bất hiếu nhất.
"La Tuyết Nhạn mạnh cả đời nhưng lại chết trong tay nữ nhi mình, nói ra ta phải cảm tạ Thẩm Diệu mới đúng." Thường Tại Thanh cười thoải mái: "Nàng ta chắp tay dâng mạng mẫu thân mình cho ta, từ nay về sau hậu viện Thẩm gia này sẽ do ta quyết, đời này của La Tuyết Nhạn cũng không thiệt thòi gì, chuyện sai lầm nhất của nàng ta có lẽ là đã sinh ra Thẩm Diệu, đúng là yêu tinh hại người."
Từ xa có một nha hoàn vội vàng chạy tới, cái bóng kéo dài thành một vệt dưới ánh mặt trời, âm thanh cũng nghèn nghẹn mang theo cảm giác ướt đẫm mồ hôi, nàng nói...
"Thường di nương, phu nhân vừa tắt thở rồi."
"Phu nhân mất rồi, phu nhân mất rồi."
"Ầm ầm" một tiếng sét như vạch đôi cả đất trời, rọi sáng bóng đêm Định Kinh, tiếng mưa rơi hòa cùng với tiếng sấm chớp giật hoàn toàn che lấp tiếng khóc của mọi người trong phủ.
Thẩm Diệu rơi nước mắt đây mặt, nàng gào thét lên: "Nương, nương, con sai rồi, con sai rồi, con không nên thích Phó Tu Nghi, con sẽ không thích hắn nữa, con sai rồi, con sai rồi, nương."
Sấm sét mùa đông chiếu vào gương mặt trắng bệch của nàng, vẻ mặt nàng thêm lương tuyệt vọng như ác quỷ, thanh niên áo tím đang đứng bên cạnh giường, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Thẩm Diệu đang không ngừng giãy dụa trong ác mộng.
Một lát sau, cuối cùng người kia khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro