Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa hè qua đi, bầu trời cởi bỏ tấm áo màu nắng vàng để khoác lên mình một tấm áo mới trong xanh mát mẻ hơn. Mùa tựu trường, đã chính thức bắt đầu.

Cuối chiều thu, bên bờ biển sóng vỗ rì rào, mặt biển bị nhuộm một màu cam nâu, phía xa xa là những chiếc thuyền cá to nhỏ lênh đênh. Mùa thu cá không kiếm ăn nhiều vào buổi sáng và đầu chiều. Tuy nhiên, vào lúc này, nước ấm lên, để tránh nguy cơ thiếu hụt thức ăn vào mùa đông sắp tới, cá sẽ ăn mồi nhiều hơn, vì thế những chiếc thuyền bắt đầu ra khơi.

Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy thật yên bình biết mấy, chàng thiếu niên đứng lặng người hòa mình vào trong mùi muối biển, nhìn về phía chân trời xa xôi, đôi mắt hiện lên một vẻ mờ mịt, như không thể xác định được nguyên nhân vì sao mình nhìn về nơi đó.

Cậu tự hỏi rằng, vượt qua mặt biển này, phía chân trời bên kia sẽ có gì đang đợi chờ cậu nhỉ ?

"Tách."

Cậu thiếu niên đang đắm chìm trong suy tư, bỗng giật mình vì nghe thấy âm thanh máy chụp ảnh kêu.

Đối phương thấy cậu quay đầu nhìn thì trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện đôi chút lúng túng, qua một lát chỉ thấy cậu nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì đành mở miệng trước : "Ôi, xin lỗi, tôi chưa xin phép cậu mà đã chụp rồi."

Cậu thiếu niên lúc này mới kịp phản ứng lại, ngượng ngùng gãi đầu, cũng không biết phải đáp lại như nào, ngây ngây ngốc ngốc "À !" một tiếng.

"Xin chào, tôi tên là Nghiêm Hạo Tường, mới chuyển tới đây không lâu, đang lúc đi loanh quanh làm quen chỗ ở mới thì thấy cậu đứng đăm chiêu, vừa hay khung cảnh đẹp lại rất hợp tâm trạng cậu nên tôi không kìm lòng được mà chụp một tấm..." Đối phương khẽ mỉm cười, biết cậu kiêng kị người lạ nên chủ động giới thiệu trước.

Cậu thiếu niên nheo nheo đôi mắt, giọng nói dường như có mang theo chút châm biếm, nói : "Vậy à, hợp tâm trạng tôi hả, cậu hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ là gì sao ?"

Chàng trai tên Nghiêm Hạo Tường kia chợt cảm thấy thật xấu hổ, mí mắt hạ thấp xuống, đôi con ngươi đen nhánh khẽ đảo, một tay cầm máy ảnh một tay gãi gãi mũi. Lát sau, cậu nói : "Xin lỗi, nếu cậu không thích thì tôi xóa ảnh... nhé ?"

"Haha, không đến mức đấy đâu, đừng bày cái vẻ như thể tôi đang làm khó cậu như thế chứ." Cậu thiếu niên thu lại nét mặt, cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, hoàn toàn không còn vẻ mờ mịt đượm buồn của chiều thu như vừa rồi nữa. Cậu tiến tới gần Nghiêm Hạo Tường, vươn tay phải ra, nói : "Tôi tên là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm quen."

Nghiêm Hạo Tường bắt tay với Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu là người dân gốc ở đây à ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Hạ Tuấn Lâm : "Ừ, cậu từ đâu chuyển về đây ?"

"Tôi mới từ Canada về." Nghiêm Hạo Tường đáp.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm bỗng hiểu ra vì sao ngay từ đầu đã cảm thấy khẩu âm của cậu bạn này là lạ, không hẳn là phát âm không chuẩn mà là ngữ điệu nghe không ra người ở đâu.

"Cậu là con lai hả ? Nhưng mà nhìn không giống lắm." Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu con trai mang nét thuần Trung Quốc, thắc mắc.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tìm kiếm từ ngữ để biểu đạt, một lúc sau mới nói : "Bố tôi nhập cư sang Canada, tôi ở bên đó một thời gian."

Trên đầu Hạ Tuấn Lâm hiện một đống dấu hỏi chấm, ngơ ngơ ngác ngác như con cún mà nhìn Nghiêm Hạo Tường, tính hỏi còn mẹ cậu thì sao ? Nhưng chợt cậu nhận ra nếu hỏi vậy thì thành ra mình là đứa hóng hớt nên thôi, dù sao đấy cũng là chuyện của nhà người ta.

Hai cậu thiếu niên vừa đi dạo trên bờ biển vừa trò chuyện, hỏi ra mới biết Nghiêm Hạo Tường sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, năm mười một tuổi sang Canada sống một thời gian, đến năm nay thì về lại nước. Lúc nói ra câu này Nghiêm Hạo Tường dường như có đôi chút tâm sự, nhưng chỉ vừa mới quen biết không bao lâu Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng muốn tò mò chuyện riêng gia đình người ta làm gì. Mà tất nhiên Nghiêm Hạo Tường sẽ không tự dưng nói chuyện trong nhà cho người lạ nghe rồi.

"Thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ?" Hạ Tuấn Lâm một bên hỏi, một bên ngồi xuống nghịch cát.

Nghiêm Hạo Tường cởi giày ngồi xuống xem Hạ Tuấn Lâm chơi, trả lời : "17 tuổi."

"Ơ thế thì bằng tuổi tôi rồi." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ bụi cát, chạy ra múc ít nước biển vào cái vỏ ốc to đùng mới nhặt được. Lại sợ mình đứng xa quá, tiếng sóng vỗ quá mạnh, Nghiêm Hạo Tường nghe không rõ nên cậu đã hét lên thật to.

Nghiêm Hạo Tường nhấc máy ảnh, nhắm đúng lúc Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt, giơ cái vỏ ốc nước chảy tong tong về phía mình mà chụp. Phía sau là ánh chiều tà nâu cam, đoạn chân trời ánh lên sắc đỏ sẫm của mặt trời sắp biến mất sau mặt biển mênh mông. Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm đứng ngược sáng nhưng nhìn vào bức ảnh vẫn có thể cảm nhận được niềm vui tràn ra từ khuôn mặt cậu. Thật sự rất thần kì.

Hạ Tuấn Lâm không chú ý lắm phía bên này Nghiêm Hạo Tường đang làm gì, chỉ bận rộn với lâu đài cát đang xây dang dở của mình, thỉnh thoảng vén môi hóng hớt vài câu với Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm đi chân đất, không biết cậu quẳng giày của mình ở đâu rồi hay vốn dĩ ngay từ đầu đã đi chân đất như thế, dấu chân to đùng in lại trên mặt cát, cứ chạy qua chạy lại vài lần thì dấu chân chẳng còn nhìn rõ hình dạng nữa.

Thì ra quan sát một người bận rộn cũng là một loại bình yên.

"Nghiêm Hạo Tường này, nếu cậu đã ở đây rồi thì mùa xuân nhớ ra biển xem hải âu nhá, nhiều lắm, nhìn chúng bay lượn trên bầu trời mà nhiều khi tôi thấy thật thèm khát cái cảm giác tự do như thế quá."

Khi nói câu ấy, Hạ Tuấn Lâm quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường nên Nghiêm Hạo Tường không biết được Hạ Tuấn Lâm nói với vẻ mặt như thế nào, giọng cậu chỉ là nhè nhẹ vang lên vậy thôi, không quá nặng nề nhưng cũng chẳng phải quá thanh thản, đúng lúc sóng gầm nhẹ một tiếng, xô vào bờ.

"Mùa xuân cá nhiều hải âu bay về kiếm mồi nhiều lắm, nếu cậu thích chụp ảnh thì tôi nghĩ lúc đấy là cực kì thích hợp luôn." Không biết Nghiêm Hạo Tường có đang nghe mình nói hay không, Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ luôn mồm luôn miệng kể hết cái này đến cái nọ, còn kể về chim hải âu cho cậu nghe, và cũng không để ý rằng Nghiêm Hạo Tường nghe có hiểu hết hoàn toàn hay không. Như thể Hạ Tuấn Lâm đang tự nói cho chính bản thân mình nghe vậy.

"Hồi bé thỉnh thoảng thấy hải âu tôi chỉ biết là chúng thật đẹp, thật mạnh mẽ, thật tự do, đôi cánh sải rộng ơi là rộng chao lượn trên nền trời cao thăm thẳm, chớp mắt một cái đã lao xuống đớp lấy con mồi, muốn bay đi đâu thì bay không ai có thể quản được chúng cũng chẳng ai bắt được chúng phải làm gì. Hơn nữa cậu biết không, Nghiêm Hạo Tường, hải âu là điềm lành báo hiệu sự yên bình ngoài biển khơi nên chúng rất được yêu quý. Chúng có được tất cả những điều mà tôi không có, mà có khi là cả đời cũng chẳng thể có được. Tôi, chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng sắt han gỉ mà thôi."

Hạ Tuấn Lâm nói bé quá, Nghiêm Hạo Tường toàn phải nghiêng tai đến gần cố gắng hết sức để nghe xem cậu đang nói gì.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu còn nhỏ, tương lai còn dài, đừng nghĩ tiêu cực như thế, tự do hay không là do chính mình tự giành lấy. Lẽ nào bị nhốt rồi thì chỉ có thể cam chịu như thế ? Tại sao không tìm cách mà thoát ra chứ ?" Nghiêm Hạo Tường nhướn lông mày, thể hiện rằng tôi đang rất coi thường cái suy nghĩ của cậu đó.

Hạ Tuấn Lâm cười khổ : "Người anh em à, con người sinh ra đã định sẵn số phận là như vậy rồi đâu thể thay đổi được, cậu thấy không, sinh mệnh hải âu vốn là gắn liền với trời và biển, sinh mệnh của tôi là chết dí ở chỗ này, tiền không có thì đi đâu được ?" Sau đó cậu quét mắt một vòng từ trên xuống dưới Nghiêm Hạo Tường, lại nói tiếp : "Nhìn cậu cũng biết nhà có điều kiện rồi, hơn nữa bố còn là nhập cư nước ngoài, đi học gọi là trải nghiệm vậy thôi sau này kiểu gì chẳng có công việc chờ sẵn rồi. Chứ như tôi này, tiền học lên cao không có thì lấy đâu ra bằng cấp mà tìm được công việc tốt."

"..." Nghiêm Hạo Tường rất muốn cố gắng thông cảm nhưng nói thật cậu không làm được, kiểu suy nghĩ như thế vừa thiển cận vừa tiêu cực, đã vậy trong mắt người ta cậu là kiểu người gì ? Dựa hơi gia đình, đi học chẳng qua chỉ là để trải nghiệm, giết thời gian ?

"Cuộc sống của cậu sẽ vì chính suy nghĩ của chính mà càng trở nên tệ hơn đấy cậu biết không ?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, trầm giọng nói.

Bỗng dưng Hạ Tuấn Lâm trở nên kích động, cậu đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường : "Cậu thì hiểu cái gì ? Cậu đâu phải là tôi, cậu có trải qua những gì tôi phải chịu đựng không mà nói như thể cái gì cậu cũng biết như thế ? Cậu cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, tưởng mình là người trưởng thành chắc ?"

Đáy mắt Nghiêm Hạo Tường cực kì phẳng lặng, không hề có một chút gợn sóng nào, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm khẽ lay động, cảm thấy ruột gan run lên từng hồi, thế nhưng vẫn cứng miệng nói : "Đúng vậy, người ta dùng ánh mắt coi thường nhìn tôi từ góc độ như thế này này, họ ở rất cao rất cao, cúi đầu liếc tôi, coi tôi không khác gì thứ bẩn thỉu."

"Tôi hỏi cậu." Nghiêm Hạo Tường hơi nhếch môi cười, hỏi : "Vậy khi cậu dùng góc độ này nhìn tôi, cậu có thấy thoải mái không ?"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt trừng trừng nhìn Nghiêm Hạo Tường, rặn mãi mới ra được một câu : "Thoải... thoải mái."

"Ồ, chẳng qua tôi ngồi xuống thì cậu mới cúi xuống nhìn tôi như thế được thôi, chứ giờ tôi mà đứng lên thì..." Nói đoạn Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, cúi đầu đối diện với Hạ Tuấn Lâm : "Tôi đứng lên, thì người cúi xuống nhìn sẽ là tôi."

Dường như Hạ Tuấn Lâm đã hiểu ra ý của Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu vẫn bảo thủ, không muốn thừa nhận rằng lời của Nghiêm Hạo Tường là cực kì có lí.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm trầm tư thì cũng không muốn tiếp tục câu chuyện không vui nữa, cậu hỏi : "Kết bạn không ? Wechat, QQ hay gì cũng được, tối nay về sửa ảnh xong tôi gửi cho cậu xem."

Động tác lấy điện thoại từ trong túi quần ra của Hạ Tuấn Lâm thật chậm chạp, thật lề mề.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc xong, Nghiêm Hạo Tường xin phép về trước, vì trời đã không còn sớm nữa. Còn Hạ Tuấn Lâm sau khi nhìn Nghiêm Hạo Tường đi khuất rồi vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu.

Không thể không nói, từ hành động đến lời nói hay suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường đều khiến Hạ Tuấn Lâm có một cảm giác cậu trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình thật.

Khi Nghiêm Hạo Tường đứng lên nói với Hạ Tuấn Lâm rằng : "Tôi đứng lên, thì người cúi xuống nhìn sẽ là tôi", cậu liền hiểu ngay ý của Nghiêm Hạo Tường chính là, họ cao hơn họ sẽ cúi xuống nhìn mình, nhưng nếu mình cao hơn họ thì người được phép cúi nhìn sẽ là chính mình. Thay vì chịu đứng sự coi thường của người khác thì hãy vươn mình lên để trở thành người đứng trên cả ngàn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro