Chap 17: Em không cao thượng được như anh nghĩ...
[Tại trường quay của Mã Gia Kỳ]
- Không ở nhà chăm cho Tiểu Hạ, em lại chạy đến đây làm gì? - Mã Gia Kỳ chậm chạp ngồi xuồng chiếc ghế bên cạnh Trương Chân Nguyên. - Cơn gió nào đã đưa Trương đại thiếu gia em tới đây vậy?
Hôm nay Mã Gia Kỳ có chuyến ngoại vụ ở ngoại ô thành phố, vừa hay nơi này lại khá gần biển, mặc dù thời tiết mùa hè khá nóng nhưng cũng may có gió biển thổi vào nên bọn họ ngồi chỗ này cũng không tệ.
Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đang ngồi trong một nhà nghỉ mát, hiện tại đang là thời gian ăn trưa. Cả hai đều đang nghiêng người dựa vào lưng ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đằng xa mặc cho những cơn gió thổi tung mái tóc của mình. Những cơn gió mang theo hơi ẩm từ biển cùng với hương thơm nhẹ của cỏ cây và gỗ, Trương Chân Nguyên chợt nhận ra nơi này thật sự cũng không tệ, có thời gian liền sẽ kéo mọi người đến đây một chuyến...
- Còn không phải sợ anh một mình không có ai ăn trưa cùng sao? - Trương Chân Nguyên lười biếng trả lời.
- Chứ không phải em sợ mình lại thành bóng đèn công suất cao trước Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nên mới chạy đến đây tìm anh?
- Mã ca...còn cái gì anh không biết không?
Trương Chân Nguyên trợn ngược mắt... Thật tình, cũng phải để cho người tốt là anh đây một chút thể diện chứ.
- Ha...anh còn lạ gì em sao. - Mã Gia Kỳ lười tiếp chuyện với Trương Chân Nguyên, trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần.
- Chiều nay anh còn cảnh quay nào khác không? đi dạo với em một chút! - Trương Chân Nguyên chợt lên tiếng.
Mã Gia Kỳ vẫn không mở mắt - Hừm...buổi chiều quay tầm 2 tiếng nữa là xong rồi!
Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu, cũngkhông nói thêm gì. Anh khẽ nhắm mắt lại, để cho mình được thả lỏng, để cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt mình...
-----
Trương Chân Nguyên ăn vạ ở trường quay của Mã Gia Kỳ cả ngày trời cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh trai mình quay xong.
Kết thúc công việc của ngày hôm nay, nhân lúc Đinh Trình Hâm vẫn chưa gọi anh đến đón, Mã Gia Kỳ kéo theo Trương Chân Nguyên cùng nhau đi dạo trên bờ biển gần đó.
Mặt trời đã dần lặn xuống, những tia sáng cuối cùng còn lại của ngày rải rác trên mặt biển, tạo thành một lớp ánh sáng đỏ rực. Không khí mát mẻ hơn nhiều so với buổi chiều oi ả, làn sóng vỗ nhẹ vào bờ, mang theo một cảm giác yên bình khó tả. Cả hai không vội vã, chỉ thong thả bước đi, mãi cho đến lúc Mã Gia Kỳ cất tiếng.
- Sao! vốn tưởng chuyện của em và Tiểu Hạ đã giải quyết xong rồi. Bây giờ lại chạy đến tìm anh than ngắn thở dài như thế!
- Anh...những lúc như thế này anh có biết em nghĩ gì không Mã Gia Kỳ? Nếu như anh không làm nghệ thuật thì chắc chắn anh sẽ là thầy bói đấy!
- Em có 1 tiếng để trò chuyện với anh. Đến lúc Đinh nhi gọi là em không còn cơ hội nữa đâu đấy!
Mã Gia Kỳ không quay đầu lại nhìn Trương Chân Nguyên. Anh biết, em trai Trương Bạo Quyền này của anh luôn có nhiều chuyện trong lòng, nhưng lại chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Mặc dù luôn là người đi đầu ủng hộ cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhưng kỳ thực nếu như đã đem lòng yêu một ai đó, làm sao Trương ca lại có thể không thấy đau lòng khi nhìn người mình yêu bên cạnh người khác đây chứ...
Chuyện Trương Chân Nguyên thích Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã biết từ khi bọn họ vừa ra mắt. Chỉ là... trong câu chuyện tình yêu nào cũng sẽ có vai chính và vai phụ...mà vai phụ chính là không tốt ở điểm này, cho dù có thích người nọ tới moi tim moi phổi đi chăng nữa, thì đối với vai chính diễn chung với mình, anh vẫn không thể nào tiến vào trái tim của người đó được. Trương Chân Nguyên của nhiều năm trước và hiện tại thế nào lại vô tình đứng vào chỗ của một người phụ diễn...
- Anh còn nhớ sinh nhật lần thứ 20 của Tiểu Hạ không? lần đó chúng ta cũng ra biển đi dạo như thế này...Lúc đó em nhìn thấy Tiểu Hạ cứ nhìn chằm chằm về phía biển, cũng không biết em ấy đang nghĩ gì. Ngay cả lúc mọi người cùng nhau viết lời cầu nguyên trên vỏ sò ném ra biển, em ấy cũng vẫn không viết gì lên đấy, trực tiếp đem vỏ sò ném thật mạnh ra xa... Lúc đó em thực sự rất giận Nghiêm Hạo Tường, muốn trực tiếp đến đấm vào mặt em ấy để em ấy đem một Hạ Tuấn Lâm hoạt bát trả lại cho chúng ta...
- Nhưng mà...đến khi liên lạc được với Nghiêm Hạo Tường, em lại không có nỗi sức lực để làm điều đó...
- Một tháng sau khi trở về Canada, Nghiêm Hạo Tường đã gặp tai nạn xe cực kỳ nghiêm trọng.
Nghe đến đây, Mã Gia Kỳ bị thông tin đột ngột của Trương Chân Nguyên làm cho sốc đến mức mắt mở to. Nhìn biểu cảm này của Mã ca, Trương Chân Nguyên cũng lắc đầu cười bất lực.
- Chuyện Hạo Tường bị tai nạn đến mãi sau này lúc em đi công tác ở bên đấy, đến nhà riêng của em ấy, em mới phát hiện.
- Lúc đó em có gặng hỏi, nhưng em ấy lại bảo không đáng ngại. Vậy nên em đã tìm đến bác sĩ riêng của em ấy để hỏi trực tiếp...
Trương Chân Nguyên ngước mắt lên bầu trời đỏ rực của hoàng hôn, chợt nhận ra bầu trời hôm nay thật sự rất giống với ngày hôm đó. Chuyện anh đến tìm bác sĩ riêng của Nghiêm Hạo Tường đã là chuyện của năm năm trước. Kỳ thực lúc đó đúng là trời xui thế nào anh lại nhìn thấy được tên của vị bác sĩ chữa trị chính cho Nghiêm Hạo Tường năm đó ghi trên hồ sơ bệnh án đúng lúc trợ lý của hắn mang đến. Dùng ba ngày nghỉ phép của mình, cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng tìm được vị bác sĩ tên Mark kia. Lại dùng thêm cả nửa ngày trời để thuyết phục ông ấy tiết lộ tình trạng của Nghiêm Hạo Tường cho anh biết...
Nghiêm Hạo Tường sau một tháng trở về Canada thì bị tai nạn xe hơi trong lúc lái xe đến công ty. Khi được đưa đến bệnh viện, hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Trong vòng hơn một năm sau đó, Nghiêm Hạo Tường hắn phải trải qua liên tiếp năm cuộc phẫu thuật lớn nhỏ về thần kinh mới có thể kéo về lại được một Nghiêm Hạo Tường như bây giờ...
Bảy năm Nghiêm Hạo Tường không trở về tìm Hạ Tuấn Lâm chính là bảy năm mà hắn phải chống chọi với những di chứng gây ra từ tại nạn năm đó...
Mã Gia Kỳ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt biển, nơi những làn sóng vỗ nhẹ vào bờ. Anh không biết phải nói gì, cảm giác lúc này vừa bối rối lại vừa đau lòng...
Câu chuyện của Trương Chân Nguyên làm anh nhớ lại những tháng năm ấy, những năm tháng mà mỗi người trong bọn họ đều phải đối mặt với những lựa chọn, những khúc mắc, những đau khổ riêng của bản thân mà chẳng thể nào nói ra... Mỗi người trong số họ tuy bề ngoài đều tỏ vẻ không sao nhưng kỳ thực lại cất trong lòng nhiều tâm sự, điều mà họ luôn cho rằng đó là cái giá của sự trưởng thành... Chỉ là anh không ngờ đứa em trai Nghiêm Hạo Tường của anh lại phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế...
- Anh đừng quá lo lắng, hiện tại có thể trở về và đến bên cạnh Tiểu Hạ, Hạo Tường em ấy chắc chắc đã không còn gì đáng lo ngại nữa... - Trương Chân Nguyên phá vỡ im lặng, giọng anh nhẹ nhàng, như để vơi đi chút nặng nề trong không gian.
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, ánh mắt anh nhìn thấu sự mệt mỏi trong đôi mắt em trai. Anh biết, Trương Chân Nguyên từ trước đến nay luôn giấu kín cảm xúc của mình, chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ. Anh đã từng thấy Trương Chân Nguyên cười đùa, thậm chí là ra vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng sâu trong lòng lại luôn có những nỗi đau mà không ai biết đến...
- Vì thế nên em mới quyết định không tiếp tục bày tỏ với Tiểu Hạ nữa mà chọn cách ở bên cạnh bảo vệ em ấy, chờ đến khi Nghiêm Hạo Tường quay về?
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Mã Gia Kỳ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Anh không đáp lại ngay, chỉ im lặng ngồi đó.
- Em không cao thượng được như anh nghĩ đâu! - Trương Chân Nguyên gãi đầu cười xuề xòa.
Anh mắt anh dừng lại trên mặt biển bao la trước mặt, nơi những tia sáng cuối cùng của mặt trời tan ra trong nước...
- Anh biết không... có đôi khi, em nghĩ rằng nếu em thật sự kiên trì ở bên Tiểu Hạ, nếu như Nghiêm Hạo Tường không quay về nữa, liệu rằng Tiểu Hạ có thể thích em không?...Nhưng...câu trả lời là không.
- Mã ca à, em đúng là phải ngã mũ trước Nghiêm Hạo Tường rồi a... em thực sự khâm phục cả hai người bọn họ, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu năm đi chăng nữa. Tình cảm kia vẫn không hề thay đổi...thế nên em mới quyết định làm Nguyệt lão tác hợp cho hai người bọn họ. Chỉ là... thứ gọi là "buông tay" thật sự không dễ như người ta vẫn nói.
Mã Gia Kỳ không trả lời ngay, chỉ im lặng ngồi đó. Anh biết, chuyện của ba người bọn họ không thể giải quyết trong một, hai câu nói. Đôi khi, tình yêu và sự hy sinh không phải lúc nào cũng có thể được đáp lại đúng lúc. Và đôi khi, thời gian chính là thứ duy nhất có thể giúp chữa lành vết thương trong lòng mỗi người.
- Anh hiểu... - Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm xuống. - Em không cần phải gắng gượng làm gì, Trương ca. Em không phải chỉ có một mình, em còn có bọn anh, có Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Em cũng không cần phải cảm thấy áy náy với Hạo Tường, anh chắc chắn rằng nếu em ấy biết em như thế này, cũng sẽ không vui vẻ gì đâu...
- Với anh mà nói, tất cả mấy đứa đều là người một nhà...không ai được yêu thương nhiều hơn ai. Tất cả đều là em trai của anh và Đinh nhi, được phép mè nheo, làm nũng, được phép yếu đuối trước mặt bọn anh. Vậy nên...em không cần phải gồng mình chịu đựng như thế. Người nhà là để sẻ chia mà đúng không?!
Dừng một lúc, Mã Gia Kỳ lại nói tiếp.
- Chuyện của Hạo Tường và Tiểu Hạ cứ để cho hai em ấy tự quyết định. Em đó, lo tìm cho mình một chốn nương thân đi... định long nhong suốt ngày như thế đến bao giờ? Tiểu Hạ không yêu em, em liền đem mình thành người xuất gia luôn à. - Mã Gia Kỳ cốc mạnh vào đầu Trương Chân Nguyên một cái.
- Shhh..Mã ca, em trai anh vẫn còn đang đau lòng đó! - Trương Chân Nguyên ôm đầu. - Thật là, an ủi người ta kiểu gì thế!
Sau một màn chí chóe, cả hai người đều cười rộ lên...Đã rất lâu rồi họ mới có dịp được nói chuyện thoải mái như thế này.
Không có lời an ủi nào quá cầu kỳ hay hoa mỹ, tất cả những điều mà bảy người bọn họ làm chính là ở bên nhau... Không cần đối phương phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ, để khi có một người cảm thấy không ổn thì sẽ có sáu bờ vai vững chắc sẵn sàng để người đó có thể dễ dàng tựa đầu lên mà than vãn khóc lóc.
Mã Gia Kỳ cảm thấy thật may mắn... may mắn khi Nghiêm Hạo Tường có thể trở về, may mắn khi Hạ Tuấn Lâm có thể dần dần trở lại như trước, may mắn khi Trương Chân Nguyên có thể bày tỏ cảm xúc của mình...may mắn khi bảy người bọn họ sau ngần ấy năm lại có thể bình bình an an mà ở cạnh nhau một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro