Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tống Á Hiên cầm phiếu đăng kí tham gia hội thể thao của trường về lớp, nói : "Nhiệt tình tham gia đi nào lớp mình, hoạt động cuối cùng rồi, trong nửa học kì tiếp theo sẽ chỉ có vùi đầu vào học thôi đó. Ai sức khỏe không tốt có thể đăng kí vào bộ phận hậu cần nha."

Kêu gọi xong, Tống Á Hiên cầm giấy đưa cho bạn học bàn đầu tiên : "Điền xong thì chuyển cho bạn khác."

Từng dãy từng dãy đăng kí một, đến lượt Nghiêm Hạo Tường, cậu cầm bút trầm ngầm.

Tống Á Hiên nhìn hồi lâu, gõ mặt bàn Nghiêm Hạo Tường : "Này, cả lớp còn đang chờ đấy."

Nghiêm Hạo Tường "Ồ" một tiếng, đưa thẳng phiếu đăng kí cho bạn cùng bàn, nói : "Cậu điền trước đi."

Tống Á Hiên hỏi : "Sao không điền luôn đi, chưa nghĩ xong à ?"

Nghiêm Hạo Tường cười : "Đang chờ xem Hạ Nhi chọn môn thể thao nào."

Tống Á Hiên : "..."

Phiếu đăng kí chuyển đến tay Hạ Tuấn Lâm, cậu không dằn được lòng mà tìm tên Nghiêm Hạo Tường, nhưng không thấy đâu, cậu quay đầu nhìn xuống vị trí cuối lớp, Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu làm bài tập, cậu lại quay lên. Cuối cùng đặt bút viết tên mình và tích vào mục mình muốn tham gia.

Sau khi cả lớp điền xong hết một loạt, Tống Á Hiên đi thu phiếu, đem về chỗ đặt lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường, bỗng nhiên cậu nhóc nghĩ, tại sao mình phải chiều theo ý của Nghiêm Hạo Tường cơ ?

Chắc là vì tin tưởng...

Tin tưởng giao Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường...

Tống Á Hiên nhức đầu vì chính suy nghĩ của mình, như thế này có khác gì bố mẹ lo chuyện thành gia lập thất cho con cái đâu chứ ?

Nghiêm Hạo Tường thấy khuôn mặt nhăn nhó như quả táo tàu của Tống Á Hiên, mỉm cười, cúi đầu tìm tên Hạ Tuấn Lâm.

"Này." Nghiêm Hạo Tường chọc bút lên bàn tay đang chống trên bàn mình của Tống Á Hiên, gọi.

Tống Á Hiên chán nản "Hử ?" một tiếng.

"Tôi muốn đăng kí chạy tiếp sức, nhưng mà đội chạy tiếp sức đã đủ rồi." Nghiêm Hạo Tường nói.

Tống Á Hiên nhướn mày : "Rồi ý cậu là gì ?"

Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười lấy lòng giả dối : "Cậu đi đàm phán với ai đó trong số những người đăng kí chạy tiếp sức chuyển sang môn khác đi, trừ Hạ Nhi ra, sau đấy điền tên tôi vào giúp tôi."

Tống Á Hiên : ???

Nghiêm Hạo Tường dựa người lên ghế, khoanh tay trước ngực, bổ sung : "Nếu cậu muốn Hạ Nhi cứ mất ăn mất ngủ như thế cũng được thôi, tôi thì chẳng sao cả, không vội."

Hai người nói chuyện rất nhỏ, không để những người xung quanh nghe thấy.

Tống Á Hiên nghiến răng trợn mắt, cầm chiếc bút có gắn đầu con gấu trên nắp bút, đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, bẻ thật mạnh, đầu con gấu gãy lìa khỏi nắp bút, sau đó cậu nhóc đứng dậy đi tìm người dễ tính nhất để trao đổi vấn đề mà Nghiêm Hạo Tường yêu cầu.

Nghiêm Hạo Tường không để bụng, ngón tay gõ nhịp trên mặt sách, không phát ra âm thanh nên không ảnh hưởng đến việc học bài của bạn cùng bàn.

Đã đến giờ sư tử đi săn.

Bắt đầu từ hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lại thường xuyên đi chung với nhau như trước đây, Tống Á Hiên đã biết chuyện, trong bụng nén một nùi tâm sự nhưng không thể xả ra. Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên không còn thắc mắc mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Hạo Tường nữa thì thở phào nhẹ nhõm.

Buổi trưa Lưu Diệu Văn chạy đến tìm Hạ Tuấn Lâm đi ăn cơm, khi ngồi vào chỗ, không thấy Nghiêm Hạo Tường, thằng bé hỏi : "Anh Tường đi đâu rồi ?"

Lại nữa, có né kiểu gì cũng không né được cái tên Nghiêm Hạo Tường mà.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

Chỉ có điều bây giờ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường xuất hiện một bạn nữ cao ráo xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng, có uốn xoăn một chút dưới đuôi tóc.

Và quan trọng nhất là bạn nữ đó đang khoác tay Nghiêm Hạo Tường, cử chỉ thân mật, hai người vừa đi vừa cười cười nói nói, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nói gì đó vào tai bạn nữ kia, bạn nữ kia xấu hổ cúi đầu.

Lưu Diệu Văn thu hồi tầm mắt, chậc chậc mấy cái, nói : "Chà, hóa ra là có người yêu à, thảo nào dạo này ít dính Hạ Nhi như thế." Thằng bé thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đều là do mình nghĩ nhiều, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Tống Á Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, quay đầu ngó sắc mặt Hạ Tuấn Lâm, trên mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn bình tĩnh nhưng đầu đũa inox đặt giữa hàm răng đã sắp nghiến nát đến nơi rồi.

Bảo sao Nghiêm Hạo Tường tự tin như thế, hóa ra tình cảm Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường vốn cũng không đơn thuần.

Tống Á Hiên thầm nghĩ : "Sao Hạ Nhi ở chung với mình lâu như thế mà không nảy sinh tình cảm gì với mình nhỉ ?"

Bất chợt Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, lấy tay che miệng, chết, cậu nhóc không cẩn thận nói ra thành tiếng mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm giật mình thon thót, đũa trong tay cũng rơi lạch cạch xuống khay cơm, còn Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên, nghiến răng hỏi : "Anh nói gì cơ ?"

Tống Á Hiên cười ha ha, xua tay liên tục : "Không không không, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi." Cậu nhóc lắc lắc cánh tay Hạ Tuấn Lâm, giơ tay thề : "Tao thật sự không có ý gì với mày hết, đừng hiểu lầm tao mà tội nghiệp."

Nhìn đôi mắt trong suốt đầy chân thành của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Tao có tình cảm với mày mà, tao yêu mày nhất luôn đó."

Lưu Diệu Văn xụ mặt : "Thế anh không yêu em à ?"

"Yêu yêu yêu, yêu hết." Hạ Tuấn Lâm nhét đũa cho Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn, nói : "Mau ăn đi rồi còn về lớp nghỉ ngơi."

Nghiêm Hạo Tường và bạn nữ tóc dài đi ngang qua, đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện này, cậu liếc mắt nhìn Tống Á Hiên, nhân lúc Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang cúi đầu ăn cơm không chú ý, Tống Á Hiên vội vàng xua tay với Nghiêm Hạo Tường, dùng khẩu hình miệng nói : "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Lưu Diệu Văn có kể về chuyện quán ăn mới mở, bố Hạ cầm giấy cấp phép kinh doanh mà cười không khép được miệng, rồi thì ngày mới khai trương đã tấp nập thế nào, mỗi ngày bố Hạ vui vẻ thử làm món mới ra sao, hàng bán cũng rất chạy. Mỗi sáng thằng bé đều dậy rất sớm đi giao hàng cho một số nơi giúp bố Hạ, còn nhắc Hạ Tuấn Lâm cuối tuần được nghỉ nhớ về nhà ngắm quán. Chuyện rất vui nhưng Hạ Tuấn Lâm nghe chẳng lọt tai, cứ vào tai trái lại chui ra tai phải.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nói : "Ừ, tối anh sẽ gọi điện hỏi thăm bố, chờ hội thể thao kết thúc sẽ về."

Giờ nghỉ giải lao môn đầu tiên trong buổi chiều, Hạ Tuấn Lâm đi vệ sinh, cậu trông thấy Nghiêm Hạo Tường ở cách đó không xa, còn một đám học sinh ăn mặc không chỉnh tề đứng vây xung quanh, trong đó có cả thằng Nhất và bạn nữ tóc dài đi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường hồi trưa ở căn tin.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nhấc chân đến gần hơn một chút, nấp vào một thân cây lớn cách đó một khoảng để quan sát.

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt trông thấy Hạ Tuấn Lâm, cậu huých tay bạn nữ, bạn nữ hiểu ý, nhào tới ôm Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường bị hành động này làm cho hết hồn, cậu kín đáo đẩy bạn nữ kia ra, bạn nữ âm thầm trợn trắng mắt, lùi ra một chút, chỉ ôm tay Nghiêm Hạo Tường.

Cô bạn gào khóc rất to tiếng : "Tôi đã bảo rồi, tôi không thích anh, tôi chỉ thích anh Hạo Tường thôi ! Đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Có đánh chết tôi cũng không bỏ anh Hạo Tường đâu."

Như thể sợ không ai nghe thấy vậy.

Thằng Nhất buột miệng chửi bậy : "...Cái đéo gì vậy ?"

Rõ ràng bọn nó chỉ đi ngang qua, tự nhiên bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại hỏi linh tinh cái gì đó, nó cũng thành thật trả lời, ai mà ngờ bạn nữ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường vô duyên vô cớ chỉ vào mặt nó nói những lời nó không thể hiểu được.

Nghiêm Hạo Tường : "..."

"Lố quá rồi đấy." Cậu nghiến răng nói nhỏ với bạn nữ kia.

Bạn nữ kia gào lên khóc lóc xong ôm mặt chạy đi, mái tóc tung bay trong chiều lộng gió...

Vốn dĩ trong lòng Hạ Tuấn Lâm còn đang thấy buồn bực vì Nghiêm Hạo Tường luôn miệng nói thích cậu, mà sau lưng thì đi hẹn hò với người khác, đã thế còn là bạn nữ được trùm trường để mắt nữa. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy hơi buồn cười, có khác gì phim thần tượng ba xu trên mạng không cơ chứ ?

Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói với thằng Nhất : "Mày đấm tao một cái đi."

Thằng Nhất nhíu mày tỏ ra khó hiểu : "Mày bảo sao cơ ?"

"Mày chẳng cay cú vụ tao giúp Hạ Tuấn Lâm còn gì, giờ tao cho phép mày đánh lại tao một cái đấy." Nghiêm Hạo Tường đút hai tay vào túi quần, hất cằm với thằng Nhất như đang ban phước. "Chỉ có duy nhất cơ hội này thôi, mày không cần à ?"

Thằng Nhất nhướn mày, nhếch môi cười : "Mày nói thật đấy à ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, kiêu căng nói : "Thật, nhưng chỉ được phép đánh một cái, mày mà đánh thêm thì đừng trách tao."

Lần đầu tiên thằng Nhất gặp phải kiểu bố đời lạ lùng như thế này, nhưng mà thôi, không cần biết Nghiêm Hạo Tường có mục đích gì, được đánh thì cứ đánh, đánh cho bõ tức.

Thằng Nhất đấm một phát vào bụng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ôm bụng gục xuống, thầm nghĩ, mẹ kiếp, đau quá.

Hạ Tuấn Lâm thấy thế không nhìn nỗi nữa, vội vàng xông ra : "Chúng mày làm gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho đám thằng Nhất cút xéo, thằng Nhất nhíu mày, dắt mấy thằng còn lại bỏ đi.

"Cậu có sao không ?" Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến bọn kia nữa, vươn tay muốn đỡ Nghiêm Hạo Tường nhưng bị Nghiêm Hạo Tường hất ra.

"Này !" Hạ Tuấn Lâm nổi cáu : "Giờ là lúc nào rồi còn làm giá nữa !"

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường trắng bệch, không có chút sức lực nào, Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường khoác lên vai mình : "Đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế."

"Tôi không đi." Nghiêm Hạo Tường bướng bỉnh nói. "Cậu cứ mặc kệ tôi."

Nói thì nói vậy, trong lòng Nghiêm Hạo Tường lại thầm nghĩ, đừng có bỏ tôi thật.

Hạ Tuấn Lâm lôi mãi Nghiêm Hạo Tường không chịu đứng lên, cậu bực mình hất Nghiêm Hạo Tường ra, định bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường mất đà ngã xuống thảm cỏ, một tay giữ nguyên trên bụng.

Hạ Tuấn Lâm hít thật sâu, ngồi xuống ôm Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng, đè nén cơn giận, nhẹ giọng nói : "Ngoan nào, theo tôi đến phòng y tế, đến khi hết đau rồi thì muốn giận muốn hờn kiểu gì tùy cậu."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, ngả cả người lên vai Hạ Tuấn Lâm.

Đàn ông là phải biết co biết duỗi !

Hạ Tuấn Lâm vất vả lắm mới đưa được Nghiêm Hạo Tường xuống phòng y tế, giáo viên trực ở phòng y tế vén áo đồng phục của Nghiêm Hạo Tường lên để kiểm tra, thấy không có vấn đề gì, nói : "Có bị làm sao đâu, kiếm cớ trốn học đấy à ?"

Hạ Tuấn Lâm nóng ruột nói : "Chính mắt em trông thấy cậu ấy bị đánh mà."

Giáo viên thấy vẻ lo lắng của Hạ Tuấn Lâm, tạm thời tin tưởng, cô nói : "Thế nằm đây nghỉ ngơi một lúc, nếu tí nữa vẫn đau thì bảo cô."

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu, cô giáo đi ra ngoài, khép cửa lại.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới mở miệng : "Cậu về lớp đi, kệ tôi."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, nhắn tin cho Tống Á Hiên kể sơ qua tình hình, bảo cậu nhóc xin nghỉ giúp mình và Nghiêm Hạo Tường. Cũng may buổi chiều không có môn nào quan trọng.

Thấy Hạ Tuấn Lâm đang dồn sự chú ý vào điện thoại, Nghiêm Hạo Tường nằm xoay lưng về phía Hạ Tuấn Lâm, vào wechat chuyển tiền.

Đối phương nhận tiền rất nhanh, thậm chí còn cục súc nhắn lại một câu : "Mẹ kiếp, tại cậu mà giờ tôi chẳng còn tí mặt mũi nào đây."

"Tôi có bảo phải diễn lố như thế à ?" Nghiêm Hạo Tường nhanh tay trả lời hai tin. "Khiếp, lại còn anh Hạo Tường, buồn nôn. -_-"

Người bên kia : "..."

Thấy Hạ Tuấn Lâm tiến đến gần, Nghiêm Hạo Tường vội vàng giấu điện thoại đi, nhắm chặt mắt, hàng mi run run, lông mày nhíu lại.

"Đau lắm à ?" Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường không đáp, lòng thầm nghĩ, bộ dạng này của mình bây giờ không khác gì Lâm Đại Ngọc.

"Tôi xoa dầu cho cậu nhá ?" Hạ Tuấn Lâm rất kiên nhẫn, cậu ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

Nghiêm Hạo Tường tỏ ra ấm ức như thể đau sắp chết đến nơi, "Ừ" một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường không đau lắm, nhưng cái vẻ đáng thương ấy khiến cậu không đành lòng, vì vậy cậu đứng dậy đi xin giáo viên dầu gió rồi quay lại, hỏi Nghiêm Hạo Tường : "Đau ở đâu, chỉ tôi xem nào ?"

Nghiêm Hạo Tường vén áo đồng phục lên, chỉ vào chỗ bị đánh, chớp mắt nói : "Đau ở đây."

Hạ Tuấn Lâm phì cười, Nghiêm Hạo Tường thấy thế xoay người đi không cho Hạ Tuấn Lâm xoa dầu nữa, miệng thì lẩm bẩm : "Cậu cười tôi."

"Rồi rồi, tôi không cười, quay đây tôi xoa dầu cho." Hạ Tuấn Lâm thở dài, thật sự hết cách với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đạt được mục đích, cười thầm trong lòng, tuy nhiên trên mặt vẫn tỏ ra hết sức đáng thương, đáng thương như chú mèo ướt mưa bị bỏ rơi bên lề đường.

Nhưng thực ra cậu không phải mèo mà là một con sử tử hoang dã.

Trước đó, lúc Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi vệ sinh, Nghiêm Hạo Tường đã chạy vòng đường khác đi tìm bạn nữ kia để diễn trò với mình, vốn trong kế hoạch không có đám thằng Nhất, nhưng đúng lúc đấy đám thằng Nhất lại đi qua, thế là cậu thay đổi kế hoạch.

Và rồi bây giờ đang nằm ở đây.

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm mơn trớn làn da trên bụng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, vành tai cậu bỗng chốc đỏ bừng.

Nghiêm Hạo Tường mở miệng hỏi : "Không phải tôi bảo tôi không làm phiền cậu nữa sao ? Tại sao cậu cứ cố tình xuất hiện trước mặt tôi vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm muốn rụt tay về nhưng Nghiêm Hạo Tường càng siết chặt hơn, thậm chí còn đan chặt những ngón tay của hai người vào nhau.

Hạ Tuấn Lâm rũ mi mắt, đáp : "Dù sao thì tôi cũng không thể làm như không trông thấy cậu bị thương."

"Tôi thấy cậu mất bình tĩnh vì tôi lắm, nếu đổi lại là người khác cậu có hoảng hốt như vậy không ?" Nghiêm Hạo Tường lại hỏi.

Chắc chắn là không ! Có thể Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ ra tay giúp đỡ nhưng chắc chắn sẽ không hoảng hốt như vậy.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, buông tay ra.

Hạ Tuấn Lâm vô thức muốn níu kéo bàn tay kia lại, chỉ là Nghiêm Hạo Tường không cho cậu cơ hội đấy.

Phòng y tế yên tĩnh trở lại, rất lâu rất lâu sau Hạ Tuấn Lâm mới mở miệng : "Cậu với bạn nữ đó... là thật à ?"

Nghiêm Hạo Tường thờ ơ đáp : "Liên quan gì đến cậu ?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi : "Nhưng mà dính dáng tới đám thằng Nhất thì hơi phiền, còn nửa năm nữa thôi là..."

"Chuyện đó tôi tự lo, không phiền cậu nhọc lòng." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cũng biết mình không có quyền can thiệp, chỉ đành lặng im.

Nghỉ hai tiết, Nghiêm Hạo Tường nói đã khỏe lại, muốn về lớp, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đi theo phía sau.

Đến tận tối tan học, về phòng kí túc xá, hai người cũng không nói thêm với nhau một lời nào.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường gọi điện thoại nói chuyện với bố một hồi rồi trùm chăn ngủ. Chiếc giường hơi lạnh lẽo nhưng đến đêm thì không còn lạnh nữa, trên người cảm thấy nặng hơn, cậu đang nằm áp sát vào mép tường cũng bị kéo ra, như thể được ai đó ôm vào lòng vậy.

Hạ Tuấn Lâm ngủ một mạch đến sáng, mở mắt ra đã thấy Nghiêm Hạo Tường đeo cặp lên vai đi học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro