Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

06.
Nghiêm Hạo Tường đối với chuyện Hạ Tuấn Lâm muốn đi làm vẫn nhất quyết không đồng tình.

Mặc kệ Hạ Tuấn Lâm năm lần bảy lượt kiên trì cũng không nói gì thêm,mỗi ngày đều trong tầm mắt của mình không có khả năng xảy ra chuyện,tuỳ cậu ta vậy.

" Vì sao luôn cứ tránh né tôi. "

Hạ Tuấn Lâm mỗi khi nghĩ đến chuyện buổi tối hai người ngủ chung trên một chiếc giường cảm thấy không quen,đến mỗi nhìn thấy mặt của Nghiêm Hạo Tường cũng thấy khó chịu.

" Cơm trưa đã gọi giúp em,đến văn phòng tôi ăn. "

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm ngàn vạn lần không nguyện ý,mối quan hệ của hai người ít người biết đến vẫn là tốt nhất.

Ai biết lúc nào tôi đi đường tôi anh đi đường anh,mỗi người một ngã,nếu bây giờ công khai mối quan hệ sau này sẽ khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn.

" Anh không cần phiền phức như vậy,tự tôi ra ngoài ăn là được rồi,sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. "

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền cau mày : " Em không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta đến thế à? "

Sáng sớm đến công ty phải dừng xe ở 1 đoạn sau đó tự mình đi,buổi trưa đi ngang bàn làm việc nhìn mấy lần Hạ Tuấn Lâm đều đem mặt vùi xuống bàn máy tính,một cái liếc cũng không cho hắn nhìn.

Omega trong giai đoạn mang thai về mặt tâm lý không được ổn định,rất dễ mất bình tĩnh,hiện tại nghe Nghiêm Hạo Tường chất vấn liền vô cùng gay gắt.

" Vốn dĩ ngay từ đầu đã sai rồi,Nghiêm Hạo Tường anh vì cái gì phải làm đến mức này? Chẳng qua vì con anh thôi? Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn "

Mặt Nghiêm Hạo Tường biến sắc,tay nắm chặt thành quyền chỉ hận tức khắc không đem Hạ Tuấn Lâm xé thành từng mảnh.

" Ừ...thôi được rồi ,nếu em nghĩ như vậy tôi cũng không lãng phí thời gian chăm sóc em làm gì nữa. "

Hạ Tuấn Lâm vô lực ngã xuống bàn cuộn tròn vùi đầu vòng tay lạnh lẽo của mình.

Vừa mới kết hôn được hai ngày tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên loạn thành như này rồi

Lúc đầu vốn dĩ không phải ý này,nhưng vừa thốt ra lời lại trở thành như vậy.

Không phải ý này à...hình như chính là ý này,Hạ Tuấn Lâm từ tận đáy lòng cảm thấy mối quan hệ này sẽ không kéo dài được lâu,không cần nhất thiết phải công khai để mọi người biết,sớm muộn gì cũng ly hôn không phải sao?

Hạ Tuấn Lâm bất lực thở dài một cái.

Như này cũng tốt...chỉ có như này mới không lún sâu vào được,giữ vững tinh thần một chút.

//

Tống Á Hiên thực sự nói không nên lời.

Tối hôm qua trợ lý tìm mọi cách bắt cậu giữ lại Lưu Diệu Văn nhưng mà cậu cũng không còn cách nào đành phải giữ lại hắn.

Đau đầu nhìn Lưu Diệu Văn nằm trên ghế sofa,đường đường là một giám đốc điều hành của một công ty lớn không thể ngủ ở sofa được.

Sau một hồi suy nghĩ vẫn nên để anh ta ngủ trên giường.

Tuy nhiên Tống Á Hiên có đôi vai lẫn chân đều gầy,Lưu Diệu Văn có vẻ còn cố ý đem toàn bộ trọng lực của anh ta đè lên người cậu.

Cả hai người loạng choạng từng bước mới đem được Lưu Diệu Văn đến giường.

Thế giới này cũng không công bằng quá đi,mối quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn vốn dĩ trong sạch.

Nhưng lúc này cậu vẫn theo thói quen mà hầu hạ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nằm trên giường tức giận nghĩ : " Anh ta ngủ trên giường còn mình lại ngủ ở ghế sofa,dựa vào cái gì? "

Lưu Diệu Văn cũng bất lực,giả vờ lâu như vậy còn không phải muốn cùng Tống Á Hiên ngủ chung trên giường bây giờ lại để Tống Á Hiên chạy đến sofa ngủ

Không dễ dàng đợi đến Tống Á Hiên ngủ say liền ôm người mang về giường,hít một hơi mùi hương hoa hồng trên người Tống Á Hiên mới thoã mãn ôm người vào lòng ngủ.

Buổi sáng hôm sau Tống Á Hiên thức dậy theo thói quen vơ loạn xung quanh sờ tới sờ lui cảm thấy có gì đó không đúng.

Lưu Diệu Văn? Lưu Diệu Văn sao lại nằm trên giường của mình?

Không đúng,không phải tự mình đến sofa ngủ sao?

Cậu vùng vẫy muốn bật dậy nhưng tay Lưu Diệu Văn ôm eo cậu chặt quá.

Lưu Diệu Văn đối với động tác vùng vẫy của Tống Á Hiên cũng tỉnh táo bảy tám phần.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau,Tống Á Hiên dừng lại động tác cuồng loạn của mình không biết phải mở miệng nói gì.

Nghĩ lại bây giờ cả hai là mối quan hệ bình đẳng liền có chút tự tin

" Lưu Tổng cao quý ngài đây cũng hay quên nhỉ? Không phải chúng ta đã thoả thuận hết hạn hợp đồng rồi sao? Nửa đêm chạy đến nhà tôi có chỗ không thích hợp nhỉ? Còn nữa,sao tôi lại ngủ trên giường? "

Lưu Diệun Văn bỏ qua một số câu hỏi của cậu chỉ trả lời : " Tối hôm qua tự cậu mò lên giường "

Tống Á Hiên hít hít mũi,ngửi thấy mùi sữa nồng đậm lan toả khắp phòng cũng hiểu ra vài chuyện,không phải tự mình ngửi thấy tin tức tố của Alpha không kiềm chế được rồi tự mình mò đến hả? Vô thức cảm thấy mất mặt quá rồi

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng của Tống Á Hiên liền biết cậu tin lời mình

" Rất xin lỗi,nhưng mà lần sau Lưu Tổng đừng đến đây tìm tôi nữa,thời hạn hợp đồng đã đến kì tôi nghĩ anh nhớ nên mới không báo một tiếng liền rời đi "

Tống Á Hiên kì thực sợ Lưu Diệu Văn,thực sự không biết anh ta có cảm thấy mình xứng với tin tức tố mùi sữa này không,rõ ràng hung dữ như vậy...

Lưu Diệu Văn cứng họng không biết dùng từ gì để phản bác.

Chỉ cần nhìn thấy Tống Á Hiên thẳng thừng vạch rõ ranh giới,một mặt liền cảm thấy nổi trận lôi đình.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều một mạch cuối xuống hộ vào môi Tống Á Hiên,Tống Á Hiên vừa giãy giụa vừa đánh mạnh vào cánh tay hắn,nhưng vốn dĩ sức của Omega quá yếu,chút xíu sức lực này đối với Alpha mà nói không có thương tổn gì.

Lưu Diệu Văn bắt lấy cánh tay đánh loạn không cho Tống Á Hiên động đậy,đồng thời giải phóng pheromone giam Tống Á Hiên vào lòng.

Tống Á Hiên bị hôn đến choáng váng đầu óc cuối cùng cũng tìm lại được ý thức

Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên cắn mạnh một cái,mùi máu tanh tràn ngập trong miệng khiến hắn ta tỉnh táo lại : " Xin lỗi... "

Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng uất ức,bản thân không mấy dễ dàng mới được sống tốt như bây giờ liền bị Lưu Diệu Văn biến thành như vậy.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một bộ run rẩy uỷ khuất liền ôm cậu vào lòng vỗ về.

" Là anh sai rồi,em đừng khóc mà "

Không hiểu sao Tống Á Hiên nghe thấy mấy lời an ủi này lại khóc lớn hơn,Lưu Diệu Văn cũng không thể dỗ dành.

Khác với suy nghĩ hoàn toàn của cậu,người thấp cổ bé họng như cậu sao lại dám để Lưu Diệu Văn hạ mình như vậy.

" Đừng khóc nữa.. Nín đi được không? Phải như thế nào em mới không khóc nữa đây? "

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn,nước mắt rơi lả chả trên mặt đều bị cậu quẹt qua.

" Vậy...sau này anh...đừng đến đây tìm tôi nữa. "

Tim Lưu Diệu Văn thắt lại một cái rất lâu sau cũng không biết nói gì chỉ đành nói một câu tạm biệt.

//

Kể từ cuộc cãi vã ngày hôm đó,Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bước vào thời kì chiến tranh lạnh.

Hai người không có bất kỳ tương tác nào trong hoạt động của công ty ngoài trừ những lần vô tình đối mắt với nhau,thậm chí ở chung 1 căn nhà cả hai cùng không có mấy lần gặp mặt.

Sau đêm hôm đó Hạ Tuấn Lâm đề nghị sang phòng khách bên cạnh ngủ,Nghiêm Hạo Tường cũng không từ chối cứ như vậy cả hai yên ổn sống qua ngày.

[ Cốc Cốc Cốc ]

Hạ Tuấn Lâm không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường lại ở trước của phòng mình gõ cửa,vừa mở cửa đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng một bên cầm điện thoại di động.

Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ vào cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại.

" Ngày mai ba mẹ tôi muốn đến thăm em "

Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ,đây không phải muốn bắt đầu trình diễn trò chơi tình ái phải không?

" Tôi biết rồi,sẽ không để ba mẹ anh nghi ngờ đâu "

Nghiêm Hạo Tường nhất thời không nói nên lời ý của hắn không phải như vậy...

Sau trận cãi vả ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường cũng nhận ra cách nói chuyện của mình không đúng,dù sao hai người cũng mới bắt đầu không thể ép buộc Hạ Tuấn Lâm quá.

Khống dễ dàng mới quang minh chính địa cùng cậu tiếp xúc,cuối cùng lại khiến cậu hiểu lầm. Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm muốn đóng cửa lại vội vàng nắm lấy cánh tay cậu.

" Ý của tôi không phải vậy"

Hạ Tuấn Lâm bây giờ hạ quyết tâm làm một con nhím đầy gai nhọn,lời nói ra như gai đâm vào tim người khác.

" Không sao cả,Nghiêm Hạo Tường. Không phải sớm đã nói rồi sao? Anh không cần vì tôi mà làm mấy chuyện này nữa. "

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ tức giận như vậy,xoay người đi được mấy bước liền đen mặc quay đầu lại nói : " Sữa đã được hâm nóng để sẵn ở phòng ăn,nhớ uống. "

Hạ Tuấn Lâm cầm sữa trong tay vô cùng gian nan,rõ ràng hai người đã thoả thuận với nhau sẽ không làm phiền nhau,chuyện này đối với cả hai chính là tốt nhất.

Nhưng cuối cùng Nghiêm Hạo Tường lại đối tốt với cậu...

Tay cầm ly càng chặt hơn,Hạ Tuấn Lâm không mất bản thân phải thất thế như vậy.

//

Hạ Tuấn Lâm đối với chuyện phải gặp ba mẹ Nghiêm Hạo Tường rất căng thẳng,ba mẹ Nghiêm Hạo Tường đối xử với cậu rất nhiệt tình và tốt bụng. Mở miệng một câu cũng gọi Tiểu Hạ hai câu cũng gọi Tiểu Hạ.

" Tiểu Hạ con đừng căng thẳng. "

Hạ Tuấn Lâm sao không căng thẳng cho được.

Ngược lại Hạ Tuấn Lâm bình thường rất nghe lời,nhưng cậu chưa từng cùng các trưởng bối tiếp xúc nhiều vậy,khó tránh khỏi việc luôn thận trọng từng chút một.

" Con biết rồi ạ thưa chú dì"

Mẹ Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền vỗ vỗ nhẹ vào cậu : " Gọi dì chú cái gì đều kết hôn rồi nên đổi xưng hô "

Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu gọi một tiếng ba mẹ.

Thực tế sau khi cùng nhau ăn cơm Hạ Tuấn Lâm có vẻ rất vui, nếu như không nói đến chuyện Nghiêm Hạo Tường liên tục gắp thức ăn cho cậu...

Phải nói rằng bầu không khí trong gia đình của Nghiêm Hạo Tường rất tốt,ba mẹ nói chuyện rất hăng hái,có lẽ là do Nghiêm Hạo Tường đã đánh tiếng trước với họ cho nên cả hai cũng không hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của cậu.

Trước khi rời đi mẹ Nghiêm còn kéo cậu lại muốn cùng cậu thêm WeChat, : " Hạo Tường nếu có làm gì có lỗi với con thì nói với mẹ,mẹ đánh nó cho con "

Nghiêm Hạo Tường cười khổ nhìn hai người thì thầm,hoá ra Alpha đều là bao cát của mẹ.

//

Tiễn họ đi xong cả hai trở về xe tiếp tục quay về trạng thái chiến tranh lạnh.

Thay vì nói là chiến tranh lạnh của cả hai chi bằng phải nói rằng là chiến tranh lạnh của một mình Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ biểu hiện cẩn thận từng li từng tí của mình đã hoà hoãn được chiến tranh lạnh nhưng cuối cùng Hạ Tuấn Lâm lại quay về thái độ không cùng người lạ tiếp xúc.

" Hạ Nhi,anh muốn nói xin lỗi với em, là do hôm đó giọng điệu của anh không tốt. "

Hạ Tuấn Lâm mím môi không nói gì.

Nghiêm Hạo Tường thở dài muốn đưa tay ngăn cản người bên cạnh lại liền bị Hạ Tuấn Lâm đẩy ra.

" Anh không cần xin lỗi,anh không có lỗi "

Hạ Tuấn Lâm nghĩ,Nghiêm Hạo Tường có chỗ nào sai chứ,hắn một chỗ cũng không sai. Bị nhiều người phát hiện mối quan hệ của cả hai người chịu thiệt nhất cũng là Nghiêm Hạo Tường hắn, còn người chiếm lợi thế lại chính là cậu Hạ Tuấn Lâm. Bởi vì bản thân không có cảm giác an toàn cho nên cậu không dám tin tưởng mình và Nghiêm Hạo Tường sẽ có tương lai,cho nên không dám tiếp nhận đối đãi của Nghiêm Hạo Tường,nhắm mắt làm ngơ tấm lòng của hắn,Hạ Tuấn Lâm nghĩ Nghiêm Hạo Tường không nên đối tốt với cậu như thế.

" Là lỗi của tôi,anh không cần phải dỗ dành tôi. Hay là để tôi...tôi vẫn nên dọn về nhà mình ở. "

Nghiêm Hạo Tường nổi giận vô cùng,đem toàn bộ trọng lực trên tay đập mạnh lên vô lăng,doạ Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức nuốt một ngụm khí lạnh

" Tuỳ em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro