Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Đôi gò má của Ling hiện lên rõ hai vệt đỏ, hơi nóng lan ra từ bờ môi hờ hững truyền đến khóe mũi, làm cho từng luồng không khí đi vào bên trong khoang mũi cũng phải nóng theo nhiệt độ trên da thịt.

Đôi mắt Ling nhắm lại, rồi lại khó khăn mở ra, cố gắng tìm kiếm một hình ảnh nào cho vào trong để làm phân tâm khỏi thứ xúc cảm mãnh liệt khó nói đang lan trong lòng. Nhưng thứ sau cùng chiến thắng là loại tình cảm ấm nóng như suối đang chảy vào trong lòng, đôi mắt cô còn đọng lại vệt nước như sương mù sau ánh nắng sớm.

Orm hôn lên đôi môi của Ling mấy lần, mỗi lần đều rất nhiệt tình, khác thường thái độ ngại ngùng hằng ngày. Bởi cô cảm thấy, chỉ cần bản thân mạnh mẽ khai phá tầng tầng lớp lớp cảm xúc của người trước mắt, cô sẽ có được đáp án cho câu hỏi trong lòng mình.

Ling dùng hai tay vịn chặt lên đôi vai trần trụi của Orm, nhẹ nhàng ngăn cản dòng cảm xúc đang mãnh liệt của Orm, nhưng không phải là cấm đoán, chỉ là cô muốn chầm chậm ghi lại khoảnh khắc này.

Khi đã thành công đẩy cơ thể Orm đang cuồng nhiệt đè lên thân mình, tách thành công đôi môi của Orm ra khỏi gương mặt mình, Ling mới nhẹ nhàng mấp máy khóe môi.

"Em có nhớ... chúng ta đã từng như thế này?"

Ánh mắt Orm từ cuồn cuộn tình ý đã chuyển sang ngưng trọng, nhưng tầng sương nồng nhiệt vẫn còn bên trong đó không vội biến mất.

Khoảng cách như đường tơ kẻ tóc, Ling nhanh chóng nhận ra gương mặt thân thuộc, cô từ từ đưa ngón tay lên nhịp nhàng vuốt tóc Orm sang một bên, nhẹ nhàng và trân trọng.

"Chị không nhớ nổi... đã bao lâu rồi nhỉ?" Lời Ling nói ra như bản tự tình, mặc cho Orm có đang hiểu cô nói gì hay không.

Hành động Orm cũng nương theo cái chạm đầy xúc cảm của Ling, cô nghiêng đầu theo ngón tay của Ling đang vuốt ve sang gò má đã đỏ ửng của cô. Orm thấy mặt mình đang rất nóng, lý trí của cô cũng đã bị mê hoặc, cô không rõ rốt cuộc ai mới là người say rượu.

"Em yêu chị..."

Orm nói, trong khi tay cô luồng vào sau cổ Ling, bên dưới mái tóc rũ rượi, từng ngón tay Orm mân mê lấy từng mảng da thịt nhạy cảm. Đầu ngón tay Orm chủ động chạm tới đâu, gương mặt Ling lại một đỏ tới đó, kèm theo còn là tiếng thở mê hoặc phát ra từ cổ họng. Orm nhẹ hôn lên cổ Ling một lần nữa, thèm khát thứ âm thanh mê say kia quẩn quanh bên tai mình.

Đôi mắt Ling lúc nãy còn long lanh ánh nước bây giờ đã thật sự tụ thành giọt lệ, chỉ có điều không đủ để rơi xuống thành nước mắt, nó chỉ nằm yên đó, thể hiện mọi rung cảm của Ling ngay thời khắc này.

"Em muốn nhớ hết mọi chuyện..." Giọng Orm run run, cố ý để rơi vào tai của Ling thật nhẹ nhàng.

Ling gật đầu thật khẽ, đôi mắt cô chớm rung động.

Như nhận được tín hiệu mong muốn, Orm tiếp tục hành động đang ngập ngừng. Cô cuối đầu xuống hôn lên vai Ling, ngón tay cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội đi theo con đường nhẵn nhụi trên da thịt, theo lối mà chạm lấy từng nơi, mỗi nơi đều lưu luyến.

Đến khi mặt Ling đã đỏ ngây lên như bị nướng chín bởi thứ cảm giác mà Orm tạo ra thì ngón tay Orm mới dừng lại, tay cô hờ hững tiếp xúc ở nơi da thịt của Ling, rồi yên vị ở đó.

Hơi nóng từ trong miệng Orm rót vào nơi vành tai đang đỏ ngất của Ling: "Chúng ta làm chuyện này rồi có phải không?"

Lời này của Orm là cố ý, cô nói liền mạch, cũng làm cho Ling từ người khơi chuyện lúc này lại bối rối không biết trả lời như thế nào. Không phải vì Ling không biết đáp án của câu hỏi này, mà chỉ là cô đang bị ngọn lửa trong lòng làm cho bối rối.

Ling tỉnh rượu hơn một chút, cô thu lại hoàn toàn chủ động của cơn say vừa rồi, chỉ nằm yên bất động đợi chờ yêu thương từ phía Orm.

"Đúng vậy." Ling chọn trả lời, sau chừng nửa ngày chỉ nằm yên bất động mà nhìn Orm.

"Chị giúp em nhớ lại được không?" Orm cười.

Ling gật đầu lần nữa, cô chủ động hôn Orm một lần nữa...

Bốn năm trước....

Orm khó khăn dìu dắt người đang say rượu, mặt đỏ ngây đang tựa đầu vào vai mình, bước đi loạng choạng không vững. Người Orm ướt sũng, áo đồng phục dính nước mưa dán chặt vào người, khó khăn từng bước mở cửa dìu Ling vào phòng.

Đến khi Ling đã ngồi yên trên giường, cặp mắt đỏ ngầu vì rượu vẫn đang nhìn cô chằm chằm, không chịu nằm xuống ngủ.

"Đã hơn mười giờ rồi, em nghĩ là không về được..."

Orm giả vờ bật màn hình điện thoại lên kiểm tra thời gian, còn làm bộ nhìn ra ngoài trời đang mưa.

Ling chú ý hành động của Orm, cô hoàn toàn nghe theo lời của Orm, lấy từ trong túi của mình chiếc điện thoại đã tối đen vì hết pin. Mắt không nhìn rõ, giọng Ling không tỉnh táo nói: "Để chị gọi cho phụ huynh của em."

Ling không hiểu sao, sau khi mình vừa nói dứt câu, định bật điện thoại lên gọi thì màn hình lại không có chút phản ứng nào. Cô vô thức còn lắc lắc mấy cái, nhưng không có dấu hiệu lên nguồn.

Orm chớp lấy thời cơ: "Em đã nói với mẹ rồi."

Ling cười cười, cô nhớ lại lúc nãy đi uống rượu cùng đồng nghiệp, cuối cùng say đến không đứng vững, người cô muốn gặp là Orm, lập tức gọi điện cho Orm. Nhưng do đầu óc mụ mị, Ling không hiểu vì sao đã tối như vậy Orm vẫn đến đây với cô, cuối cùng là đội mưa đưa cô về nhà.

"Chị xin lỗi, khuya rồi còn bắt em đến..." Ling dùng chất giọng đặc sệt vì rượu mà nói, còn hối lỗi vô cùng: "Em ướt hết rồi, để chị tìm quần áo cho em..."

Ling nói dứt câu còn toang đứng dậy, đi tìm cho Orm khăn lau người. Nhưng ngoài dự liệu của cô, Ling vừa đứng dậy từ giường thì đã say xẩm mặt mày, phải vịn chặt lấy hai tay Orm mới đứng vững được.

"Không cần đâu... em tự tìm được... chị đi nghỉ đi." Orm nói như rót mật vào tai, còn bồi theo nụ cười cực kỳ mê hoặc trên khuôn mặt búng ra sữa.

Ling như bị chìm vào cơn mê, hai tay của cô vô thức xoa lấy khuỷu tay của Orm bên dưới lớp áo ướt, ánh mắt nhìn Orm chằm chằm, đảo từ cơ thể ướt sũng nhìn thấy cả nội y bên trong của Orm, cho đến khuôn mặt ngây thơ đang mở tròn hai mắt mà nhìn cô. Ling không còn đủ lí trí để nhận ra mình đang có hành động không đứng đắn với một cô bé mới lớn, cô chỉ từ từ cảm nhận nhịp đập của chính trái tim mình.

Orm thấy cảm giác kỳ lạ từ khuỷu tay truyền đến lập tức rùng mình, tiếp tục giả vờ ngại ngùng, miệng ngập ngừng mà hỏi.

"Chị... làm sao vậy...?"

Orm chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị Ling khóa môi, Ling không hề dịu dàng chỉ vì đây là nụ hôn đầu của hai người.

Như biết đối phương đã mắc bẫy, Orm không vội đáp lấy cái hôn say đắm kia của đối phương. Cô chỉ đứng yên mặc kệ cho Ling tùy ý giày xéo đôi môi của mình.

Đến khi Ling mỗi lúc một bạo dạng hơn, Orm cảm nhận được bờ môi mềm mại của Ling chạm đến, tách đôi môi cô ra, rút lấy hơi thở của Orm. Tới đây, Orm chủ động đáp trả lại, cả hai mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, cả tay của Ling cũng đã vô thức vòng qua sau lưng Orm, chạm lên tấm lưng chỉ cách bàn tay qua một lớp áo.

Orm dù là người dẫn dắt, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới sự bạo dạng của Ling, cả người của cô bị hai cánh tay Ling khóa chặt lại, đôi môi cũng không được tự do. Đến khi Orm không còn tìm được chút không khí nào, cô không còn thở được nổi, mới khó khăn đẩy nhẹ lên vai Ling đang ghì chặt.

Ling không cam tâm, cô tiếp tục kéo người của Orm đến bên cạnh mình, tiếp tục hôn thật mạnh bạo. Người lý trí như Ling không biết vì sao ở thời khắc này lại để cho cảm xúc dẫn dắt, u mê không chịu thoát ra.

Orm khó khăn, cổ họng của cô như bị ngạt, nhưng cơ thể bị dán chặt không đủ sức để tách ra. Orm dùng chút sức cắn lên môi dưới của Ling.

Ling lập tức giật mình, cô mở to hai mắt, trừng trừng, chân tay cũng theo phản xạ đẩy Orm ra khỏi người, tuy không phải mạnh mẽ nhưng cũng đủ lực làm Orm giật mình theo.

Ánh mắt Ling lập tức xuất hiện một vệt sợ hãi, miệng cô bắt đầu lắp bắp: "Chị xin lỗi..."

"Chị sai rồi..." Giọng Ling rung rung, khàn khàn, nức nở như sắp khóc.

"Chị xin lỗi."

"Chị xin lỗi."

Ling liên tục nói xin lỗi, ánh mắt hối hận, cô né tránh ánh nhìn của Orm, đến mức không dám ngước lên nhìn vào gương mặt của Orm. Tay Ling run rẩy, đầu óc thì rối bời, cô không hiểu nổi hành động vừa rồi của mình. Hóa ra bao nhiêu tình cảm kiềm chế của cô chỉ trong một lần say rượu đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Ling từ trước đến giờ đều nghĩ tình cảm của cô dành cho Orm vốn có thể yên ổn mà cấy giữ lại một góc, cô có thể cam tâm chỉ là bạn của Orm, như vậy là đủ rồi. Cho đến ngày hôm nay, cô lại để chính bản thân mình vượt quá giới hạn.

Không đợi Orm nói thêm gì, trên gương mặt đỏ ngây của Ling nước mắt đã rơi lã chã, đến nỗi ướt hết cả gò má.

"Chị bị điên rồi..." Ling tự trách, nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn vào gương mặt Orm. Cô không đủ can đảm đối diện với nỗi sợ bên trong mắt Orm, vậy thì không đối mặt thì hơn. Cô sợ Orm sẽ thấy sợ hãi với thứ tình cảm kì lạ của cô, nhất là khi cô đã không cẩn thận để lộ ra ngoài.

Nhưng trái lại với nỗi lo của Ling, Orm chỉ từ từ vươn bàn tay của mình lên gò má của Ling, nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt nóng hổi không kiềm chế được mà rơi kia. Ling cảm nhận được sự xoa dịu từ bàn tay thân thuộc, trong mắt cô từ sợ hãi, lo lắng, lập tức lại chuyển sang bất ngờ. Tâm trí thôi thúc Ling, nó muốn cô ngước đầu lên nhìn Orm, muốn cô bạo dạng hơn theo dõi những chuyển biến trên khuôn mặt của Orm.

Giờ đây, trong mắt Orm xuất hiện một vệt sáng bất thường, sáng lung linh như một vì sao. Đây chính là phản ứng mà cô mong chờ từ phía Ling. Cô áp sát hai bàn tay của mình vào gò má của Ling, từ từ nâng gương mặt đỏ hoe, đôi mắt ngập lệ kia lên.

Orm tiến cơ thể mình lại gần, mỗi lúc lại một gần hơn nữa, đến khi đôi môi của cô dán lên má của Ling, một nụ hôn được trân trọng đặt lên vùng da thịt đỏ ửng kia.

"Em thích chị."

Đúng vậy, đây chính là cái bẫy mà Orm đã dày công gây dựng, chờ Ling rơi vào. Mà giờ đây, Ling cũng đã tự mình bị Orm thao túng, cô hoàn toàn không thể thấy được thứ gì ngoài con người diễm lệ trước mắt, đang nhẹ nhàng hôn má cô, đang vô cùng chân thành tỏ tình với cô...




Tác giả: Dạo này mình bận quá với cả không vào được Wattpad nên bây giờ mới ngoi lên đăng tiếp được. Thời gian sắp tới mình cũng phải thi kthp tới 7 môn nên chắc là trong tháng này mình sẽ không biết còn thời gian để ngoi lên thường xuyên không. Cả nhà thông cảm nhé, khi nào mình thi cử xong thì chắc chắn sẽ ngoi lên viết cho xong xuôi fic này, mình hứa không bỏ con giữa chợ đâu nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho tác phẩm của mình, hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro