Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Say rượu

Gia yến Thẩm gia định ở hai ngày sau.

Gia yến này là do Thẩm lão phu nhân tự đề nghị, chỉ là gia yến hàng năm đều do Nhiệm Uyển Vân một tay xử lý, năm nay chỉ có thể giao cho Trần Nhược Thu làm. Bây giờ quyền quản lý Thẩm phủ đều nằm trong tay Trần Nhược Thu, Thẩm lão phu nhân tự nghĩ rằng làm vậy là cực kỳ nể mặt nàng ta, nhưng lại không biết cái chuyện nhìn có vẻ rất oai phong này lại khiến người ta khổ không thể tả.

Bên trong Thu Thủy Uyển, Trần Nhược Thu ngồi trước bàn, một tay cầm sổ sách, một tay đánh bàn tính, phía sau có hai nha hoàn đứng nghiêm nói: "Phu nhân, người đã tính toán cả buổi sáng rồi, hay là nghỉ chút đi."

"Sao tiền bạc lại không khớp vậy." Trần Nhược Thu khổ não lắc đầu: "Ngày mai còn dùng một mớ, lại phải móc tiền túi ra." Nói xong trên mặt liền hiện lên vẻ tức giận.

Trần Nhược Thu tự xưng mình là quý nữ xuất thân thư hương thế gia, thanh cao quý phái, càng không chịu được những người mình đầy hơi tiền. Trước kia Thẩm lão phu nhân giao chuyện trong phủ cho Nhiệm Uyển Vân quản lý, không phải nàng không đố kỵ, chỉ là ngại mặt mũi nên không tranh giành, nhưng trong lòng vẫn lưu lại chút vết nứt. Không dễ dàng gì được hết khổ sau nhiều năm, cuối cùng trở thành đương gia chủ mẫu Thẩm gia, nhưng đến lúc này mới phát hiện nắm được quyền chưởng gia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Nhiệm Uyển Vân xuất thân phú thương, bình thường nếu Thẩm lão phu nhân chi tiêu quá mức thì Nhiệm Uyển Vân còn có thể tự lấy phần trong của hồi môn của mình mà nhét thêm vào, dù sao Nhiệm Uyển Vân cũng không thiếu bạc. Nhưng Trần gia chỉ là quan văn, nói dễ nghe thì là thanh liêm, nói khó nghe thì chính là nghèo túng, làm gì có tiền trợ cấp. Trần Nhược Thu cho rằng nắm được quyền chưởng gia thì có thể giấu lại chút bạc đút túi riêng, nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra Nhiệm Uyển Vân cũng phải tự móc tiền túi ra không ít, có rất nhiều khoản trong sổ sách đều không khớp, hiện giờ còn phải bày gia yến, tiền bạc dĩ nhiên là không đủ.

Trước kia còn đỡ, bên phía Thẩm Tín hàng năm được trong cung ban thưởng phong phú, có thể dùng để bù vào số tiền thiếu hụt. Nhưng hiện giờ quan hệ giữa Thẩm Tín và những người còn lại không tốt, hoàn toàn không đóng góp thêm vào công quỹ, Trần Nhược Thu nghĩ đến đau đầu.

"Biết rõ quỹ chung không đủ Lão phu nhân còn muốn làm gia yến vào lúc này, đúng là muốn bắt nạt phu nhân." Nha hoàn của Trần Nhược Thu là Thi Tình bất bình thay cho nàng.

"Đại lão gia cũng thấy chết không cứu, ngân lượng của phu nhân không đủ, hay là hỏi bên Lão gia một ít?" Họa Ý cũng nói.

"Nói bậy cái gì vậy?" Trần Nhược Thu nói: "Bổng lộc của Lão gia cũng không nhiều, sao lại bắt chàng ra thêm bạc được?" Nàng nói: "Ta sẽ suy nghĩ thêm." Thẩm Vạn luôn muốn leo cao trong quan trường nhưng không giống Thẩm Quý, Thẩm Quý mơ mộng hão huyền nhưng bản thân không có bản lĩnh, chỉ biết nịnh bợ người khác. Còn Thẩm Viên lại là từng bước từng bước dựa vào chính mình đi lên, tuy rằng đi chậm nhưng chắc chắn hơn Thẩm Quý nhiều.

Trần Nhược Thu biết, nàng không sinh được con trai, thứ duy nhất để dựa vào trong Tam phòng này chính là tình yêu của Thẩm Vạn dành cho nàng. Cho nên vì muốn nắm vững Thẩm Vạn, nàng phải làm một người ôn nhu hiểu ý, nếu một chút chuyện tiền bạc trong nhà cũng không giải quyết được thì chẳng phải sẽ khiến Thẩm Vạn phiền lòng? Với điều kiện của Thẩm Vạn, nữ nhân muốn nhảy vào Tam phòng này không thiếu, nàng sao có thể để mình thua kém.

"Huống hồ, chút bạc này cũng không phải dùng vô ích." Ánh mắt Trần Nhược Thu lóe lóe: "Nếu có được thu hoạch thì chi cũng xứng đáng."

"Ý của phu nhân là..."

Trần Nhược Thu nở nụ cười: "Lão thái thái sớm không làm gia yến muộn không làm gia yến, lại làm vào đúng lúc này quả là kỳ quái. Ta nghe nói gần đây vị Biểu tiểu thư từ Tô Châu đến rất thích chạy sang Tây viện..." Ánh mắt Trần Nhược Thu hiện ra vẻ chán ghét: "Lão thái thái dùng chiêu này đúng là thấp kém, nhưng mà... đúng lúc, ta cũng không thích Thẩm Khâu."

Trần Nhược Thu không thích Thẩm Viên, cũng không thích Thẩm Khâu, nếu đối với Thẩm Viên nàng còn chút e ngại thì đối với Thẩm Khâu đúng là hoàn toàn không vừa mắt. Bản thân nàng không sinh được con trai liền không chịu nổi mấy đứa con trai tài giỏi của người khác. Đối với Thẩm Khâu, Trần Nhược Thu cảm thấy hắn chỉ là kẻ thô lỗ vung đao múa kiếm, dựa vào đâu lại được nhiều người tán dương như vậy. Con người sẽ vì không chiếm được thứ gì đó mà muốn hủy diệt nó, tâm cơ Thẩm Viên thâm trầm nàng không đám động thủ, nhưng Thẩm Khâu hào sảng chân thành, chưa từng biết đến thủ đoạn sinh tồn nơi hậu trạch, rất dễ đối phó. Quan trọng nhất chính là không cần nàng phải động thủ, lần này người động thủ chính là Thẩm lão phu nhân, nàng chỉ cần ngồi xem trò vui là được.

"Ta lại viết thêm mấy tấm thiệp mời," Trần Nhược Thu nói: "Ngươi sai người đưa thiếp mời đến phủ của các vị phu nhân đi." Người đến xem náo nhiệt dĩ nhiên là phải càng đông càng tốt.

--------------------

Hai ngày sau, gia yến Thẩm phủ.

Từ khi Nhiệm Uyển Vân điên rồi, những quý phu nhân kia liền không qua lại với Nhiệm Uyển Vân nữa, dù sao, một cô nương chưa chồng mà mang thai cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Tuy rằng không biết hiện tại Nhiệm Uyển Vân thế nào rồi, nhưng cây đổ bầy khỉ tan, cũng không ai hỏi han gì đến nàng nữa.

Những quý phu nhân trước kia giao hảo với Nhiệm Uyển Vân dần dần cũng thân thiết với Trần Nhược Thu. Tuy rằng không thể qua lại với Nhiệm Uyển Vân nữa nhưng Thẩm phủ thì vẫn phải giữ quan hệ. Thẩm phủ đâu chỉ có một vị phu nhân, so với La Tuyết Nhạn quanh năm không ở kinh thành lại vô cùng thô bỉ, thì Trần Nhược Thu xuất thân thư hương môn đệ dĩ nhiên càng dễ lấy lòng hơn.

Dịch phu nhân và Giang phu nhân đã sớm đến đây, Giang Hiểu Huyên và Dịch Bội Lan đang trò chuyện với Thẩm Nguyệt, nói: "Sang năm mới là được đi đến Quảng Văn đường rồi, mấy ngày nay cứ ở mãi trong phủ đúng là tẻ nhạt."

Các nàng nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nhớ gì về Thẩm Thanh đã chết, cũng không nhớ rằng trước đây không lâu mình còn là bạn tốt của Thẩm Thanh. Tình hữu nghị của các quý nữ trong thành Định Kinh cũng bạc bẽo như vậy, bằng hữu không sánh bằng lợi ích, giao thiệp với nhau không chỉ vì bản thân một người mà là vì thế lực đằng sau người đó.

Thẩm Nguyệt cũng cười trả lời các nàng, chuyện Thẩm Thanh chết cũng không hẹn mà cùng nhau lãng quên. Ngược lại Bạch Vi nhìn một bóng người xa xa rồi hỏi: "Ah, là ai vậy? Vị Biểu tiểu thư mới đến nhà ngươi sao?"

Nàng giơ cằm lên chỉ về phía thiếu nữ cách đó không xa, một thân y phục màu hạnh (màu vàng nhạt), ăn mặc đơn giản mộc mạc, đang trò chuyện với nha hoàn bên cạnh.

"Đó là Tam muội muội Đông Lăng," Thẩm Nguyệt cười nói: "Do di nương sinh, trước kia không được khỏe nên ít ra ngoài, các người chưa gặp nên không biết." Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "di nương."

Nghe vậy, ánh mắt đám người Giang Hiểu Huyên lập tức trở nên xem thường. Dịch Bội Lan nói: "Cái gì mà không được khỏe, không phải là...đã ra ngoài rồi sao, những ả được di nương nuôi dưỡng rất thâm sâu, Nguyệt Nương đừng để bị ả lừa."

Thẩm Nguyệt cười nói: "Tam muội muội rất ít khi ra khỏi viện, các ngươi xem, đó mới là Biểu tỷ."

Thẩm Nguyệt vừa nói chuyện liền nhìn thấy Kinh Sở Sở đi tới, có lẽ nàng không thấy đám người Thẩm Nguyệt nên không tiến lên chào hỏi. Chỉ có Bạch Vi tinh mắt, nghi ngờ hỏi: "Nguyệt Nương, không phải ngươi nói Biểu tỷ ngươi từ Tô Châu đến sao? Ta thấy xiêm y trang sức của nàng ta có vẻ rất quý giá, ngươi nhìn cái vòng tay nàng ta đeo kìa, còn muốn quý hơn vòng tay của ngươi nữa."

Bạch Vi vốn là vô tâm nhưng Thẩm Nguyệt lại biến sắc, cố gắng gượng cười nói: "Ta cũng không biết, có lẽ là Tổ mẫu tặng."

"Có gì đẹp đâu." Giang Hiểu Huyên nói: "Từ Tô Châu đến, không lẽ còn sánh bằng với cô nương kinh thành như chúng ta? Xiêm y trang sức có thể giả, tầm mắt khí chất không thể giả được, ngươi xem bộ dáng yếu ớt sợ hãi kia đi, đúng là không ra gì."

Thẩm Nguyệt lắc đầu nói: "Các ngươi đừng nói Biểu tỷ như vậy."

"Ngươi đúng là quá hiền lành." Dịch Bội Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Với ai cũng thân thiết, ngay cả ả ngu ngốc trong phủ ngươi mà ngươi cũng che chở, bây giờ người ta có tiền đồ thì không xem ngươi ra gì rồi. Nói đi nói lại, sao chưa thấy ả ngu ngốc kia?"

Nàng nói "ả ngu ngốc" kia dĩ nhiên là chỉ Thẩm Diệu, từ khi trải qua trận tranh chấp với Thẩm Diệu ở Quảng Văn đường, Dịch Bội Lan liền xem Thẩm Diệu là kẻ thù hàng đầu của mình, hận không thể giẫm lên nàng một cái.

Mà Thẩm Diệu được nàng nhắc đến, giờ khắc này đang ở trong phòng của Tây viện nhìn Thẩm Khâu uống trà.

"Rốt cuộc Tổ mẫu làm sao vậy?" Thẩm Khâu nhíu mày: "Mở tiệc mời nhiều nữ quyến như vậy, đi tới đâu cũng ồn ào, phiền chết được."

"Có lẽ là mời hết tất cả người quen của Tam thẩm đến đây." Thẩm Diệu rót trà cho Thẩm Khâu: "Có thể là do ngưỡng mộ phong thái thiếu tướng quân của huynh."

"Muội muội tha cho huynh đi." Thẩm Khâu xua tay: "Một người đã đủ phiền phức, nhiều nữ nhân như vậy, chiến trường cũng không đáng sợ bằng."

Thẩm Diệu có chút buồn cười, bộ dáng Thẩm Khâu coi nữ nhân như mãnh thú quả thật là hài hước. Nhưng nghĩ đến cũng phải, chung quanh Thẩm Khâu đa phần đều là những nữ nhân bụng dạ khó lường, nữ nhân trong Thẩm phủ này không ai hiền lành, đối với một người tính tình ngay thẳng như hắn thì thật sự là quá đáng sợ.

"Cũng không phải phiền phức lắm đâu." Thẩm Diệu cố gắng động viên hắn: "Chờ sau này huynh gặp được cô nương mình thích thì sẽ không nghĩ như thế."

Thẩm Khâu không nói lời nào, nhìn nàng như nhìn thấy quỷ, một lát sau mới lắc đầu nói: "Muội muội, lúc muội nói câu này, biểu hiện giống y hệt nương."

Thẩm Diệu: "..." Nghĩ lại, đúng là có lúc nàng thật sự xem Thẩm Khâu như là Phó Minh rồi.

Nàng đang muốn nói chuyện đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bước ra ngoài, chỉ thấy ở cửa viện có người hô to: "Các ngươi làm gì vậy? Ta muốn tới gặp Thẩm Diệu, cho ta vào."

Thẩm Diệu ngẩn ra: "Phùng An Ninh?"

Người kia nghe thấy âm thanh Thẩm Diệu, dù bị hộ vệ giữ lại cũng cố gắng vẫy tay với nàng: "Là ta đây Thẩm Diệu, mau bảo họ thả ta ra."

"Thả nàng ấy ra." Thẩm Diệu nói: "Nàng ấy là tiểu thư Phùng gia."

Sau khi Phùng An Ninh được hai người kia thả ra thì mới tức giận vỗ vỗ quần áo, nói: "Ngươi làm sao vậy, ở bên ngoài viện của mình lại có nhiều thị vệ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nên mới xông vào, đang yên đang lành lại bị ngăn cản, Thẩm Diệu ngươi có bệnh hả?"

Có lẽ là lần đầu tiên Phùng An Ninh bị người khác ngăn cản nên phát ra tính tình đại tiểu thư, mặc kệ mọi thứ mà mắng cho Thẩm Diệu một trận. Nhưng chuyện này đúng là chạm phải vảy ngược của Thẩm Khâu rồi, Thẩm Khâu nghiên người tiến lên, trừng mắt lạnh lẽo: "Ngươi là ai? Đến phủ người khác kêu gào như vậy, có biết lễ nghĩa không?"

Thẩm Diệu: "..." Từ miệng Thẩm Khâu thốt ra mấy chữ có biết lễ nghĩa không, đúng là có ý tứ không bình thường chút nào.

Không ngờ lại bị giáo huấn, Phùng An Ninh ngẩn đầu lên muốn phản bác, khi nhìn thấy Thẩm Khâu thì không kềm được mà sững sờ. Thẩm Khâu trời sinh mày kiếm mắt sao, vô cùng tuấn lãng, không giống đám công tử bột trong thành Định Kinh, bình thường hắn tươi cười hòa khí có vẻ ngây thơ, đến khi mặt lạnh thì chính là một tiểu tướng quân trên chiến trường khiến người ta nghe tiếng đã hoảng sợ, có mấy phần khí khái thiết huyết.

Vẻ kiêu căng của Phùng An Ninh lập tức thu lại, nhỏ giọng nói: "Ngươi là ai?"

"Đây là đại ca ta." Thẩm Diệu nói.

Ở thành Định Kinh này Thẩm Khâu cũng có chút tên tuổi, nam Tạ bắc Tín, Tạ gia Tiểu hầu gia và Thẩm gia thiếu tướng quân cũng thường được đem ra so sánh, nhưng đáng tiếc Tạ Cảnh Hành không chịu nhập sĩ, bằng không hai người này chính là hai vị võ tướng tài năng xuất chúng một thời.

"Ngươi tới đây làm gì?" Thấy Phùng An Ninh lúng túng, Thẩm Diệu hỏi.

Phùng An Ninh nghe thấy lời này liền ai oán nói: "Ta đến tìm ngươi trò chuyện, ngươi cũng biết đám người ở Quảng Văn đường từ khi biết ta thân thiết với ngươi thì cũng hùa nhau bài xích ta, ai thèm bọn họ chứ, ta đến tìm ngươi là được."

Thẩm Khâu nghe vậy thì vẻ mặt hòa hoãn đi mấy phần, hắn biết Thẩm Diệu bị lạnh nhạt ở học đường, nhưng đáng tiếc hắn quanh năm không có ở đây, không thể che chở Thẩm Diệu mọi lúc. Bây giờ Thẩm Diệu có một người bạn, tuy rằng tính nết kiêu căng lại không biết lễ nghi nhưng mà...dùng tạm cũng được.

Dĩ nhiên hắn và Phùng An Ninh đều không biết, cái gọi là "giao tình không tệ" hoàn toàn là do Phùng An Ninh tự nghĩ ra, Thẩm Diệu thật sự không có tâm tư đâu mà đi kết bạn với người khác.

"Nếu bằng hữu muội đã đến thì hai người cứ trò chuyện đi." Thẩm Khâu ho nhẹ một tiếng: "Huynh ra ngoài tìm cha có việc."

Thẩm Diệu đáp lại, chờ Thẩm Khâu đi rồi Phùng An Ninh mới nhỏ giọng nói: "Sao đại ca ngươi lại hung dữ như vậy, làm ta sợ gần chết."

Hung dữ...Thẩm Diệu lười giải thích, chỉ nói: "Đúng vậy, huynh ấy là người giết người không chớp mắt."

Phùng An Ninh vội vàng vỗ ngực, cảm thấy may mắn: "May mà ta cúi đầu nhận sai sớm, sau này ta cũng không dám xông vào nữa."

------------------

Bất tri bất giác, đã đến lúc gia yến Thẩm phủ mở màn.

Nam quyến nữ quyến tách ra ngồi, các nữ quyến đều ngồi trong sảnh tiệc của Vinh Cảnh Đường, các nam quyến thì do Thẩm Quý và Thẩm Vạn đứng ra tiếp đãi. Thẩm Tín không có hứng thú với gia yến lắm, cũng không có tâm tư đi ứng phó những kẻ xu nịnh trong quan trường, liền tự mình ngồi uống rượu.

Các nam quyến đến không nhiều, lại đều là văn thần giao hảo với Thẩm Quý Thẩm Vạn, vốn không có chuyện gì để nói với Thẩm Tín, bên này thì náo nhiệt ồn ào, nhìn sang bên kia cứ như là Thẩm Tín và Thẩm Khâu bị người ta lạnh nhạt. Thẩm Khâu cũng không vì vậy mà thấy không vui, ngược lại ăn uống hết sức nhiệt tình. Còn Thẩm Viên cũng thể hiện mấy phần phong thái của Thẩm Quý, bộ dáng khéo mồm khéo miệng khiến Thẩm Khâu nhìn mà phát ngán.

Bên chỗ nữ quyến, người chịu lạnh nhạt biến thành Thẩm Diệu và La Tuyết Nhạn. Đã là tỷ muội của Trần Nhược Thu thì dĩ nhiên là phải nể mặt Trần Nhược Thu, tuy rằng không thể chế nhạo Thẩm Diệu ngay trước mặt La Tuyết Nhạn nhưng lạnh nhạt một chút vẫn được. Thế là Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt được các vị phu nhân dồn dập vây quanh, ngay cả Kinh Sở Sở và Thẩm Đông Lăng cũng được người ta giả ý hỏi han vài câu, chỉ có Thẩm Diệu bị người ta cố ý không nhìn.

La Tuyết Nhạn có chút tức giận, nếu đổi lại là Thẩm Diệu trước đây có lẽ cũng sẽ hờn giận khó chịu, nhưng mà bây giờ thì khác, bất kể các phu nhân tiểu thư kia nói chuyện náo nhiệt cỡ nào nàng đều yên lặng dùng thức ăn của mình, mọi cử động mang theo uy nghiêm và quý khí khiến người ta sinh ra một ảo giác, dường như không phải những người kia lạnh nhạt nàng, mà chính là Thẩm Diệu xem thường phải nói chuyện với họ.

Giống như một quyền đánh vào vải bông mềm, cứ kéo dài như vậy mọi người cũng không còn hứng thú nữa.

Dịch phu nhân cười nói: "Đều nói Tô Châu là đất lành nuôi dưỡng người tài, trước kia ta còn chưa tin, bây giờ nhìn thấy Biểu tiểu thư nhà Lão phu nhân mới cảm thấy lời này không giả. Trong kinh thành này không thể nào có được cô nương xinh đẹp trong trẻo thế này đâu."

Ở trên yến hội, Thẩm lão phu nhân tỏ thái độ vô cùng coi trọng Kinh Sở Sở, tuy rằng không biết vì sao nhưng các vị phu nhân ở đây đều không ngốc. Nếu Thẩm lão phu nhân đã muốn cất nhắc Kinh Sở Sở thì cứ nói vài câu dễ nghe cũng không có gì sai.

Kinh Sở Sở đỏ mặt, cúi đầu không lên tiếng, Thẩm lão phu nhân cười nói: "Dịch phu nhân nói vậy lão thân không đồng ý, Dịch tiểu thư cũng xinh xắn trong trẻo vô cùng, ta nhìn là thấy yêu thích."

Dịch Bội Lan tươi cười cảm ơn Thẩm lão phu nhân khen ngợi, đối với Kinh Sở Sở cũng cảm thấy hiếu kỳ hơn nhiều, nhỏ giọng hỏi Thẩm Nguyệt: "Xem ra Lão phu nhân cũng rất yêu thích Biểu tỷ ngươi."

Thẩm Nguyệt hàm hồ đáp lời, trong lòng cũng rất nghi hoặc.

Mà Thẩm Đông Lăng ngồi ở một góc của yến hội, Vạn di nương vốn không có cơ hội được tham gia những trường hợp này, nàng không có mẹ đẻ ở bên cạnh, lại không được Thẩm lão phu nhân cất nhắc, nhìn qua có vẻ rất vô hình. Mặc dù như thế, Thẩm Đông Lăng cũng không hề biểu lộ ra một chút không cam lòng nào, chỉ yên tĩnh ăn đồ ăn của mình, hoàn toàn thể hiện hình ảnh một thứ nữ không được sủng ái.

Thẩm lão phu nhân dặn dò Kinh Sở Sở ăn nhiều một chút, vài người lại khen ngợi Kinh Sở Sở, đại khái là biến nàng thành một tiểu gia khuê bích hiểu chuyện thông minh trên trời có dưới đất không có gì gì đó.

Mã đến khi một tì nữ châm trà không cẩn thận làm đổ nước trà lên trên người Kinh Sở Sở thì tình cảnh này mới ngừng lại. Thẩm lão phu nhân tức giận quở trách tì nữ kia: "Làm việc kiểu gì vậy? Lỡ Biểu tiểu thư bị phỏng thì sao?"

"Không sao." Kinh Sở Sở cười nói: "Nước trà không nóng, con không sao."

"Nhưng xiêm y ướt rồi." Thẩm lão phu nhân nhìn một vệt nước lớn trước áo Kinh Sở Sở, ân cần nói: "Trời rất lạnh, không thể mặc áo ướt được. Hỉ nhi, ngươi dẫn Biểu tiểu thư xuống thay bộ y phục khác đi." Lại dặn dò Kinh Sở Sở: "Không được để cảm lạnh."

Kinh Sở Sở cúi đầu nhìn vạt áo của mình, mùa đông cho dù mặc mỏng manh thế nào thì y phục cũng khá nặng nề, nước trà ngấm vào trong vải bông thì quả thật là không thoải mái. Nàng cũng không từ chối mà đỏ mặt vâng dạ với Thẩm lão phu nhân, lại cáo từ các nữ quyến khác rồi mới theo nha hoàn rời đi.

Giang phu nhân nói: "Kinh tiểu thư thật là có phúc khí, được Lão phu nhân xem trọng như vậy."

"Đâu phải là con bé có phúc khí," Thẩm lão phu nhân cười đến nhăn nhúm mặt mày: "Là lão thân có phúc khí, nha đầu này ngoan ngoãn hiểu chuyện, lão thân rất thích."

Nghe vậy mọi người lại nịnh hót một phen. Trần Nhược Thu liếc mắt nhìn Thẩm lão phu nhân, ánh mắt lại liếc sang Thẩm Diệu, có lẽ là nhận ra ánh mắt của nàng, Thẩm Diệu cũng nhìn sang Trần Nhược Thu, trong mắt mang theo nghi hoặc.

Trần Nhược Thu nở nụ cười, cúi đầu, trong lòng lóe qua một cảm giác khuây khỏa. Nhưng nàng không nhìn thấy ngay trong khoảnh khắc nàng cúi đầu, ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Diệu đã thu lại, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt, nếu nhìn kỹ, bên trong nụ cười kia còn có một vẻ hưng phấn kỳ lạ.

Chỉ có Thẩm Đông Lăng ngồi trên bàn bên kia nhìn sang Thẩm Diệu một chút lại nhanh chóng cúi đầu ăn thức ăn trong chén.

Bên chỗ nam quyến thì không tỉ mỉ được như nữ quyến, dù sao vẫn là những tay diễn xuất sắc trên quan trường, ăn uống rất náo nhiệt, tuy Thẩm Tín và Thẩm Khâu bị lạnh nhạt nhưng cũng có vài vị đồng liêu bước qua chúc rượu, sau mấy chén thì Thẩm Khâu có chút váng vất.

"Tiểu tử thúi, mới mấy chén đã say rồi, chưa ăn cơm sao?" Thẩm Tín tức giận nói.

Thẩm Khâu xoa xoa mi tâm, lắc đầu: "Con không biết." Thân là nam tử hán lớn lên trong quân đội, tửu lượng chắc chắc là không tệ, phải biết trong ngày thường ở quân doanh bọn họ đều uống từng bình lớn, rượu ở thành Định Kinh này xưa giờ bọn họ đều xem không ra gì, chê không đủ mạnh, ai ngờ hôm nay lại bị mất mặt.

"Đúng là uổng công dạy dỗ con nhiều năm." Thẩm Tín chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Đại bá phụ đừng tức giận." Kinh Quan Sinh tươi cười giải thích: "Không phải tửu lượng của Biểu ca không tốt, mà là do trộn rượu Phù Đầu và rượu Ngân Quang lại uống cùng." Hắn chỉ vào chén rượu của Thẩm Khâu, quả nhiên, rượu trong chén kia không đỏ như rượu Phù Đầu, cũng không trong suốt như rượu Ngân Quang, trái lại có vẻ đã được trộn lẫn với nhau. Kinh Quan Sinh tiếp tục giải thích: "Ở đây có người uống rượu Phù Đầu, có người uống rượu Ngân Quang, chắc Biểu ca không chú ý nên uống chung cả hai loại. Hai loại này mà trộn chung thì người bình thường chỉ uống nửa chén là ngã, Biểu ca đến bây giờ vẫn còn tỉnh táo đúng là không dễ."

"Ha ha ha," một vị đại nhân nghe vậy liền cười nói: "Tửu lượng của hiền chất như vậy đã là rất tốt rồi, Thẩm tướng quân cũng đừng trách hắn."

Thẩm Viên nhìn lướt qua Thẩm Khâu nói: "Đại ca không thể uống được nữa, vẫn là dìu về phòng nghỉ ngơi đi."

Thẩm Khâu phất phất tay, miệng mơ hồ nói cái gì đó, xem ra đã say không nhẹ.

"Hay là đệ đưa Biểu ca trở về." Kinh Quan Sinh cười nói.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, tuy rằng vì chuyện của Thẩm Diệu mà Thẩm Tín không thích Kinh Quan Sinh lắm, nhưng từ khi có hộ vệ đứng gác cửa thì Kinh Quan Sinh cũng an phận nhiều. Thẩm Tín liếc mắt nhìn hắn: "Đã như vậy phiền ngươi và A Trí đưa nó về phòng."

Kinh Quan Sinh đang muốn đứng dậy đã thấy Thẩm Khâu một phát bắt được Thẩm Viên, lắc đầu nói: "A Trí, ngươi dẫn ta đi."

Thẩm Viên ngẩn ra, Thẩm Tín cau mày nói: "Tiểu tử này xem con thành A Trí rồi." Xong liền nói với Thẩm Khâu: "Tiểu tử thúi, mau buông Nhị đệ của con ra."

Thẩm Khâu bất động, ánh mắt Thẩm Viên nhúc nhích, cuối cùng nói: "Biểu đệ hay là con cũng như nhau thôi, cứ để con đưa Đại ca về phòng đi." Hắn đỡ Thẩm Khâu lên, không chờ Thẩm Tín từ chối đã đi ra ngoài.

Thẩm Tín đang muốn nói chuyện đã thấy Thẩm Vạn bưng rượu lại đây: "Đại ca, đệ mời huynh một chén."

-----------------

Chút chi tiết nhỏ như vậy trên yến hội cũng không có ai để ý, giữa buổi tiệc có người ra người vào cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Chỉ là đến tận khi yến hội kết thúc, các vị phu nhân đang trò chuyện hàn huyên, Bạch phu nhân dường như chợt nhớ ra chuyện gì mới hỏi: "Sao tiểu thư Kinh gia còn chưa quay lại?"

Kinh Sở Sở bị tì nữ làm đổ nước trà ướt hết y phục, nói là đi thay đồ xong sẽ quay lại nhưng từ đó thì không xuất hiện nữa. Thẩm lão phu nhân sững sờ, hỏi Hỉ Nhi bên cạnh: "Đi tìm người hỏi thăm xem sao Biểu tiểu thư còn chưa ra đây."

"Có lẽ là hơi say rồi." Thẩm Nguyệt cười nói: "Lúc nãy đã uống không ít rượu mật ong, tuy là rượu ngọt nhưng cũng khá nặng, Biểu tỷ thích ngọt, lúc nãy quên cản nàng lại, nói không chừng bây giờ đã thấy chóng mặt nằm nghỉ trong phòng rồi."

Hỉ Nhi vâng lời đi ra ngoài.

Phùng An Ninh bĩu môi, lặng lẽ đẩy Thẩm Diệu một cái: "Vốn tưởng rằng trong phủ ngươi có nhiều nữ nhi, gia yến sẽ rất náo nhiệt, uổng cho ta còn đòi phải đi theo cho được, bây giờ xem ra cũng nhàm chán như bình thường thôi." Phùng An Ninh là hòn ngọc quý trên tay một gia đình quan to lộc hậu, trong nhà không có nhiều tỷ muội, còn Thẩm Diệu có nhiều tỷ muội nhưng lại không thân, thậm chí còn bị cố ý lạnh nhạt, đối với Phùng An Ninh mà nói thì cũng rất vô vị.

"Từ xưa đã vậy." Thẩm Diệu đáp.

Phùng An Ninh liếc nhìn chung quanh một lát: "Ta muốn đi tịnh phòng (đi vệ sinh), lát nữa ta sẽ quay lại, chờ ta đó."

Chờ sau khi Phùng An Ninh dẫn tì nữ đi rồi, Hỉ Nhi cũng quay về bên cạnh Thẩm lão phu nhân, lắc đầu nói: "Lão phu nhân, Biểu tiểu thư không có ở trong phòng."

"Không ở trong phòng?" Thẩm lão phu nhân cao giọng, ánh mắt các vị phu nhân đều hướng về bên này, Thẩm lão phu nhân vội vã hạ thấp giọng: "Vậy thì ở đâu?"

Hỉ Nhi lắc đầu: "Bọn hạ nhân cũng không biết."

"Nha đầu này," Thẩm lão phu nhân có chút lo lắng: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Dáng vẻ bà như thế rơi vào trong mắt các vị phu nhân khác dĩ nhiên là không thể không suy nghĩ sâu xa.

"Lão phu nhân?" Vừa vặn Trần Nhược Thu từ một bên khác đi đến, hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, sau đó thì cười nói: "Lão phu nhân không cần lo lắng, con vừa từ bên chỗ Lão gia về đây, có lẽ là Sở Sở say rồi. Nói tới cũng trùng hợp, tiểu tử Khâu Nhi cũng say rồi, đã được dìu về phòng nghỉ ngơi. Rượu của nhà chúng ta khá mạnh, chắc là Sở Sở đã đến phòng nào khác nghỉ ngơi thôi."

Nàng làm như vô tình chỉ ra chuyện "Thẩm Khâu cũng say rồi", ánh mắt Thẩm Diệu liền đột nhiên sắc bén lên.

Thẩm lão phu nhân lắc đầu nói: "Con sai người thêm người đi tìm Sở Sở đi, tóm lại chỉ là ở trong phủ thôi, nếu để bị cảm lạnh thì không hay." Bà vừa nói vừa nhìn mọi người: "Nói đến, gần đây lão thân có được một bộ Kim Phật đồ, là tranh thêu hai mặt của Trương Xảo Tiên, đang treo trong chính đường của lão thân, nếu các vị muốn xem thì lão thân sẽ dẫn các vị đi xem một chút."

Trương Xảo Tiên là đại gia thêu của Minh Tề, một bức tranh cũng đáng giá vô cùng, nghe nói ở chỗ của Thẩm lão phu nhân có một bức thì tất cả đều muốn được mở mang tầm mắt. Thẩm Diệu cong khóe môi một cái, bức tranh thêu hai mặt kia là được trong cung ban thưởng, mấy năm trước Thẩm Tín đã đưa cho Thẩm lão phu nhân rồi, chỉ là bà keo kiệt nên không lấy ra cho ai xem. Bây giờ xem bộ dáng cam lòng nhỏ máu kia tất nhiên là vì chuyện khác.

Chỉ là...thật sự có thể được như ý Thẩm lão phu nhân sao?

Các tiểu thư phu nhân quả nhiên rất hăng hái đi theo Thẩm lão phu nhân xem bức tranh thêu. Bên trong Vinh Cảnh Đường có một gian phòng giống như một phòng trà dành cho khách nghỉ ngơi, bình thường rất ít khi được dùng vì Thẩm lão phu nhân hiếm khi mời khách, đại đa số thời điểm phòng trà đều bị bỏ không.

Nhưng mà vừa đi tới cửa đã thấy hơi khác thường.

Từ bên trong cánh cửa đóng chặt truyền ra một ít âm thanh, còn chưa nghe rõ đó là âm thanh gì, dường như là có thứ gì đó bị đánh đổ xuống đất.

Mọi người lập tức dừng chân.

"Ai ở bên trong? Thị vệ canh giữ bên ngoài đâu rồi?" Thẩm lão phu nhân hỏi.

"Bẩm Lão phu nhân, lúc nãy vẫn còn thị vệ ở đây, chắc là không có ai trong phòng đâu." Hỉ Nhi nghi ngờ nói.

"Đúng là một đám lười biếng, có một cái cửa cũng không canh giữ được," Thẩm lão phu nhân nổi giận: "Mở cửa ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#sinh