Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Dạo gần đây, Hạ Tuấn Lâm hay bị mất ngủ, ăn uống cũng chẳng được gì mấy. Ngay cả bánh kem cậu thích nhất, nũng nịu đòi Nghiêm Hạo Tường mua cho bằng được cũng không nuốt trôi.

Cậu cầm chiếc dĩa nhỏ cứ xúc một miếng bánh đưa lên rồi lại thôi. Bánh kem trông rất ngon nhưng cậu dường như không cảm nhận được, có lẽ đã mất vị giác rồi.

Tờ chuẩn đoán bệnh hôm trước, phần lớn chắc là đúng, cậu lại mắc bệnh rồi. Tất nhiên Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa biết điều này.

Không biết cũng tốt, lúc rời đi sẽ bớt phiền lòng phần nào.

Hạ Tuấn Lâm xin nghỉ việc từ hai hôm trước. Quả thật công việc văn phòng chạy tới chạy lui, đầu bù tóc rối nghe mắng mỗi chiều thứ bảy không phù hợp với cậu cho lắm. Họa chăng là do môi trường làm việc không phù hợp, cộng thêm tính cách của cậu nữa, nghỉ việc ở đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nằm trên giường trong căn phòng tối, cậu nhắm mắt muốn ngủ một giấc thật ngon.

Trong mơ, cậu thấy rất nhiều thứ, kí ức mơ hồ thời thơ ấu, rồi đến ngày Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, từng chút từng chút đan xen hòa hợp với tiếng mưa rơi ngoài kia đến lạ thường.

Cậu không có bố, cũng chẳng có bất kì người thân thích bên nhà nội. Bởi người ta nói cậu là đứa trẻ xui xẻo, là vết nhơ trong cuộc đời vốn đang tươi đẹp của mẹ cậu.

Đáng ra mẹ cậu phải có được những thứ tốt đẹp hơn, phải được ngắm nhìn cảnh vật rộng lớn ngoài kia chứ không phải mắc căn bệnh trầm cảm rồi vì cậu và nó mà tự sát.

Cậu đến thế giới này với một gia đình không có tình yêu thương. Ông bà luôn mang tư tưởng bảo thủ, ép mẹ cậu lấy một người xa lạ chỉ vì tiền, người ấy làm điều sai với mẹ nhưng không nổi lời xin lỗi, lăng mạ, làm nhục, dùng bạo lực và vô số lời nặng nề với bà.

Mẹ cậu từng nói rằng sinh cậu ra là việc ngu xuẩn nhất trong đời bà, vì cậu mang dòng máu của người đàn ông đó, bà hận không thể bóp chết mỗi khi cậu khóc, trước nay chưa từng ôm lấy cậu, càng nói gì đến yêu thương cậu thật lòng.

Cậu vẫn nhớ rằng mỗi khi mình đạt được thành tích gì đó, muốn đem ra cho bà xem nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn thờ ơ và quay người bỏ đi.

Trước lúc tự sát, bà từng nói cậu chính là một gánh nặng, chỉ biết đem phiền phức cho người khác. Vậy nên trong khoảng thời gian yêu đương với anh, cậu cũng tự cho mình là gánh nặng, sợ phiền anh nên việc gì cũng giữ trong lòng, vẫn luôn nghĩ anh đối xử tốt với mình chỉ là vào lúc anh cô đơn nhất, cậu vừa hay xuất hiện mà thôi.

Lần đầu tiên anh đưa cậu về nhà, Hạ Tuấn Lâm có chút căng thẳng. Cậu sợ anh biết chuyện gia đình mình, rồi chán ghét, hoặc có thể lúc đấy chỉ là sự tự ti hình thành qua lời nói của mẹ cậu làm cậu dè chừng, e ngại trước anh.

Hạ Tuấn Lâm nhớ như in cái biểu cảm của mẹ cậu sau khi nhìn thấy cậu và anh đứng cùng một chỗ.

Khinh thường.

Từ đáy mắt bà cậu có thể cảm nhận rõ ràng như vậy.

Cậu vội chào tạm biệt anh rồi bước nhanh vào nhà. Bầu không khí nặng nề làm cậu cảm thấy ngột ngạt.

Mẹ cậu không thương tiếc gì mà buông lời cay đắng. Vẫn là nói cậu như gánh nặng, vừa xui xẻo vừa đáng ghét, bà hận cậu đến tận xương tủy.

Vài ngày sau, bà tự sát. Hạ Tuấn Lâm không rơi nổi một giọt nước mắt trong suốt quá trình tang lễ diễn ra. Cậu biết bà khổ, những điều này không trách bà, cậu thật sự muốn biết lí do vì sao phải đến mức này, chẳng lẽ bà thật sự không thương cậu dù chỉ chút ít nào, hận người đó đến nỗi thứ gì liên quan tới là ghê tởm.

Mãi sau này cậu mới thông suốt được chuyện này. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, dù cho có thoát khỏi thì vết thương vẫn còn mãi, để lại sẹo chưa chắc thời gian đã làm lành nổi, mà cậu, chính là thứ gợi lại kí ức đau khổ, là vết nhơ lớn nhất đời bà, muốn cũng chẳng thể nào xóa nhòa.

Sống trong môi trường như vậy, nghe những lời mắng nhiếc thay cơm, cậu mắc bệnh trầm cảm từ lâu, khoảng thời gian đại học mới bắt đầu có chuyển biến tốt, giờ bệnh cũ tái phát, làm cậu đau đến không thở nổi.

Dạo này thấy Nghiêm Hạo Tường đi về muộn, dần có thay đổi khiến cậu không khỏi nghĩ nhiều, tinh thần mệt mỏi làm cậu chẳng màng đến công việc nữa.

Nghiêm Hạo Tường cũng dần nhận ra tình trạng của Hạ Tuấn Lâm. Anh có hỏi khéo nhưng cậu dường như chẳng muốn nói chuyện nữa, thậm chí hai người có cãi nhau, cậu đã đề nghị chia tay.

"Em thật sự rất mệt, không thì mình chia tay em..." Hạ Tuấn Lâm chặn lời anh lại, lắc đầu rồi nhìn xuống sàn.

"Hạ Nhi, em vừa nói gì cơ?" Nghiêm Hạo Tường không tin vào tai mình, tay giữ lấy bả vai của người đối diện đang định rời đi.

"Em bảo chia tay? Không, từ từ đã, để anh bình tĩnh một chút nhé, em đừng như vậy."

Anh ôm cậu vào lòng, Hạ Tuấn Lâm gạt tay anh ra nhưng bị anh giữ chặt lại, "Là anh sai, anh không nên nổi nóng với em trước. Dạo này công việc của anh hơi bận, không quan tâm nhiều đến em là lỗi của anh."

"Hạ Nhi đừng giận anh, làm xong dự án lần này anh sẽ dẫn em đi chơi nhé."

Anh buông tay, ép cậu vào phía tường, một tay đặt lên vai, một tay giữ đầu cậu lại, mặt đối mặt, nhắm mắt đầu mũi cọ xát nhẹ nhàng, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Hạ Nhi, anh thật sự rất yêu em."

"Em có thể giận dỗi, mắng anh, đánh anh hay làm bất kì điều gì khiến em cảm thấy thoải mái, cứ tùy ý em. Nhưng đừng nói lời chia tay anh được không?"

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng, Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra nhìn. Mắt cậu đang nhắm chặt lại, ở phần mi mắt hơi ướt, hàng mi cong dày xinh đẹp thường ngày nay lại trở nên ướt vì mình, lòng anh cảm thấy xót. Nghiêm Hạo Tường hôn khẽ lên khóe mắt cậu, rồi đến hai bên má mềm mại, sau cùng là phủ lên đôi môi khô của cậu làm nó ươn ướt.

Hạ Tuấn Lâm dường như muốn tránh né, bị anh giữ đầu lại, toàn thân nằm gọn trong lòng anh, sau lưng là bức tường lớn, không còn lối nào thoát ra được.

Dần dần cậu đón nhận sự cuồng nhiệt của anh, kiễng chân ngẩng đầu lên hôn đáp trả, hai tay đặt nhẹ lên trước ngực anh, chậm rãi vòng ra sau cổ, đặt thả lỏng tùy ý.

Nghiêm Hạo Tường hơi giật mình vì hành động của cậu, song vẫn tiếp tục nụ hôn.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm tiến sát lại người anh, tay ôm cổ chặt hơn nữa. Nghiêm Hạo Tường dự cảm chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, buông lỏng bàn tay đang giữ đầu cậu, nhưng Hạ Tuấn Lâm không cho, cậu phát ra âm thanh nhỏ như muốn anh đừng dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phản ứng, Hạ Tuấn Lâm đã nhảy lên người mình, quả thực lúc này đứng ở đây không phù hợp lắm, thấy vậy anh liền di chuyển đến sô pha, vừa ngồi xuống, anh liền hỏi nhỏ cậu.

"Được không?"

Tư thế của hai người lúc này vừa hay chỉ cần tiến thêm một bước, đã chạm đến ranh giới sức chịu đựng đang bị lung lay.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên ghế, toàn thân ê ẩm, giữa người có chút khó chịu. Cậu trùm chăn kín mít, lâu lâu lại ngó đầu ra xem anh đang làm gì. Tiếng động với tiếng nước chảy phát ra từ phòng bếp, truyền đến tai cậu thật nhịp nhàng, phải chăng đây chính là cuộc sống hạnh phúc mà hồi nhỏ cậu mơ ước, dưới mái nhà nhỏ, có người thương vì cậu mà làm gì đó, ví dụ như nấu ăn.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra có một bạn nhỏ đáng yêu đang lén lút nhìn mình, anh bật cười bỏ thứ trên tay xuống, đi lại phía sô pha, cậu như mèo con ăn vụng bị phát hiện, chột dạ mà chui vào trong chăn, dùng tay giữ chặt một góc che mặt mình lại.

"Hạ Nhi, em tỉnh rồi à, còn đau không?" Nghiêm Hạo Tường quỳ một chân xuống, tay nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ người đang lẩn tránh.

"Anh...đi, đi ra kia được không."

Anh biết là bạn trai nhỏ của mình đang ngại, ban nãy sau khi làm xong còn không cho anh bế về phòng nữa kia kìa.

Rõ ràng là người chủ động mà người đỏ mặt cũng là Hạ Tuấn Lâm, ai cho cậu lá gan lớn vậy mà nhiệt tình mời gọi anh, để giờ ngại muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

"Em là ngại sao Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường không chút kiêng nể mà hỏi thẳng, khóe miệng cong lên, không giấu nổi nụ cười.

"Em không có." Cậu liên tục lắc đầu, khuôn mặt đã nóng bừng.

"Ồ, vậy sao."

Cậu hận chẳng thể đứng dậy đạp anh một cái ngay lúc này, làm gì mà hỏi người ta trực tiếp như thế, có ai mới trải qua nồng nhiệt xong mà không ngại cơ chứ, huống hồ cậu với quần áo đang mỗi người một nơi, da mặt lại mỏng, đứng dậy không nổi.

"Bảo bối, em có hai sự lựa chọn, ngồi dậy đi tắm hoặc cứ nằm đây cho hết ngày."

"Em...đi tắm."

Nghiêm Hạo Tường mang chiếc khăn lại, đưa cho cậu, "Tự làm hay anh giúp em?"

"Anh quay người đi, em tự làm được." Hạ Tuấn Lâm kéo lấy khăn, đẩy anh ra.

Cậu chui ra khỏi chăn, ngồi dậy một cách khó khăn, định quấn khăn thì đột nhiên anh xoay người lại, bế cậu lên, cậu ngượng ngùng nép vào lồng ngực anh.

Nghiêm Hạo Tường đưa cậu vào phòng tắm, lót tấm thảm rồi đặt cậu ngồi xuống thành bồn tắm, mở nước rồi đưa tay xem nước đã đủ ấm hay chưa.

"Làm người tốt sẽ làm đến cùng, để anh giúp em."

"Không, không cần phiền vậy đâu." Hạ Tuấn Lâm xua tay từ chối.

"Phiền? Em bị sao thế, anh đã nói bao nhiêu lần là không hề phiền mà, đừng có nói là em..." Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ hỏi cậu.

"Không phải!" Cậu giật mình, sợ anh đoán trúng.

Không lâu sau, tiếng nước cũng ngừng, Hạ Tuấn Lâm mới nhỏ nhẹ nắm lấy vạt áo sơ mi anh, cúi đầu thấp giọng nói, "Em ngại, vậy nên xin anh ra ngoài được không?"

"Tốt nhất là thế." Nghiêm Hạo Tường kiểm tra nước lại một lần nữa, nói được rồi với cậu sau đó ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, ngâm mình trong nước trong đầu đầy suy nghĩ phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro