Chương 1: Trốn Học
Tiếng sóng hòa với tiếng gió rì rào bên bờ biển. Dưới nền cát trắng, một cậu bé trắng nõn nhẹ nhàng dạo bước, từng cơn sóng lên xuống vỗ đập vào bàn chân nhỏ bé nhưng vẫn không cản được ánh mắt nhìn về phía xa xa kia
''Lâm Lâm a!'' Một thân hình nhỏ bé, thấp hơn Tuấn Lâm một cái đầu vừa gọi vừa chạy về phía cậu
''Nghiêm Nghiêm? Cậu không đi học thêm sao?'' Hôm nay là thứ bảy, thường ngày Nghiêm Hạo Tường sẽ đi học thêm mà hôm nay lại thấy ở nhà, cậu bèn hỏi
''Tớ không muốn đi học, tớ muốn ở cùng Lâm Lâm'' Dứt lời, hắn dụi vào lòng cậu, hay tay ôm quanh eo mà làm nũng
Tuấn Lâm ngạc nhiên, Hạo Tường ấy vậy mà trốn học, mà lại còn là vì cậu nữa chứ!
Mẹ hắn tính rất cổ hủ, nghiêm khắc trong việc học hành của con cai. Hôm nọ, chỉ vì được 8 điểm môn Tiếng Anh thôi mà đã đánh hắn đến lằn chân, người bầm tím luôn rồi. Giờ mà nghe tin Hạo Tường trốn học thì không biết hắn còn lành lặn đi học không nữa
Giờ mà có khuyên hắn đi học thì cũng không kịp. Lớp học thêm bắt đầu từ lúc hai giờ, hiện tại cũng đã hai rưỡi rồi, thể nào tin hắn trốn học cũng đã truyền đến tai mẹ rồi!
''NGHIÊM HẠO TƯỜNG''
Hai đứa trẻ không hẹn nhau mà cùng lúc giật mình, ánh mắt hướng về phía vừa phát ra tiếng gọi lớn kia
Là mẹ của Nghiêm Hạo Tường! Lần này về hắn no đòn rồi!
''Chết tiệt! Tao còng lưng đi làm để kiếm tiền nuôi mày ăn học mà mày lại trốn học thế này à!?'' Bà tức giận hét lớn. Bị cơn tịnh nộ xâm chiếm, bà chẳng mảy may để ý cậu đang đứng ở bên cạnh kia
Bà lao nhanh tới chỗ hắn, muốn mạnh bạo túm cổ lôi Hạo Tường về nhà
Nhận thấy bây giờ mà về nhà thì hắn sẽ thực sự không ổn chút nào, cậu bèn tiến lên can ngăn, hi vọng mẹ hắn sẽ bình tĩnh chút
''Dì à, dì bớt nóng!'' cậu chạy nhanh tới trước mặt Hạo Tường, dang rộng hai tay, muốn bảo vệ hắn
''Tuấn Lâm? Lại là cháu?'' Bà nhíu mày hơn ''Ở đâu có Nghiêm Hạo Tường sao đều có cháu hết vậy? Nói dì nghe, có phải cháu dạy hư Nghiêm Hạo Tường nhà dì không?'' Mẹ hắn nghi ngờ nhìn cậu bé trước mặt
''Dì à cháu không có! Dì bình tĩnh chút, cháu thấy Nghiêm Hạo Tường thực sự không phải đứa trẻ hư'' Nhất thời bị nghi ngờ, những lời trong lòng định nói đều bị xáo trộn hết lên
''Cháu đây là muốn thay bác chiều hư Hạo Tường đấy à?'' Bà có chút buồn cười. Trong mắt bà, Tuấn Lâm y hệt như vị phụ huynh đang bao che cho tội ác của con mình. Cậu vẫn còn nhỏ, chỉ mới 6 tuổi mà đã nói được mấy thứ này rồi, không biết có học theo ai không nữa
Tuấn lâm dù bé, nhưng suy nghĩ cũng trưởng thành hơn Hạo Tường và mấy đứa nhóc khác:))
''Cháu không có bênh cậu ấy! Cháu thấy việc trốn học này không quá nghiêm trọng, chắc Hạo Tường chỉ cảm thấy nhàm chán nhất thời thôi, đa số mọi người đều từng trốn học một lần'' Tuấn Lâm chẳng biết đúng hay không nhưng cứ mặc kệ, miễn giúp Hạo Tường thoát nạn là được
'' Cho nên cháu thấy việc dì đánh cậu ấy là không tốt. Nhỡ đâu sau này vì chuyện dì đánh cậu ấy mà trở nên khùng khùng điên điên hay không tập trung học hành được thì sao? Vậy nên cháu mong dì đừng đánh cậu ấy nữa, nhìn Nghiêm Hạo Tường người bầm tím đi học trông tội lắm'' Cậu bấu lấy vai hắn, bàn tay nhỏ chỉ vào bằng chứng trên gò má kia
Mẹ hắn thấy cũng đung đúng. Ngày xưa vùng này vốn khó khắn, không được học nhiều nên bà cũng chưa rõ đúng sai. Bà khẽ nhíu mày ''Thôi được rồi... một lần này thôi đấy Hạo Tường'' Nói xong bà liền bỏ đi, không quay đầu
''Haizz...Thật là...'' Tuấn Lâm thở dài nhìn đứa trẻ trước mắt ''Lần sau không được trốn học như vậy nữa, nghe chưa?''
--------------------------------------------
Bản thận Tuấn Lâm đây chính là đang sống ở kiếp thứ hai
Kiếp trước cậu vì người mình yêu mà chấp nhận hi sinh biết bao nhiêu. Vậy mà lại chết dưới lưỡi dao của người ấy
Có lữ ông trời rủ lòng thương mà bạn tặng cho cậu một kiếp nữa
''Kiếp này không hạnh phúc vậy thì để kiếp sau vậy...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro