Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nắm giữ thời khắc này, biết đâu thực sự có thể trở về bên nhau...

Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ quay trở lại phòng bệnh. Đinh Trình Hâm vừa bàn bạc với quản lý của Hạ Tuấn Lâm để sắp xếp lại lịch trình cho cậu trong một tháng tới...

Theo lời của Tưởng Lập Thiên, lịch quay của Hạ Tuấn Lâm tại phim trường đã được sắp xếp lại. Bên phía đoàn phim trước tiên sẽ tiến hành quay các phân cảnh không có cậu trước, đợi sau khi Hạ Tuấn Lâm trở lại sẽ tiến hành bổ sung các cảnh còn thiếu. Các lễ trao giải và các hoạt động quảng bá khác đều sẽ có người đại diện thay mặt cậu tham gia hoặc sẽ dời lại lịch trình ít nhất ba tuần sau đó.

Vốn dĩ địa vị của Hạ Tuấn Lâm trong giới giải trí tuy không phải quá cao như các vị tiền bối khác, nhưng riêng bản thân cậu và TNT nói chung đều đã có chỗ đứng nhất định trong giới. Hơn nữa, nếu nói họ là viên ngọc quý của giới giải trí lúc bấy giờ thực chất cũng không phải là quá đáng. 

Mười năm xuất đạo, mỗi một thành viên trong số họ đều có tiếng nói và vị trí riêng, người trong giới căn bản không thể không nể mặt họ. Huống hồ, tất cả mọi người đều biết Hạ Tuấn Lâm xưa nay làm việc luôn rất nghiêm túc, là người rất kính nghiệp, cậu là vì tai nạn ngoài ý muốn mới phải hoãn lại lịch trình...

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Đinh Trình Hâm bảo Tưởng Lập Thiên ra về để chuẩn bị các kế hoạch đối phó với truyền thông. Việc Hạ Tuấn Lâm bị thương không rõ nguyên nhân ở phim trường đã sớm lan truyền ra bên ngoài, phía công ty cần có một lời giải thích cụ thế đối với người hâm mộ... Còn về việc vì sao Nghiêm Hạo Tường là ông chủ mới của Thời Đại Phong Tuấn nhưng đến giờ vẫn đứng trơ ở đây là vì hắn đã sớm phân phó việc giải quyết vấn đề này cho bộ phận liên quan ở Nghiêm Thị...

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngủ, khuôn mặt trắng bệch lúc chiều giờ đã có một chút huyết sắc. Tuy không thể khôi phục nhanh chóng về dáng vẻ thường ngày, nhưng nhìn thấy trạng thái này của cậu cũng làm cho người khác cảm thấy yên tâm phần nào.

Thấy Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ vẫn đứng bất động ở đấy, Đinh Trình Hâm khẽ lên tiếng:

- Hạo Tường, em về nghỉ ngơi một chút đi, chuyện ở đây có anh và Gia Kỳ lo được rồi. Nếu tiểu Hạ có chuyển biến mới, anh sẽ bảo Chân Nguyên báo cho em!

Nghiêm Hạo Tường thoáng nhướng mày kinh ngạc nhưng sau đó liền nhanh chóng trở về dáng vẻ lãnh đạm như bình thường. Hắn không nghĩ rằng Đinh Trình Hâm biết chuyện hắn và Trương Chân Nguyên vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng chợt nghĩ lại Trương Chân Nguyên hát hay, diễn giỏi, ngoài ra còn có "tài" nói hớ. Vậy nên việc Đinh ca biết được chuyện này cũng không quá bất ngờ nữa...

- Đinh ca, Mã ca, hai người vừa mới trở về, em có sắp xếp phòng nghỉ ở kế bên, hai người tạm thời sang đó nghỉ ngơi trước. Hạ nhi để em trộng chừng là được.

Đinh Trình Hâm không trả lời, mắt vẫn cứ đặt lên người Hạ Tuấn Lâm. Não bộ của Mã Gia Kỳ cảm nhận được mùi thuốc súng từ Đinh Trình Hâm liền lập tức lên tiếng giải vây:

- Đinh nhi! Hạo Tường nói phải, chúng ta sang đó rửa mặt vệ sinh một lát, đợi tiểu Hạ tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy dáng vẻ tỉnh táo của chúng ta, em ấy cũng sẽ không thấy áy náy.

Đinh Trình Hâm thừa biết tên Cẩu Đản này là đang tìm đường lui cho Nghiêm Hạo Tường. Nghĩ lại bản thân cũng không thể để Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cả hai, cuối cùng chỉ liếc xéo Mã Gia Kỳ một cái rồi thở dài gật đầu:

- Vậy em ở đây giúp chăm sóc tiểu Hạ một chút, bọn anh lát nữa sẽ quay lại.

Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu, sau đó đi đến bên giường Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống.

Mã Gia Kỳ vỗ vai hắn, sau đó cùng Đinh Trình Hâm rời sang phòng bên cạnh.

-----

- Aiyaa Đinh nhi à, em đừng giận nữa mà. Hạo Tường vừa mới trở về, anh cũng chỉ là muốn cho hai đứa nó có thời gian ở bên nhau thêm một chút thôi mà...

Đinh Trình Hâm:.......

Đã gần 30 phút từ khi bước chân vào phòng nghỉ, Đinh Trình Hâm vẫn không nói một lời nào, trực tiếp đem Mã Gia Kỳ xem như không khí.

- Đinh nhi, em đừng dỗi nữa mà. Bất quá lần sau anh không làm thế nữa - Mã Gia Kỳ vẫn đang khóc lóc cầu xin cậu tha thứ.

- Cẩu đản! em cho anh biết nếu lần này anh em của anh còn khiến tiểu Hạ đau lòng thêm một lần nào nữa, anh xem em có trực tiếp đá anh ra đường cùng với thằng nhóc Hạo Tường kia không.

- Được! được! được! Nếu lần này Nghiêm Hạo Tường còn làm cho nước mắt của tiểu Hạ rơi thêm một lần nào nữa, đừng nói là em, anh và Chân Nguyên sẽ tự tay quăng nó xuống từ lầu 18 của công ty.

- Hừ! anh nói thì hay lắm, cũng không xem lại lầu 18 kia bây giờ là của ai. Anh còn đang là nhân viên của tiểu Nghiêm đấy. - Đinh Trình Hâm liếc xéo ông chồng nhà mình, sau đó đứng lên đi vào phòng tắm.

Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt...

Nghiêm Hạo Tường a Nghiêm Hạo Tường...vì em mà anh xém chút bị vợ mình ném ra đường...lần này em chắc chắc không được phụ lòng anh trai em a~

-----

Sau một màn lăn lộn, dùng hết ngôn từ tích lũy suốt mấy chục năm trời của mình, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đã thuyết phục được Đinh Trình Hâm tạm thời nghỉ ngơi trong phòng nghỉ bên cạnh, để Nghiêm Hạo Tường ở cùng Hạ Tuấn Lâm đêm nay.

Anh biết bản thân Đinh Trình Hâm kỳ thực cũng không phải ghét bỏ Nghiêm Hạo Tường mà thái độ của cậu lúc này chỉ là vì vợ của anh đang thấy tức giận thay cho em trai của mình...

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chính là hai đứa em trai được Đinh Trình Hâm cưng chiều nhất, là hai tiểu bảo bối luôn được anh và Đinh Trình Hâm nâng niu trong lòng từ khi còn là những cậu nhóc. Vậy mà bảy năm trước, vào cái ngày mà Nghiêm Hạo Tường rời đi, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm vui tươi hoạt bát thoáng chốc trở nên trầm lặng, ít nói...

Anh vẫn nhớ rất rõ có lần Đinh Trình Hâm gục trên vai anh khóc một cách bất lực, nói rằng họ đã đánh mất Hạ Tuấn Lâm của lúc trước, một Hạ Tuấn Lâm có thể dễ dàng chạy đến ôm lấy hai vị ca ca của mình mà làm nũng khóc lóc...

Nhưng biết phải làm thế nào đây, chuyện tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng. Bảy năm trước, hai người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vì đối phương mà rời xa nhau. Đến hiện tại Nghiêm Hạo Tường lại có thể dùng bản thân mình chắn trước Nghiêm gia mà đổi lại được một lần gặp mặt này. Đều nói năm tháng ngắn ngủi, nếu đã không thể yêu một ai khác, chi bằng để mặt để cho họ được nắm giữ thời khắc này, biết đâu thực sự có thể trở về bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro