Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi khó sống

Sáng sớm ngày hôm sau, công ty đưa cậu cùng quản lí đến nơi quay chương trình cùng với Nghiêm Hạo Tường, có lẽ họ nghĩ sau chuyện này cậu sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho công ty nên lo cho cậu chu đáo lắm. Hành lí của cậu cũng được người mang đến, ngay cả những đồ dùng cá nhân mà cậu định tự bản thân mang đi họ cũng cho người đến giúp đỡ, người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu mắc bệnh ngôi sao mất.

Nơi quay đầu tiên của chương trình "Nơi hạnh phúc bắt đầu" là tại một ngôi biệt thự có hậu viên ở vùng ngoại thành vắng vẻ, lựa chọn nơi này cũng đúng thôi, Nghiêm Hạo Tường là một ảnh đế người người săn đón mà, chắc chắn có rất nhiều người muốn biết nơi hắn quay chương trình, cẩu tử cũng theo để quay trộm rất nhiều.

Vừa đến nơi, Hạ Tuấn Lâm đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ngay trước cổng căn biệt thự như đang chờ đón ai đó. Cậu hơi mím môi rồi nhanh chân bước xuống để chào hỏi hắn.

"Tiền bối, xin chào anh." Cậu đứng trước mặt hắn khẽ cúi đầu.

"Bé con." Nghiêm Hạo Tường gọi một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn hắn, cậu kinh ngạc khi thấy hắn dang hai tay với mình như thể nói cậu hãy nhanh chân đến ôm hắn vậy.

"Tiền... tiền bối..."

"Mau, đến ôm một cái nào." Hắn mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Nhưng mà..."

Hạ Tuấn Lâm hơi khó xử, nơi này cũng không phải là không có người mà còn là có rất nhiều người, từ đạo diễn, tổ quay phim, âm thanh, ánh sáng đều có rất nhiều người, nếu như cậu bước đến ôm hắn bây giờ thì có phải sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm hay không?

"Được rồi, bé con không ôm anh cũng được." Nghiêm Hạo Tường nói rồi nhanh chân bước đến ôm lấy cậu vào lòng, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

"Nhưng mà anh có thể ôm bé con mà."

Hạ Tuấn Lâm bị hắn ôm lấy mà ngơ hết cả người, cả người được hắn ôm vào lòng đều đã cứng cả người rồi, hai bàn tay trơ trọi giữa không trung không biết nên đặt vào đâu mới đúng nữa.

"Bé con, chào mừng em đến đây." Hắn mỉm cười vui vẻ nói.

"Vâng... vâng, cám ơn tiền bối ạ." Hạ Tuấn Lâm cũng gật gật đầu cho phải phép.

Nghiêm Hạo Tường hơi buông cậu ra, hắn nhìn cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói cũng mang theo mấy phần uất ức: "Bé con, em đừng một câu gọi anh là tiền bối, hai câu cũng tiền bối có được không? Hay là vì em chê anh đã già rồi?"

"Không có! Không có! Tiền bối, em thật sự không có ý đó." Hạ Tuấn Lâm vội vàng giải thích.

"Thế ý của em là như thế nào đây?"

Cậu cắn môi, đôi mắt to tròn chopw chớp, cậu không biết nên giải thích như thế nào, cậu thật sự không có chê hắn già, Nghiêm Hạo Tường tuy đã 32 tuổi nhưng gương mặt thì chẳng khác nào một thiếu niên đôi mươi cả, thế nên việc gì mà cậu phải chê hắn già chứ?

"Bé con, em gọi anh là Hạo Tường thôi, được không?" Hắn nghiêng đầu đề nghị với cậu.

Hạ Tuấn Lâm hơi mím mím môi rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, hắn mỉm cười hài lòng, bàn tay đưa lên xoa xoa đôi má tròn ủm của cậu, giọng ngọt như thể đang dỗ một đứa trẻ con: "Bé con, em gọi anh nghe được không?"

"Hạo... Hạo Tường."

Nụ cười trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường lại càng trở nên tươi tắn hơn, hắn nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái.

"Bé con, ngoan lắm."

Quản lí đứng ngay sau cậu chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, y ngớ người đến mức chẳng thể thốt lên một lời nào. Hành động của Nghiêm Hạo Tường giành cho Hạ Tuấn Lâm vậy là sao chứ? Không phải hắn được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim của giới Show biz sao? Không phải hơn mười năm trong nghề chưa bao giờ dính tình đồn tình ái với bất kỳ ai hay sao? Vậy sao bây giờ lại làm ra hành động này với Hạ Tuấn Lâm, có phải hắn và cậu thật sự có gì với nhau hay không? Hàng ngàn câu hỏi cứ vậy mà bủa quanh đầu óc của quản lí bé nhỏ.

Trương Thịnh trông thấy hành động của hắn và sự ngơ ngác của quản lí nhỏ thì chợt thở dài, tên Nghiêm Hạo Tường này luôn tài giỏi trong mọi chuyện chỉ duy nhất những chuyện đến Hạ Tuấn Lâm thì hắn không bao giờ mà chịu được.

Anh nhanh chân mà chạy đến để cố giải vây, anh mỉm cười nói với cậu và quản lí nhỏ: "Chúng ta vào trong nhé, cũng nên chào hỏi với đạo diễn cho phải phéo trước đã."

"Đúng, đúng, mau vào chào đạo diễn, từ nãy giờ anh quên mất, Tiểu Hạ nhi, mau đi thôi." Quản lí nhỏ như chợt bừng tỉnh, y nhanh chân mà kéo Hạ Tuấn Lâm vào bên trong để cùng với đạo diễn chương trình chào hỏi.

"Cái tên này, cậu nhịn một chút thì chết à?" Trương Thịnh vươn tay đánh lên bả vai hắn một cái không mạnh không nhẹ.

"Tôi nhịn hơn mười bốn năm rồi đấy." Hắn dửng dưng đáp.

Anh nhíu mày: "Tôi nói nhé, cậu mà làm quá lên rồi khiến cho thỏ nhỏ chạy mất thì đừng có mà khóc, anh trai nhà bên như tôi cũng chẳng giúp được gì đâu nhé."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi rồi gật đầu đi vào bên trong, anh thở dài đi theo sau hắn.

...

"Xin chào, đây là Hạ Tuấn Lâm của Young Boy Entertainment, mong được các vị đạo diễn ở đây chỉ giáo." Vị quản lí nhỏ lên tiếng chào hỏi, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh liền cúi đầu chào hỏi.

Vị đạo diễn kia vẫn ngồi chễm trệ trên ghế tựa chuyên dụng, ông ta giả vờ như không nghe thấy những gì mà quản lí nhỏ nói, Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn ông ta mà mím chặt môi, đúng là việc sống trong giới show biz này chẳng dễ dàng một chút nào mà.

Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm nóng chạm vào eo mình rồi choàng lấy ôm chặt vào, cậu giật mình quay sang bên cạnh thì thấy đó là Nghiêm Hạo Tường, hắn mỉm cười nhìn cậu rồi cất giọng trầm trầm nhìn đạo diễn.

"Đạo diễn Lê, mong anh chỉ giáo cho bé con nhà tôi."

Vị đạo diễn vốn mang nét kiêu ngạo kia liền nhanh chóng đứng dậy, bao nhiêu nét mặt không tốt liền thu hết vào bên trong, gã ta mỉm cười lễ phép chào hỏi với hắn.

"Vâng, vâng, thật cảm ơn Nghiêm ảnh đế đây đã đến tham gia chương trình nhỏ bé này của tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho cậu bé này."

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch mép, bàn tay vòng qua eo cậu lại chặt thêm một vòng, hắn thấp giọng: "Bé con nhà tôi thật ra rất nhút nhát, bình thường cũng không thân thiết với ai ngoài tôi, nhưng mà anh xem, em ấy lại cố ý đến chào hỏi anh trước, thành ý của em ấy cũng không nhỏ đâu, đúng không nhỉ, đạo diễn Lê?"

Đạo diễn Lê liền lập tức gật gật đầu, miệng không ngừng vâng vâng dạ dạ, thật sự thì có chết thì gã cũng không dám mà làm trái lời với Nghiêm Hạo Tường đâu, làm trái hắn chả khác nào khiến cho con đường tương lai của mình đi vào đường cùng chứ?

"Vậy anh Nghiêm và cậu Hạ đây làm quen với trường quay trước đi ạ, tôi sẽ cho người chuẩn bị trang phục và cảnh để chụp ảnh cho poster chương trình."

Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn cậu mỉm cười cưng chiều: "Đi thôi bé con."

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng hắn rời đi.

_______________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xianglin