Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 2014, tôi đến Tô Châu cùng bà ngoại mình. Lòng bà vẫn luôn hướng về nơi này, từ năm tôi nghe hiểu tiếng nói con người thì Tô Châu cứ như quen nếp len vào hoài niệm của tôi mãi thôi, gửi nó chút tình thơ mỏng, ấm nóng như nước canh gà luộc trong bát đậu phụ Bình Kiều hôi hổi. Bà còn kể tôi hay, ông ngày xưa khoái nó ghê lắm, cứ trèo nóc sân sau để rủ bà đi ăn miết. Mà gia đình bà khó nên chỉ ăn đâu nửa bát lại phải trở về rồi. Đáng yêu quá nhỉ, tiếc là khi đến thì con trai chủ quán hồi trước đem tiệm bán cho người khác mất rồi.

Tôi biết bà buồn, nãy giờ thiu thỉu hoài. Tôi thì con trai tay thô miệng cứng chẳng biết nói sao cho phải phép, đành đưa bà đến căn nhà mua sẵn hồi ở Trùng Khánh cho bà nghỉ ngơi rồi mới loanh quanh hỏi xem có chỗ bán nào khác không. Chắc có, tôi nghĩ vậy, món này có tiếng thế mà. Nhưng xui, vừa ra đến đầu ngõ đã mưa dội như xả tức đứa nào đấy, tôi không kịp trở tay, ướt sũng hết cùng cái áo khoác da vừa mua tháng trước.

Thế là tôi phải vội tấp vào tiệm đồ cũ sát hông, khổ nỗi mái hiên quá nông đi nên dù đứng sát rạt cửa kính mà vẫn bị tạt ngược tạt xuôi. Trong khi loay hoay thì đằng sau tôi có tiếng nói khẽ, khẽ chứ vẫn dọa tôi rớt tim một phen. Cậu kêu tôi vào trong lánh đỡ, chắc nhìn hết nổi cảnh một thằng con trai cao nghều mà khép nép như gà mẹ ấp con đây mà.

Hỏi chuyện mới biết tôi nên kêu người ta một tiếng "anh" tại anh lớn hơn tôi hai tháng, tên Hạ Tuấn Lâm nhưng anh khước từ lời đề nghị kêu bằng "anh Hạ" của tôi rồi, anh bảo vẫn là thuận tai hai tiếng "Lâm Lâm" hơn, mọi người đều gọi như thế. Tôi bèn cớ trêu.

"Hay em gọi Hạ Nhi nhé, nghe cưng phải biết không?"

Tôi để ý hai tai anh ngượng chín đỏ, vừa lau lau cái bàn kiếng vừa lắc đầu. Được lát thì hỏi ngược tôi.

"Ừ mà em tên gì đấy, nghe giọng này chắc dân Trùng Khánh nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên thật, "Sao anh lợi hại thế, em Nghiêm Hạo Tường, nhóc con Du Thành*", nghe lời giới thiệu có hơi quái đản, tôi phì cười và anh cũng cười theo, thật đẹp, ý tôi là đôi môi anh đào đối diện cười lên vô cùng sáng. Được dịp, tôi sẵn ngắm kĩ đôi mắt đang cúi xuống của anh luôn. Vốn định khen mà thấy kì quá nên thôi, ém trong lòng vậy; sẽ còn cơ hội khác để nói, có lẽ.

(*) Du (Du Thành): tên gọi tắt của Trùng Khánh

Hình như sực nhớ, anh khựng đôi chút xong gấp đi đâu đó, không quên với lại nhắc tôi.

"Em đứng yên đó đợi anh tí, nhớ dòm chừng cái tiệm đừng để người ta khiêng đi mất."

Anh nói sao thì tôi làm y vậy, chợt phát hiện cách bày hàng của anh khiến tôi cực kì thoải mái, tuy nó chẳng to lớn chi sất, thậm chí khá khuất so với đường lớn nhưng rõ rất riêng và vừa đủ để những người khách vãng lai giống tôi hiểu tâm huyết của anh đặt vào. Các món đồ anh kiếm về cũng lạ nữa, dạng như những chiếc đèn ngủ cổ lỗ sĩ hay các ti vi đen trắng tuổi đời có thể bằng hai chúng tôi thế mà nhìn chẳng lỗi mốt tí nào. Càng xem càng hăng nên tôi chẳng ý thức là tôi đã và đang chui tọt vào khu vực làm việc của anh.

"Em thích cái điện thoại bàn đó không?"

Tới đây thì tôi nhận ra rồi, cũng rất ngại rồi.

Một giây.

Hai giây.

Rất nhiều giây.

Sượng ngắc như cũ.

Sau đó tôi thấy anh nhướng mày giục tôi trả lời, biết không cách nào giả bộ cho qua được nên thú thật.

"Có, em có thích. Anh định tặng em?"

"Không, thích thì mua đi chứ em", anh ghẹo tôi xong thì toe toét cười, "Nói chứ em thích nó thì lấy xem như quà gặp mặt nhé!"

Tôi hỏi anh vừa đi đâu, anh à một tiếng rồi chìa ra cái áo khoác màu be dài mắc trên khuỷu tay, dặn tôi thay ra kẻo dính gió lạnh. Nói tôi mưa đầu mùa ở đây độc lắm, không cẩn thận là sốt ngay.

"Anh người Tô Châu nhỉ?"

"Không, anh quê gốc Thành Đô, chuyển đến năm năm nên có học lỏm mấy cái vặt vãnh của người xung quanh ấy mà."

Tôi gật đầu xem như đã nghe, rồi sau đó chẳng biết mở lời với chủ đề gì nữa. Mưa ở ngoài vẫn trút chưa cạn, cái bàn kiếng của anh vẫn lau chưa sạch và tôi lúng túng đến tự tôi cũng khó chịu theo. Thoạt đầu, tôi định bụng sẽ hỏi về các món đồ cổ này: anh tìm nó ở đâu, sao anh lại đam mê với nó. Nghe ổn nhưng tôi khá bị động, có đúng không? Cái thứ hai tôi tính đến là tôi sẽ kể cho anh nghe về quê hương tôi: nồi lẩu cay sôi ùng ục, những ngọn núi trùng điệp khiếp người; mà đây thì thiếu đi sự tham gia của anh. Tôi không hiểu tôi, không hiểu sao đột nhiên thèm thuồng nghe người xa lạ như anh nói chuyện đến vậy.

Và.

Vô tình, tôi ngó đến chiếc đàn ghi-ta trong góc trái sau lưng anh. Nó màu nâu sẫm, đặt cùng nhiều món lộn xộn khác, nếu không phải tôi bắt gặp tờ nhạc phổ dằn bên quầy thu ngân trước thì chắc tôi đã nghiễm nhiên cho rằng nó dùng để trưng hoặc bán gì đấy. Tôi hỏi anh.

"Em xem bản nhạc phổ đó được chứ"

Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhẹ cười một cái, vô thức thôi nhưng làm tôi chộn rộn hơn bao giờ hết. Bởi vì trước nay tôi không thích niềm nở với người khác, tương tự như người khác với tôi; tuy nhiên ngoại lệ sẽ luôn xuất hiện mà, dù sớm hay muộn. Và nụ cười của anh là điều đầu tiên tôi đón nhận.

"Tất nhiên", anh nói.

Hồi đầu tôi cứ ngờ ngợ chẳng biết anh cải biên hay sáng tác, kiến thức âm nhạc của tôi khá xoàng, đúng hơn thì chúng chỉ giúp tôi khoe mẽ với người ngoài thế thôi. Năm 2009, tôi nộp đơn xin nghỉ ở Học viện âm nhạc bên Canada. Lý do một, tôi phản nghịch. Lý do hai, tôi chán cảnh xa lạ nơi xứ người. Lý do ba, tôi chả hứng thú lắm với các nốt nhạc tình si. Từ đây cuộc sống tôi nhàn hẳn, sáng thức dậy cùng bà tới chăm cái vườn rau sau nhà, chiều chiều đi với ông ra con sông đầu ngỏ câu cá, tối đến tranh thủ vẽ vời vài phong cách yêu thích. Cứ cách hai tháng, ông bà già sẽ gửi về một khoản tiền gần trăm tệ, chi tiêu kiểu gì cũng không thể đôi ba bữa mà hết sạch, huống hồ tôi chẳng có thói ăn chơi trác táng như đám nít ranh ở xóm cũ.

Nhìn ra tôi sượng lâu, anh lịch sự hỏi.

"Bản này anh viết không hay lắm nhỉ?"

Phản xạ đầu tiên khi nghe hỏi câu này, ngốc mới gật đầu. Với chả, nhạc anh viết không tồi xíu nào, khả năng cao sẽ đạt điểm tuyệt đối và lãnh trọn câu tán dương tiếng Anh quãng tám cao ngất trời nếu lão Peter, thầy thanh nhạc cũ của tôi xem qua. Có điều anh chưa điền lời, hình như cũng chẳng có ý định đó.

"Anh chỉ soạn nhạc thôi hả?"

"Ừ. Văn chương anh không tốt lắm, không có ý tưởng gì", anh cười mỉm, híp hai mắt thành cánh lưỡi liềm ngọt nị.

Sau câu đó, tự dưng tôi bổ nhào níu lấy tay áo anh, lay lay như cún con vòi chủ. Tôi van nài.

"Thử một lần đi mà, em giúp anh điền"

Như đã nói, nụ cười của anh kì thật ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của tôi, giống hệt cành liễu phớt lờ trên dòng nước lặng, êm dịu xen lẫn thiết tha. Hại tôi tới chừng ba phút sau mới thấy mình vô ý vô tứ đến mức nào. Tôi ngay lập tức trả tay áo anh về trạng thái tự do, thỏ thẻ nói câu xin lỗi. Cứ cho là anh không để bụng đi, tại vì anh đã lảng sang câu trước để tiếp chuyện.

"Thật tự nguyện chứ, anh đây không có tiền trả công đâu đấy nhé."

Giống vớ được vàng, đuôi mắt tôi cong lên một đường viên mãn. Tôi kích động nói.

"Thật mà. Nếu được thì anh có thể chơi đàn cho em xem không? Dáng vẻ đó em tưởng tượng sẽ rất đẹp."

Dứt lời, anh ngước nhìn tôi, thoáng nhìn bằng đôi mắt sâu hun hút và dăm ba đượm buồn vẩn vơ. Tự dưng tôi chột dạ. Bởi trong lòng tôi ý thức được rằng, từ nãy tới giờ, ngôn từ tôi dùng để nói với anh nó thật kì cục làm sao, càng sợ anh nghĩ rằng tôi là loại người không chín chắn, không đường hoàng. Cánh tay tôi hơi rụt lại, chỉ lộ bốn ngón tay đang miết chặt ống tay áo, hai mang tai thì nóng râm ran, đoán chừng đã đỏ ửng cả rồi. Hên sao anh đang bận lau chùi cái máy phát thanh cũ đặng lát giao cho khách, không thì phải cười điên với dáng vẻ này của tôi mất. Hai phút qua đi, anh ngơi tay, ngập ngừng rồi vươn tới xoa đầu tôi. Anh nói.

"Anh chỉ cảm thấy em quá giống người thân của anh thôi. Xin lỗi, làm em khó chịu nhỉ?"

"Không! không đâu, em còn tưởng anh phiền em cơ."

Tôi nói tiếp.

"Mà người thân ạ?"

"Ừ, em trai anh. Đúng ra nó trạc tuổi em... Thôi không gì, qua đây, anh đàn cho nghe."

Cả người tôi mừng húm, lập tức tò tò theo anh ra gian nhà sau, chỗ này trông qua cửa sổ liền có thể ngắm cả bốn mùa Bình Giang, không khí trong thôn cũng vừa đủ náo nhiệt, chốc chốc sẽ lại nghe bờ bên đây í ới mượn bờ bên kia cái nồi sờn nấu cơm. Tuấn Lâm kêu tôi ngồi đỡ cái ghế xếp sẵn bên góc, chờ anh lên gác tìm cái khác. Có vẻ cuộc sống anh đơn độc đã chẳng phải ngày một ngày hai, một cái bàn nhỏ ăn cơm, hai cái tủ gỗ phả hương trầm trầm, ba cái niêu đất và bốn cái chén sứ viền vàng. Đảo mắt lần nữa, tôi không quá bất ngờ khi hay rằng anh thuộc tuýt người vô cùng ngăn nắp, từ bố trí đến cả vệ sinh.

Qua vài phút lượn vòng vòng, tôi nghe đằng trước có tiếng kêu cửa. Hỏi ra thì biết dì này cách con sông ở đối diện nhà anh, hay tin chỗ anh mới nhập chiếc ti vi cũ nên sang hỏi giá, nếu đủ khả năng thì tậu một chiếc cho gia đình có cái xem mà hiểu biết với người ta. Tôi cười cười, hứa sẽ nhắn lại anh sau. Trước khi trở về dì có kể tôi đôi ba câu chuyện. Dì bảo.

"Thằng bé Lâm Lâm bình thường không qua lại với người trong thôn mấy, năm năm trước nó tới đây cũng lủi thủi một mình, độ mười tám mười chín. Ở được vài tháng thì tự mướn thợ xây cái tiệm nhỏ này, cứ vậy tới giờ. Tụi dì đâu dám hỏi han gì nhiều, chỉ biết nó không thích Bắc Kinh, trạc tuổi nó đều lên đấy cầu tài cả, mỗi nó chấp nhận chôn mình ở xứ này."

Dì kể hết thì thở dài, tôi nghe xong cũng chẳng biết đáp thế nào, cười gượng cho qua. Im lặng hồi, dì mới nói dì phải về cho kịp giờ cơm, tôi đến cửa tiễn dì; mà không hẳn, do tâm trạng tôi sớm đã mù mờ kẹt trong những dòng chuyện cũ về anh. Tôi đưa mắt nhìn gác cũ nhuốm màu buồn, do dự ba giây mới dám gọi: "Tuấn Lâm"

Anh nhú chiếc đầu nhỏ qua thành gỗ, trả lời tôi: "Ơi anh đây, sao thế?"

Tôi chạy ù lên, vừa thở hồng hộc vừa bảo: "Anh vẫn chưa tìm ra ghế hả?"

Anh phụt cười, vuốt lưng tôi vài lần cho ổn định: "Cái thằng nhóc này, co giò lên đây hỏi mỗi thế thôi hả?"

Quả thật tôi chỉ kiếm cớ, bị anh vạch trần rồi. Tôi hiếu kì quá khứ của anh, hiếu kì cậu trai Xuyên* kế bên nhưng không biết nên hỏi anh từ đâu rồi thì hỏi như thế nào; sẽ còn dịp, tôi tự an ủi mình. Xong xuôi, tôi chống tay ra sau thành vịn gỗ, ngả ngớn và bày cái tướng bất cần đời hệt anh. Tôi nhìn qua nhìn lại, gác xếp thiệt tình rất bừa bộn, tương phản xa lắc xa lơ với tầng trệt. Bên trái có chiếc giường hẹp, đã phủ bụi mấy lớp; bên phải chất ngổn ngang các linh kiện hỏng, đã rỉ sét tới biến dạng, duy nhất còn lành lặn ở đây là cánh cửa sổ trước mặt tôi cũng là nguồn cấp sáng chính cho xó tối mù này.

(*) Xuyên: tên gọi tắt của Tứ Xuyên

Thời gian dần trôi. Tôi nhìn anh, anh nhìn xa xăm cuối trời, sự tương tác đẹp đến mức không ai nỡ cất lời phá vỡ. Cho đến khi anh lặng lẽ xuống nhà, ôm cả cây ghi-ta lên cùng. Anh nói với tôi: "Hay cứ tựa ở đây nhé!"

"Dạ", tôi gật đầu.

Và anh bắt đầu gảy lên những nốt đầu tiên.

Tuy nhiên bản anh sáng tác đã thay bằng một bài hát của Tống Đông Dã. Tôi không hỏi thêm, lặng ngồi một bên ngắm dáng vẻ anh, thật chậm rãi nhìn mái tóc gió thổi bay bay và vài sợi được ánh sáng vuốt ve áng lên bạc màu. Sống mũi anh cao và hàng mi dài rũ. Giữa bốn bề u ám giăng mắc, anh giấu lời ca vào mưa ngâu đục mờ, mang theo bình yên trải cùng khắp.

Ngày bảy tháng sáu năm 2014, An Hà Kiều và Hạ Tuấn Lâm êm đềm đến lạ.

"Anh biết mùa hạ năm ấy tựa thanh xuân sẽ chẳng trở lại được

Mơ ước đổi thay cũng đành lòng chấp nhận,

Anh rõ những điều chém gió trước kia sẽ theo nụ cười tuổi trẻ mà tan biến

Thôi thì cứ mặc anh giữa chốn phố thành,

Thương nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro