Chương 123: Về kinh
Đường từ Tiểu Xuân thành đến Định Kinh núi cao nước sâu, bôn ba ngàn dặm, đi một vòng cũng hết nửa năm. Ngày thứ hai sau khi nhận được thánh chỉ Thẩm Tín liền khởi hành, cùng đi còn có La Lăng và La Đàm.
La Lăng là do La Tùy bảo đi, thân là trưởng tôn của La gia, tương lai của La Lăng chính là gánh vác toàn bộ gia tộc, ý tứ của La Tùy là để La Lăng đi đến Định Kinh để rèn luyện, tiện thể hiểu rõ thế cục Minh Tề. La Táp ở lại Tiểu Xuân thành tiếp tục cùng các trưởng bối thao luyện La gia quân.
La Đàm và La Thiên vốn là không thể đi theo, ai ngờ La Đàm lại lén lút bò lên xe ngựa, trốn ở trong cái rương đựng đồ phía sau, đợi đi được nửa đường mới mò ra. Khi đó muốn đuổi nàng về cũng không được, chỉ đành sai người truyền tin trở lại rồi dẫn theo La Đàm cùng đi lên kinh thành.
La Đàm tràn ngập mong chờ đối với thành Định Kinh, cứ hứa hẹn là sẽ không gây ra chuyện gì, cuối cùng cũng được lên đường cùng với Thẩm Diệu.
Ngoại trừ dẫn theo người cũ của Thẩm gia quân, lần này Thẩm Tín còn dẫn theo một phần La gia quân. Nhóm người này là do Thẩm Tín và Thẩm Khâu tự mình thao luyện, cũng là nhóm người tinh nhuệ nhất, mỗi một người này đều có khả năng trở thành một đầu lĩnh trong quân đội. Nhóm quân này quý ở chất lượng chứ không phải số lượng, lấy danh nghĩa là hộ vệ đi theo bên cạnh Thẩm Tín.
Xuất phát từ mùa xuân, mãi cho đến cuối thu, khi cây cỏ bên đường đều héo úa khô tàn bay lả tả trong gió, mọi người đều phải mặc thêm áo ấm thì mới gần đến thành Định Kinh.
Sắc trời dần tối đen, đoàn người dừng chân nghỉ ngơi ở một khách điếm ngoài thành, Thẩm Khâu nói: "Sáng sớm mai chúng ta sẽ vào thành, khi đó sẽ tìm một tòa nhà để ở."
Lúc trước khi đi đã phân chia nhà rồi, cho nên dĩ nhiên không thể quay về Thẩm phủ.
Lúc còn ở La gia, La Tuyết Nhạn đã nói với La Tùy chuyện ở riêng, cho nên La Lăng và La Đàm cũng không thấy ngạc nhiên, La Đàm ngước mặt lên mong ngóng mà nói: "Cô cô, cô phụ, chúng ta tìm một chỗ náo nhiệt mà ở được không? Cho tới giờ con còn chưa biết kinh thành là thế nào, nếu tìm được một tòa nhà, vừa ra khỏi cửa đã đông vui náo nhiệt thì thật là tốt."
La Tuyết Nhạn cười nói: "Trước kia thành đông là nơi náo nhiệt nhất, nhưng bọn ta đi đã hai năm, không biết có thay đổi gì không?"
"Vậy thì đơn giản." La Đàm hỏi tên tiểu nhị bưng thức ăn đến: "Vị tiểu ca này, ngươi có biết thành Định Kinh có nơi nào náo nhiệt nhất không?"
Tiểu nhị kia không rõ thân phận của đám người này, chỉ là nhìn bọn dọ dẫn theo nhiều người, ăn mặc tinh xảo, đặc biệt là vị cô nương ngồi ở giữa, tuổi không lớn lắm nhưng khí độ cao quý, vừa nhìn là biết tiểu thư của quý phủ nào rồi, cho nên cũng không dám thất lễ mà nhiệt tình trả lời: "Tiểu thư, nơi náo nhiệt nhất trong thành Định Kinh thì nhiều lắm, thành đông và thành nam đều náo nhiệt. Thành đông có nhiều cửa hàng, các cô nương muốn mua sắm rất thuận tiện, thành nam nhiều tửu lâu, muốn ăn uống gì thì cứ đến đó."
Dĩ nhiên La Đàm không hài lòng với đáp án này lắm, cau mũi một cái nói: "Chỉ vậy sao?"
Tiểu nhị sợ làm cho nàng không vui liền suy nghĩ thêm rồi nói: "Nếu cô nương muốn náo nhiệt thì đến thành nam đi, gần đây người của Tần Quốc và Đại Lương đều đã đến, hoàng thượng cho bọn họ ở trong phủ đệ ở đường Diễn Khánh ở thành nam đó."
"Đường Diễn Khánh là gì?" La Đàm hỏi.
"Đường Diễn Khánh là nơi quý giá đắt đỏ nhất kinh thành." Thẩm Khâu giải thích: "Là nơi mà cả hoàng thân quốc thích cũng không ở nổi. Ngay cả mấy vị hoàng tử khi xuất cung mở phủ cũng không ở đó, chỉ có Quốc cửu gia trước kia từng sống ở đó một thời gian thôi."
La Đàm kinh ngạc: "Đường Diễn Khánh này đắt đến thế sao?" Lập tức có chút thất vọng: "Nhưng mà đắt như vậy thì chúng ta đâu có mua nổi nhà ở đó."
Tiểu nhị kia nghe vậy thì kinh ngạc, lại nhìn thật kỹ La Đàm thêm một chút. Đừng nói là mua nhà ở đường Diễn Khánh, ngay cả chuyện ở tạm vài ngày thôi cũng toàn là nhân vật tầm cỡ, thấy La Đàm ăn nói lớn lối như vậy tiểu nhị còn hoài nghi hắn đã nhìn lầm người, đám người này chẳng qua chỉ là đám nhà quê lần đầu vào thành thôi.
"Không sao," Thẩm Diệu mở miệng nói: "Bên cạnh đường Diễn Khánh có một đường nhỏ, tiếp giáp với tửu lầu thông qua một con đường nhỏ khác, giá tiền không quá cao, vẫn có thể mua nổi, ở đó cách đường Diễn Khánh không xa, qua đó mua nhà cũng không tệ."
Lời này vừa nói ra tiểu nhị lại sững sờ, theo bản năng mà nói: "Vị tiểu thư này nói không sai, quả thật là vậy."
"Kiều Kiều cũng thích náo nhiệt sao?" Thẩm Tín hỏi. Dĩ nhiên Thẩm Diệu vốn không phải là người thích tham gia náo nhiệt, hôm nay nói vậy thật giống như là có hứng thú.
"Cảm thấy khá mới mẻ." Thẩm Diệu cười cười.
"Tốt quá tốt quá." Hai mắt La Đàm tỏa sáng mà nhìn Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội thật là tốt quá." Nàng cho rằng Thẩm Diệu vì nàng mà nói như vậy, trong lòng càng thêm cảm kích Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nhìn sang phía tiểu nhị: "Người của Tần Quốc và Đại Lương đã đến rồi sao?"
Ngay từ đầu ánh mắt của tiểu nhị đã không rời khỏi được vị cô nương này, luôn cảm thấy nàng chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng khiến cho cái ghế trở nên sáng chói. Nghe Thẩm Diệu hỏi hắn lập tức cung kính đáp: "Đúng vậy, Minh Tề triều cống sắp đến rồi, Tần Quốc và Đại Lương đều phái người đến chúc mừng, bây giờ những người đó đều được thu xếp ở trong các phủ đệ trên đường Diễn Khánh."
"Tần Quốc và Đại Lương phái ai đến?" Thẩm Diệu hỏi.
Tiểu nhị gãi đầu: "Tần Quốc phái Thái tử điện hạ và Minh An công chúa, Đại Lương phái đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế là Duệ Vương điện hạ."
Thẩm Diệu cúi mắt nói: "Đa tạ."
Chờ tiểu nhị kia đi rồi La Lăng mới hỏi: "Đối với những người của Tần Quốc và Đại Lương đến đây Biểu muội thấy thế nào?"
Thẩm Diệu nở nụ cười: "Không có gì, chỉ là muội thấy hơi ngạc nhiên thôi."
La Đàm cười híp mắt nói: "Bất kể thế nào ngày mai là đến thành Định Kinh rồi, lập tức có thể được tận mắt nhìn thấy kinh thành náo nhiệt."
--------------
Trong hoàng cung ở Định Kinh, trong tẩm cung của hoàng đế, mùi thuốc tràn ngập khắp nơi, trong lư hương còn đốt huân hương khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Trên long sàn, Văn Huệ đế nhắm mắt tựa vào trên giường nhỏ, mỹ nhân mặc cung trang bên cạnh động tác vô cùng ôn nhu, đang múc từng muỗng thuốc đút cho hắn, người này không phải ai khác mà chính là Đổng Thục phi.
Nàng đút cho hắn cực kỳ kiên trì cẩn thận, Văn Huệ đế mỗi lần chỉ uống được một muỗng nhỏ, nàng cứ thế thổi nguội từng muỗng như thế, tự mình thử trước xem còn nóng không mới chậm rãi đưa đến miệng Văn Huệ đế. Vừa cho hắn uống còn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, để cho hắn được thoải mái hơn.
Vất vả cho hắn uống thuốc thuốc xong, Đổng Thục phi liền lấy từ trong chén sứ ra một viên kẹo đường nhét vào trong miệng Văn Huệ đế. Văn Huệ đế nhíu nhíu mày, sau khi nuốt xuống viên kẹo thì cảm giác đắng đắng không miệng không còn nữa, lúc này mới nói: "Vậy mà nàng còn nhớ cái này."
"Bệ hạ không sợ đắng, là nô tì sợ bệ hạ bị đắng thôi." Đổng Thục phi ôn nhu cười nói: "Bệ hạ nể tình nô tì mà ăn một chút trái cây đi."
Văn Huệ đế bị nàng chọc cho phì cười, ánh mắt cũng nhu hòa hơn mấy phần, nói: "Trong cung này, vẫn là nàng hiểu ý trẫm nhất."
Thời gian hai năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, Văn Huệ đế có dũng mãnh uy phong cách mấy cũng không tránh khỏi được sự ăn mòn của thời gian. Huống chi hắn còn có bầy con trai tuổi trẻ cường tráng dã tâm to lớn ngay bên cạnh, tình thế trong ngoài đều rất nguy cấp, hắn đã gì đi nhiều, thân thể cũng có nhiều bệnh.
Bệnh tình của Thái tử cũng rất nguy kịch, phe Thái tử đã không đấu lại nữa, khí thế Chu vương Tĩnh vương hung hăng, Hiên vương Ly vương cũng nhìn chằm chằm khiến cho Văn Huệ đế nhìn thấy đám nữ nhân trong hậu cung là thấy phiền chán. Vào lúc này, Đổng Thục phi và Phó Tu Nghi không tranh giành với đời tự nhiên lọt vào mắt xanh của hắn.
Người khiến đế vương an tâm nhất chính là nhi tử và nữ nhân không có dã tâm như thế. Khi Văn Huệ đế bị bệnh thì thích triệu kiến Đổng Thục phi đến hầu hạ hắn, mà dưới sự sủng ái này Đổng Thục phi vẫn cẩn thận quy củ y như ngày thường, càng không chủ động nói chuyện của Định vương trước mặt hắn, Văn Huệ đế càng thấy hài lòng, tình cờ cũng bàn luận chút chuyện không vui trên triều đình với Đổng Thục phi.
"Triều cống sắp bắt đầu rồi." Văn Huệ đế thở dài: "Người truyền tin nói Thẩm Tín sẽ về kinh trong thời gian này, hai năm trước trẫm đuổi hắn đi, chỉ sợ trong lòng hắn còn oán khí, nếu không phải tình thế khẩn cấp chắc chắn trẫm sẽ không dẫn sói vào nhà."
"Bệ hạ," Đổng Thục phi cười nói: "Thẩm tướng quân là thần tử của ngài, dĩ nhiên là phải làm việc vì ngài, ngài bảo hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó, bệ hạ tội gì phải dằn vặt chính mình?"
"Thần tử?" Văn Huệ đế cười lạnh một tiếng: "Thần tử này có uy danh còn hơn trẫm, trẫm làm sao tin tưởng hắn chỉ muốn làm thầm tử. Lúc trước Tạ Đỉnh cũng như thế, chỉ là hắn đã mất nhi tử, Tạ gia bây giờ không chịu nổi một đòn, trẫm cũng lười đuổi tận giết tuyệt, còn Thẩm gia này, một khi triều cống qua đi thì có lẽ nên...Trẫm luôn thấy không an lòng."
Đổng Thục phi không tiếp tục nói nữa, vào lúc này nếu nàng còn lên tiếng thì rất có thể sẽ biến thành hậu cung can dự chính sự, cho nên nàng chỉ cúi đầu xoay xoay cái chén trong tay.
Trong Thục Phương cung của Đổng Thục phi lúc này cũng có một người đang đứng, người nọ một thân hoa phục đầu đội mũ cao, dáng vẻ lạnh lùng phong hoa, chính là Phó Tu Nghi. So với hai năm trước hắn càng có vẻ thận trọng thành thục, có một loại thanh tao không nói ra được.
"Tối nay Thẩm Tín nghỉ ở ngoài thành, sáng sớm mai vào kinh." Thị vệ trước mặt đang khom người nói với hắn.
Phó Tu Nghi nắm chặt cái chén trong tay, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên nở nụ cười: "Bùi tiên sinh thần cơ diệu toán, quả nhiên là không sai, ngày mai vào kinh..." Hắn nói: "Truyền lệnh xuống cho tất cả thủ vệ cổng thành, ngày mai khi Thẩm Tín vào kinh cả thành phải cung nghênh."
Thị vệ chắp tay vâng dạ liền lui ra.
Phó Tu Nghi đứng chắp tay, trên mặt lóe qua tia thâm trầm. Hai năm trước Thẩm gia dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi khiến toàn bộ kế hoạch của hắn bị đảo lộn, bây giờ về lại Định Kinh, Phó Tu Nghi có cảm giác đây cũng là một nước cờ Thẩm gia đã tính sẵn. Có lẽ Thẩm Tín đã sớm biết mình sẽ có ngày về kinh cho nên năm đó mới tiêu sái quyết đoán ra đi như vậy.
Nếu thế thì lại đặt Thẩm gia lên than hồng lửa nóng một lần nữa xem sao? Để Thẩm gia biến thành bia ngắm, để cho Văn Huệ đế, Chu vương, Ly vương thậm chí cả Tần Quốc và Đại Lương đều nhìn chằm chằm tảng thịt mỡ Thẩm Tín này. Tóm lại hắn chính là một kẻ thù dai, càng ghét chuyện bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Dám tính kế Phó Tu Nghi hắn, Thẩm gia phải trả một cái giá thật lớn.
-------------------
Sáng hôm sau đoàn người Thẩm Tín liền lên đường, từ chỗ khách điếm này khởi hành thì chỉ đến trưa là vào thành. Vì còn phải tìm nhà nên dĩ nhiên phải đi càng sớm càng tốt.
Chờ khi đến trước cổng thành, thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài của Thẩm Tín thì lập tức nổi lòng tôn kính: "Thì ra là Thẩm tướng quân?" Nói xong lập tức cho người nhanh chóng mở cửa thành đón đoàn người Thẩm Tín.
La Đàm nói: "Cô phụ, có vẻ họ rất tôn kính người, xem ra chức quan của cô phụ rất lớn."
Thẩm Khâu và Thẩm Diệu lại cùng nhíu mày. Ngày bọn họ rời kinh thành đám thủ vệ kia ai cũng lạnh lùng, chỉ ước gì được bỏ đá xuống giếng, bây giờ lại nhiệt tình như vậy dĩ nhiên là không phải vì cần bọn họ trở về trấn áp đám người Tần Quốc. Có lẽ là...được ai đó chỉ điểm.
La Đàm vén rèm lên nhìn ra ngoài, thở dài nói: "Đây chính là thành Định Kinh sao? Thật là náo nhiệt vui vẻ, so với Tiểu Xuân thành thì đông hơn rất nhiều. Tiểu Biểu muội, các cô nương ở đây thật là xinh đẹp, sao lại có thể trong trẻo đến vậy chứ? Trời ạ, ngay cả các công tử cũng trắng trẻo non nớt."
Nàng ồn ào như vậy khiến cho những người ở gần đều nghe thấy, quay đầu nhìn sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã kêu lên kinh ngạc: "Là Thẩm tướng quân, là Thẩm tướng quân đã quay về."
Thẩm tướng quân đã quay về rồi.
Trong lòng dân chúng Minh Tề, Thẩm Tín vốn có danh tiếng hiển hách, trong hai năm qua Tạ gia có chuyện, Thẩm gia cũng bỏ đi, thật sự khiến người ta có cảm giác bi thương cho những anh hùng rơi vào đường cùng. Thậm chí khi người của Tần Quốc và Đại Lương đến kinh thành, bá tánh đều không tự chủ được mà sinh ra cảm giác thua kém. Đúng vào lúc này thì Thẩm Tín xuất hiện, không thể nghi ngờ đã khiến bá tánh cảm thấy như có người để dựa vào, nhất thời càng có nhiều người xúm lại đây, ai cũng kêu to: "Thẩm tướng quân đã quay về rồi."
Trong nhất thời tiếng hoan hô của đám người hầu như muốn che kín cả đường đi, dân chúng hò hét cuồng nhiệt, vẻ mặt ai cũng vui mừng. La Đàm che miệng nói: "Trời đất, danh vọng của cô phụ trong lòng mọi người thật cao."
Đám người La Lăng ở bên ngoài có chút lúng túng, có người hoan hô là chuyện tốt, có người chào đón là chuyện tốt, hàng năm khi Thẩm Tín khải hoàn trở về đều là tình hình này. Nhưng bây giờ không phải Thẩm Tín mang theo công huân đầy mình trở về mà là bị trục xuất hai năm được hoàng đế gọi về. Tiếng hoan hô của dân chúng càng lớn thì càng giống như một bạt tai đánh vào mặt Văn Huệ đế, như vậy không phải công khai đối đầu với vua thì là gì?
Trong xe ngựa, sắc mặt của Thẩm Diệu và La Tuyết Nhạn cũng trầm xuống, nhất là Thẩm Diệu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, chỉ có La Đàm không hiểu chuyện gì xảy ra, một lòng vui mừng vì uy danh của Thẩm Tín.
Cả con đường đều bị vây chặt, Thẩm Tín chỉ đành bảo mấy tên hộ vệ giải thích với dân chúng, dân chúng nghe vậy tuy rằng vẫn đứng quan sát hai bên đường nhưng cũng không kích động như lúc nãy, cũng mở ra một lối đi.
Mạc Kình và A Trí cưỡi ngựa đi tìm nhà trước, đúng như Thẩm Diệu nói bên cạnh đường Diễn Khánh ở thành nam có vài con phố, nhà ở đó cũng rất khá. Tiền bạc của Thẩm Tín vì gầy dựng La gia quân mà tiêu tốn không ít, đã không dư dả như trước kia, mặc dù như thế, vì Thẩm Diệu nói muốn ở thành nam nên Thẩm Tín lập tức đồng ý.
Xe ngựa liền chạy về hướng thành nam.
Càng đến gần đường Diễn Khánh thì người càng ít đi, chỉ vì người ở khu này đa phần đều là quan to quý nhân, không giàu sang cũng cao quý, đám dân đen không ở nổi. Dân chúng đón tiếp bên đường đã vắng đi nhiều, xe ngựa chạy rất thuận lợi. Hai người Mạc Kình quay về báo cáo là đã tìm được một tòa nhà, cứ vào ở trước rồi bàn chuyện giá cả sau. Chủ nhân của tòa nhà kia cũng biết tên tuổi Thẩm Tín cho nên không yêu cầu phải đặt cọc.
Khi đến cách đường Diễn Khánh chỉ một bức tường liền có gió nổi lên, đúng lúc thổi bay màn xe ngựa của Thẩm Diệu, màn xe nhẹ nhàng bay lên rồi lại nhanh chóng rơi xuống.
Ánh mắt Thẩm Diệu hơi ngưng lại, La Đàm thấy thế liền hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Diệu nhìn lướt qua màn xe ngựa, lắc đầu nói: "Không có gì." Trong lòng lại âm thầm cảnh giác, vừa nãy trong nháy mắt nàng có cảm giác bị nhìn lén, cảm giác bị người ta dòm ngó kia khiến nàng cực kỳ không thoải mái.
Xa xa trên một lầu cao, một thanh niên trẻ tuổi cầm sáo ngọc trong tay đứng sóng vai với một nữ tử. Nữ tử kia như hoa như ngọc, một thân y phục màu vàng, mắt to miệng chúm chím, toàn thân châu ngọc quý giá, những món trang sức có vẻ không sang trọng nhưng được mang lên người nàng lại không có chút khó coi nào, trái lại càng được tôn lên vẻ tinh xảo. Nàng liếc mắt nhìn xe ngựa xa xa, khinh thường nói: "Đây chính là Uy Vũ đại tướng quân Thẩm gia sao? Danh vọng to lớn cũng chỉ đến thế mà thôi."
Nam tử bên cạnh nàng tuổi khoảng 20, dung mạo có vài phần giống nàng, cũng được xem là tuấn lãng, nhưng vì mũi lại hơi khoằm nên lại toát ra mấy phần lệ khí không ưa nhìn. Hắn cười cười: "Có thể làm cho hoàng gia Minh Tề kiêng kỵ thì không thể là kẻ đơn giản."
"Thái tử ca ca lại nói đùa rồi," cô gái kia nhíu mày, dáng vẻ kiêu căng vô cùng: "Trước kia Lâm An hầu phủ Tạ gia cũng coi trời bằng vung, đến bây giờ còn không phải trở thành chó mất chủ sao? Tạ Cảnh Hành kia còn chết không được toàn thây, có gì đảm bảo Thẩm gia không phải là Tạ gia chứ hai chứ?"
Nam tử cười cười, vẫn không tiếp lời của nữ tử.
Một bên khác cũng có người đang tựa vào thành lầu, bóng cây xanh um tươi tốt che khuất một nửa người hắn, chỉ lộ ra một góc áo kim bào, một cánh tay cầm chén trà đưa lên trước mặt. Cái tay kia tuấn tú mạnh mẽ, ở ngón giữa có một cái nhẫn bạch ngọc nhất đẳng, chén trà được để sát bên mép, nương theo đó liền nhìn thấy hình dáng một chiếc cằm, một đôi môi ửng đỏ, vì dính nước trà mà có vẻ khá ướt át, nhưng lại càng thêm câu hồn đoạt phách người ta.
Hắn từ từ cong khóe môi lên.
-------------------
Mạc Kình tìm được tòa nhà nằm cách đường Diễn Khánh một con phố, rẽ một cái chính là một dãy tửu lâu cửa hàng náo nhiệt nhất của thành nam, vị trí này đúng là rất tốt. Người chủ nhà cũng rất dễ nói chuyện, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đều là người sảng khoái, giá của chủ nhà đưa ra cũng hợp lý, ngay trong đêm đó liền mua khế đất, đổi chủ tòa nhà.
Bên này vừa mới yên ổn xong, trong cung liền có thái giám đến truyền chỉ muốn Thẩm Tín vào cung gặp mặt ngay hôm sau. Văn Huệ đế không kiên nhẫn như vậy dĩ nhiên là vì tình hình đã đến lúc nguy cấp. Nhận thánh chỉ, bận rộn di chuyển đồ đạc xong thì trời đã tối, sau khi ăn cơm xong, sau một thời gian dài di chuyển và bận rộn cuối cùng cũng đã được ổn định, mọi người liền tản đi nghỉ ngơi.
Viện của Thẩm Diệu và La Đàm ở liền nhau, tòa nhà này không rộng rãi bằng phủ tướng quân nhưng cũng khá sạch sẽ chỉnh tề, bố trí cũng đặc biệt. Chỉ là Thẩm Tín và Thẩm Khâu có chút tiếc nuối không thể luyện binh trong viện, La Tuyết Nhạn và La Đàm lại vô cùng hài lòng, xưa nay Thẩm Diệu vốn không coi trọng những thứ này cho nên không có ý kiến gì.
Cho đến ban đêm, La Đàm lại chạy đến phòng Thẩm Diệu nói chuyện.
La Đàm bọc người trong áo choàng ngồi trên giường nhỏ của Thẩm Diệu, nói: "Tiểu Biểu muội, tỷ không ngủ được, muội trò chuyện với tỷ đi."
"Tỷ muốn nói gì?" Thẩm Diệu bảo đám người Kinh Trập lui ra, tự mình cắt ngắn bấc nến, giờ khắc này nàng cũng không ngủ được, lại thuận tay cầm một quyển sách trên bàn lên nhưng cũng không chăm chú đọc.
"Không ngờ thành Định Kinh lại có dáng vẻ thế này." Giọng nói của La Đàm không rõ là vui mừng hay hụt hẫng: "Tỷ sống ở Tiểu Xuân thành cho đến bây giờ, cứ cho rằng bên ngoài Tiểu Xuân thành cũng là như thế, không ngờ rằng thành Định Kinh còn to hơn, còn náo nhiệt hơn những gì người ta kể lại. Tiểu Biểu muội, tỷ hơi sợ."
La gia đại tiểu thư coi trời bằng vung mà lại có lúc thấy sợ sao, Thẩm Diệu mỉm cười: "Có gì đáng sợ đâu."
"Một thân một mình ở bên ngoài dĩ nhiên là sợ rồi. Tuy là còn có Lăng ca ca nhưng dù sao đây cũng không phải là nơi quen thuộc. Tiểu Biểu muội, muội có bao giờ thấy sợ như vậy chưa? Lúc trước cô cô và cô phụ ở Tây Bắc, muội một mình ở lại kinh thành có thấy sợ không?"
"Không có gì đáng sợ." Thẩm Diệu nhàn nhạt đáp. Ở Thẩm phủ đối với nàng mà nói không hề đáng sợ, vì khi đó trong mắt nàng Thẩm phủ đều là những người thân đáng tin cậy, nàng không biết cho nên không sợ. Nếu giống như La Đàm nói là vì một thân một mình ở bên ngoài nên cảm thấy sợ, thì khi ở Tần Quốc chẳng phải chính là như vậy sao?
Nghĩ đến Tần Quốc, đôi mắt của Thẩm Diệu lóe sáng, bỗng nhiên nhớ đến lời tiểu nhị nói hôm nay. Người của Tần Quốc và Đại Lương đều đến rồi, kiếp trước cũng vào lúc này nàng đã nhìn thấy Thái tử Tần Quốc và người của Đại Lương. Khi đó Đại Lương đã bắt đầu có dã tâm, hoàng thất Minh Tề rất kiêng kỵ. Mà vì ngăn chặn Đại Lương, Minh Tề và Tần Quốc luôn thăm dò lẫn nhau, cho đến ngày Phó Tu Nghi đăng cơ, Tần Quốc và Minh Tề kết minh, để cho người Hoàng hậu là nàng đến Tần Quốc làm con tin... Thái tử Tần Quốc Hoàng Phủ Hạo là người vô cùng ác liệt, cũng không biết là vì cái gì hắn luôn thích đối nghịch với nàng, Minh An công chúa càng là người kiêu căng khiến người ta sợ hãi. Những ngày tháng gian nan khuất nhục ở Tần Quốc của nàng, đa phần đều là do hai huynh muội này ban tặng.
Còn về Duệ vương của Đại Lương...Thẩm Diệu nhíu nhíu mày, lần Minh Tề triều cống kiếp trước, sứ giả mà Đại Lương phái tới hình như không phải là Duệ vương mà là một hoàng thân quốc thích khác. Danh tiếng của vị Duệ vương này từ lâu đã lan xa, hắn là đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế nhưng lại rất ít xuất hiện trong hoàng thất, người bên ngoài càng không biết gì về hắn cả. Kiếp trước dù Thẩm Diệu là Hoàng hậu Minh Tề cũng biết rất ít về vị Duệ vương này, Phó Tu Nghi cũng chưa từng nhắc tới người này.
Rốt cuộc thì cũng có vài chuyện thay đổi.
La Đàm không để ý tới Thẩm Diệu đang xuất thần, lại tự mình nói tiếp: "Trước kia tỷ còn nghĩ, trong lúc còn sống nếu được đến kinh thành một lần, nhất định phải đi gặp vị Tạ Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ kia, không hề nghĩ rằng bây giờ đến được rồi nhưng không còn được gặp nữa." Nói đến chỗ này lại có mấy phần thương cảm: "Sao lại không chịu chờ ta đến gặp một lần chứ?"
Thẩm Diệu hơi sững sờ qua, hình dáng hiếm khi xuất hiện trong hai năm qua kia bây giờ đột ngột trở nên rõ ràng. Những hạ nhân ở tòa nhà được mua lại trước khi rời kinh đã kể lại những chuyện xảy ra trong hai năm qua, một trong số những chuyện lớn chính là Lâm An hầu phủ, từ khi Tạ Cảnh Hành chết rồi thì Tạ gia quân tổn thương nguyên khí, Tạ Đỉnh thì trong một đêm như già đi 10 tuổi. Tạ Đỉnh đã xin từ quan với Văn Huệ đế, nhưng thế nào Văn Huệ đế cũng không chịu. Tuy Tạ Đỉnh còn giữ lại chức quan nhưng không còn chút đấu chí nào, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng. Ngược lại hai con thứ của hắn đều đã nhập sĩ, tuy rằng chức quan không lớn nhưng cũng thuận lợi, nghĩ chắc qua vài năm nữa cũng có thể trở thành nhân vật trẻ tuổi tài ba ở Minh Tề này.
Khi tin tức Tạ Cảnh Hành qua đời được truyền đến thành Định Kinh thì Vinh Tín công chúa đã đến Lâm An hầu phủ náo loạn một trận, mắng Tạ Đỉnh vô tình vô nghĩa, một Hầu phủ đang yên đang lành lại chết đi Ngọc Thanh công chúa và Tạ Cảnh Hành, đúng là cái nơi ăn thịt người. Vinh Tín công chúa vừa khóc vừa phẫn nộ, gần như muốn đập nát hết Lâm An hầu phủ, sau đó thì càng lúc càng ít giao du với bên ngoài, gần như không ra khỏi cửa.
Hai năm qua, Tô gia giao hảo với Lâm An hầu phủ cũng dần suy thoái, đừng nói là Tô Dục, ngay cả nhi tử vốn có tiền đồ tươi sáng của hắn cũng rất im lặng. Tóm lại là, sự suy thoái của Tạ gia là vì Tạ Cảnh Hành ngã xuống, khi bá tánh nhắc tới cũng tiếc hận vô cùng.
Thiếu niên phong lưu, kiệt ngạo anh dũng, ở trên chiến trường anh tư mạnh mẽ, cuối cùng lại chết tàn khốc. Cũng khó trách khi các cô nương ở Minh Tề nghe tin Tạ Cảnh Hành qua đời đều khóc không kềm được.
Thẩm Diệu nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót kia, cúi mắt xuống, chỉ chớp mắt đã thấy La Đàm ngã xuống giường nhỏ ngủ say sưa.
--------------------
La Tuyết Nhạn thả mái tóc dài óng mượt của mình ra, nàng tuy đã là mẹ của hai con nhưng tóc vẫn cứ vừa đen vừa mượt, không có một sợi tóc bạc nào, cứ như thiếu nữ 18.
Thẩm Tín cởi áo giáp nặng nề, nghe được tiếng của La Tuyết Nhạn: "Ngày mai tiến cung, trong lòng ta luôn thấy nặng nề."
"Sợ cái gì?" Thẩm Tín đi tới phía sau nàng, ôm lấy hai vai nàng trấn an: "Đâu phải lần đầu chúng ta tiến cung, nàng vui quá nên sợ sao? Đừng lo, còn có ta đây."
"Không phải như vậy." La Tuyết Nhạn lườm hắn một cái: "Lần này chúng ta trở về chàng cũng thấy rồi, trong lòng của cái vị trong cung kia e là vẫn còn khó chịu, trước kia ta đã nói với cha chuyện này, cha nói, sợ là Bệ hạ sẽ tìm cách khống chế Thẩm gia chúng ta."
Thẩm Tín nhướng mày: "Phu nhân nói vậy là có ý gì?"
"Bây giờ Kiều Kiều và Khâu Nhi còn chưa thành thân." La Tuyết Nhạn nhắc nhở: "Nếu trong hai năm ở Tiểu Xuân thành hai đứa chúng nó thành thân thì còn đỡ, xem như là giải quyết được nỗi lòng. Nhưng không ngờ thánh chỉ của Hoàng thượng tới nhanh như vậy, bây giờ Thẩm gia chúng ta đắc thế lần nữa, trong kinh sợ là có không ít người nhìn chằm chằm, có khi nào vì muốn trói chặt Thẩm gia mà Hoàng thượng lại lấy hôn sự của Kiều Kiều và Khâu Nhi ra làm cớ không?"
Thẩm Tín sợ giật mình: "Như vậy sao được, bậy bạ." Dù thế nào thì hôn sự của Thẩm Khâu và Thẩm Diệu đều không được phép có dính dáng đến chính trị, chứ đừng nói chuyện lợi dụng hôn sự để áp đặt khống chế Thẩm gia.
"Khâu Nhi còn đỡ, ta cảm thấy Kiều Kiều không thể chờ được nữa." La Tuyết Nhạn nói: "Bây giờ Kiều Kiều đã 16, lúc ở Tiểu Xuân thành thì không nói, còn ở Định Kinh này là đã đủ tuổi nghị thân làm mai rồi, chờ hai năm sau đến 18 là rất thích hợp thành thân. Phải nhân lúc trong cung còn chưa có tin tức truyền ra mà nhanh chóng định thân cho Kiều Kiều."
"Gấp vậy sao?" Thẩm Tín chần chừ: "Chung quanh đây làm gì có nhà nào tốt? Huống chi còn phải tìm hiểu nhân phẩm đối phương?"
"Chàng cảm thấy..." La Tuyết Nhạn nhìn hắn nói: "Lăng ca nhi thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro