Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Người không bằng hổ


Ngày hôm sau Thẩm Diệu nhận được một thiếp mời, không phải của ai khác mà chính là thiếp mời của Minh An công chúa, mời nàng đến phủ đệ ở đường Diễn Khánh gặp mặt.

Thiếp mời này được hạ nhân gác cổng đưa đến, Cốc Vũ nhận lấy giao cho Thẩm Diệu, còn tưởng rằng là thiếp mời của Phùng An Ninh muốn hẹn nàng ra ngoài chơi, không ngờ rằng khi mở ra xem lại là của Minh An công chúa. Kinh Trập lo lắng nói: "Đây là giả rồi, sao lại là thiếp mời của Minh An công chúa được, đang yên đang lành, Minh An công chúa và cô nương lại không có giao tình gì, chắc là giả mạo."

Cốc Vũ lắc đầu: "Bên trên còn có dấu ấn của công chúa, chắc không phải giả." Nàng nhìn Thẩm Diệu nói: "Minh An công chúa bị cô nương bêu xấu trước mặt mọi người ở yến tiệc, chỉ sợ là muốn trả thù, cô nương nên tránh đi thôi, nếu Minh An công chúa kia có ý đồ xấu gì thì nguy rồi."

Kinh Trập cũng liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, chi bằng báo lại việc này cho Lão gia và Phu nhân, để Lão gia Phu nhân tính toán."

Thẩm Diệu ngưng mắt suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Chuyện này không cần nói cho ai biết, với tính tình của cha nương nhất định sẽ dùng biện pháp cứng rắn, bây giờ quan hệ giữa Minh Tề và Tần Quốc vốn rất nhạy cảm, nếu chỉ là tranh đấu giữa ta và Minh An công chúa thì còn đỡ, liên quan đến cha nương chỉ sợ sẽ ảnh hưởng triều đình, khéo quá thành vụng lại không hay."

"Không nói với Lão gia và Phu nhân," Kinh Trập hỏi: "Không lẽ cô nương muốn nhận thiếp mời này?" Trong lòng Kinh Trập dĩ nhiên là không muốn, ở cùng với một vị công chúa có lòng dạ xấu xa, lại không phải là địa bàn của mình, nếu Thẩm Diệu chịu thiệt thòi thì làm sao cứu kịp.

"Không sao," Thẩm Diệu nói: "Minh An công chúa đã gởi thiệp mời ta đến phủ, bây giờ thiệp mời ở trong tay ta, nếu ta thật sự xảy ra chuyện gì thì nàng ta cũng không thoát khỏi liên quan, Thái tử Tần Quốc biết được cũng sẽ ngăn cản. Nàng ta không dám làm gì ta đâu, đơn giản chỉ là bày mấy trò vặt thôi, ta không sợ."

"Nhưng mà..." Cốc Vũ vẫn rất lo lắng.

"Không cần nhưng mà nữa, cứ thế mà làm đi. Thời gian trên thiệp mời là hai ngày sau, hai ngày sau ta sẽ đi, không được để người khác biết." Dừng một chút nàng nói: "Ta sẽ cho Mạc Kình đi theo, thiếp mời để lại trong phủ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì để Bạch Lộ và Sương Giáng cầm thiếp mời đến gặp đại ca."

Trong lòng Kinh Trập và Cốc Vũ vẫn rất không muốn nhưng chỉ có thể vâng lời Thẩm Diệu.

Trong gian phủ đệ nằm ở đầu đường Diễn Khánh được trang trí tinh xảo hoa lệ, nơi tạm thời được xem là phủ đệ của hoàng thất Tần Quốc, Minh An công chúa nhận được thiếp trả lời từ tên gia đinh. Nàng mở ra liếc nhìn bỗng nhiên nảy sinh tức giận, ném cái thiếp kia lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Lá gan cũng không nhỏ."

"Muội lại tức giận gì đó?" Phía sau có nam tử đẩy cửa đi vào, nhìn thấy dáng vẻ của Minh An công chúa thì cau mày hỏi.

Minh An công chúa thấy người đó đi tới liền đứng lên, đưa thiếp mời trên bàn cho đối phương, nũng nịu nói: "Thái tử ca ca, huynh xem Thẩm Diệu này đi, muội đưa thiếp mời cho ả vậy mà ả dám trả lời là sẽ đến, thật đúng là không sợ chết."

"Muội gởi thiếp mời cho nàng ta, nếu nàng ta không đến mới là to gan, bây giờ nàng ta nhận lời muội lại không vui, đừng có ngang ngược vô lý như thế." Biết rõ tính nết của Minh An công chúa nhưng Hoàng Phủ Hạo không hề chìu theo nàng, trái lại còn giội một thau nước lạnh.

"Thái tử ca ca," Minh An công chúa dậm chân: "Huynh đang giúp muội hay giúp ả vậy? Hôm đó trên yến tiệc triều cống ả khiến muội mất mặt, còn cố ý bảo muội phải cắn quả táo, rõ ràng là muốn làm khó chúng ta, làm Tần Quốc mất hết thể diện. Bây giờ huynh không giúp muội lấy lại thể diện cho Tần Quốc mà lại còn trách muội là có ý gì? Cho dù là phụ hoàng thì cũng không như vậy."

Hoàng Phủ Hạo lạnh lùng nhìn Minh An công chúa một chút, nhớ tới chuyện trên yến tiệc triều cống thì trầm mặt xuống. Tuy rằng Minh An công chúa nói cũng không hoàn toàn là sự thật, dù sao chuyện tỉ thí bắn cung là do Minh An công chúa chủ động yêu cầu, nhưng sau đó Thẩm Diệu lại bắt Minh An công chúa cắn quả táo thì đúng là có vẻ bức ép người khác. Thậm chí những lời nói của nàng cũng tràn đầy ý tứ trào phúng. Hắn không chắc có phải Thẩm Diệu cố ý hay không, thế nhưng nếu chuyện này truyền về Tần Quốc thì hoàng đế Tần Quốc nhất định sẽ trách cứ hắn. Không biết tại sao, Hoàng Phủ Hạo luôn cảm thấy Thẩm Diệu kia rất đặc biệt, cung của Minh An công chúa nếu là người khác thì phải mất mấy ngày mới làm quen thuộc, thế nhưng nàng ta lại sử dụng thuần thục cứ như đã dùng qua hàng trăm ngàn lần. Khi tình cờ nhìn sang, ánh mắt nàng ta cũng tràn đầy địch ý.

Minh Tề và Tần Quốc hiện giờ còn chưa đến lúc đối đầu, tại sao Thẩm Diệu lại có địch ý với hắn và Minh An công chúa chứ, trước kia họ cũng chưa từng quen biết, không lẽ chỉ vì Minh An công chúa làm khó dễ mà Thẩm Diệu muốn trả thù sao? Tâm tư như vậy cũng quá nặng rồi.

Thấy Hoàng Phủ Hạo không nói gì mà chỉ trầm tư suy nghĩ, Minh An công chúa đột nhiên trợn mắt: "Thái tử ca ca, không lẽ huynh bị ả ta mê hoặc rồi? Tiểu tiện nhân kia có gì tốt, huynh đừng quên chuyện ả ta si mê Định vương điện hạ của Minh Tề ai ai cũng biết, ả còn là một kẻ ngu ngốc vô dụng. Lần này ả thể hiện ra như vậy nhất định là do có người chỉ điểm sau lưng, huynh đừng có bị ả ta dụ dỗ đó."

Hoàng Phủ Hạo hơi không kiên nhẫn phất phất tay: "Muội nói đi đâu vậy, muội đó, lần này đến Minh Tề, chuyện mà phụ hoàng giao phó tuyệt đối đừng quên, muội muốn làm gì Thẩm Diệu huynh mặc kệ, nhưng mà không được động thủ trong tòa nhà này, chỗ khác thì được, chỉ là không được để lộ sơ hở. Một Thẩm Diệu thì có đáng là gì, hiện giờ hoàng đế Minh Tề đang cần Thẩm Tín, nếu động đến Thẩm Diệu thì Thẩm Tín nhất định sẽ trở mặt, ước định của chúng ta và Minh Tề coi như bị hủy, muội nên biết lấy đại cục làm trọng."

Minh An công chúa bị cảnh cáo một trận, nét mặt trở nên hòa hoãn hơn, chỉ là nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy lửa giận trong mắt tăng lên hừng hực. Nàng cười cười: "Yên tâm đi Thái tử ca ca, muội sẽ không gây phiền phức cho chúng ta, muội mời ả tới đây chỉ là muốn nhìn thử xem Thẩm Diệu này là loại người gì, nếu thật muốn động thủ thì cũng sẽ không dính dáng gì đến Tần Quốc. Huynh đã quên lúc còn nhỏ chúng ta thích làm mấy chuyện xem chó cắn chó sao? Minh Tề có nhiều chó như vậy, tùy tiện tìm một con chó chịu làm việc cho chúng ta cũng không khó."

Hoàng Phủ Hạo cũng cười cười: "Muội có chừng mực là tốt."

Sắc trời dần tối, trong Thẩm phủ ở thành Định Kinh, ở Tây viện đang thắp một ngọn đèn nho nhỏ, Trần Nhược Thu và Thường Tại Thanh đang trò chuyện.

Trần Nhược Thu cười nói: "Bài thơ thêu trên khăn này thật là đẹp, thơ của Thanh cô nương cho dù là các cô nương trong phủ học sĩ cũng không sánh bằng, trước kia ta còn chưa biết mấy chữ "thông minh khéo khéo" là thế nào, bây giờ nhìn thấy Thanh cô nương thì mới hoàn toàn hiểu rõ."

Thường Tại Thanh nở nụ cười: "Phu nhân quá khen rồi, chỉ là Tại Thanh ở đây mà không làm việc gì, cả ngày ăn không ngồi rồi thật ngại, không thể làm gì khác hơn là thêu khăn tay, cũng không đáng giá gì, mong rằng phu nhân không ghét bỏ."

"Không đâu," Trần Nhược Thu nhìn cái khăn tay kia, cẩn thận nhét nó vào trong tay áo, mỉm cười nói: "Thứ tốt như vậy ta phải cất giữ cẩn thận, nếu không Nguyệt Nhi nhìn thấy nhất định sẽ lấy đi. Con bé đó cứ nhìn thấy ta có cái gì là phải lấy đi cho bằng được, cái khăn này đẹp quá ta không nỡ cho nó."

Thường Tại Thanh nở nụ cười: "Phu nhân không chê là tốt rồi, nếu Nhị tiểu thư thích thì ta lại thêu cho nàng ấy một cái."

"Vậy thì tốt quá," Trần Nhược Thu cũng cười: "Như vậy thì không sợ Nguyệt Nhi ganh tỵ rồi." Nàng lại nhìn Thường Tại Thanh hỏi: "Nói ra, chuyện mà ta từng nhắc với Thanh cô nương, muội suy nghĩ thế nào rồi?"

Khi Trần Nhược Thu và Thường Tại Thanh trò chuyện, Trần Nhược Thu từng nhắc về chuyện của Thẩm Tín, bây giờ ở Thẩm phủ Thường Tại Thanh đã gặp mặt đủ mọi người, chỉ có một nhà Thẩm Tín là chưa từng gặp. Trần Nhược Thu đã đề nghị dù sao nàng cũng là con gái của thuộc hạ cũ của Thẩm lão tướng quân, Thường Hổ lại là ân nhân cứu mạng của Thẩm lão tướng quân, dĩ nhiên Thẩm Tín sẽ không bài xích nàng. Mà Thẩm Tín lại là đích trưởng tử của Thẩm lão tướng quân, về tình về lý Thường Tại Thanh đều nên đến đó bái phỏng một lần.

Nghe vậy Thường Tại Thanh hơi do dự một chút, cười cười lắc đầu: "Bây giờ ta quấy rầy Tam phu nhân đã rất ngại rồi, sao lại dám đến quầy rầy Thẩm tướng quân? Huống hồ lần này Tại Thanh lên kinh là vì tránh né vị quan gia công tử kia, chỉ cần chuyện êm xuôi thì sẽ rời đi ngay, cũng không cần thiết để Thẩm tướng quân biết việc này."

"Ta nói Thanh cô nương cái gì cũng tốt, chỉ là quá khách sáo rồi." Trần Nhược Thu giả vờ tức giận: "Quan hệ giữa Thường gia và Thẩm gia tốt như vậy, chúng ta cũng như người một nhà, nói cái gì mà quấy rầy chứ. Nghe nói lúc Thanh cô nương còn nhỏ đại ca cũng từng gặp muội, muội chính là muội muội của đại ca, sao đại ca lại thấy ngại được. Nếu muội đã đến Định Kinh mà không đi gặp đại ca, đến khi đại ca biết rồi không chừng sẽ tức giận đó."

Thường Tại Thanh không nói, Trần Nhược Thu vỗ vỗ tay nàng: "Còn nữa, nếu muội muốn tránh né cái người ở Liễu Châu kia thì đến chỗ đại ca càng dễ dàng hơn. Bên phủ của họ binh lính đông đảo, hộ vệ canh gác cẩn mật, cái người ở Liễu Châu kia cho dù đuổi tới kinh thành, nhìn thấy đại ca cũng không dám manh động. Ta đã xem muội là người nhà thì cũng thành thật nói cho muội biết, chỉ có phủ của đại ca mới là nơi thật sự che chở được cho muội."

Nhắc tới người ở Liễu Châu kia vẻ mặt Thường Tại Thanh liền hơi thay đổi, lộ ra chút dao động bất định. Trần Nhược Thu nói: "Thanh cô nương, muội cứ đến phủ của đại ca làm khách một thời gian đi, có gì đâu mà lo lắng chứ."

"Tam phu nhân không biết." Thường Tại Thanh miễn cưỡng cười gượng: "Dù sao thời gian cách đã lâu, Thẩm tướng quân có nhớ hay không Tại Thanh cũng không chắc, huống chi còn có Thẩm phu nhân, Ngũ tiểu thư, Đại thiếu gia, vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một người chỉ sợ sẽ phiền phức."

"Muội cứ yên tâm đi." Trần Nhược Thu nghe vậy thì cười: "Đại tẩu của ta là người tính tình rất tốt, tẩu ấy là anh thư nhà võ tướng, tính tình ngay thẳng không hề có tâm tư sâu xa, con người lại lương thiện, nếu biết được chuyện của muội thì nhất định sẽ rất thông cảm. Trong nhà đại ca cũng không có nữ nhân khác, bình thường đại tẩu muốn có người trò chuyện cũng không dễ, nhìn thấy muội nhất định sẽ rất thích. Còn Đại ca nhi và Ngũ tỷ nhi đều là đứa nhỏ hiểu chuyện, càng không thể phát sinh tranh chấp gì với muội."

Trần Nhược Thu nhìn thấy thần sắc Thường Tại Thanh có chút dao động, lại cười nói: "Thế này đi, nếu Thanh cô nương cảm thấy được thì ta sẽ giúp Thanh cô nương viết một bái thiếp đưa qua đó, không dùng danh nghĩa Thẩm phủ chúng ta mà chỉ dùng danh nghĩa Thanh cô nương thôi, như vậy cũng không khiến người ta hiểu lầm. Trước tiên Thanh cô nương đến đó chào hỏi một lần, nhìn xem đại ca có thái độ gì, nếu thấy không thích hợp thì cứ quay lại đây là được."

Thường Tại Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đồng ý, nở nụ cười cảm kích với Trần Nhược Thu: "Tam phu nhân luôn suy nghĩ chu đáo cho Tại Thanh, Tại Thanh đa tạ Tam phu nhân."

"Muội đó càng lúc càng khách sáo." Trần Nhược Thu cười đứng lên: "Cũng đã tối rồi, ta không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa. Ngày mai ta sẽ viết bái thiếp đưa sang cho muội, Thanh cô nương không cần lo gì hết, người thông tuệ hiểu chuyện như muội làm gì có ai không thích, chỉ sợ sau khi đại ca đại tẩu gặp được muội rồi sẽ rất vui mừng vì có thêm một người muội muội đây."

Thường Tại Thanh tươi cười nói không dám, chờ tiễn Trần Nhược Thu đi rồi Triệu ma ma mới đến dọn dẹp bàn, những gì Thường Tại Thanh và Trần Nhược Thu nói lúc nãy Triệu ma ma đều nghe rõ, bà hỏi: "Tiểu thư, sao Thẩm tam phu nhân tự nhiên cứ nhắc đến chuyện của Thẩm tướng quân? Không lẽ là muốn đuổi tiểu thư đi?"

Thường Tại Thanh cười một tiếng: "Trước kia ta còn không rõ Thẩm tam phu nhân muốn ta làm gì, bây giờ thì hiểu rồi, Thẩm tam phu nhân quả thật tính toán rất hay, đúng là muốn dùng ta đi đối phó người khác."

Triệu ma ma cả kinh: "Tiểu thư, Thẩm tam phu nhân muốn tiểu thư làm gì?"

Thường Tại Thanh ngồi xuống bàn, biểu hiện thay đổi liên tục, nàng không phải người ngu, ý tứ mà Trần Nhược Thu ám chỉ nàng đã nghe ra được, ý nàng ta nói chỉ có Thẩm Tín mới che chở được nàng, nếu có thể tiến vào trong Thẩm phủ thì cả đời này cũng không cần lo lắng những người ở Liễu Châu tìm tới. Còn nói La Tuyết Nhạn xuất thân võ tướng tính tình thẳng thắng hào sảng, không có tâm cơ sâu xa, dễ dàng đối phó, thêm nữa hậu viện của Thẩm Tín không có nữ nhân khác càng là ám chỉ rõ ràng, nếu Thường Tại Thanh có thể bước vào đó, ngoại trừ đối phó với một La Tuyết Nhạn không thông minh ra thì hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa.

Nàng nói: "Thẩm tam phu nhân coi trọng ta như vậy, ta cũng phải đi nhìn thử xem rốt cuộc là như thế nào."

"Tiểu thư muốn đến phủ Thẩm tướng quân sao?" Triệu ma ma sửng sốt: "Biết rõ Thẩm tam phu nhân có ý đồ xấu mà tiểu thư cũng muốn đi sao?"

"Nếu dùng được thì không còn là ý xấu nữa." Thường Tại Thanh khoác tay một cái: "Ở Thẩm phủ này không phải là kế hoạch lâu dài, ta cũng phải tính toán cho tương lai của mình một chút. Không sao đâu, ta chỉ đi nhìn qua một cái, nếu có gì không ổn thì dĩ nhiên là sẽ không nhảy vào."

"Nếu như..." Triệu ma ma cẩn thận nhìn nàng.

"Nếu cảm thấy không tệ lắm..." Thường Tại Thanh cười nhạt: "Thì xem như Thẩm tam phu nhân hiểu được ý của ta."

Bóng đêm tràn ngập khắp thành Định Kinh, từng nhà đều thắp đèn sáng rực, xem ra cũng rất có dáng vẻ phồn hoa trù phú, nhưng mà ngoại trừ hoàng cung ra thì nơi phồn hoa nhất đại khái vẫn là thành nam, trong các tửu lầu ca hát dặt dìu, âm thanh uống rượu, âm thanh nam nữ vui đùa, tiếng đàn hát đan xen vào nhau, khiến người ta nghe thấy liền rất động lòng.

Đèn đuốc ở Duệ vương phủ rất sáng rất đẹp, các đèn lồng đều được thêu bằng chỉ vàng, một khi thắp nến lên sẽ lấp lánh chiếu rọi thẳng vào mắt người. Có người qua đường nhìn thấy thèm thuồng, muốn đi trộm lồng đèn rút chỉ trên đó ra bán kiếm tiền, chờ đến khi nhìn thấy các thị vệ trước cửa đều mang bộ dáng hung dữ thì liền co vòi rụt cổ, ảo não rời đi.

Đó là đồ vật của phủ Duệ vương, ai dám trộm?

Trong phủ rất yên tĩnh, dường như không có một ai, ở nơi tận cùng của tòa nhà là một viện rộng lớn, trong viện có một cái chòi nghỉ mát vô cùng tinh xảo xa hoa, ngay bên cạnh chòi nghỉ mát là một hồ nước nhỏ, nước trong hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng mê người. Nếu là vào mùa hạ thì cảnh sắc nơi này nhất định sẽ rất đặc biệt, nhưng đáng tiếc bây giờ đã vào đông, ngồi trong chòi nghỉ mát này quả thật có hơi lạnh lẽo.

Giờ khắc này, trong chòi nghỉ mát có một người đang ngồi, áo bào màu tín gần như phủ kín cái ghế tựa, đó là một thiếu niên vô cùng anh tuấn, dưới ánh trăng sáng rực hiền hòa, vẻ oai hùng ngày thường của hắn cũng thu lại mấy phần, ngũ quan tuấn tú dường như cũng hôn hòa hơn, hắn cúi đầu chơi đùa với con hổ con trong lòng.

Con hổ nhỏ bị hắn ôm chặt trước ngực, nó không thoải mái mà vặn vẹo toàn thân, cố gắng xoay người muốn cắn ngón tay đang trêu ghẹo nó, nhưng đáng tiếc không biết vì cái cổ quá ngắn hay là vì động tác kềm chế nó quá chặt chẽ mà mấy cần cố gắng đều không được. Nhưng mà con hổ này cũng không nản chí, vẫn tiếp tục vươn tay khều khều ống tay áo màu tím kia không biết mệt.

Tạ Cảnh Hành kéo ống tay áo của mình ra khỏi miệng con hổ, nhìn chằm chằm hơn nửa ống tay bị nước miếng hổ làm ướt nhẹp, sau đó lại đưa tay gãi gãi đầu con hổ mấy cái. Con hổ con lại gừ gào lên vài tiếng, rốt cuộc thành công xoay người, giơ móng vuốt chơi đùa với ngón tay Tạ Cảnh Hành.

Trong bụi cỏ xa xa có hai cái đầu đang ngó nghiên, Dạ Oanh nhìn chằm chằm một người một hổ trong chòi nghỉ mát, ánh mắt như không thể tin nổi. Phải biết Tạ Cảnh Hành có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường cũng không yêu thích gì động vật, cho dù là người thân cận cũng không dám động vào đồ của hắn, bây giờ bị một con súc sinh cắn ướt ống tay áo mà hắn vẫn bình tĩnh. Nàng nói: "Gần đây chủ tử điên rồi sao, làm gì mà cả ngày ôm con hổ đó, ăn cơm cũng ôm, ngủ cũng ôm, nghe nói hôm nay đi tắm cũng ôm, không lẽ ngài ấy thật sự muốn đem con hổ này về Đại Lương làm Duệ vương phi sao?" Thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, Dạ Oanh quay đầu: "Hỏa Lung, ngươi nói gì đi."

Hỏa Lung đưa tay ôm mặt, nhìn người trong chòi nghỉ mát mà nói: "Chủ tử đối xử với con tiểu hổ đó thật tốt, ánh mắt nhìn nó cũng thật ôn nhu, chủ tử phong hoa tuyệt đại, nếu là ta, ta tình nguyện biến thành con hổ đó, như vậy là có thể cùng ngủ cùng tắm với chủ tử rồi." Khi Hỏa Lung nói ra những câu này thái độ rất thản nhiên, không có chút ngượng ngùng nào, cuối cùng còn thở dài lắc đầu: "Đáng tiếc người không bằng hổ."

"Ta thấy ngươi ngốc thì có." Dạ Oanh xem thường nàng.

Trong chòi nghỉ mát, Tạ Cảnh Hành vẫn ấn đầu con hổ vào trong ngực, con hổ con liều mạng giãy dụa, trong lúc giãy dụa còn không cẩn thận dụi đầu vào cổ Tạ Cảnh Hành, thuận thế liếm vào mặt Tạ Cảnh Hành một cái.

"Còn dám hôn trộm ta?" Tạ Cảnh Hành cười nhẹ một cái, hai tay tóm chặt lấy cổ của con hổ mà nhấc nó lên, hứng thú nhìn con hổ giãy dụa giữa không trung, nhíu mày nói: "Người và hổ thật giống hệt nhau."

Con hổ con giương nanh múa vuốt nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành hôn một cái lên đầu nó: "Ngoan."

Trong bụi cỏ, Dạ Oanh đá một cái về phía trước: "Chủ tử điên rồi."

"Ta muốn giết con hổ kia." Hỏa Lung đằng đằng sát khí nói.

Đúng vào lúc này, trong chòi nghỉ mát đột ngột xuất hiện bóng dáng Thiết Y, Tạ Cảnh Hành lại nhét con hổ vào trong ngực, hỏi: "Chuyện gì?"

"Bầm chủ tử, hôm nay Minh An công chúa gửi thiếp mời cho Thẩm ngũ tiểu thư."

"Ồ?" Ngón tay đang gãi con hổ của Tạ Cảnh Hành hơi dừng lại một chút.

"Minh An công chúa mời Thẩm ngũ tiểu thư đến phủ làm khách, Thẩm ngũ tiểu thư đã nhận thiếp mời, thời gian là hai ngày sau." Thiết Y khom người đáp.

"Đã biết." Tạ Cảnh Hành khoát tay một cái, Thiết Y liếc mắt nhìn con hổ con trong lòng Tạ Cảnh Hành, khóe miệng co giật một cái rồi xoay người lui ra, biến mất trong màn đêm.

"Lá gan cũng rất to." Tạ Cảnh Hành đưa ngón tay lên đặt vào miệng con hổ con, con hổ và Tạ Cảnh Hành đã ăn ngủ tắm rửa chung một thời gian cũng khá quen thuộc, tuy ngậm ngón tay hắn nhưng không thật sự cắn, chỉ chơi đùa mà thôi.

"Có đi không?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

Con hổ màu trắng gừ gào một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

"Muốn đi?" Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Nghe lời ngươi vậy."

--------------------

Chớp mắt đã đến hai ngày sau.

Sáng hôm đó Thẩm Diệu thức dậy rất sớm, Kinh Trập và Cốc Vũ thay y phục cho nàng, thời tiết đã dần vào đông, mùa đông của Minh Tề luôn đến vừa sớm vừa lạnh, thời gian trước đây còn không ngừng có mưa, mấy bộ y phục dầy dặn của Thẩm Diệu đều bị ướt không còn bộ nào. Cuối cùng Cốc Vũ lôi được từ dưới đáy rương ra một cái áo choàng, nói: "Cái này vẫn còn khô ráo, tuy là hơi dầy nhưng hôm nay cũng rất lạnh, cô nương mặc nó cũng sẽ không bị ngộp đâu."

Thẩm Diệu nhìn cái áo choàng trong tay Cốc Vũ, đó là một cái áo choàng trắng như tuyết, từ trên xuống dưới đều làm từ da cáo, là loại cáo trắng hiếm thấy, một sợi lông màu khác cũng không có. Cho dù đã qua mấy năm nhưng nó vẫn trơn bóng như cũ, rõ ràng là vật liệu thượng hạng.

Cái áo choàng này chính là cái áo choàng không biết từ đâu xuất hiện lúc cả nhà Thẩm Tín rời kinh thành nghỉ ngơi ở nông hộ kia, nhà nông kia vốn không có áo choàng, Thẩm Diệu cũng không biết nó từ đâu mà tới, trước đó nàng còn tính là đem nó đi đổi thành bạc nhưng Thẩm Khâu lại kiên quyết không cho, còn nói cái áo này ngàn vàn khó tìm, vẫn là giữ lại cho mình thì hơn.

Tuy là giữ lại nhưng cái áo này lại không vừa người nàng, Thẩm Diệu mặc quá rộng cho nên chỉ đặt ở đáy rương chưa bao giờ lấy ra mặc. Nếu không phải hôm nay Cốc Vũ lôi nó từ trong rương ra thì suýt nữa Thẩm Diệu đã quên mất.

Nàng nhìn cái áo choàng kia, cuối cùng đã nhớ tới một vài chuyện, lần trước khi Tạ Cảnh Hành nhảy vào trong phòng nàng đã nói hai năm trước hắn đã đến nông hộ kia gặp nàng một lần, hôm đó nàng uống say nên không nhớ rõ. Bây giờ nghĩ lại, cái áo choàng này hẳn là do Tạ Cảnh Hành để lại. Chuyện đêm đó nàng không nhớ được gì, chỉ biết nàng đã nói mê sảng trước mặt Tạ Cảnh Hành, trên mặt lại không kềm được mà đỏ bừng.

Kinh Trập và Cốc Vũ nhìn dáng vẻ lúng túng của Thẩm Diệu thì hai mặt nhìn nhau không hiểu. Kinh Trập lên tiếng nhắc nhở: "Cô nương."

Thẩm Diệu khôi phục tinh thần lại, nhìn cái áo choàng trong tay Cốc Vũ thì tức giận nói: "Lúc nào tiện thì đem nó đi cầm đi."

"Nhưng Đại thiếu gia nói da này rất tốt, không cho cô nương đi cầm mà." Cốc Vũ thấy kỳ quái.

"Da tốt ta cũng không cần." Thẩm Diệu nói: "Khi nào có dịp thì ngươi cứ đưa nó đến hiệu cầm đồ Phong Tiên, ở đó rất thích thu nhận bảo vật, Quý chưởng quầy nhất định sẽ thích vật quý này."

Thấy dáng vẻ Thẩm Diệu như vậy Cốc Vũ và Kinh Trập liền không dám nói gì nữa, nhún vai một cái rồi tiếp tục đi tìm y phục khác cho Thẩm Diệu.

Cuối cùng chọn được một cái áo choàng gấm thêu màu tím cà bằng lông thỏ, sau khi trang điểm cho Thẩm Diệu xong thì viện một cái cớ rồi đi ra ngoài. La Đàm thì dễ nói chuyện, bình thường đám người Thẩm Tín đều ở trong Binh bộ đến chiều mới về, không còn tai mắt của đám người nhà họ Thẩm kia nữa bên bây giờ nàng được tự do hơn rất nhiều.

Lần thứ hai Mạc Kình đảm nhiệm vị trí phu xe, bây giờ Mạc Kình đã là người của Thẩm Khâu những vẫn luôn làm việc cho Thẩm Diệu, thậm chí có nhiều lúc Thẩm Diệu còn không cho Mạc Kình nói chuyện của nàng cho người khác biết, nhìn qua cứ như Mạc Kình là tâm phúc của Thẩm Diệu. Nhưng mà Mạc Kình cũng đã quen với thân phận này, mỗi lần Thẩm Diệu đi ra ngoài làm việc cũng thường dẫn hắn theo.

Nhưng mà hôm nay khi Mạc Kình biết được nơi Thẩm Diệu muốn đi thì cũng phải kinh sợ, không ngờ lại là phủ đệ của Thái tử Tần Quốc. Hành vi kinh động của Thẩm Diệu ở dạ yến triều cống đã truyền khắp kinh thành, dĩ nhiên Mạc Kình cũng biết được. Minh An công chúa kia rõ ràng không có ý tốt, Mạc Kình rất lo lắng nhưng Thẩm Diệu lại có dáng vẻ của người đã nắm chắc mọi chuyện cho nên Mạc Kình cũng không tiện nói gì.

Chờ khi đến bên ngoài phủ Thái tử Tần Quốc, thủ vệ nhìn thấy thiếp mời trong tay Thẩm Diệu thì chỉ bảo Thẩm Diệu chờ ở bên ngoài, nói là cầm lấy thiếp mời đi vào báo cáo với chủ nhân, cứ vậy mà một đi không trở về.

Qua một lúc lâu, Kinh Trập có chút không chịu được liền nói: "Sắp nửa canh giờ rồi, những người này chưa chịu báo cáo hay là do công chúa Tần Quốc này cố ý làm khó cô nương đây? Cho dù trong xe ngựa có sưởi ấm nhưng bên ngoài rất lạnh, nếu cô nương lạnh đến ngã bệnh thì nàng công chúa này ăn nói thế nào?"

Cốc Vũ cũng nói: "Đúng là quá đáng, đã chủ động mời còn lạnh nhạt để người ta chờ trước cửa phủ, vậy là sao chứ?"

Bình thường nếu đã đưa thiếp mời thì ít nhất sẽ cho khách vào trong phủ chờ, hoàng thân quốc thích có rất nhiều quy củ, không thể nào bắt người ta đứng bên ngoài chờ hơn nửa canh giờ như thế, hơn nửa trong nửa canh giờ này hoàn toàn không có ai bước ra chào hỏi.

Mạc Kình nói: "Tiểu thư, hay là quay về đi."

Thẩm Diệu lắc đầu: "Đã đến rồi thì cứ chờ đi. Tóm lại là phải làm cho đủ lễ nghĩa, không thể để người ta nói này nói nọ."

Khi nàng ở Tần Quốc, Minh An công chúa cũng thích đối xử với người ta như vậy. Mùa đông khắc nghiệt, sáng ra liền tìm lý do gì đó bắt người ta đứng chờ trong hoa viên lạnh như băng, chờ ròng rã mấy canh giờ, có khi chờ cả ngày cũng không thấy ai, sau đó sẽ có tì nữ bước ra nói nàng ta bận rộn không đến được, thế là chờ đợi cả ngày vô ích. Thủ đoạn của Minh An công chúa trước sau vẫn vậy, thiển cận lộ liễu, kiếp trước nàng còn nhịn được thì kiếp này chỉ nửa canh giờ có đáng là gì.

Trong phủ Thái tử Tần Quốc, giờ khắc này Minh An công chúa đang ngồi trong phòng, các tì nữ đang thêm than vào chậu sưởi ấm, Minh An công chúa hưng phấn cầm chén trà lên nhấp một cái, biểu hiện có chút vui sướng.

Nàng hỏi hạ nhân bên ngoài: "Tiện nhân kia đi chưa?"

"Bẩm điện hạ," hạ nhân nói: "Xe ngựa của Thẩm ngũ tiểu thư còn ở ngoài cửa, chưa đi."

Trên mặt Minh An công chúa lóe qua một tia không vui: "Kiên trì như vậy sao?" Nàng định lơ là Thẩm Diệu một lúc lâu, như vậy một tiểu thư nhà quan kiên căng như nàng ta sẽ tức giận hồi phủ, thế là nàng sẽ có cớ nói Thẩm Diệu bất kính với nàng.

Lại không nghĩ rằng Thẩm Diệu bình tĩnh như vậy, nhưng mà nàng nở nụ cười: "Đợi lâu như vậy chắc cũng không kiên nhẫn được nữa, ta lại đổi cách khác cũng tốt, người đâu, truyền lệnh của Bổn cung, mời Thẩm Diệu vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh