Chương 2
Nghiêm Hạo Tường rất giữ lời, vì để kịp gửi ảnh ngay tối hôm ấy cho Hạ Tuấn Lâm, cậu vừa về đến nhà là nhốt mình vào trong phòng không ăn không uống gì, cứ ôm lấy cái máy tính cho đến khi làm xong thì thôi.
Thực ra ảnh thì cũng không cần phải sửa quá nhiều, Nghiêm Hạo Tường vẫn thích sự tự nhiên hơn. Chẳng qua "lỡ" tay chụp hơi nhiều thôi.
Nghiêm Hạo Tường tay chống cằm, tay vân vê nút cuộn chuột, lăn lên lăn xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người trong hình. Lúc Hạ Tuấn Lâm cười, cả tấm hình như bừng sáng nhưng vẫn mang một màu nhẹ nhàng, ấm áp, thoải mái ; lúc không cười mà chăm chú xây lâu đài cát, ngồi xổm đưa lưng về ống kính thì bức ảnh lại trở nên im lặng, thanh bình tựa như một mình cậu một thế giới, không ai có thể chạm vào được. Tuy nhiên Nghiêm Hạo Tường thích nhất vẫn là tấm đầu tiên cậu chụp Hạ Tuấn Lâm, một chàng thiếu niên vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chân trời xa xôi, chiều thu màu nâu cam buồn rầu ôm lấy mặt biển đồng thời bao phủ lên cậu trai trẻ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Vô định, nhưng rất kiên cường.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thực sự rất hợp làm người mẫu ảnh cho mình. Ngay từ đầu, điều thu hút Nghiêm Hạo Tường nhất ở Hạ Tuấn Lâm chính là điểm này.
Sau khi chỉnh ảnh xong, Nghiêm Hạo Tường chọn ra những tấm đẹp nhất gom vào một tệp gọn gàng rồi mới gửi cho Hạ Tuấn Lâm.
Có vẻ đối phương đang bận rộn nên qua một lúc lâu vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Nghiêm Hạo Tường không chờ nữa, đứng dậy đi tắm, xong rồi thì kiếm gì đó ăn tạm.
Đến tầm hơn 11 giờ đêm Nghiêm Hạo Tường đang ngủ thì bị tiếng thông báo tin nhắn của wechat làm giật mình, cậu lầm bầm làu bàu sao lại quên tắt mạng trước khi ngủ chứ, sau đó cầm điện thoại lên xem, hóa ra là tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm, một cái mặt cười nho nhỏ đi kèm dòng chữ : "Cảm ơn cậu bạn !"
Nghiêm Hạo Tường cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng trong bóng đêm vô tận lại được phóng đại lên gấp trăm lần.
Sáng sớm tinh mơ, mới bốn giờ sáng Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh dậy, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xếp sách vở đồ dùng học tập vào cặp, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Lúc mở cửa trời vẫn còn tù mù chưa sáng hẳn, Hạ Tuấn Lâm hít thở sâu một hơi để cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm. Vì nơi đây gần biển nên đôi khi trong không khí sẽ thoang thoảng ngửi thấy mùi mằn mặn của muối. Hạ Tuấn Lâm yêu lắm cái hương vị miền biển này, như yêu chính quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên vậy.
Hiện tại cậu đang đi phát báo và bán bánh mì thuê, sáng nào cũng phải dậy sớm đạp xe đi lấy báo để phát, phát hết báo rồi lại vội vội vàng vàng đạp xe trở về tiệm bánh mì, được cái là tiệm bánh mì ở ngay cạnh trường, bán đến cách giờ vào lớp 5 phút thì cậu lên lớp vẫn kịp. Một năm có 360 ngày thì hết 359 ngày cậu tất bật như thế.
Nhà cậu không có tiền, dù đã cố tiết kiệm từ lâu nhưng hết việc này đến việc nọ cần đến tiền nên cơ bản chẳng tích được đồng nào, lương công nhân của bố cậu ba cọc ba đồng nào có được bao nhiêu, thế nên nhà ở hiện tại vẫn là nhà thuê, tuy là rẻ hơn so với những chỗ khác một chút nhưng ngược lại giao thông rất bất tiện, mỗi lần cần đi đâu đều phải đi rất xa. Ví như trường học cách nhà cậu những 25 phút đạp xe.
Dù sao thì bao nhiêu năm đều thế, Hạ Tuấn Lâm đã sớm thấy quen rồi, cậu ngẫm nghĩ, đổi lại là mấy cô mấy cậu nhà có điều kiện như Nghiêm Hạo Tường chắc chẳng chịu được quá một tuần.
"Hi ! Lấy tao cái bánh mì bơ, ghi sổ."
Là giọng thằng trùm trường chết tiệt đây mà, Hạ Tuấn Lâm giả vờ bận rộn bán cho những người khác chẳng thèm để ý đến tên kia.
"Ê mày điếc à ?" Thằng ranh lại gọi thêm một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm hít thở sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với nó : "Anh Nhất à, tháng này anh ghi sổ nhiều lắm rồi đó, tháng trước em đã phải bù cho anh bao nhiêu anh biết không ? Nhà em nghèo lắm, làm quần quật như chó được mấy đồng lẻ thì bù hết mẹ cho anh rồi, thế thì em làm làm cái gì nữa."
Có thể do vừa mệt vừa tức nên cậu nói cũng nặng lời hơn rất nhiều. Còn nếu là bình thường cậu chẳng dám nói vậy với thằng trùm trường đâu. Bảo cậu nhát gan hay gì cũng được, tóm lại để tránh xảy ra xô xát cậu sẽ cố gắng tránh hết sức có thể, dù sao thật sự đánh nhau thì người chịu thua thiệt chính là cậu.
"Ơ cái thằng này, hôm nay mày ăn gan trời à." Thằng Nhất trợn ngược mắt lên trừng cậu, vừa tức vừa xấu hổ, bởi vì một thằng thường ngày ngoan ngoãn nghe lời nó như Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng như bị trúng gió mà dám nói nó ăn nợ rồi quỵt tiền trước mặt bao nhiêu người.
"Gì đây ? Thẹn quá hóa giận à ?" Hạ Tuấn Lâm nắm chặt bàn tay, tự âm thầm cổ vũ cho mình. "Bây giờ đánh nhau ở đây không tiện, nếu muốn giải quyết lát nữa ra sân sau trường."
Tháng này chủ nợ đã đến nhà đòi mấy lần rồi, tiền trong nhà đã vét sạch đóng học đầu năm và mua thuốc cho em trai, đánh một trận còn hơn là mất tiền, tiện đà này giải quyết ân oán một thể luôn, sau này nước sông không phạm nước giếng, cậu cũng không cần hục đầu làm để lấy tiền cung phụng thằng Nhất mất dạy kia nữa.
Đám học sinh thấy bên này có xung đột thì hớn hở lắm, chẳng mấy chốc đã vây kín tiệm bánh mì rồi.
"Sắp đến giờ vào lớp rồi, không lo mà đi học đi hay chờ giáo viên đến hốt từng đứa một ?" Chủ tiệm bánh thấy náo loạn liền chạy ra quát lớn một câu.
Lúc này từng đứa từng đứa mới bắt đầu nối đuôi nhau chạy vào trường.
Anh Đinh - chủ tiệm bánh rít một hơi thuốc lá, nhả khói, không mặn không nhạt nói với Hạ Tuấn Lâm và thằng trùm trường : "Hai đứa chúng mày thích giang hồ thế nào cũng được nhưng đừng có gây chuyện chỗ làm ăn của anh."
Nói chung anh Đinh cũng có tí gọi là máu mặt, thời còn đi học cả ngày chỉ trốn học và đánh nhau, học được nửa chừng cấp ba thấy mình không có hứng thú với việc học hành gì nữa cũng không đủ kiên nhẫn chờ cho hết ba năm bèn quyết định nghỉ học đi làm thuê, về sau lăn lộn đủ nghề cuối cùng quyết định về nhà xin bố mẹ ít tiền mở tiệm bánh mì này. Bố mẹ anh không quản được, nhiều khi thấy bất lực, nhưng cũng không thể bỏ mặc.
Từ ngày bắt đầu kinh doanh, anh Đinh chuyên tâm hẳn, tựa như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác vậy. Cứ mỗi lần nghe truyền thuyết gì về anh Đinh, Hạ Tuấn Lâm đều thấy thích thú vô cùng, người khác có thể sẽ thấy sợ anh nhưng Hạ Tuấn Lâm không cảm thấy vậy, cậu rất thích kiểu tính cách ngông cuồng như thế, vừa mạnh mẽ, vừa ngầu.
Thằng Nhất có một đám đàn em cun cút cun cút theo sau mà Hạ Tuấn Lâm chỉ có một mình, nói thật cậu to mồm thế thôi chứ vẫn thấy sợ.
Hai thằng trẻ trâu đứng đối diện nhau, rõ ràng Hạ Tuấn Lâm cao hơn thằng Nhất kia nhiều lắm, hẳn nửa cái đầu cơ mà, có điều cậu gầy hơn nó, cả người chỉ toàn xương là xương.
"Sao đây, tính đánh hội đồng hay gì ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, trong đầu còn đang tính làm sao để khích bác một mình thằng Nhất ra tay thôi thì may ra còn có cơ hội thắng.
Nghe nói, thằng Nhất đánh nhau giỏi lắm...
Haizz, Hạ Tuấn Lâm trộm thở dài.
Thằng Nhất cười khẩy : "Thôi, mày khỏi nghĩ chiêu khích tướng làm gì, nể tình mày vẫn hay nghe lời tao nên nay tao với mày một chọi một luôn, tao sẽ cố gắng nhẹ tay nhất có thể."
Ái chà, khá đấy chứ.
Nói rồi, thằng Nhất là người xông lên trước.
Thực ra đừng trông Hạ Tuấn Lâm gầy tong teo mà nghĩ cậu yếu ớt, cậu khỏe như trâu ấy, vì cả ngày làm việc quần quật chạy đông chạy tây, thêm nữa là thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu cũng hay đi chơi bóng. Nói chung là khỏe.
Thằng Nhất đánh đến đâu cậu đỡ đến đấy, khá là bị động. Lúc sau bị đấm trúng mấy phát vào bụng. Đậu xanh, suýt thì phun máu.
Hạ Tuấn Lâm thấy cay cú lắm mà đám ranh con đứng bên ngoài kia thì cứ cổ vũ liên tục cho thằng Nhất.
"Mẹ nhà mày, đánh thì phải né cái mặt tiền ra chứ." Hạ Tuấn Lâm bị đấm một phát vào mặt thì không nhịn được nữa mà gào lên, thở hồng hộc như trâu bắt đầu đánh trả.
Giờ thì không có phòng thủ con mẹ gì nữa cả, cậu cậy chân dài, tung một cú đạp vào bụng thằng Nhất. Thằng Nhất ăn một đòn đau bất ngờ, ngã phịch xuống bãi cỏ, Hạ Tuấn Lâm bắt được cơ hội liền nhào tới. Thấy đại ca nhà mình bắt đầu yếu thế, đám ranh con xấu tính kia bắt đầu chơi trò hội đồng.
Vừa lúc cậu sắp bị đánh tập thể thì có giáo viên chạy tới can ngăn, cũng không biết là ai đã đi báo cáo.
"Này mấy em kia, sao lại đánh nhau, lên hết phòng giáo viên cho tôi."
Thế là một đám lại rồng rắn lên văn phòng.
"Mẹ em cũng có nói qua với cô rồi, em mới về nước chưa lâu có lẽ còn nhiều thứ lạ lẫm, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với cô nhé." Cô giáo dịu dàng nói.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, gật đầu : "Vâng ạ, em cảm ơn cô."
Cô đưa một xấp giấy tờ qua, bảo : "Em còn cần bổ sung một vài thông tin, ngồi đây điền đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi cô, điền xong cô dẫn em về lớp."
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đến nhập học, cô giáo chủ nhiệm là một người hiền lành dễ mến, rất kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu. Mẹ Nghiêm Hạo Tường bộn bề công việc, nên những gì nằm trong khả năng của cậu, cậu đều tự mình làm hết.
Hai cô trò đang nói chuyện thì bỗng nhiên cửa văn phòng mở ra, phía trước là thầy hiệu phó, theo sau là một đám giặc mặt mũi nhem nhuốc quần áo lộn xộn đi vào nhưng chỉ có hai đứa có vết thương trên mặt, nhìn qua cũng biết là vừa đánh nhau.
"Cô Hoa, học sinh lớp cô đấy." Thầy hiệu phó ngồi xuống, rót một tách trà uống.
Cô Hoa hơi nghiêng đầu nhìn, thấy Hạ Tuấn Lâm mặt mũi ỉu xìu nhìn lại mình.
"Ồ, bé Hạ Tuấn Lâm nhà mình nay lại đi đánh nhau á, lạ lùng ghê." Cô Hoa thấy hơi ngạc nhiên một chút. "Bình thường nhát cáy à, lúc nào cũng tính toán thiệt hơn, đã thế còn tự tiếc cái mặt đẹp trai của mình nữa chứ. Chậc chậc."
"Cô quá đáng !!!" Hạ Tuấn Lâm hậm hực không thôi.
Mấy thằng ranh con nghe thế thì bắt đầu cười nhạo Hạ Tuấn Lâm, làm cậu tức không chịu nổi.
"Còn đùa được à, mấy cậu giờ giỏi lắm rồi phải không, không coi trường học là cái thá gì nữa chứ gì. Viết bản kiểm điểm tối thiểu 1000 chữ đem về cho phụ huynh kí, thứ hai dẫn phụ huynh tới đây gặp tôi." Thầy hiệu phó trừng mắt nhìn đám học sinh.
Nghiêm Hạo Tường vốn đang ngồi quay lưng về phía cửa, cậu không quan tâm lắm mấy trò của đám học sinh hư, nhưng vừa nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm thì quay đầu lại nhìn ngay.
Hạ Tuấn Lâm nhìn rõ khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường thì rất ngạc nhiên : "Ơ Nghiêm Hạo Tường chuyển đến đây học à ? Lớp nào đấy ?"
Nghiêm Hạo Tường cười với cậu, đáp : "Ừ, mới chuyển đến, sau này mong cậu giúp đỡ."
"Hai đứa quen nhau à ?" Cô Hoa hỏi, đồng thời bổ sung thêm : "Bạn Nghiêm học lớp mình luôn đó."
"Ơ, trùng hợp thế."
Thầy hiệu phó thấy mình bị bơ thì tức giận lắm, lại quát : "Này này này nhá, mấy đứa ở đây không phải để làm quen tâm sự, nghiêm chỉnh tự kiểm điểm lại hành vi của mình cho tôi, đây là trường học. Tôi nhắc lại, là trường học." Sau đó quay đầu trừng mắt với cô Hoa, nói : "Lớp cô chủ nhiệm có học sinh đánh nhau đấy, cô không thấy mình phải có trách nhiệm gì à ? Hả ? Lại còn thản nhiên như thế."
Cô Hoa bĩu môi, đứng lên, nói : "Vâng thưa thầy, tôi sẽ dẫn học sinh của mình về kiểm điểm." Nói đoạn nháy mắt ý bảo Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm theo cô về lớp.
Cô Hoa chưa bao giờ nghĩ, với tính cách như Hạ Tuấn Lâm lại đi đánh nhau với đám ông to bà lớn trong trường như thế. Cô rất thân với Hạ Tuấn Lâm, cô hiểu cậu hơn ai hết.
"Cô không trách mắng gì em hết." Trên đường trở lại lớp học, vừa đi cô vừa nói. "Tính ra thì cứ mãi nhẫn nhịn như em sống trong xã hội này cũng rất thiệt thòi, nhưng cô hi vọng em sẽ vùng lên theo một cách tích cực hơn. Em hiểu ý cô chứ ?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ mím môi, gật đầu.
"Tốt lắm, cuối cùng cũng ra dáng một người đàn ông mạnh mẽ rồi đó. Hahahaha !" Cô giáo vỗ vai cậu, xem như là cho cậu thêm tí động lực. "Nhưng mà bản kiểm điểm thì vẫn phải viết nha, viết xong thì thành thật hối lỗi cho cô, cô không hoan nghênh hành vi bạo lực học đường đâu."
Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh im lặng lắng nghe, xem như biết thêm được một chút trong góc khuất tính cách của Hạ Tuấn Lâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro