Chương 120: Đột Quyết tập kích
Ngày tháng ở La gia cứ thế mà trôi qua.
Thẩm Tín và Thẩm Khâu là hai người không thể ở không được, mỗi ngày đều ở trên giáo trường của La gia luyện binh, người được huấn luyện chính là Tiền bộ còn lại của Thẩm gia quân. Những binh lính này trước kia chỉ lo chuyện bếp núc, bây giờ mỗi ngày đều bị Thẩm Tín hành hạ đến khổ không thể tả, Thẩm Tín cũng rất tức tối.
La Tuyết Nhạn thì thường xuyên đi khắp nơi thăm hỏi bạn cũ, Tiểu Xuân thành là nơi nàng sinh ra lớn lên, cũng có không ít khuê mật, mỗi ngày nàng đều dẫn Thẩm Diệu đi ra ngoài, thế là tự nhiên Thẩm Diệu lại quen được với một đống các phu nhân.
Một vị tiểu thư yêu kiều đến từ kinh thành, ban đầu mọi người đều cẩn trọng hầu hạ nàng, ăn những thứ tỉ mỉ nhất, dùng tơ lụa mềm mại nhất, điểm tâm thay đổi đủ kiểu, ngay cả hoa cỏ cũng được chăm sóc tinh mỹ hơn xưa. Trước kia những quý nữ nhà quan đến từ thành Định Kinh kiêu ngạo đến cỡ nào chứ, cho nên tất cả mọi người đều thật cẩn thận hầu hạ Thẩm Diệu. Ai ngờ sau một thời gian lại phát hiện tất cả mọi việc đều là dư thừa. Thẩm Diệu hòa nhập với Tiểu Xuân thành rất tốt, không đòi hỏi bất cứ đãi ngộ đặc biệt gì. Tiểu Xuân thành thỉnh thoảng còn có mưa đá, Thẩm Diệu nhìn thấy thì chỉ hiếu kỳ chứ không sợ hãi.
Thời gian lâu dài, người nhà họ La liền dần yên tâm hơn với vị Biểu tiểu thư này. Trong bốn tiểu bối của La gia, La Lăng và La Táp đã bắt đầu làm việc cho Thủ vệ quân, bình thường rất ít thấy mặt, trong nhà chỉ có La Đàm và La Thiên nhàn rỗi, La Đàm bắt tay làm hòa với Thẩm Diệu bằng việc đưa cho nàng một cái kính Tây Dương. Còn La Thiên vốn là người hoạt bát nhanh nhẹn giống với Tô Minh Lãng, cả ngày quấn quýt lấy Thẩm Diệu muốn nàng kể chuyện trong thành Định Kinh.
Thẩm Diệu sống ở Tiểu Xuân thành không cần phải suy nghĩ chuyện của Phó Tu Nghi, tâm tư đúng là được thanh tịnh rất nhiều, còn xem La Thiên như đệ đệ của mình.
Ngày hôm đó, La Thiên và La Đàm lại tới viện của Thẩm Diệu tìm nàng. Tiểu Xuân thành không thể so với thành Định Kinh, nếu là ở thành Định Kinh thì còn có thể dạo phố, đường to phố nhỏ muốn đi hết thì phải mất mấy tháng, còn Tiểu Xuân thành rất nhỏ, đi dạo mấy ngày thì không còn gì nữa. Thẩm Diệu cứ ở mãi trong phủ, nghĩ chắc La Đàm và La Thiên cũng thấy tẻ nhạt nên tới tìm nàng nói chuyện.
La Thiên vừa ăn điểm tâm Giang Nam nhà bếp làm cho Thẩm Diệu vừa nói: "Hôm qua huynh tới thao trường xem Khâu Biểu ca luyện binh, võ công của Khâu Biểu ca đúng là rất cao, còn có Mạc thị vệ của huynh ấy, huynh còn không đánh lại mấy chiêu với hắn. Biểu muội, muội có thể nói Biểu ca chỉ dạy cho huynh vài chiêu không?"
Thẩm Diệu nở nụ cười: "Nếu huynh muốn học thì cứ nói với đại ca, huynh ấy nhất định sẽ đồng ý."
"Thật sao?" La Thiên tính tình ngây thơ, nghe vậy liền vui mừng. Nói ra cũng lạ, các cậu ấm ở thành Định Kinh đa phần đều rất kiêu ngạo, nhưng mà vì còn trẻ tuổi lại va chạm rất nhiều sự đời nên luôn hiện ra mấy phần gian xảo không phù hợp với tuổi. Các tiểu bối của La gia thì không giống, ví dụ như La Thiên chân thành hào sảng, có vẻ ngây thơ của thiếu niên lang khiến người ta rất dễ sinh ra hảo cảm.
"Biểu muội," La Thiên đối với vị Tiểu Biểu muội vừa xinh đẹp vừa dịu dàng này đã vô cùng thân thiết, sớm xem nàng như người một nhà: "Võ nghệ của Khâu Biểu ca đúng là cao vô cùng, có phải huynh ấy là người đứng đầu thành Định Kinh không? Không, phải nói là người số một Minh Tề chứ? Đại ca Nhị ca là người giỏi võ nhất ở đây vậy mà vẫn phải chịu thua Khâu Biểu ca."
La Đàm nãy giờ ở bên cạnh lật giở mấy quyển thư họa đã không chịu nổi nữa, cắn một miếng quýt trong miệng rồi nói với La Thiên: "Đệ đúng là ngu ngốc nông cạn, đừng có tự nhận mình là người của La gia, cũng đừng nói tỷ là tỷ tỷ của đệ, thật mất mặt."
La Đàm và La Thiên hai tỷ đệ này cả ngày đấu khẩu, Thẩm Diệu nghe đã quen. Quả nhiên La Thiên vừa nghe thì không phục: "Tỷ hiểu cái gì, đệ nông cạn chỗ nào, ý của tỷ tức là Khâu Biểu ca không phải đệ nhất à?"
"Nam Tạ bắc Thẩm." La Đàm chậm rãi nói ra một câu.
Thẩm Diệu ngẩn ra, La Đàm đã dương dương tự đắc nói: "Ai cũng biết Minh Tề có hai đại thế gia võ tướng, một chính là Uy Vũ đại tướng quân Thẩm gia của cô cô và cô phụ, hai chính là Lâm An hầu phủ Tạ gia. Khâu Biểu ca là anh tài của Thẩm gia, nghe nói Tạ Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ cũng kinh tài tuyệt diễm. Trước kia tổ phụ từng may mắn gặp được Tạ Tiểu hầu gia một lần, lúc về còn nói người này không phải tầm tường, sẽ có ngày trở thành rồng vượt mây."
"Ngoại tổ phụ? Từng gặp Tạ Tiểu hầu gia?" Thẩm Diệu chần chừ hỏi.
La Thiên cũng nói: "Phải rồi tỷ, sao đệ lại không biết?"
"Đệ chỉ biết ăn thôi chứ biết cái gì nữa?" La Đàm nguýt La Thiên một cái, tiếp tục nói: "Nghe nói lúc trước tổ phụ đi tìm Lâm An hầu lấy quân sách, lúc đến lều trướng đã gặp được Tạ Tiểu hầu gia, tổ phụ còn cảm thán một phen. Tỷ còn muốn hỏi thăm thêm nhưng tổ phụ lại nói phải cách xa người này ra, nói Tạ Tiểu hầu gia là một nhân vật nguy hiểm không nên trêu chọc."
Thẩm Diệu cúi mắt, La Tùy lại từng gặp Tạ Cảnh Hành sao, điểm này thì nàng không hề biết. Nhưng mà La Tùy đã có thể nhìn ra Tạ Cảnh Hành là nhân vật không đơn giản. Còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy tư thì đã nghe được La Đàm hỏi: "Tiểu Biểu muội, nói ra thì muội lớn lên ở thành Định Kinh, có phải từng gặp Tạ Tiểu hầu gia đó không?"
Thẩm Diệu dừng một chút, gật gật đầu.
"Dung mạo hắn ra sao?" La Đàm bắt lấy cánh tay Thẩm Diệu: "Có đẹp trai như người ta đồn đãi không, có phong thái như tiên nhân không? Còn anh tuấn hơn cả Lăng ca ca sao?"
Nàng nói "Lăng ca ca" chính là La Lăng. Trong ba người con trai của La gia thì La Lăng đôn hậu, La Táp thô lỗ, La Thiên hoạt bát, tất cả đều có dung mạo tuấn lãng. Chỉ là La Lăng là người ôn hòa nhất cho nên luôn được xem là "anh tuấn" nhất.
Thẩm Diệu: "Không bằng Lăng Biểu ca."
"Ah..." La Đàm buông tay ra, ánh mắt tràn đầy thất vọng: "Nhưng tỷ nghe người ta nói, Tạ Tiểu hầu gia có tướng mạo cực kỳ tốt, tính tình lại vô cùng phong lưu, nữ tử mà nhìn hắn một cái thì sẽ như say, vậy mà ngay cả Lăng ca ca cũng không bằng sao?"
La Thiên cười trên sự đau khổ của người khác: "Nam nhân quan trọng nhất chính là bản lĩnh, liên quan gì tới tướng mạo. Hơn nữa cho dù tên cậu ấm Tạ Tiểu hầu gia kia tìm vợ dĩ nhiên sẽ không chọn người như tỷ đâu." La Thiên cười híp mắt nhìn Thẩm Diệu: "Đương nhiên là phải chọn cô nương trong trẻo ôn nhu như Tiểu Biểu muội rồi."
La Đàm và La Thiên lập tức cãi nhau inh ỏi.
Thẩm Diệu đỡ trán nhìn hai tỷ đệ ồn ào, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đúng là không ngờ đến Tiểu Xuân thành rồi mà thanh danh của Tạ Cảnh Hành vẫn lan xa như thế. Lại nghĩ đến lần này Tạ Cảnh Hành đi Bắc Cương, có lẽ cũng đã đến nơi rồi. Đây là lần đầu tiên hắn dùng danh nghĩa thiếu soái mang binh tác chiến, nhưng nghĩ đến kết cục của người này ở kiếp trước nàng vẫn không nhịn được mà co rút trong lòng lại.
Bỏ đi, Thẩm Diệu lắc lắc đầu, trút hết tâm tư nặng nề trong đầu mình ra. Trước kia nàng cho rằng Tạ Cảnh Hành am hiểu nhất là dụng binh bày trận, nhưng kiếp này giao tiếp với hắn nàng mới phát hiện, Tạ Cảnh Hành am hiểu nhất chính là trốn ở sau lưng chơi cờ. Người kia rõ ràng có tâm tư trầm ổn lại vô cùng thông minh, tất nhiên...tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành.
Thời gian trôi qua thật nhanh, La Đàm và La Thiên đã ngồi ở chỗ của Thẩm Diệu đến chạng vạng, sắc trời dần dần âm trầm hơn, Tiểu Xuân thành đang vào độ tháng chín mười, thảo nguyên bên ngoài khô hạn, trong thành lại thường có mưa to. Khác với những cơn mưa ở thành Định Kinh, mưa ở Tiểu Xuân thành mang theo mùi vị của bão cát, vô cùng hung hãn, mây đen dường như che kín cả bầu trời, chỉ trong chớp mắt mà ban ngày đã biến thành ban đêm.
La Đàm nhìn trời một chút rồi nói: "Không xong, chỉ sợ lại sắp có mưa đá."
"Những người luyện binh sao còn chưa về?" La Thiên cũng đứng lên nhíu mày.
La gia quân tuy rằng đã tản đi nhưng chuyện thủ vệ thành vẫn cần người. Bình thường, La Liên Doanh và La Liên Đài đều làm việc ở Thủ vệ quân, sau khi Thẩm Tín đến thì cũng dẫn theo Thẩm Khâu đi hỗ trợ, mỗi ngày đến chạng vạng đều quay về ăn cơm tối, nhưng hôm nay đến giờ này vẫn không thấy đâu.
Thẩm Diệu liếc mắt nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền thay đổi sắc mặt.
La Đàm thấy sắc mặt Thẩm Diệu không ổn thì nghĩ là nàng sợ, trong lòng có chút kỳ quái: "Tiểu Biểu muội, muội sợ mưa đá sao, lần trước có mưa đá muội cũng không sợ, sao bây giờ lại sợ?" Nói tới đây lại vỗ vỗ vai Thẩm Diệu: "Đừng sợ, bọn ta ở đây đã nhiều năm, hàng năm vào thời gian này đều có mưa đá, không sao đâu."
Thẩm Diệu cũng không vì được nàng an ủi mà chuyển biến tốt, sắc mặt ngày càng khó xem. Như vậy khiến cho La Thiên vô tư cũng thấy không ổn, hắn nghi hoặc nhìn Thẩm Diệu: "Sao Tiểu Biểu muội lại sốt sắng như vậy, là đang lo lắng cho cô phụ sao? Không sao đâu." Vừa dứt lời liền nghe bên ngoài có người kêu la, là một tên gia đinh của La phủ đang chạy nhanh về phía này, lảo đảo một cái suýt té, hắn nói: "Tiểu thiếu gia, tiểu thư, Biểu tiểu thư, phu nhân gọi mọi người đến đại sảnh."
La Đàm sững sờ nhíu chặt mày: "Xảy ra chuyện gì?"
"Người Đột Quyết lại đến đánh cướp, Lão thái gia đã mang theo hai vị Lão gia và Thẩm tướng quân đi ra thảo nguyên, hai vị thiếu gia đang trên đường hồi phủ, bây giờ đang rất nguy cấp, tiểu thư mau đến đại sảnh di." Tên gia đinh kia mặc dù có chút sốt ruột nhưng thái độ cũng không quá hoảng loạn, hiển nhiên là vì chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần, gần như đã có kinh nghiệm.
La Đàm oán hận giậm chân: "Người Đột Quyết chết tiệt."
La Thiên nói với Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội cứ đi theo bọn ta, không có gì đâu." Vào lúc này hắn con không quên an ủi Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu gật đầu, đến khi vào tới đại sảnh La gia thì thấy trong sảnh đã tụ tập không ít người. Dư thị và Mã thị đều đang ở bên trong, nhìn thấy ba người thì thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là Mã thị sợ Thẩm Diệu bị sợ hãi nên đi tới bên cạnh nàng, lôi kéo tay Thẩm Diệu nói: "Có lẽ là Kiều Kiều chưa từng thấy mưa đá lớn thế này, không sao đâu, lát nữa chúng ta cứ ngồi lại đây trò chuyện, đã lâu rồi Kiều Kiều còn chưa kể chuyện ở kinh thành cho bọn ta nghe." Hoàn toàn không đề cập tới người Đột Quyết, tính tình Dư thị ôn hòa hơn, cũng cười nói: "Phải đó, tối nay chúng ta cùng ăn thịt dê đi, cũng không biết là Kiều Kiều ăn có quen không."
Tiểu Xuân thành là nơi tiếp giáp thảo nguyên, khi người Đột Quyết không đến cướp bóc thì thường sẽ dùng bò dê đem đổi lấy một ít đồ dùng sinh hoạt. Dê bò rất khỏe mạnh, đem cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong nồi, một tầng váng mỡ nhàn nhạt sẽ nổi lên, nhúng vào thêm một chút tương ớt nữa khiến người ta ăn vào thấy ngon đến tận đáy lòng. Trước kia La Đàm còn muốn mang một ít thịt dê đến cho Thẩm Diệu ăn, chỉ là sợ nàng ăn không quen thôi, không ngờ hôm nay lại được nhắc tới.
Rõ ràng là muốn làm cho Thẩm Diệu phân tâm không suy nghĩ gì khác, Thẩm Diệu cười khẽ với Dư thị, người nhà họ La đều rất thích bày tỏ thiện ý của mình.
Người Đột Quyết đóng đô ở thảo nguyên, mỗi lần truy kích thì La gia quân đều không đủ người, cần tất cả nam nhân của La gia cùng dốc hết toàn lực, nhưng mà năm nay có thêm phu thê Thẩm Tín đúng là tốt hơn trước nhiều. Thẩm Tín La Tuyết Nhạn Thẩm Khâu, La Liên Doanh và La Liên Đài đều tham gia, thậm chí ngay cả La Táp cũng muốn đi theo. Các thủ vệ còn lại trong Tiểu Xuân thành chính là La gia quân, đáng lẽ La Lăng và La Táp sẽ cùng tham gia tấn công thảo nguyên, nhưng vì đã có Thẩm Tín ở đây rồi nên bọn họ phải ở lại trong thành.
Sắc trời đã tối đen, La Đàm cắn chặt môi có vẻ không được vui. Nhà của mình, hàng năm đều bị người ta tới cướp đồ, dù thế nào cũng không thể thoải mái được.
Trong đại sảnh đa phần đều là nữ quyến, còn có một ít nha hoàn gia đình. Bạch Lộ và Sương Giáng yên lặng đưa điểm tâm buổi trưa còn giữ lại cho Thẩm Diệu, để Thẩm Diệu ăn một chút.
Trong sảnh đã đặt một cái nồi, nhà bếp đang thái thịt dê. Nước canh trong nồi đã bắt đầu sôi lên tỏa ra mùi thơm nức mũi, chỉ là lúc này ai cũng có tâm sự nên không được vui vẻ gì.
La Thiên cảm thấy có chút đói bụng, nhìn thấy bên cạnh Thẩm Diệu có một ít điểm tâm thì đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, cầm một miếng lên ăn.
Thẩm Diệu nhìn hắn không chớp mắt, La Thiên bị Thẩm Diệu nhìn đến khó hiểu, rốt cuộc gãi đầu mở miệng nói: "Tiểu Biểu muội, muội nhìn huynh làm gì, có phải là sợ không?"
Nơi hai người ngồi cách chỗ của Dư thị khá xa, người bình thường sẽ không nghe được bọn họ nói gì, Thẩm Diệu nói: "Thiên Biểu ca, lý do ngoại tổ không muốn gầy dựng lại La gia quân thật ra là gì?"
La Thiên ngẩn ra.
"Ngày ấy sau khi nghe muội nói chuyện, ngoại tổ đã tức giận, e là không chỉ vì không đủ tiền nuôi được La gia quân. Thiên Biểu ca, có thể nói lý do cho muội biết không?"
La Thiên đưa mắt nhìn chung quanh, né tránh ánh mắt của Thẩm Diệu, ấp úng nói: "Làm gì có lý do gì, chỉ là không có bạc thôi, Tiểu Biểu muội không cần nghĩ nhiều, không có bạc thì làm sao gầy dựng được La gia quân?"
Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng cảm động, tràn đầy vẻ tinh khiết, không hề có một chút tình ý dư thừa nào, nhưng chính biểu hiện trấn tĩnh này lại làm cho người ta không chống đỡ được, khiến người ta cảm thấy nói dối trước một đôi mắt như vậy là chuyện rất đáng khinh bỉ.
Dù sao La Thiên cũng chỉ là một thiếu niên hoạt bát ngây thơ, quan hệ với Thẩm Diệu cũng không tệ, cốt cuộc phải chịu thua mà thấp giọng nói: "Tiểu Biểu muội, chuyện này người trong phủ không ai dám nói, nhưng mà muội là người nhà nên huynh sẽ nói với muội, muội biết rồi cũng không được nói cho người khác, nếu cha nương biết huynh nói chuyện này với muội thì huynh sẽ bị ăn đòn."
Thẩm Diệu gật gật đầu.
"Thật ra chuyện gầy dựng lại La gia quân, muội không phải là người đầu tiên nhắc tới." La Thiên nói: "Thời điểm La gia quân suy yếu đầu tiên chính là lúc tiểu cô mới được sinh không lâu, khi đó chí khí của tổ phụ vẫn còn, tổ mẫu thấy người rầu rĩ cả ngày không vui liền đưa ra ý kiến muốn chấn chỉnh lại La gia quân."
"Trong lòng tổ phụ vốn có suy nghĩ này, tổ mẫu nói như thế người liền bắt tay vào làm. Nhưng mà khi đó còn thiếu bạc, tổ mẫu cũng nói câu nói giống y như Biểu muội hôm đó, chỉ cần tổ phụ có danh tiếng, đánh thắng trận, bệ hạ sẽ chú ý tới đội quân này, tự nhiên sẽ ban cho ngân lượng, khi đó chuyện tiền bạc sẽ được giải quyết dễ dàng. Thế là tổ phụ tự mình đi xin lệnh xuất chinh đánh trận."
La Thiên thở dài: "Kết quả ra sao chắc Tiểu Biểu muội cũng đoán được, tổ phụ đại bại, gần như biến thành một chuyện cười, La gia quân vốn đã suy thoái, lần này trọng thương càng thảm hại hơn. Quan trọng nhất chính là khi tổ phụ mang binh đi đánh trận thì tổ mẫu đang bệnh nặng, vì để tổ phụ an tâm nên tổ mẫu không cho người nhà báo tin này cho tổ phụ biết. Chờ khi tổ phụ thất bại trở về thì tổ mẫu đã tạ thế."
"Tổ phụ luôn cảm thấy mình đã không hoàn thành được lời hứa với tổ mẫu, cho dù trăm năm sau gặp lại cũng không còn mặt mũi nào. Bao nhiêu năm nay người không chấn chỉnh lại La gia quân nữa, cũng có thể là vì người không có dũng khí đối mặt với thất bại trong quá khứ." La Thiên bỏ miếng điểm tâm trong tay xuống: "Tiểu Biểu muội, huynh biết muội muốn chấn chỉnh lại uy phong của La gia quân, nhưng người nhà họ La chúng ta không chỉ muốn vang danh thiên hạ, nương huynh từng nói phải biết quý trọng người trước mắt. Giống như tổ phụ, nếu thời gian có thể quay trở lại, ông ấy nhất định sẽ không đi tránh trận mà lựa chọn ở lại bên cạnh tổ mẫu. Cho nên, chỉ cần tổ phụ được vui vẻ, cho dù La gia quân cứ thế tiếp tục suy tàn thì cũng không sao cả."
Thẩm Diệu nhìn La Thiên, trong lòng hơi kinh ngạc, nàng thật không ngờ một người ngây thơ vô tư như hắn lại có thể nói ra được một câu như vậy. Người nhà họ La quang minh lẫm liệt, đôn hậu lương thiện, quả nhiên là thật.
Nhưng mà biết được chuyện này từ miệng của La Thiên, trong lòng nàng cũng rất thổn thức. Một vị đại tướng quân uy phong hiển hách có một thất bại thảm hại nhất trong đời, là thua vì bản thân mình quá tự tin, hay là thua vì không thể nắm chắc được thế cục? Thẩm Diệu cho rằng, không phải vì La Tùy không gánh nổi một trận đánh thất bại, hắn thua là ở chỗ La phu nhân. Từ bỏ thê tử bị bệnh nặng để lựa chọn công huân, kết cục đã giáng thẳng một cái tát vào mặt hắn, chẳng trách hôm đó khi Thẩm Diệu nói ra những lời kia La Tùy lập tức biến sắc, sợ là vị tướng quân này đã bị câu nói đó đụng chạm tới đau đớn ẩn sâu trong lòng.
"Nhưng nếu cứ suy tàn như vậy, ngoại tổ mẫu sẽ vui vẻ sao?" Đột nhiên Thẩm Diệu mở miệng nói.
"Hả?" La Thiên quay đầu nhìn nàng, có chút không hiểu.
Thẩm Diệu mỉm cười: "Nếu muội ái mộ một người, nếu hắn là một vị anh hùng thì nhất định sẽ hy vọng hắn cầm lên bảo kiếm, cưỡi lên liệt mã, dẫn theo binh lính dũng mãnh nhất, thu được công huân kiêu ngạo nhất. Muội sẽ không muốn hắn bị thiệt thòi. Những thiệt thòi mà ngoại tổ phụ đang chịu nhất định ngoại tổ mẫu đã biết, người sẽ không đau lòng sao? Đổi lại là muội, muội nhất định sẽ rất đau lòng."
La Thiên bị mấy câu nói của Thẩm Diệu làm cho đầu óc choáng váng, không nói những cái khác, chỉ riêng chuyện nàng ở trước mặt một nam nhân như hắn lại nói thẳng ra mấy từ "ái mộ" đã làm cho hắn kinh ngạc rồi. Mã thị còn nói Thẩm Diệu là cô nương đến từ thành Định Kinh, yêu kiều nhu nhược phải được chăm sóc thật tốt, bây giờ nhìn lại nàng làm gì có chút thẹn thùng nào, sợ là còn thẳng thắng hơn cả La Đàm.
Đang nghĩ đã thấy tên gia đinh ở bên ngoài chạy vào: "Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia về rồi."
Mọi người hướng ra phía cửa nhìn, đúng là hai huynh đệ La Lăng và La Táp. Bên ngoài có lẽ là sắp mưa, không khí có chút ẩm ướt, xiêm y của hai người cũng dính chút nước, La Lăng và La Táp vừa mới từ đội quân phòng vệ trở về, có vẻ phong trần mệt mỏi.
Trước tiên Dư thị dặn dò tên gia đinh rót trà cho hai người họ, La Táp uống một hơi cạn sạch. La Đàm chạy lên hỏi La Lăng: "Lăng ca ca, bên ngoài thế nào?"
"Xem ra hôm nay sẽ có mưa đá, đã cho dân chúng về nhà ẩn nấp kỹ rồi, bên ngoài cũng đã chuẩn bị kỹ càng." La Lăng cười đáp: "Huynh và Nhị đệ về nhà canh giữ một đêm, gian nhà này của chúng ta rất chắc chắc, không cần phải sợ."
"Cha và cô phụ với gia gia thế nào rồi?" La Đàm vẫn không ngừng hỏi.
La Táp hơi nhướng mày, nói: "Còn chưa về."
La Đàm muốn nói cái gì, La Lăng thấy La Thiên và Thẩm Diệu đi về phía bên này thì vội nói: "Không sao đâu, có lẽ tối nay sẽ còn bận chút chuyện, ngày mai sẽ trở về." Hắn chuyển đề tài: "Thơm quá, đêm nay nấu thịt dê sao, Biểu muội còn chưa từng ăn món này, cũng không biết có ăn quen hay không?"
Thẩm Diệu đi tới trước mặt La Lăng, năm nay La Lăng đã 18, mặt mũi anh tuấn giống La Liên Doanh, tính tình thì lại giống như Dư thị ôn hòa săn sóc, so với người thô lỗ nóng nảy như La Táp thì hoàn toàn một trời một vực. Thẩm Diệu nói: "Lăng Biểu ca, quân thủ vệ thành đã điều phối xong chưa?"
La Lăng sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Diệu lại hỏi cái này, trả lời: "Đã điều phối xong."
"Quân thủ vệ thành có bao nhiêu?" Thẩm Diệu hỏi.
Lần này ánh mắt La Táp cũng rơi vào trên người Thẩm Diệu.
Bọn tiểu bối nói chuyện, Dư thị và Mã thị đang ngồi cách khá xa không nghe thấy gì, La Thiên hỏi: "Tiểu Biểu muội hỏi cái này làm gì, tối nay có mưa đá, chắc sẽ không ai vào thành đâu."
"Đông 30 Tây 30, Bắc 10, tổng cộng hơn 70 người." La Lăng kiên nhẫn đáp.
"Trong ngày thường cũng có bao nhiêu đó hay sao?" Thẩm Diệu hỏi.
Do dự một chút La Lăng nói: "Bình thường thì nhiều hơn, chỉ là hôm nay bị cha điều đi cho nên quân thủ vệ thành chỉ còn lại bấy nhiêu đó. Nhưng mà trong thành cũng không xảy ra chuyện gì, hơn 70 người cũng đủ rồi, tối nay thời tiết xấu, tiểu đệ nói không sai, sẽ không ai vào thành đâu."
Những người có thể dùng của La gia quân chỉ có bấy nhiêu đó, nếu muốn đuổi theo người Đột Quyết thì dĩ nhiên phải dẫn theo phần lớn binh lính, còn lại quân thủ vệ thành thì thiếu trước hụt sau. Dĩ nhiên là vì Tiểu Xuân thành này đã bình yên nhiều năm, quân thủ vệ thành cùng lắm chỉ là trợ giúp bắt lấy đào phạm hay là bắt bọn trộm cắp bình thường, tác dụng cũng không lớn.
La Táp nhìn chằm chằm Thẩm Diệu một lúc, đột nhiên nói: "Muội sợ người Đột Quyết tấn công vào?"
Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt, La Đàm há miệng, La Thiên hỏi: "Nhị ca huynh nói cái gì vậy, người Đột Quyết sao lại tấn công vào thành?"
La Táp cười lạnh một tiếng, không chớp mắt mà nhìn Thẩm Diệu chằm chằm: "Ngày mới đến Tiểu Biểu muội đã nói mà, người Đột Quyết có dã tâm có thực lực, tại sao lại không tấn công? Muội đang sợ cái này đúng không?"
Tính tình La Táp có chút hùng hổ dọa người, đón lấy ánh mắt sắc bén của hắn, Thẩm Diệu gật đầu: "Không sai, muội đang sợ cái này."
"Sao lại có thể được?" La Đàm nói: "Chưa nói đến chuyện đó không thể xảy ra, hôm nay cha và cô phụ đều đã đi thảo nguyên tấn công người Đột Quyết, những người Đột Quyết kia làm sao có thể phân thân để tấn công Tiểu Xuân thành được? Nếu có dã tâm thì phải lựa chọn thời cơ chứ đúng không?"
"Điệu hổ ly sơn, không chỉ có người Minh Tề biết dùng." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Người Đột Quyết tuy là dân tộc du mục nhưng cũng không phải ké ngốc, cộng sinh với bá tánh Tiểu Xuân thành nhiều năm như vậy, tỷ cho rằng họ không học được chút gì sao? Người Đột Quyết chỉ cần không phải quá ngu ngốc thì sẽ học được thôi."
Thái độ của Thẩm Diệu khác thường, giọng điệu lạnh lùng khiến cho mấy người còn lại đều giật mình. Trầm mặc chốc lát, vẫn là La Lăng mở miệng trước: "Tiểu Biểu muội là tự mình suy đoán, hay là nghe được tin tức từ đâu?"
Thẩm Diệu vẫn luôn ghi khắc chuyện người Đột Quyết sẽ tấn công vào thành, hôm nay nàng lại có thái độ khác thường, tất cả mọi người đều lưu ý điểm này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều sẽ nhận ra gì đó. Nếu chỉ đơn thuần là lo sợ thì khác, nhưng nếu là có được tin tức từ đâu đó thì lại là chuyện khác.
"Trực giác."
"Trực giác?" La Táp giận đến phát cười: "Tiểu Biểu muội, lúc này không phải lúc đùa giỡn."
"Lẽ nào hai vị ca ca đã ở trong quân thủ vệ thành làm việc nhiều năm như vậy lại không hiểu được đạo lý đề phòng trước tai họa sao?" Biểu hiện của Thẩm Diệu trở nên nghiêm nghị, vẻ dịu dàng ngoan ngoãn dần thu lại, toát ra nét kiên định. Nàng nói: "Nếu người Đột Quyết thật sự đánh vào, chúng ta có chuẩn bị trước thì mọi chuyện đều dễ dàng. Nếu không tấn công thì Tiểu Xuân thành xem như thoát được một kiếp, không có gì là xấu cả. Không lẽ cứ chờ phải có chuyện xảy ra mới chuẩn bị sao? Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, khó trách La gia lại suy thoái như vậy."
"Ngươi..." La Táp nổi giận, La Đàm và La Thiên sắc mặt cũng khó coi.
Ngược lại, La Lăng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu hồi lâu, biểu hiện không thay đổi, vẫn cứ ôn hòa như trước, sau đó chắp tay với nàng nói: "Tiểu Biểu muội nói không sai, là bọn ta quá ngu dốt, nhưng mà bây giờ quân thủ vệ thành không đủ người là chuyện không thể thay đổi được, với cách nhìn của Tiểu Biểu muội thì nên làm thế nào?"
Lời này bề ngoài là hỏi, thật sự là muốn để nàng giải quyết vấn đề vướng tay vướng chân này, là thử thách bản lĩnh của nàng. Trong lòng Thẩm Diệu thầm cười, vị Biểu ca ôn hòa này ngược lại cũng không có khoan dung như vẻ bề ngoài.
Nàng nói: "Nếu thật sự đi đến bước đó, nhân thủ cũng không thể tự nhiên mà nhiều lên được, người Đột Quyết có chuẩn bị mà đến, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Dù sao muội cũng chỉ là một nữ nhi không hiểu võ công, thay vì mạo hiểm không bằng tự vệ, Lăng Biểu ca cũng nên triệu tập tất cả hộ vệ của La phủ đến đây che chở cho mọi người, nếu có vấn đề thì ít nhất có thể chống đỡ một lúc."
Nàng nói rất trơn tru khiến mọi người ngẩn ngơ, lúc nãy còn dõng dạc hùng hồn mà sao bây giờ lại ra vẻ hoàn toàn bó tay chịu trói như vậy. Trong nhất thời đám tiểu bối của La gia đều không hiểu được ý của Thẩm Diệu.
La Táp là người thấy tức tối nhất, nhìn Thẩm Diệu như muốn phát hỏa, rồi lại không tìm được lý do để phát hỏa nên chỉ có thể hậm hực ngồi một bên.
La Lăng ý tứ sâu xa nhìn Thẩm Diệu một chút, ngoài dự đoán của mọi người, hắn nói: "Vậy thì làm theo ý Biểu muội đi."
Mọi người lại một lần nữa ngồi xuống, không hiểu vì sao, sau những lời nói của Thẩm Diệu thì bầu không khí trở nên cứng ngắc, ngay cả La Đàm và La Thiên cũng trở nên khẩn trương hơn. Chỉ có Mã thị và Dư thị hồn nhiên không biết, còn dặn dò phòng bếp nhanh chóng làm việc.
Mãi đến khi sắc trời hoàn toàn đen kịt lại, bên ngoài đột nhiên có thủ vệ cầu kiến La Lăng. La Lăng bảo hắn đi vào, thủ vệ kia có biểu hiện lo lắng, nói nhỏ vào bên tai La Lăng mấy câu, La Lăng đột nhiên biến sắc, lập tức nhìn sang phía Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu đang chậm rãi uống trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro