Chương 127: Gặp lại cố nhân
Trên đường về Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều không nói lời nào, tuy rằng cố gắng thể hiện không có gì nhưng dù sao vẫn toát ra mấy phần nặng nề. Thái độ của Thẩm Khâu cũng khác thường, tuy rằng tính tình của La Đàm vô tư nhưng cũng nhạy cảm nhận ra có gì không đúng, cũng cẩn thận không dám lên tiếng.
Hôm nay rốt cuộc cũng đã đắc tội Minh An công chúa, cũng chính là đắc tội Thái tử Tần Quốc. Thẩm gia vừa trở về đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, tuy rằng Thẩm Tín luôn cố gắng tránh né nhưng dường như phía sau có bàn tay vô hình luôn muốn đẩy Thẩm ra bước ra. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không e ngại chuyện bị làm khó, chỉ là hôm nay người đứng đầu là Thẩm Diệu, sợ là sợ Minh An công chúa hận Thẩm Diệu, âm thầm dùng thủ đoạn ngáng chân.
Nhưng mà chuyện đã xảy ra, nước lên đất chặn, binh đến tướng ngăn, đành phải bảo vệ Thẩm Diệu tốt hơn nữa, không để xảy ra sơ sót gì mới được.
Chờ đến khi về nhà, Thẩm Diệu về viện của mình rửa mặt xong thì đã khá trễ. Nàng thắp đèn lên, Cốc Vũ thấy nàng không có ý định đi ngủ thì nói: "Cô nương còn đang lo lắng vì chuyện tối nay hay sao? Không sao đâu, có lão gia và phu nhân ở đây sẽ không để cho vị công chúa Tần Quốc kia làm bừa đâu."
Thẩm Diệu lắc lắc đầu, Minh An công chúa có tính cách gì nàng rõ ràng hơn ai hết, đó là một người vô cùng ích kỷ háo thắng, kiếp trước trên yến tiệc triều cống, Minh An công chúa cũng từng làm khó nàng, chỉ vì nàng ta cho rằng một nhân vật xuất chúng như Phó Tu Nghi lại phải cưới một thê tử thô bỉ vô cùng như nàng là chuyện rất mất mặt. Bây giờ người của Đại Lương biến thành Duệ vương, đối tượng xuất sắc trong mắt Minh An công chúa cũng biến thành Duệ vương nhưng nàng vẫn không được buông tha. Có lẽ đây chính là cái mà mọi người hay nói, có vài người thù hận là trời định, cho dù cách bao nhiêu kiếp vẫn vậy.
"Các ngươi lui ra đi." Thẩm Diệu nói: "Ta không ngủ được, đánh cờ một chút."
Cốc Vũ còn muốn nói gì thì đã bị Kinh Trập kéo kéo tay áo. Kinh Trập nói: "Vậy bọn nô tì lui ra trước, cô nương cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu cảm thấy mệt thì nên sớm nghỉ ngơi, đừng để bị bệnh. Ban đêm trời lạnh đừng thức quá khuya."
Thẩm Diệu đáp lời, Kinh Trập và Cốc Vũ liền lui ra ngoài.
Trên bàn nhỏ, ván cờ trống rỗng, Thẩm Diệu một tay cầm cờ trắng một tay cầm cờ đen, nghiêm túc tự đánh cờ với mình.
Nàng đánh rất cẩn thận, thời gian chầm chậm trôi qua, ván cờ từ ban đầu không có gì đặc biệt đã trở bên trắng đen ngang dọc, có vẻ rất phức tạp. Còn nàng cũng từ bắt đầu thuận buồm xuôi gió cũng trở nên khó khăn hơn, đến nỗi về sau mỗi khi muốn hạ một quân cờ đều phải suy nghĩ thật lâu.
Bên ngoài viện tĩnh lặng vô cùng, ngay cả tiếng chim chóc côn trùng cũng không nghe thấy, thành Định Kinh đã chìm vào giấc mộng đẹp, trong sân chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng lướt qua.
Thẩm Diệu nhìn ván cờ, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thời gian hai năm, thế lực các nơi cũng đã lần lượt lên đài, quân cờ nàng bố trí cũng đã đi đến vị trí nó nên ở. Nói một cách khác, chiếm hết tiên cơ cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn thắng lợi, đây là ván cờ giữa nàng và Phó Tu Nghi, nhưng bây giờ xem ra có vài chuyện nàng đã suy nghĩ quá đơn giản.
Trên đời này mọi chuyện đều đang thay đổi, nàng đang thay đổi, không còn là nàng ở kiếp trước nữa, dĩ nhiên người khác cũng sẽ thay đổi, cái duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi, mà những thay đổi này sẽ làm cho thế cờ trở thành như thế nào, không ai có thể lường trước được.
Nàng liếc mắt nhìn ván cờ, đứng dậy mở cửa sổ ra. Gió thu mát lạnh từ bên ngoài thổi vào ào ào tạo nên cảm giác mát mẻ thoái mái, phía trước cửa sổ bóng cây chập chờn, nàng nhìn một lúc rồi xoay người, ngọn đèn trong phòng đã cháy đến tận cùng, ánh nến đung đưa rồi tắt ngúm.
Đèn tắt, ánh trăng liền như một dòng nước chảy tràn vào trong phòng, rọi lên căn phòng một màu bạc lấp lánh, thậm chí còn khiến người ta thấy thoải mái hơn là thắp đèn.
"Cách" một tiếng, âm thanh từ phía chiếc bàn truyền đến, chẳng biết từ bao giờ đã có một người ngồi ở đó, tay hắn cầm cờ đen tùy ý hạ một quân cờ xuống, sau đó ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Diệu.
Áo bào màu tím dưới ánh trăng càng có vẻ hoa lệ, cái hoa văn trên áo kia dường như khá quen thuộc, rõ ràng là tư thái rất hung hăng nhưng do được nửa cái mặt nạ bạc che khuất nên nhìn lại có chút thâm trầm.
Có người giữa đêm không mời mà tới như vậy nhưng Thẩm Diệu lại không kinh ngạc, mặt không biến sắc đóng cửa sổ lại, trong phòng lập tức tối đen. Thẩm Diệu đi tới trước bàn, tìm kiếm cây đánh lửa rồi thắp nến lên.
Dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, tất cả dường như được bao trùm một tầng không khí ám muội, tay Thẩm Diệu cầm lấy đèn, đi đến phía đối diện người kia rồi ngồi xuống.
"Ngươi đang chờ ta?" Âm thanh của thanh niên áo tím khá trầm thấp, giữa màn đêm nghe có vẻ đặc biệt êm tai, vì đang cố gắng đè thấp âm thanh nên còn có vẻ như tình nhân đang thì thầm vài câu tình cảm, giọng nói của hắn cũng mang theo ý cười, tựa hồ đang rất vui vẻ.
Thẩm Diệu nhìn vào mặt nạ của hắn, ngay cả mặt nạ cũng không che giấu được dung mạo thật sự, cái cằm duyên dáng, đôi môi đỏ, ngược lại vì gương mặt bị che mất đi một phần lại càng thêm thần bí rung động lòng người. Ai cũng nói người của hoàng thất Đại Lương rất tuấn tú, nàng chưa từng thấy dáng dấp thật của Duệ vương, nhưng mà chỉ nhờ vào vẻ phong hoa như vậy thì cũng rõ người này cũng quá mức xuất sắc rồi.
"Điện hạ gõ vào cây cột ba lần, không phải đang nhắc nhở thần nữ đón tiếp vào canh ba sao, thần nữ không dám kháng lệnh." Nàng đáp.
Lời này nói ra xong, Thẩm Diệu nhìn thấy người đối diện cong môi lên, nói: "Thật thông minh."
Thái độ của hắn rõ ràng là ngả ngớn, thậm chí còn có chút phong lưu, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta thấy có khoảng cách, cứ như vẫn hiểu được bên trong người này là lạnh lùng và tàn khốc. Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn nói: "Điện hạ có gì muốn nói với thần nữ?"
Thanh niên áo tím cầm lên một viên cờ đen trên bàn mà thưởng thức, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy một viên cờ đen lại càng tôn lên vẻ tinh xảo mỹ lệ. Hắn nhìn lướt qua ván cờ, nói: "Ván cờ đúng là thú vị, tiểu nha đầu, mưa gió thiên hạ đều được ngươi gom về trong một ván cờ, không biết Đại Lương đang ở đâu? Bản vương lại là quân cờ nào?"
Rõ ràng là hắn đã nhìn thấu ván cờ này chính là ván cờ Minh Tề.
Thẩm Diệu không nói.
Âm thanh của hắn lười biến, mang theo vài phần hờ hững: "Hôm nay trên yến tiệc, bản vương nhìn thấy ngươi và Minh An công chúa hình như là người quen cũ, ngươi từng gặp Minh An công chúa sao?"
Trong lòng Thẩm Diệu căng thẳng, dĩ nhiên là nàng quen biết Minh An công chúa, hôm nay ngoại trừ Hoàng Phủ Hạo ra chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ gì. Một người là công chúa Tần Quốc, một người là tiểu thư nhà quan của Minh Tề, hai nước cách xa ngàn dặm, Minh An công chúa lần đầu tiên đến Minh Tề, sẽ không có ai liên hệ được hai người với nhau. Nhưng người trước mắt này chỉ cần một câu nói đã xuyên thủng vấn đề, vạch trần sự thật.
Hắn phát hiện ra được gì? Điều tra được gì sao? Hay là chỉ dựa vào một lần gặp mặt trên yên hội đã nhận ra được điểm gì không đúng? Nếu là vế sau thì nam nhân trước mặt cũng thật là đáng sợ.
Nhưng mà nàng không hề thay đổi vẻ mặt, chỉ có bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, trên mặt lại lộ ra một nụ cười mỉm.
"Thật ngại, thần nữ chưa từng gặp qua Minh An công chúa, ngược lại đối với Duệ vương điện hạ mới là người quen cũ."
Thanh niên áo tím nghiên đầu nhìn nàng, bỗng nhiên chống tay xuống bàn, thân thể nghiên về phía trước áp sát vào người Thẩm Diệu, thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng: "Hả, quen khi nào?"
Thẩm Diệu nhìn người ở ngay trước mặt, hơi thở của hắn ôn nhu, từng cái nút áo màu vàng lạnh lẽo, khóe môi đang cười nhưng ánh mắt lại hờ hững. Đây là một nam nhân không biết là băng hay hỏa, khắp toàn thân đều lộ ra ý tứ nguy hiểm, hắn là một người rất hấp dẫn nhưng lại khiến cho Thẩm Diệu có bản năng muốn tránh né.
Đôi mắt đen thẳm sâu như biển kia nhìn nàng chăm chăm, nàng cúi đầu tránh né ánh mắt ý tứ sâu xa kia, nhìn chằm chằm vào cái nút áo màu vàng hoa văn tinh xảo, nhàn nhạt nói: "Đã lâu không gặp, Tạ Cảnh Hành."
Không khí trong nháy mắt dường như đóng băng lại, ngọn lửa nhỏ bé dường như phát ra âm thanh "lách tách lách tách", một tia lửa bắn ra rồi lập tức tắt ngóm giữa đêm đen.
Thẩm Diệu ngẩn đầu lên nhìn hắn.
Thanh niên áo tím cười nhạt nhìn Thẩm Diệu, bóng của hai người chiếu xuống đất hiện ra tư thái như đang ôm áp, cứ như là hắn đang nghiên đầu hôn Thẩm Diệu.
Hắn từ từ thu tay về, ngồi lại vị trí của mình, giọng điệu vẫn khá vui vẻ, hắn nói: "Đã lâu không gặp, Thẩm Diệu."
Thanh niên áo tím đưa tay tháo mặt nạ xuống.
Hàng lông mày thẳng và dài, đôi mắt sáng như sao, mũi cao thẳng, môi đỏ như son, dường như mới hôm qua hắn vẫn là một thiếu niên môi hồng răng trắng đáng yêu, trải qua hai năm đã biến thành một nam tử tuấn tú thật sự. Khóe môi của hắn vẫn mang theo nụ cười trào phúng bất hảo như cũ, nhưng trong mắt đã không còn vẻ hung hăng ngông cuồng như thời thiếu niên.
Đó là một loại thâm trầm khiến người ta run sợ, giống như giữa đêm đen chợt có ánh sao xuất hiện nên rất mỹ lệ nhưng đồng thời lại rất đáng sợ. Vẻ tao nhã tự phụ của hắn sau hai năm đã được phát huy đến cực hạn, mọi cử động đều có ngạo khí quý tộc trời sinh, lạnh lùng băng giá như mặt trăng nhưng lại chói mắt như mặt trời hừng hực.
Không có rào cản về thân phận, Tạ Cảnh Hành của ngày hôm nay đã không còn là Tạ Cảnh Hành phải kềm chế ánh sáng của mình, thật sự là khiến cho người ta không thể không nhìn kỹ.
Hắn cười như không cười nhìn Thẩm Diệu, ngữ khí ám muội nói: "Hai năm không gặp, ai cho ngươi lá gan gọi thẳng tên ta?"
Hắn nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn thay từ "bổn vương" thành "ta".
Thẩm Diệu nói: "Bây giờ ngươi không phải là Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ Minh Tề, không muốn ta gọi tên ngươi thì gọi là Duệ vương cũng được." Trong lời nói vẫn mang theo chút ý tứ trào phúng, từ Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ Minh Tề cho tới đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế Đại Lương, lần này đúng là Tạ Cảnh Hành đã đi hơi xa rồi.
Nhưng mà Thẩm Diệu đã đánh giá thấp Tạ Cảnh Hành, hắn lười biếng nở nụ cười nói: "Muốn gọi tên ta thì cũng được, nhưng mà ta quên nói cho ngươi biết, tên thật của ta là Tạ Uyên, Cảnh Hành là tên thân mật, ngươi gọi ta Tạ Cảnh Hành là đang gọi tên thân mật của ta...Sao hả, lớn rồi cho nên cũng nhiệt tình hơn xưa?" Khóe môi của hắn mang theo nụ cười ngả ngớn: "Giữa hai chúng ta đã đến mức độ gọi tên thân mật rồi sao?"
Thẩm Diệu nhìn hắn căm tức.
Ngoại trừ người thân ra, chỉ có tình nhân hay phu thê mới gọi tên thân mật, Thẩm Diệu cũng không ngờ tới sau khi Tạ Cảnh Hành thay đổi thân phận thì Cảnh Hành lại biến thành tên thân mật của hắn. Nói đến đây nàng mới sực nhớ lại, Vĩnh Lạc đế Đại Lương cũng họ Tạ, hoàng thất Đại Lương chính là gia tộc Tạ thị.
Đúng là trùng hợp.
Tạ Cảnh Hành tự rót cho mình một chén trà, hai năm trôi qua, Thẩm Tín đã rời khỏi phủ tướng quân chuyển sang một tòa nhà khác, hành vi không mời mà tới của Tạ Cảnh Hành lại vẫn trước sau như một. Thật giống như hai năm trước đây, hắn vẫn xem Thẩm trạch giống như là nhà mình mà ra vào tự nhiên. Hắn uống một miếng trà, liếc mắt nhìn Thẩm Diệu đang tức giận, dường như cảm thấy rất thú vị, nói: "Để đáp lễ, ngươi muốn ta gọi ngươi là gì, Kiều Kiều?"
Hai tiếng Kiều Kiều kia quả thật là khiến cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi, thêm nữa Tạ Cảnh Hành có dung mạo tuấn tú động lòng người, nếu đổi lại là cô nương khác chỉ sợ đã bị hắn mê hoặc đến không còn biết gì. Thẩm Diệu cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, nàng nghĩ với bản lãnh này của Tạ Cảnh Hành, nếu không có thân phận hoàng thất thì đến các kỹ viện nam làm một nam sủng nhất định cũng sẽ sống rất tốt, nói không chừng còn có thê vang danh thiên hạ.
"Đang nghĩ cái gì?" Tạ Cảnh Hành hỏi.
"Đang nghĩ là dáng vẻ của ngươi xinh đẹp như vậy, ngay cả những người đứng đầu bảng của các kỹ viện nam cũng không bằng, chẳng trách phải mang mặt nạ che lại." Thẩm Diệu cố ý chọc giận hắn.
Tạ Cảnh Hành nghẹn một cái, không biết nghĩ tới cái gì mà biểu hiện trở nên cứng ngắc. Thẩm Diệu thấy hắn như thế thì trong lòng vô cùng khoái chí. Còn chưa chờ nàng lên tiếng thì Tạ Cảnh Hành đã nhíu mày nói: "Lo lắng cho ta vậy sao, xem ra là rất yêu thích ta rồi?"
Thẩm Diệu nói: "Duệ vương có biết bốn chữ "tự mình đa tình" viết thế nào không?" Bị câu chuyện "tên thân mật Tạ Cảnh Hành" làm cho buồn nôn, lại không thể gọi là Tiểu hầu gia, Thẩm Diệu liền dứt khoát dùng hai chữ Duệ vương lạnh lùng để thay thế, rõ ràng là có ý phân rõ giới hạn.
"Lúc trước khi ngươi cưỡng hôn ta cũng đâu có vô tình như vậy." Hắn nói.
Thẩm Diệu không tin nổi mà trợn mắt lên nhìn hắn, cũng không biết dáng vẻ ấy lại giống như một con nai con trên núi, đôi mắt trong suốt tròn tròn đáng yêu vô cùng.
Nàng nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Tạ Cảnh Hành đưa tay lên bóp mặt nàng một cái, động tác của hắn quá nhanh nên nàng không kịp tránh né, chờ khi phản ứng lại thì Tạ Cảnh Hành đã thu tay về, thoáng suy tư một lát rồi nói: "Xem ra là ngươi không nhớ gì, ngay ngày đầu tiên khi ngươi rời kinh, đêm đó ta đã đến từ biệt ngươi."
Thẩm Diệu bối rối nhìn hắn không nói lời nào.
Tạ Cảnh Hành thở dài một tiếng: "Quả nhiên, uống say rồi không chịu nhận, ngươi không nhớ ngươi đã làm gì với ta sao?"
Thẩm Diệu lộ ra vẻ mặt rối rắm.
Có câu nói say rượu mất trí, uống rượu hỏng chuyện, thật ra tửu lượng của nàng không tệ lắm, nhưng không hiểu sau rượu hoa mai đêm đó lại quá mức say lòng người, nàng đề phòng chuyện mình say rượu nói ra gì đó khiến người khác nghi ngờ nên mới kiên quyết đòi tách ra khỏi mọi người, tự mình ngủ một phòng, không hề nghĩ rằng Tạ Cảnh Hành cũng từng ghé qua.
"Duệ vương nói đùa, ta và Duệ vương chỉ là bèo nước gặp nhau, có thể làm cái gì?" Thẩm Diệu kềm chế lại bất an trong lòng, vẻ mặt trấn định. Nhưng mà thật sự thì nàng rất ít biết về chuyện nam nữ, kiếp trước chỉ có nàng một mực lấy lòng Phó Tu Nghi, không hề hiểu được tâm tư nam nhân, ở phương diện này nàng thật sự rất non nớt, để đối phó với nam nhân tâm địa đen tối như Tạ Cảnh Hành thì đúng là khó khăn vô cùng.
Tạ Cảnh Hành nở nụ cười, cũng không cãi lại mà chỉ chậm rãi nói: "Dường như ngươi rất muốn làm Hoàng hậu, sau khi say rồi còn cứ lôi kéo Lý công công đi xem pháo hoa, còn muốn Thái tử và công chúa bầu bạn." Hắn nhìn Thẩm Diệu đầy hứng thú: "Thẩm Hoàng hậu?"
Vốn dĩ Thẩm Diệu đang dùng hành động uống trà để che giấu vẻ lúng túng, nghe vậy thì suýt nữa liền phun hết ra ngoài.
Bao nhiêu năm không nghe danh xưng này rồi, trong nháy mắt Thẩm Diệu gần như tưởng là mình đang nằm mơ, chỉ sợ tất cả những chuyện từ sau khi mình sống lại, tất cả những người thân hiện giờ đều chỉ là một giấc mộng đẹp, sau khi tỉnh mộng nàng vẫn đang ở trong cung điện lạnh như băng kia, từng bước đi đến kết cục nhà tan cửa nát.
Toàn thân Thẩm Diệu cứng ngắc, lại không thể không thừa nhận một sự thật rằng, lúc nãy nàng cho rằng Tạ Cảnh Hành cố ý nói vậy là để lừa nàng, bây giờ xem ra đêm đó Tạ Cảnh Hành thật sự đã tới, còn nhìn thấy được cảnh nàng uống say, bằng không thì Tạ Cảnh Hành cũng không phải thần tiên, làm sao biết được nhiều chuyện như vậy? Chỉ là...rốt cuộc nàng đã nói bao nhiêu, Tạ Cảnh Hành nghe được bao nhiêu, Tạ Cảnh Hành thông minh như vậy rốt cuộc đã đoán ra cái gì?
Thần sắc bất an của nàng rơi vào trong mắt Tạ Cảnh Hành, ánh mắt của hắn cũng tối sầm lại, nhưng vẫn cong môi cười nói: "Cũng không cần sợ hãi như vậy, ta luôn rất khoan dung với nữ nhân, có muốn biết ngươi đã làm gì bổn vương không?"
"Ta đã làm gì?" Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
"Cũng không có gì nhiều." Tạ Cảnh Hành lười biếng dùng tay chống cằm, tựa hồ đang suy tư nhưng lời nói ra lại vô cùng kinh hãi: "Chỉ là ngươi ôm lấy ta không cho ta đi, còn đè lên ta hôn ta, khóc lóc nói muốn làm Hoàng hậu của ta, bắt ta tuyệt đối không được lạnh nhạt ngươi."
Thẩm Diệu: "..."
"Ta chưa từng làm như vậy." Thẩm Diệu nói. Cho dù nàng say đến mấy đi nữa cũng không thể nảy sinh suy nghĩa lung tung gì với Tạ Cảnh Hành, huống chi hành động đó cũng không phải tác phong của nàng.
"Ngươi muốn chối?" Tạ Cảnh Hành cau mày nói: "Như vậy thật không có đạo đức, Thẩm Kiều Kiều."
"Ta cho ngươi bạc." Thẩm Diệu quả quyết nói: "Ngươi muốn bao nhiêu ta có thể bồi thường."
Tạ Cảnh Hành lẳng lặng nhìn nàng một lúc, không biết vì sao Thẩm Diệu lại cảm thấy ánh mắt của hắn như có mang theo dao, cứ như Tạ Cảnh Hành đang hận không thể giết được nàng. Một lát sau, Tạ Cảnh Hành mới nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nghĩ ta là nam sủng trong kỹ viện sao? Bạc? Xưa nay bản vương chưa hề thiếu bạc."
Thẩm Diệu trầm mặc.
Tạ Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, nói: "Làm sao phát hiện được?"
Thẩm Diệu không ngờ hắn lại thay đổi đề tài, không hiểu rõ: "Cái gì?"
Tạ Cảnh Hành cầm lấy mặt nạ trên bàn: "Làm sao phát hiện được thân phận của ta? Hai năm trước ta đã chết trận, bất kể thế nào thì vừa gặp đã đoán ra được thật quá không hợp lý."
"Chưa gặp được ngươi thì đã đoán được rồi." Thẩm Diệu nói: "Đoán được ngươi là người Đại Lương, chỉ là không ngờ tới lại là người của hoàng thất. Sau đó khi nhìn thấy trên dạ yến triều cống thì có cảm giác quen thuộc, nên to gan đoán vậy thôi."
Tạ Cảnh Hành nghe vậy thì dần dần nhíu mày nhìn Thẩm Diệu, nói: "Hai năm trước đã đoán được?"
"Đêm ở Ngọa Long tự, Tiểu hầu gia từng ghé qua uống trà ăn điểm tâm," ánh mắt Thẩm Diệu yên tĩnh: "Cũng may mắn cho ta được nếm thử một ít điểm tâm này."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Vậy thì sao?"
"Thật ngại," Thẩm Diệu nói: "Điểm tâm này dường như là do đầu bếp của hoàng thất Đại Lương làm, mùi vị rất ngon."
Tạ Cảnh Hành hơi run run.
Hai năm trước, hắn bắt gặp được tình cảnh Thẩm Diệu hãm hại Thẩm Thanh và Dự thân vương trong Ngọa Long tự, sau đó vì có hứng thú nên đi cùng Thẩm Diệu về phòng của nàng. Vì đã bôn ba cả đêm bên ngoài, nên đã ăn chút bánh và uống trà trong phòng Thẩm Diệu, còn cho Thẩm Diệu một miếng bánh của mình. Cho dù hắn ở Minh Tề làm việc nhưng dù sao cũng là người quen sống trong nhung lụa, luôn có đầu bếp làm bánh người Đại Lương đi kèm bên người, cánh bánh ngọt kia quả thật là do đầu bếp Đại Lương làm ra.
Tạ Cảnh Hành đã nghĩ tới rất nhiều yếu tố giúp Thẩm Diệu đoán ra thân phận của hắn, nhưng tuyệt không thể ngờ là cái này, một cái bánh ngọt cũng để lộ được đầu mối sao, nhưng mà...Ánh mắt của hắn nhìn sang Thẩm Diệu đầy sắc bén: "Làm sao ngươi biết đó là do đầu bếp Đại Lương làm?"
"May mắn từng được ăn một lần." Thẩm Diệu nói.
Quả thật là nàng từng được ăn một lần, dạ yến triều cống Minh Tề dĩ nhiên là sẽ có quà từ các nước khác đưa đến. Còn về bánh ngọt thì chẳng qua chỉ là một ít mánh khóe thôi, Vĩnh Lạc đế của Đại Lương thích ăn bánh ngọt, các đầu bếp của hoàng thất vì muốn được nổi bật nên thường cho thêm nước trái cây vào trong bánh, khiến bánh có mùi trái cây. Nàng từng được ăn bánh ngọt của Đại Lương ở dạ yến triều cống nên cảm thấy rất mới mẻ, sau đó cũng đặc biệt làm vài lần cho Phó Tu Nghi ăn, chỉ là Phó Tu Nghi không thích ăn đồ ngọt nên đều ban thưởng cho hạ nhân, điều này còn làm cho nàng đau lòng một trận.
Mà cái bánh ngọt đêm đó Tạ Cảnh Hành ăn, bên trong có mang theo mùi hương trái cây mà đầu bếp Đại Lương hay làm, lúc đó còn chưa tới triều cống, bánh này không thể được đem từ xa đến, khi đó Thẩm Diệu liền cảm thấy kỳ quái.
Tuy Tạ Cảnh Hành không biết rốt cuộc Thẩm Diệu từng ăn cái bánh ngọt này ở đâu, nhưng mà cũng không hỏi gì thêm, chỉ là nói: "Chỉ có vậy sao?"
"May mắn đoán trúng mà thôi." Thẩm Diệu cúi mắt, vẻn vẹn dựa vào một cái bánh ngọt thì làm sao nàng chắc chắn Tạ Cảnh Hành là người Đại Lương được? Chân chính nghi ngờ là từ khi nàng nhìn thấy vị thái y Cao Dương kia trong cung. Lúc đó nàng cảm thấy hắn quen mặt, sau đó mới nhớ lại mình đã từng gặp vị Cao thái y này ở đâu. Trên dạ yến triều cống kiếp trước, người mà Đại Lương phái tới là một vị thân vương và một vị trọng thần, vị trọng thần kia là người trong đoàn cố vấn của Đại Lương, khi đó Phó Tu Nghi còn bảo Bùi Lang phải lưu ý người này, đó chính là Cao Dương. Thân phận của Cao Dương khi đó không phải là thái y mà là triều thần Đại Lương, mà ngày đó ở trong hoàng cung Minh Tề, nàng thấy Tạ Cảnh Hành và Cao Dương mơ hồ để lộ ra thái độ quen thuộc nhau, lại thêm cái bánh ngọt, ít nhiều gì cũng liên tưởng được một ít.
Sau đó nàng đi đến tây bắc, tin tức Tạ Cảnh Hành chết trận truyền đến, đầu tiên là nàng khiếp sợ, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Kiếp trước lẽ ra Tạ Cảnh Hành không xuất chinh vào lúc này, nhưng mà kiếp trước kiếp này kết cục của Tạ Cảnh Hành đều giống nhau, Thẩm Diệu không tin đây là số mệnh, huống chi với sự hiểu biết của nàng về Tạ Cảnh Hành, hắn là người vô cùng lợi hại, sao có thể chết thê thảm như vậy được, nàng không tin.
Nếu nói là Tạ Cảnh Hành đi một bước như vậy để mưu tính gì đó thì nàng sẽ tin tưởng mấy phần. Nếu nói chết trận để đổi lấy một thân phận mới, bắt đầu lại từ đầu, giảm bớt được phiền phức, thì rất phù hợp với tính cách thẳng thắng dứt khoát của hắn. Phải biết, với thân phận Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ thì hoàn toàn không chống đỡ được dã tâm của Tạ Cảnh Hành.
Dã tâm của hắn rốt cuộc là gì, ánh mắt Thẩm Diệu rơi vào trong bàn cờ đen trắng chằng chịt kia, trong lòng chợt dâng lên hoảng sợ.
"Vận may của ngươi luôn rất tốt." Tạ Cảnh Hành ung dung nhìn nàng.
"Nhưng mà..." Thẩm Diệu do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tại sao ngươi lại trở thành Duệ vương như bây giờ?"
Tạ Cảnh Hành là đang tạo ra một thân phận giả sao? Nếu là vậy thì lá gan của hắn quả thật quá lớn, người hắn giả mạo chính là hoàng thất Đại Lương, là đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế, bị người ta phát hiện thì có chết trăm lần cũng không đủ. Nhưng nếu nói là thật thì...vậy thân phận mười mấy năm qua của hắn là gì? Tại sao lại biến thành nhi tử của Tạ Đỉnh ở Minh Tề chứ?
"Ta vốn là Duệ vương Đại Lương." Tạ Cảnh Hành nói: "Bây giờ mới trở về với thân phận thật."
Thẩm Diệu giật mình: "Tạ Hầu gia không phải là phụ thân của ngươi?"
Tạ Cảnh Hành cười xem thường: "Lâm An hầu? Hắn có tư cách gì làm cha ta?"
Vậy là Tạ Cảnh Hành không phải con ruột của Tạ Đỉnh, trong lòng Thẩm Diệu ngơ ngác, thân phận của Tạ Cảnh Hành có lẽ cũng liên quan tới không ít vấn đề, mà những vấn đề này kiếp trước Thẩm Diệu chưa từng lưu ý tới. Thẩm Diệu đột nhiên nghĩ lại, kiếp trước Phó Tu Nghi không tiếc sức lực mà chèn ép Tạ Cảnh Hành, thậm chí còn sắp xếp người của hắn vào trong Tạ gia quân, cuối cùng bắt Tạ Cảnh Hành phải chết dưới tay hắn, phụ tử Tạ gia đều da ngựa bọc thây, trong Tạ gia ngoại trừ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều ra thì không còn ai hết, như vậy chỉ là vì người nhà họ Phó muốn đả kích Tạ gia công cao lấn chủ, hay là Phó Tu Nghi đã phát hiện ra thân phận Tạ Cảnh Hành có điều không ổn, hắn muốn...nhổ cỏ tận gốc?
Vẻ mặt của nàng lúc hiểu lúc không, Tạ Cảnh Hành nhìn thấy tất cả, ánh mắt thâm thúy, nụ cười càng quyến rũ. Dung mạo của hắn trưởng thành hơn, nét anh tuấn và diễm lệ phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn, không chính không tà, đúng là vô cùng đẹp đẽ. Hắn gõ gõ bàn: "Hôm nay gặp lại cố nhân, ngươi cũng tiến bộ không ít."
Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn nói: "Duệ vương bây giờ cũng phong quang vô hạn."
Từ Lâm An hầu phủ Tiểu hầu gia biến thành Duệ vương, Tạ Cảnh Hành đúng là càng ngày càng trở nên cao quý. Trước kia hắn chỉ ngông cuồng ở Định Kinh, ở Minh Tề, bây giờ danh tiếng của Duệ vương chỉ sợ là lên tới trời rồi.
"Ngươi rất hài lòng?" Tạ Cảnh Hành cong môi cười: "Vinh dự lây sao?"
Mặt mày Thẩm Diệu nghiêm túc: "Thần nữ là người Minh Tề, Duệ vương là người Đại Lương, nước giếng không phạm nước sông, sao lại vinh dự lây được?"
Tạ Cảnh Hành cầm lấy mặt nạ trên bàn, lại đeo lên mặt, mặt nạ bạc làm bằng chất liệu thượng đẳng dán vào ngũ quan của hắn, không những không che lấp được hào quang mà còn khiến hắn tăng thêm vẻ thần bí mê người.
"Khi ngươi hôn ta cũng đâu có nói như vậy." Ánh mắt của hắn còn động lòng người hơn ánh trăng mùa thu bên ngoài, hắn quét nhìn qua Thẩm Diệu rồi nói: "Không phải ngươi nói, ta là người của ngươi sao?"
Thẩm Diệu chết không thừa nhận: "Duệ vương nhớ lầm rồi."
"Sau này ta sẽ giúp ngươi nhớ lại." Tạ Cảnh Hành đứng lên, áo bào tím quẹt qua mặt bàn một cái, đảo loạn các quân cờ.
Hắn nói: "Lần sau lại tới thăm ngươi, Thẩm... Kiều Kiều."
Thẩm Diệu: "..."
Tạ Cảnh Hành từ cửa sổ đi ra ngoài. Thẩm Diệu nhìn bóng lưng hắn, nghĩ thầm từ ngày mai phải nói Thẩm Khâu sắp xếp thêm hộ vệ ở cửa mới được. Tốt xấu gì trong nhà này cũng toàn là cao thủ, Thẩm Tín La Tuyết Nhạn Thẩm Khâu đều là người trong quân đội, tại sao không có chút cảnh giác nào vậy, để người ta đi lại tự do trong phủ, đúng là trò cười.
Bên ngoài, cạnh bức tường của Thẩm trạch có một nam tử áo tím đang đi lại, đã vào canh ba, đường phố không một bóng người, chỉ có nam tử này cùng thị vệ theo phía sau, hai cái bóng kéo dài dưới ánh trăng.
Mặt nạ bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới trăng, thị vệ kia nói: "Tâm tình của chủ nhân hình như rất tốt."
Nói là muốn đi gặp cố nhân, sau khi vào Thẩm trạch đi ra thì miệng luôn cong lên một nụ cười, cũng không biết là gặp được chuyện vui gì mà cao hứng như vậy.
Thanh niên nhìn lướt qua thị vệ, đường chỉ kim tuyến trên tay áo mờ ảo ẩn hiện, phong thái cao quý, đôi mắt của hắn như cười mà không cười, giọng nói vui vẻ động lòng người như gió xuân thổi qua.
"Gặp được người thú vị, dĩ nhiên là tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro