Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cứ vậy, mối quan hệ nửa vời của chúng tôi đã duy trì bốn tháng.

Bốn tháng đó, Tuấn Lâm thế nào tôi chẳng hay, nhưng tôi thì ngày càng quái đản rồi. Giống như việc mỗi đêm đều trằn trọc vì nhớ anh như đứa dại, tưởng chừng không thể chờ đến sáng để tức khắc tìm anh, để nhìn anh một cái, để ôm anh một lần. Lại giống mỗi sáng đều ngồi thừ lừ ra đấy như thằng khờ, nhắm mắt sẽ loáng thoáng bên tai mấy câu An Hà Kiều của anh, mở mắt sẽ mơ hồ thấy dáng vẻ anh tươi rói.

Thi thoảng trời đổ mưa, tôi ngồi cạnh ao cá cười ngốc mình ên. Con Hy ngầy ngà tôi vụ này mấy bữa liền, cuối cùng chịu không nổi hay sao, hôm nay phát hiện liền lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng, đùa tôi: "Anh Tường, em hỏi thiệt tình, có trúng tà không mà sao gần đây anh kì cục kiểu gì ấy?"

Tuy nhiên tôi đâu để nó nói hết, búng nhẹ vào trán nó xong thì phủ đầu rằng: "Có cái đầu em, yêu đương riết lú hết."

Nhỏ Hy kì kèo than đau, buông một câu ngang xương: "Ừa, không biết ai lú hơn."

"Anh có yêu bao giờ đâu."

Nó làm tuồng Gia Cát Lượng, bảo tôi: "Ai nói yêu đâu, mới tương tư người ta hà."

"Thôi, chị có người yêu thì lo đi chơi với người yêu chị tiếp đi. Ở nhà rảnh rang toàn nói nhăng nói cuội không."

Nó bắt quả tang vẻ mặt đáng nghi của tôi, cười khanh khách: "Thấy chưa anh Tường, anh cuống rồi, cuống rồi!"

Tôi xua tay bảo nó ra ngoài, chỉ lo bản thân thật sự trúng tim đen, còn ánh mắt nó tỏ rõ sự đời tới đâu thì không mấy bận tâm. Đến chiều không biết vì sao nó đột nhiên đem cho tôi bình rượu trắng, nói ở đầu ngõ, đi ngang tiện mua luôn. Tôi lắc đầu, cũng lâu rồi không đụng tới.

"Qua nhà anh Hạ nhớ mang theo!", nó đẩy bình rượu ngang tầm mắt tôi, khiến thủy tinh ma sát với mặt bàn phát ra âm thanh ken két khó chịu.

Tôi thuận tay cầm lên lắc nhẹ, loại thức uống đục màu sóng sánh hấp dẫn. Tôi càm ràm: "Sao tự dưng mua làm gì rồi còn xúi anh mày đem qua cho Hạ nhi, bao nhiêu độ đây?"

Nó như biết mục đích tôi khi hỏi câu này, không nhanh không chậm, đúng ngay trọng điểm: "Ba mươi, không làm anh Hạ của anh bét nhè được."

"Bậy bạ."

Nhỏ Hy ngồi bên trề môi, với người lấy hộp thức ăn được đặt sát cột, tôi thấy nó hốt một nạm đầy nhưng khi ném cho bọn cá thì ki bo cực kì, ước chừng không lay nổi cái hồ nước lặng. Tôi vẫn ở thế quan sát, cố nhiên biết nó muốn gợi cho tôi một đạo lý nào đó mà nó tự cho là đúng. Con nhỏ chưa từng kể bất cứ điều gì về quá khứ của nó ngoại trừ những năm tháng ở tứ hợp viện dột mái, sau đó nó vẫn sống tốt, luôn thích cười và rất hiểu chuyện.

Giống như bây giờ nó giảng giải: "Anh Tường, từ ngày đầu anh nói về anh Hạ với bà, với em thì em đã nhận ra tình cảm anh dành cho anh ấy không phải tình anh em suông rồi. Bà biết, em biết và chắc chắn anh phải rõ hơn nữa kìa."

Tôi ngắc ngứ, mới hé miệng nó đã kêu ngay: "Để em nói hết!"

"Anh không biết đâu, đôi mắt anh lúc đấy sáng lắm, môi cũng không tự chủ mà nâng khóe", nó vươn vai biếng nhác, sau đó thoải mái bảo: "Cái duyên cái số, có gì ghê gớm, đến rồi thì đến rồi, mạnh dạn thử thôi."

Tôi thả người lên vách, thở dài thườn thượt.

Nhỏ Hy lại nói: "Chuyện một người thì một người giải quyết, chuyện hai người thì hai người giải quyết. Em không can thiệp được, như thế nào là quyết định của anh, chỉ có thể cảm thán nhân sinh dài như thế, một lần điên cuồng chẳng sao cả. Nhưng nhân sinh cũng dài như thế, con tim khó thể rung động lần hai."

Nó sỏi đời quá rồi, từng câu từng chữ đều đang nhằm vào tâm tư của tôi mà đưa lời khuyên. Tôi bèn hỏi: "Em cảm thấy thế? Hoặc, ý anh là em thấy anh Hạ sẽ...?"

Nó tiếp lời nhanh gọn: "Sẽ chấp nhận."

"Anh Tường."

Tông giọng của nó bất chợt nhỏ nhẹ, như thể muốn tôi nghe thấy năm chữ dưới đây bằng một nghi thức đẹp nhất trên đời.

"Anh Hạ cũng thương anh."

Bởi chẳng ai rỗi việc dành cả buổi sáng đun cho tôi canh gà hầm thuốc bắc, chẳng ai biết tôi thích ăn nhiều đường và không thích cay nếu không có chủ đích nào, cũng chẳng ai lén lút bỏ vào túi áo mình một viên kẹo sữa vì thuốc tôi uống luôn một vị đắng nghét. Đó là những gì con nhỏ phân tích.

Và nó bảo: "Anh xem nắm thức ăn này, em cho đi ít nhưng phần còn lại trên tay dù cố siết cỡ nào thì khi trải qua một khoảng thời gian, nó tự nhiên không kiềm nổi mà tìm cách thoát khỏi sự khống chế của em, mỗi lần đều im lìm, chẳng ai để ý bao gồm chính em nữa. Tình cảm như vậy, mỗi chúng ta cũng như vậy."

Tôi cười, nghĩ một lúc rồi nói: "Cảm ơn em."

Nó xua tay: "Em thì có ơn nghĩa gì, phải cảm ơn ông tơ bà nguyệt trói bọn anh lại một chỗ rồi."

Tôi duy trì nụ cười cho đến khi con nhỏ rời đi hoàn toàn. Chạng vạng không nhiều gió, thời tiết héo hắt cay xè nhân trung, hai lỗ tai sớm đã lùng bùng vì bị khí lạnh quấn lấy. Tôi vặn nắp bình, tu một hơi dài, cảm giác rõ mồn một sự ran rát mỗi chỗ có vị rượu chảy qua. Tửu lượng tôi luôn thuộc hàng khá, chí ít khi tụ tập thì vẫn thừa tỉnh táo để gọi taxi về nhà, nhưng dạ dày không ổn nên bác sĩ khuyên nên tiết chế bớt, từ lúc về Trùng Khánh và hiện tại sống ở Tô Châu thì không còn uống nữa.

Ngồi thêm một lúc không rõ ngắn dài, tôi bỗng nhớ mình từng hứa sẽ sang gắn đèn trên gác nhà anh cho sáng sủa, mở điện thoại phát hiện đã ngấp nghé năm giờ rưỡi, tôi gom vội mớ rượu trắng trên bàn và vào kho cầm theo chiếc led trụ sẵn có, khoác hờ măng tô tối màu rồi hiên ngang đối đầu với trời đông rét buốt mà chớ hề run bây bẩy một lần. Không phải tôi mình đồng da sắt, do cơ thể vốn giữ nhiệt tốt, căn bản không bị những thứ vặt vãnh này ảnh hưởng.

Tôi đến tiệm, thành thục đẩy cửa vào. Ban đầu là thuận theo tự nhiên, bây giờ thành ra tự nhiên mà thế. Tôi vứt túi bóng chứa rượu lên bàn gần bản thân nhất, ra sau bê hộp ốc vít lên gác. Cả quá trình Tuấn Lâm đều biết cả nhưng anh vẫn tự nhiên đứng hầm canh, trước đó tôi định dọa anh từ sau lưng, kết quả còn tận năm bước chân thì anh đã thủng thẳng nói: "Nhào tới đây là lát không có gì uống ráng chịu nha."

Tôi cười khổ: "Ỷ y thế, bộ anh không sợ trộm hả?"

Anh phồng má thổi muôi canh nghi ngút khói, tự mình xác nhận đã nguội hoàn toàn mới chìa tay ngoắc tôi lại nếm thử, anh bảo: "Quân trộm cướp nào xịt nước hoa ba trăm tệ tới đây thì anh cũng tình nguyện đu theo ăn bám cả đời đấy."

"Quân trộm cướp nào nhỉ? Em chỉ biết khu xóm này có người chuyên đi trộm con tim người ta thôi."

Tuấn Lâm vẫn như thường ngày cùng tôi đùa, vô cùng khoa trương hỏi: "Ghê vậy, anh quen không?"

Tôi nhìn vào mắt anh, chỉ muốn khóa chặt anh trong khoảnh khắc này nhưng lại vụng về đến mức lộ hết thảy những biểu cảm chân thành của bản thân: "Là anh đó."

Chúng tôi không nói nữa.

Tôi cẩn thận húp chén canh anh đút cho, vị nồng của gừng đột ngột chiếm đóng khoang miệng làm tôi sặc vài cái, anh theo phản xạ đưa tay vuốt sống lưng, dường như nhận thấy chiếc áo khoác ngoài lạnh tanh, những giây tiếp theo tôi liền bị ăn mắng rồi, cũng không hoàn toàn. Tóm lại dáng vẻ so với chị hay bà tôi, chẳng lệch cử chỉ nào.

"Nghiêm Hạo Tường, em chưa thấy kim tiêm chưa đổ lệ à, mặc thành như thế, em không lạnh thì cũng đừng để..."

Anh ngừng lưng chừng, tôi cũng không hỏi. Mặc nó trở thành dấu chấm lửng với thế giới và ngọt ngào giấu tên của riêng chúng tôi. Vừa nghĩ, tôi không sao nghiêm túc đóng đinh lên tường cho được, nhìn lại mới thấy nó ngoặt ngoẹo đến buồn cười, tôi miễn cưỡng nối dây điện, treo đèn vào. Góc nhỏ thoáng chốc sáng rực, còn do chính tay tôi đem phần sinh động này dành cho anh, tôi phủi tay, kêu lên vui vẻ: "Xong xuôi."

Tôi nghe âm thanh sột soạt từ lầu dưới, hẳn anh đang khui túi bóng tôi bỏ xó, quả nhiên chỉ hai giây thôi, anh hỏi: "Em muốn uống rượu?"

"Hy đem đưa em, nó kêu... À mà, con nhỏ nó xàm, anh biết mà, em không đem theo nó lại nhảy dựng dựng lên."

Đây tuyệt đối là cái cớ.

"Không sao, chắc trời lạnh con bé bảo uống cho ấm người. Nhưng mà em xuống ăn trước đã, không thì hại cơ thể."

"Dạ."

_

Tôi nhoàm người ngóng ra ngoài, Tuấn Lâm ghì chặt lai áo như sợ tôi rơi xuống dưới, càu nhàu không dừng miệng: "Đừng có láo nháo, em nhìn từ đây không thấy sợ hả?"

Tôi chép miệng, thong thả trả lời: "Không đâu, em thích chết được. Ở Trùng Khánh không thấy trăng, lúc nhỏ càng không nói nói tới."

Không biết anh cầm bình rượu từ bao giờ, chỉ thấy người đứng cạnh nhâm nhi từng ngụm thật sành điệu. Anh hỏi: "Nhóc Trùng Khánh tụi em đều không thường thưởng trăng à?"

"Không phải đều không thấy, chỗ nhà em bị khuất mất, muốn xem rõ phải đạp xe ra bờ sông", tôi nhận bình rượu anh đưa, cụng nhẹ. Dòng nước trong suốt như Bình Giang đêm nay, không cách trở cũng không ồn ào.

"Tiếc thật."

Âm thanh bé xíu, gió thổi một cái liền có thể bay tít về phương xa.

Tôi xoay lưng, hai tay gác ra sau, học theo những đứa trẻ ngạo mạn mới lên thành phố.

"Hát em nghe được không?"

"Lại nghe An Hà Kiều?"

Tại sao là "lại", dăm bảy câu chẳng giải thích được. Giống ăn cơm uống nước, dửng dưng biến thành việc quen thuộc. Nhưng hôm nay không giống. "Thế giới này mỗi ngày đều có sự ân hận*" nghe bi thương quá, tôi hi vọng nó thay thành: "Chuyện hợp tan là lẽ thường tình, không có điều gì tồn tại muôn thuở. Dẫu vậy vẫn tình nguyện lựa chọn vĩnh viễn không buông tay.*"

(*) lời bài hát An Hà Kiều và Hồng Đậu.

"Không ạ, Hồng Đậu đi."

Anh chúm chím cười, bảo đúng lúc cũng muốn đổi khẩu vị.

Khi ấy rượu chưa chạm môi, tim tôi đã say ngà ngà.

Đợi anh hát xong, tôi sẵn nước bảo: "Hạ nhi có thiên phú như thế, không làm ca sĩ thật phí của giời."

"Vậy nên đi Xuân Vãn hay mở hòa nhạc ở Tổ Chim đây?"

"Cả hai."

Tôi dựa hờ lên bệ cửa xi măng, Tuấn Lâm tỉ mỉ vươn tay cho tôi gối đầu lên. Khuôn mặt thiếu niên trước mắt chưa từng gần đến thế.

"Tới lúc đó em sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, phải là hàng VIP, cái loại dành cho người nhà ấy. Cơ mà sẽ giành không nổi đâu nhỉ? Vé của đại minh tinh Hạ sẽ bán chạy lắm."

Anh bật cười, vuốt vài cọng tóc không vào nếp của tôi, trả lời: "Luôn chừa em một vé, ở khu đặc biệt, ở chỗ dễ nhìn nhất. Chịu không?"

Ánh trăng hoen mờ phả vào mặt, khiến nó nóng đến đỏ bừng. Tôi lồm cồm ngồi dậy, vục mặt vào chiếc áo bông dày cui của anh, lí nhí nói: "Chịu."

"Say rồi?"

"Không có."

"Qua kia ngồi, chỗ này dễ dính gió", anh ngoái nhìn đồng hồ trong góc, lật đật lay tỉnh tôi: " Hạo Tường, mười giờ rồi."

Tôi dụi quả đầu tròn, nũng nịu với anh: "Kêu người ta không say mà."

Trong đôi mắt tí hí nhìn trộm, tôi thấy nụ cười ngọt ngào của Tuấn Lâm. Anh bảo: "Vâng vâng, không có say. Bây giờ bạn nhỏ hai phẩy bốn tuổi làm ơn qua bên kia ngồi giúp bạn lớn nhé, con nít sau này không cho phép uống rượu nữa."

Vầng trăng không còn cùng đường với chiếc thuyền gỗ neo trên sông, im ỉm rời bến. Mặt nước phẳng lặng, đẩy đưa chấm vàng tí hon ngày càng xa cách điểm xuất phát ban đầu. Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cũ vang đều đều, hòa với chất giọng ấm áp của anh bên tai. Những chồng sách y khoa bị anh cất hồi nào không hay, ở đâu tôi cũng không biết, chỉ biết mùi ố vàng của nó vẫn đọng lại trên cái chăn sọc ca rô tôi nằm chưa nóng lưng.

"Hạo Tường, còn nghe anh nói không?"

Tôi bày tư thế cá chết trôi, kiểu vờ vịt này thật không dễ chút nào.

"Anh vừa nhắn với Hy, con bé nói nhà khóa cửa rồi, em ở tạm một hôm với anh. Nhưng mà nằm ở đây không ổn đâu, về phòng anh mà ngủ."

Chợt nhớ mấy phim điện ảnh từng xem, tôi la lớn: "Không say không về! Không say không về!" để báo rằng, Nghiêm Hạo Tường đã nhậu say bét nhè rồi, cứ ăn vạ Hạ Tuấn Lâm thế đấy.

Anh bật cười, vỗ vai tôi một cái rồi rời khỏi.

Lúc trở lại, tay anh ôm theo hai chiếc gối và khệ nệ quấn tấm chăn mỏng trên người. Cái người này, sao có thể ngốc nghếch một cách dễ thương vậy chứ. Anh dọn dẹp mấy bình rượu lộn xộn trên nền đất, vắt tạm cái mành lủng lỗ vào cửa sổ để chắn gió. Vật vả ngược xuôi mới chịu trải chăn ra đất rồi ngồi ở đó ngủ luôn, vì chiếc giường đáng thương không cách nào chen hết hai thân người lớn.

Tuấn Lâm không tắt đèn, màu trắng rát mắt chẳng thể cản nổi sự mệt nhoài của người kia. Nhịp thở của anh rất nhẹ nhàng, làm như sợ Bắc Kinh sẽ tìm đến gác mái xập xệ trong lòng thành phố này. Tôi ngủ không được, chui tọt xuống ngồi cạnh anh. Một phút chốc bị thôi miên tôi xoay người, khẽ hôn trên thái dương của anh.

"Hạ nhi, em thật sự rất thích anh."

Giống như "Tiếc thật", âm thanh bé xíu, gió thổi một cái liền có thể bay tít về phương xa.

Không biết mùi dầu gội bạc hà hay cái chăn sẻ đôi hơi ấm, nói chung đêm đó tôi ngủ rất ngon, mơ một giấc mơ cũng rất đẹp. Trong mơ, tôi và A Anh trên thảo nguyên xanh rợp, chúng tôi vừa chạy vừa hát, chẳng bao giờ ngoảnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro