Chương 4
Lúc tan học đám thằng Nhất tạm thời không chặn Hạ Tuấn Lâm ở cổng trường nữa bởi vì chúng nó bị giáo viên chủ nhiệm phạt đi dọn nhà vệ sinh rồi, hơn nữa còn phải viết bản kiểm điểm và thứ hai gọi phụ huynh đến trường.
Nhà xe nằm phía bên tay trái từ cổng trường đi vào, Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường sóng vai cùng nhau đi ra. Xung quanh là những tiếng nô đùa huyên náo của đám học sinh, tốp thì đuổi nhau, tốp lại túm tụm dưới những tán cây ngả màu chuẩn bị rụng lá trò chuyện, có những đứa vội vội vàng vàng phóng xe về.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy có một chiếc xe đen bóng đang đỗ ngoài cổng trường, không khỏi thốt lên : "Ôi, xe nhà ai đẹp chưa kìa ? Hình như là Mercedes Maybach Exelero ?" Trong mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng ngón tay Hạ Tuấn Lâm chỉ, phát hiện hóa ra là xe nhà mình, cậu chợt cảm thấy thật xấu hổ, cứ như thể mình là đứa khoe khoang vậy, cậu thầm nghĩ có khi phải mua chiếc xe đạp để đi học thôi.
"Ờ... ờm... Tôi về trước nhé." Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt với Hạ Tuấn Lâm, sau đó chạy như ma đuổi ra cổng trường, nhanh chóng ngồi vào trong xe.
Hạ Tuấn Lâm trông theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường, lông mày nhướn lên, bĩu môi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn qua kính xe thấy một loạt biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm, cậu chịu không nổi nữa giục chú lái xe : "Chú ơi đi thôi, đứng đây gây chú ý quá, lần sau để cháu tự đi xe buýt về hoặc là đạp xe đi học được rồi chú không cần đưa đi đón về nữa đâu." Cậu chống tay lên cửa sổ đỡ lấy cái trán thở dài.
Lúc trước học ở trường quốc tế toàn con nhà giàu thì thế này là bình thường nhưng giờ học ở trường phổ thông nên sống phổ thông để hòa hợp với mọi người, ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm là đại diện cho hầu hết những người khác. Nghiêm Hạo Tường hiểu.
Chú lái xe bật cười : "Chú tưởng bọn trẻ các cháu thích thể hiện chứ."
"Thôi đi, cháu cũng sắp thành người lớn rồi chứ bé bỏng gì."
"Hôm nay bà chủ đi xe kia rồi, bảo chú khi nào đi đón cháu thì lái tạm chiếc này."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, dựa người vào ghế nghịch điện thoại.
Lúc Hạ Tuấn Lâm đạp xe đi qua cửa tiệm bánh mì thấy anh Đinh đang đứng nói chuyện với một chàng trai nào đó, cậu không những không chào mà còn cố ý huýt sáo một cái, cười nói : "Đang tán trai đấy à ?"
"Thằng ranh này." Đinh Trình Hâm vừa tức vừa buồn cười, nhặt một viên sỏi nhỏ xíu giả vờ ném Hạ Tuấn Lâm.
Trên khuôn mặt chàng thanh niên đứng đối diện Đinh Trình Hâm kia hiện lên vẻ ngạc nhiên nhìn anh, anh khẽ cười lắc đầu.
Chàng thanh niên kia nhìn bóng dáng tất bật đạp xe của Hạ Tuấn Lâm thì cười, nói với Đinh Trình Hâm : "Thằng nhóc này lúc nào cũng hoạt bát nhỉ."
Đinh Trình Hâm tặc lưỡi : "Nó cứ hoạt bát được như thế cũng tốt." Nói rồi ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên kia, nhướn mày trách móc : "Còn cậu đấy Mã Gia Kỳ, cả ngày lượn tới lượn lui chỗ tôi làm gì, thân là ông chủ nhưng chẳng bao giờ thấy lo việc."
Chàng thanh niên được gọi là Mã Gia Kỳ kia nhún vai, nói: "Chính vì là ông chủ nên tôi mới rảnh vậy đó, tôi bỏ tiền ra thuê nhân viên để đỡ phải làm còn gì."
Đinh Trình Hâm lườm anh : "Ờ, có tiền ghê gớm lắm."
"Ơ ghê chứ, được cái dạo này làm ăn rất được, cũng nhờ kế hoạch đầu tư du lịch biển kia chứ đâu." Mã Gia Kỳ thản nhiên như không.
"Nói mới nhớ, không biết kế hoạch lần này do ai thầu mà chịu chi thật sự."
"Thấy bảo là một người phụ nữ trung niên, giàu lắm, mới từ Canada về." Mã Gia Kỳ kể. "À đúng rồi, hình như con bà ấy học ở trường này này." Mã Gia Kỳ hất cằm về phía trường học cấp 3 gần tiệm bánh mì của Đinh Trình Hâm.
"Bảo sao lúc nãy thấy có con xe xịn đỗ ở cổng trường." Đinh Trình Hâm vươn vai, vừa đi vào trong nhà vừa than thở : "Haizz, người với người đúng là khác nhau quá."
Mã Gia Kỳ không nán lại thêm nữa, buổi tối khách đông, quán bar nhiều khi lộn xộn, có những chuyện nhân viên không thể tự mình giải quyết được, thế nên nói gì thì nói anh vẫn phải quay về.
Hạ Tuấn Lâm về đến nhà đã là gần sáu giờ, cậu cầm thức ăn đi vào, ngó không thấy em trai đâu, cậu gọi : "Lưu Diệu Văn !"
Thằng nhóc nghe thấy tiếng anh trai thì thò đầu ra, hai năm gần đây thằng bé bắt đầu dậy thì, ăn khỏe ngủ khỏe, lớn nhanh như thổi. Hạ Tuấn Lâm thương em, có gì ngon cũng để phần thằng bé, lúc nào cũng chú ý giờ giấc bắt thằng bé đi ngủ đúng giờ, sáng thì gọi nó dậy sớm tập thể dục cho khỏe. Chẳng mấy chốc, nhóc con ngày nào suốt ngày túm góc áo anh trai khóc nhè giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi.
Có điều dạo này thời tiết thay đổi, thằng bé bị bệnh, không ăn uống được gì, cả ngày ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.
"Khai giảng năm học mới rồi, buổi tối còn có tiết tự học nữa, thế nên có khi một tuần anh chỉ về ăn cơm tối với mày được hai ba bữa thôi." Hạ Tuấn Lâm để thức ăn tươi vào bếp, xắn tay bắt đầu nấu. Nói thật cậu nấu ăn chẳng ra gì nhưng Lưu Diệu Văn chưa bao giờ kêu ca, nấu gì ăn nấy, khó ăn bằng mấy cũng cố khen để anh trai vui.
Lưu Diệu Văn nghe anh trai nói thế thì hơi buồn, thằng bé mím môi không nói gì.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn cười, nói : "Năm nay mày mới lên lớp 10 nên chưa phải học tự học buổi tối. Từ năm sau trở đi là bận rộn lắm đấy." Cậu ngừng một hồi sau mới bổ sung thêm : "Năm sau anh tốt nghiệp xong đi làm, buổi tối anh sẽ nấu cơm mang đến lớp tự học cho mày." Tuy rằng Lưu Diệu Văn chỉ kém Hạ Tuấn Lâm một tuổi, nhưng vì thằng bé đi học muộn một năm nên năm nay mới lên lớp 10.
Lúc này Lưu Diệu Văn mới ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, ngỡ ngàng hỏi : "Anh không học Đại học à ?"
Hạ Tuấn Lâm che giấu nỗi xót xa trong lòng, nói : "Anh không thích học." Không để Lưu Diệu Văn kịp nói gì, cậu giành nói trước : "Nhưng mà mày thì không được giống anh, mày phải lên Đại học, tuy rằng con đường học hành không phải là duy nhất nhưng nó là con đường ngắn nhất để mày thành công. Anh muốn trước khi bước ra xã hội, mày trang bị được cho mình chút ít kiến thức để không phải tự ti. Biết đâu sau này lại vớ được cô tiểu thư nhà giàu nào thì sao." Nói đến câu cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm bật cười.
"Thế còn anh ?" Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi lại.
Hạ Tuấn Lâm nói đùa : "Ui xời, anh mày giỏi sẵn rồi."
Thật ra trong lòng Lưu Diệu Văn hiểu hết, Hạ Tuấn Lâm muốn dành dụm tiền cho mình đi học, anh trai thà rằng để mình vất vả một chút cũng không muốn để em trai thua thiệt ai.
Nấu cơm tối xong cậu vội vội vàng vàng và mấy miếng cơm rồi xách cặp đi luôn, trước khi ra khỏi nhà có dặn Lưu Diệu Văn cất thức ăn thừa vào tủ lạnh, sáng mai bố tan ca về còn hâm nóng lại ăn. Tiện thể dặn thằng em uống thuốc xong nhớ nghỉ ngơi sớm, để nhà đấy cậu đi học về dọn dẹp sau.
Khi cậu đến lớp thì đã muộn mất 15 phút, cô giáo nhìn thấy cậu chỉ ra hiệu cho cậu vào lớp nhanh lên chứ cũng không nói gì.
Cô Hoa đi kiểm tra thấy lớp đã đông đủ rồi mới yên tâm trở về văn phòng chấm bài tập.
"Đến muộn thế ?" Vì sợ làm ồn đến các bạn, Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng hỏi cậu.
Hạ Tuấn Lâm vừa mới dồn sức đạp xe nên có chút thở không ra hơi, một lúc sau bình ổn lại nhịp thở mới nói : "Nhà hơi xa nên đạp xe mất nhiều thời gian."
"Sao không ăn cơm ở căn-tin luôn còn về làm gì ?" Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ khóe miệng cậu, tốt bụng nhắc nhở : "Ăn cơm xong chưa lau miệng, vẫn còn dính mỡ kia kìa."
Thoáng cái mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng lên.
Tống Á Hiên và Dịch Thu Nguyệt ngồi bàn trước nghe thế thì phì cười, nhưng vẫn cúi đầu chăm chú làm bài, không quay xuống hóng hớt.
Vài giây sau Hạ Tuấn Lâm thấy Dịch Thu Nguyệt lén lút đưa cậu hai ba tờ khăn ướt, Hạ Tuấn Lâm tỏ ra cảm động nói câu "Cảm ơn" với con bé.
Nghiêm Hạo Tường chống cằm nhìn hai người họ ra chiều suy tư, theo như sự quan sát của cậu trong một ngày hôm nay, hình như Dịch Thu Nguyệt...
Hạ Tuấn Lâm lau miệng xong, nhân lúc không có giáo viên liền lôi điện thoại ra soi xem mình còn vết mỡ nào không, thấy sạch sẽ rồi mới thở phào một hơi.
Đánh mắt sang bên cạnh thấy Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn mình chằm chằm, cậu nhướn mày nói : "Không làm bài đi nhìn tôi làm gì ?"
Nghiêm Hạo Tường cười trêu : "Đẹp thì nhìn."
Tống Á Hiên quay lại nhìn hai người giả vờ "Ọe" một tiếng xong lại quay lên.
Dịch Thu Nguyệt đá vào chân Tống Á Hiên một cái, thế rồi hai đứa lại chí chóe nhau.
Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, không nói không rằng cúi đầu lôi đề ra làm.
Nghiêm Hạo Tường nhìn những con chữ que que gậy gậy mà chóng mặt vô cùng, nói thẳng ra cậu cũng không hứng thú với việc học hành cho lắm, thế nhưng dù sao cũng đã hứa là sẽ học hành chăm chỉ rồi nên đành ngậm đắng nuốt cay mà nhồi nhét.
"Không biết làm à ?" Hạ Tuấn Lâm làm xong một tờ đề đã là chuyện của 40 phút sau, cậu quay đầu ngó xem tiến độ làm bài của bạn cùng bàn đến đâu, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ mới làm được một mặt đề.
"Không phải, chưa đọc đề nên không biết có biết làm hay không."
Tống Á Hiên cũng đã làm xong, vươn vai duỗi eo quay lại nói chuyện với hai người phía sau, tốt bụng nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường : "Này nhá, cuối buổi phải nộp bài chấm điểm đấy, cậu không làm cô giáo cho ăn trứng ngỗng bây giờ. Môn nào cũng phải nộp hết, còn có mấy phút nữa là ra chơi vào tiết mới rồi đấy."
Nghiêm Hạo Tường : "..."
Không thể làm gì hơn, cậu đành cúi đầu làm.
Tống Á Hiên toét miệng cười, nói đùa : "Ôi giời, nếu ngại làm thì mượn bạn nào đấy chép là được, với cái mặt đẹp thế này còn sợ không ai cho chép chắc."
Hạ Tuấn Lâm nhéo má Tống Á Hiên : "Đừng có hủy hoại mầm non của Tổ quốc."
Tống Á Hiên không đùa với Nghiêm Hạo Tường nữa, quay sang tán dóc với Hạ Tuấn Lâm : "Hôm nọ tao thấy mày mới đổi ảnh đại diện wechat, mơ mộng phết, lại còn ánh chiều tà mùa thu ngoài biển nữa mới sợ chứ."
Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì cười thầm, ảnh đại diện của Hạ Tuấn Lâm là do cậu chụp, Tống Á Hiên khen Hạ Tuấn Lâm cũng chính là khen cậu.
Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu : "Ừ đẹp, Nghiêm Hạo Tường chụp đấy."
"Uầy, hai đứa mày quen nhau từ trước rồi à ?" Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi.
Hạ Tuấn Lâm kể sơ sơ lại chuyện mình gặp Nghiêm Hạo Tường cho Tống Á Hiên nghe.
"Anh Tường ngầu thế. Hay hôm nào bọn mình kiếm chỗ đẹp đẹp, anh Tường chụp giúp tôi vài kiểu nhá ?" Tống Á Hiên cười nói với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường phóng khoáng gật đầu đồng ý.
Hạ Tuấn Lâm cạn lời, chưa chi đã gọi anh được ngay rồi.
Tống Á Hiên rất thân thiện, nhưng chơi thân rồi mới biết thật ra con người cậu nhóc khá nhạy cảm, lúc nào cũng nở nụ cười như thiên thần làm dịu chúng sinh, thậm chí những lúc buồn phát khóc cũng vẫn nở nụ cười. Hạ Tuấn Lâm nể phục cậu thật sự.
Hạ Tuấn Lâm một tay chống đầu, một tay hết xoa lại nắn má Tống Á Hiên, hành động tự nhiên như thể đã thành thói quen rồi vậy, mà Tống Á Hiên cũng không phản kháng, để mặc Hạ Tuấn Lâm thích làm gì thì làm, hai người câu được câu chăng trò chuyện.
Nói thật, Nghiêm Hạo Tường chẳng có chút tinh thần làm bài nào cả.
Hạ Tuấn Lâm nói : "Hình như cuối tuần này anh Trương về đấy, thấy anh Đinh bảo thế."
Tống Á Hiên bĩu môi ra chiều không quan tâm.
Hạ Tuấn Lâm cười, vẫn tiếp tục nói : "Anh Đinh bảo rủ mày cuối tuần đi ăn, anh Đinh bao, mày tính sao ?"
"...Đi, miễn phí sao không đi." Tống Á Hiên giả vờ ho một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc mới đồng ý.
Hạ Tuấn Lâm biết thừa Tống Á Hiên sẽ không từ chối nên cậu không quan tâm câu trả lời của cậu nhóc lắm, quay đầu chọt eo Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Cậu đi chung không ?"
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn cậu, hơi do dự, vì dù sao cũng toàn là bạn của Hạ Tuấn Lâm, cậu không thân không quen gì tự nhiên xuất hiện liệu có vô duyên quá không ?
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói gì, Tống Á Hiên đã nhiệt tình mời : "Nếu rảnh rỗi thì đi chung cho vui, tiện thể đưa cậu đi thăm quan chỗ này chỗ kia. Dù sao sắp tới cũng ở đây dài dài, ít nhiều vẫn nên tìm hiểu chút chứ."
Nghiêm Hạo Tường nghe thế cũng không tiện từ chối, đành miễn cưỡng đồng ý.
Tan học, Nghiêm Hạo Tường bị bắt ở lại làm nốt tờ đề đầu tiên chưa kịp làm xong, còn các bạn khác đều vội vàng xông ra khỏi lớp học như thể được phóng sinh. Nghiêm Hạo Tường hết nhìn các bạn rồi lại nhìn tờ đề mà tủi thân vô cùng.
Các bạn đều vẫy tay chào Nghiêm Hạo Tường, bảo cậu cố lên, sau đó nhanh chóng chạy biến khỏi cánh cửa lớp học.
Hạ Tuấn Lâm xách cặp lên, vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường rồi ra về cùng Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, cắm đầu cắm cổ làm vớ làm vẩn cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro