VỀ PHÍA MẶT TRỜI
Hạ Tuấn Lâm vùi mình trên bàn học, với mớ sách vở lộn xộn, những tờ giấy viết nhạc chồng chất lên nhau.
Tiếng chửi rủa ngoài phòng khách va đập vào màng nhĩ.
Cậu ép mình lơ đi những tạp âm khó nghe đó, mệt mỏi nằm nhoài.
Nhắm mắt và ước rằng mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Bừng tỉnh, đồng hồ điện tử hiện số 6:35, sắp muộn rồi. Hạ Tuấn Lâm vơ hết mấy thứ cần mang vào cặp rồi mở cửa.
Vừa bước chân ra khỏi phòng đã phải chịu cảm giác đau đớn, lại giẫm vào mảnh thủy tinh vỡ, cơn nhói ở chân khiến Hạ Tuấn Lâm tỉnh ngủ hơn chút, cũng nói lên rằng giấc mơ của cậu chẳng thành hiện thực, chẳng thay đổi được gì. Thôi kệ vậy, đã sớm quen rồi.
Cậu vô cảm rút mảnh vỡ ra khỏi chân rồi tiếp tục đi, máu vẽ thành một vệt dài đỏ sẫm trên nền nhà.
' Cạch'
- Lâm..- Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào tường gật gù, chợt nghe tiếng cửa đóng, liền tỉnh táo.
- Ừ, đi thôi- Hạ Tuấn Lâm uể oải đáp lời, bước đi trước.
Suốt cả quãng đường từ nhà đến trường, Hạ Tuấn Lâm chẳng nói lời nào. Cậu mệt mỏi vòng tay qua eo Nghiêm Hạo Tường, nắm chặt lấy vạt áo gió bay lất phất, mặt úp lên tấm lưng vững chãi của anh. Để cho mùi hương của riêng anh vấn vương nơi đầu mũi, làm dịu đi những cảm xúc ngổn ngang cuộn trào trong lòng. Dẫu cho xe đạp chạy qua đoạn đường xóc nảy, Hạ Tuấn Lâm vẫn an ổn thiếp đi trên lưng Nghiêm Hạo Tường, mà anh cũng cố ý đi chậm một chút, tránh những ổ gà lỗ chỗ, để cho cậu yên giấc dù chỉ vài phút mà thôi.
- Lâm, đến trường rồi.
- Ừm.
Hạ Tuấn Lâm bước xuống xe, nhưng dùng sức hơi lớn, lại quên mất lấy chân bị thương làm trụ, nhất thời không đứng vững được, khuỵu xuống, loạng choạng mấy cái.
- Kìa, cậu không sao chứ?- Nghiêm Hạo Tường toan đưa tay ra đỡ cậu, lại thấy Hạ Tuấn Lâm đã dựa vào cây cột gần đó để giữ thăng bằng nên thôi. Có chút lo lắng không biết cậu có vấn đề gì không, nhưng chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm lắc đầu xua tay, anh cũng chẳng hỏi nhiều nữa.
Hai người một trước một sau vào lớp học.
Nghiêm Hạo Tường ngoài mặt không để ý, trong lòng sớm nhận ra Hạ Tuấn Lâm hôm nay khác thường, cả buổi chỉ ngồi lì một chỗ, mỗi khi đi lại, dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn thấy được cậu đi cà nhắc. Hẳn là lại có chuyện gì xảy ra rồi.
- Lâm, xuống canteen với tớ.
- Không đi- Hạ Tuấn Lâm từ chối, chân đau thế này, chẳng muốn di chuyển chút nào.
- Tại sao?
- Chẳng vì sao cả, không có hứng, thế thôi.
- Có phải vì cái chân đau của cậu không?- Nghiêm Hạo Tường hơi đanh giọng, thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm, hai tay chống lên mặt bàn, vây cậu trong lồng ngực.
- Kh-khôn..g..- Hạ Tuấn Lâm chột dạ, lại vì thái độ của anh mà bị dọa đến sợ, lời nói ra còn lắp bắp.
- Theo tớ xuống phòng y tế đi, đừng để tớ phải nói lần hai.
Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường đứng phắt dậy, quay đầu bước ra đến cửa lớp, đợi Hạ Tuấn Lâm chầm chậm nhắc chân đi từng chút một.
Đến phòng y tế chẳng thấy ai, Hạ Tuấn Lâm ngắc ngứ không chịu vào, cậu ghét mùi thuốc sát trùng, đứng ngoài ngửi thôi cũng thấy gay mũi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường rất cứng rắn, nhất quyết kéo người vào, sau đó đẩy cậu lên ghế xoay, bắt ngồi ngay ngắn.
Nghiêm Hạo Tường nhón gót ngồi xuống, không nhanh không chậm đem giày của Hạ Tuấn Lâm cởi ra.
- Tsk, cậu...
Máu nhuốm ra cả tất, thậm chí miếng lót giày bên trong cũng bị dính không ít. Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi để bình tĩnh lại, kiềm nén cơn giận trong lòng, vừa tức vừa xót.
- Đau không?- Anh dùng ngón cái, ấn thật mạnh vào vết thương, không chút nương tay. Hạ Tuấn Lâm đau đến giật bắn người, chân run run, nhưng môi lại mím thành một đường, ương ngạnh không chịu trả lời.
- Còn cứng đầu như vậy? Trước giờ đều rất sợ đau, bắt đi tiêm phòng cũng không đi, giờ cậu chịu đau giỏi lắm đúng không?- Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa đổ nước cồn lên, sát trùng vết thương cho Hạ Tuấn Lâm, động tác tay rất dứt khoát. Xót thì xót chứ không nghiêm khắc thì sau này cậu càng buông thả, chẳng biết rồi sẽ hành hạ bản thân thành cái dạng gì.
- Nếu tớ không phát hiện ra chân cậu bị thương, có phải định để nó nhiễm trùng, lở loét rồi mưng mủ hay không hả? Lúc đó cắt chân đi rồi, cậu còn chạy nhảy được chắc?
- Không có mà...- Giọng Hạ Tuấn Lâm nhỏ dần, dường như là biết sai rồi không dám cãi, chỉ bày tỏ mình hơi tủi thân chút xíu. Khóe mắt phiếm hồng, chẳng biết là đau đến phát khóc hay xúc động vì Nghiêm Hạo Tường lo lắng cho cậu nữa.
Đầu Nghiêm Hạo Tường quay qua quay lại, loay hoay xử lí vết thương, ẩn hiện sau mái tóc đen là một vết bầm hẵng còn mới. Hạ Tuấn Lâm vươn tay, vuốt tóc mái của Nghiêm Hạo Tường ngược ra sau, lộ cái trán cao với vài vệt xước đo đỏ và một vết bầm tím chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
- Cậu thì có khác gì tớ- Hạ Tuấn Lâm hờ hững nhìn những vết thương, có mới có cũ, có cái còn để lại vết sẹo mờ mờ.
- Không phải, hôm qua xô xát với khách, bị đập đầu vào cạnh tủ- Nghiêm Hạo Tường giọng điệu thờ ơ, tường thuật sự việc vô cùng ngắn gọn, như thể điều này chẳng đáng để bận tâm.
- Đau lắm nhỉ?- Tay cậu xoa nhẹ lên những vết sẹo mà anh sớm đã không còn phải chịu đau vì chúng.
- Ừ, đau.
Hạ Tuấn Lâm móc từ trong bao áo đồng phục của mình ra một miếng băng dán cá nhân hình Pikachu, xé lớp bọc rồi đem nó dán lên trán Nghiêm Hạo Tường. Có thể nó chẳng có tác dụng mấy, nhưng Hạ Tuấn Lâm thích thế và Nghiêm Hạo Tường thì đã quá quen rồi, hơn nữa anh cũng rất thích con sóc điện màu vàng này.
Cậu tiện tay vuốt phẳng miếng dán, khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, ngốc nghếch và vụng về.
Nắng xuyên qua khung của sổ, chiếu vào phòng, rải lên mái tóc Nghiêm Hạo Tường những vụn sáng nhàn nhạt, phủ lên trái tim anh chút ấm áp hiếm hoi của một ngày cuối thu. Hạ Tuấn Lâm đã vỗ về anh một cách thật dịu dàng như thế.
.
Căn nhà trống trải hiu quạnh, ánh đèn bàn lay lắt, gắng gượng chống lại màn đêm tối tăm đang phủ khắp bốn bức tường.
Từng tia sáng le lói kia cứ như chính cậu đang cố vươn tay ra, thoát khỏi vũng bùn ôi thối làm cậu mục nát và chết mòn. Người thì giãy giụa hết sức để ngoi lên, sình lầy lại như rễ bám cuốn chặt lấy chân, ghì xuống không buông.
Tờ giấy trắng lạnh ngắt để ở trên bàn, hằn lên vài nét bút viết vội đầy qua loa: "Hôm nay mẹ không về".
Hạ Tuấn Lâm cầm tờ giấy lên, vo lại thành cục rồi vung tay ném thẳng vào thùng rác. Một nhà ba người bây giờ trở thành một nhà một người, cậu cười khổ, vốn dĩ cậu đâu cần phải ham tiếc cái quá khứ đẹp đẽ đấy làm gì. Trước đến nay, chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm là cần một gia đình đúng nghĩa, còn hai người kia, đến nhìn cậu một lần cũng lười, trở về náo loạn ầm ĩ cho thỏa rồi bỏ đi. Để lại chỉ toàn là sự lạnh lẽo của một căn nhà thiếu đi hơi ấm hạnh phúc, để lại một đứa trẻ dần vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Thế nhưng, trong thâm tâm một thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi, vẫn luôn khao khát tình yêu thương của người thân. Và dù có là trẻ nhỏ hay người lớn, cũng đều mong bản thân sẽ được đối xử một cách dịu dàng chứ không phải tự mình trưởng thành từ những lời mắng nhiếc cay nghiệt, trong những tiếng nấc tuyệt vọng với giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
[Tuấn Lâm, đến giờ rồi]
[Vâng]
Hạ Tuấn Lâm cúp máy, từ góc phòng lôi ra một cây đàn ghita có hơi cũ. Cậu lại chỗ ngồi quen thuộc, chỉnh chút ánh sáng cho phù hợp, đặt máy quay trước mặt rồi bắt đầu công việc của mình.
Tiếng hát trong trẻo giàu cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm vang lên, trên màn hình không ngừng xuất hiện những bình luận phấn khích, tán thưởng cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ say sưa hát hết bài này đến bài khác, thi thoảng dừng lại, trả lời vài câu hỏi nhảy ra ở phần khung chat.
Giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng lọt qua khe cửa, nương theo từng mái nhà, luồn lách trong ngõ nhỏ, ghé đến bên tai Nghiêm Hạo Tường. Tuy chỉ là nhạc ballad nhưng vẫn thừa sức lấn át tiếng người ầm ĩ ngoài kia. Anh dựa người vào tường, chân khẽ nhịp nhịp theo, trong tâm trí hiện lên hình ảnh Hạ Tuấn Lâm gảy đàn ngân nga. Âm điệu ngọt ngào bao trùm lấy không gian, đem những mỏi mệt của một ngày dài trên người cuốn trôi đi, lại tiếp thêm sức mạnh để anh không bỏ cuộc giữa chừng.
Mãi trên con đường trở về nhà, vẫn văng vẳng đôi ba lời ca của Hạ Tuấn Lâm.
Cửa mở cái xoạch, làm giật mình mèo nhỏ đang ngủ ngon trong chiếc ổ ấm của nó. Nghiêm Hạo Tường lục tục thay giày, uể oải lê chân bước vào nhà. Mỗi ngày đều phải cân bằng thời gian giữa việc học việc làm là điều thật sự khó với một học sinh cuối cấp như anh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào khác là liều mình tiến về phía trước, dẫu cho có muôn ngàn chông gai, vô vàn thử thách, anh cũng không muốn phải từ bỏ tất cả, vì tương lai của chính bản thân anh và người anh thương.
Đã là những giây phút cuối cùng của một ngày, Nghiêm Hạo Tường vẫn cặm cụi bên đèn bàn sách giấy, bút trên tay chẳng lúc nào buông.
.
Hai chân Hạ Tuấn Lâm gác lên thanh sắt của bàn học, tay chống cằm, nhàm chán nghe thầy giảng những thứ kiến thức khó hiểu.
Hạo Tường giảng còn hay hơn, cậu cho là vậy.
Vừa nghĩ đến, trong đầu Hạ Tuấn Lâm liền hiện lên hình ảnh Nghiêm Hạo Tường chăm chú nghiên cứu một bài toán khó, miệng lẩm nhẩm tính toán. Biểu cảm trên gương mặt anh mỗi khi tập trung làm một điều gì đó trông vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu, khiến cậu không nhịn được muốn trêu chọc một chút, nhưng cuối cùng, người bị chọc đến ngượng chín mặt cũng chỉ có mình cậu.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, chẳng hay biết rằng có người đang nghĩ về mình, tiếng bút cấu lên mặt giấy vẫn vang lên đều đều.
- Tường, dạy kèm cho tớ đi- Hạ Tuấn Lâm nằm ườn trên mặt bàn, mắt lóng lánh nhìn Nghiêm Hạo Tường, trông như đang cố tình lấy lòng anh vậy.
- Đổi lại tớ được gì?- Nghiêm Hạo Tường lưu manh chẳng biết có đồng ý hay không, chỉ vội quan tâm đến quyền lợi của mình.
- Nghe tớ hát?- Hạ Tuấn Lâm ngây thơ hỏi, mắt cứ tròn xoe như thỏ nhỏ trong phim hoạt hình.
- Hôn một cái là được rồi.
Không để cho Hạ Tuấn Lâm kịp phản ứng với lời vừa rồi, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng thơm một cái rõ kêu lên môi cậu. Hạ Tuấn Lâm giật mình lùi ngược về sau, kéo theo chiếc ghế cậu đang ngồi ma sát với sàn nhà, tạo ra âm thanh chói tai lúc giữa trưa yên ắng. Thật may các bạn trong lớp đều đã xuống canteen, chỉ có hai người trong lớp, nếu không, cái gì cần thấy cũng đã thấy.
Thỏ nhỏ bất ngờ được hôn có chút cáu, tức giận giẫm lên chân gấu lớn rồi quay phắt đi, để lại gấu lớn cười to vì vừa chiếm được miếng ngon.
.
Thời gian trôi nhanh chỉ như cái chớp mắt, đã sắp hết năm rồi.
Sáng ngày 30 Tết, Nghiêm Hạo Tường đang lui cui dọn nhà, chuông cửa bỗng rung lên nhiều hồi. Bỏ cây chổi xuống, anh chạy ào ra mở, liền thấy Hạ Tuấn Lâm đứng ở ngoài chờ, hai tay đút túi quần, chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất.
Cậu cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong, lại quen cửa quen nẻo ngồi lên chiếc sofa cũ nát. Con mèo trắng thấy cậu, nhảy cái phốc lên đùi rồi nằm im gọn lỏn trong lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Nghiêm Hạo Tường thấy cảnh này, ăn ý không nói gì, cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng chổi quét sàn đều đặn lặp lại.
Buổi chiều Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm dạo chợ Tết ngày cuối năm, ngoài đường người đi lác đác, ai nấy cũng vội vàng, chỉ mong sớm về nhà với gia đình, cùng trải qua những giây phút cuối cùng của năm cũ, đón chào những điều tốt lành của năm mới.
Lúc ngang qua phố cổ, Hạ Tuấn Lâm dừng lại trước một tiệm hoa, cậu cúi xuống nhìn tới nhìn lui, cố tìm ra những bông hoa đẹp nhất trong mắt cậu. Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm chọn một bó hướng dương chưa được cắt tỉa gọn gàng, gói lại bằng giấy kraft, ôm vào lòng rồi rời đi.
Những đóa hoa hướng dương vắt vẻo trên vai Hạ Tuấn Lâm, theo bước chân của cậu mà rung rinh trong gió. Ánh mặt trời lúc chiều tà xuyên qua từng tầng mây, chiếu lên đụn tuyết dần tan, tản ra màu đỏ cam kéo mãi về phía chân trời. Vài giọt nắng nhảy nhót, bám víu trên cánh hoa rực rỡ đến chói mắt. Còn Nghiêm Hạo Tường theo sau cậu, chậm rãi ngắm nhìn, để lại hai chiếc bóng trải dài trên nền đất.
Về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường vào bếp sửa soạn mấy thứ, chuẩn bị dọn ra một bữa tất niên cho có hương vị Tết. Cũng chẳng phải đồ anh nấu mà tốn công, mua một ít đồ được làm sẵn, cất lên ngăn đông, khi dùng chỉ cần nấu một chút là được, phần còn lại thì được các bác hàng xóm, mỗi người mỗi tí đem cho. Có lẽ là thương anh, Tết năm nào cũng cô quạnh một mình không cha không mẹ, họ cũng đều có con, nên hiểu được gia đình quan trọng như thế nào. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi còn bé, với chút tiền dành dụm còn sót lại mà yên ổn tự mình lớn lên, không cần sự giúp đỡ của ai khác, hẳn là một chàng trai rất kiên cường. Thế nhưng nó cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, nếu đã không còn mẹ nấu cho ăn ngon thì họ sẽ thay phần quan tâm chút vậy.
- Lâm, ăn cái này đi, là bác Trần tự tay làm, rất ngon đấy- Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường gắp một cái sủi cảo còn nóng hổi cho vào bát của cậu.
Từ sáng đến giờ, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng, chẳng nói lấy một lời, chỉ cắm cúi lo ăn, Nghiêm Hạo Tường gắp cho cái gì thì liền bỏ vào miệng cái ấy, trông cứ như một con cún bị bỏ đói lâu ngày. Hai bên miệng Hạ Tuấn Lâm nhét đầy đồ, má căng phồng lên mà vẫn cứ cố nhai nuốt mãi. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu ăn khổ sở như thế, chẳng có lấy chút vui vẻ như thường ngày, không nhịn được nhắc nhở:
- Ngon thì cứ ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nghẹn.
Bỗng, một giọt nước mắt rơi, hai giọt rồi ba giọt, tí tách xuống mặt bàn gỗ đang dần mục, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm khóc òa lên như một đứa trẻ. Cổ họng nghẹn ứ, tiếng nấc khó khăn thoát ra, cứ đứt quãng rồi lại kéo dài, nghe đến là thương tâm. Cậu không thể khống chế nổi cảm xúc nữa, tất thảy những kìm nén trong lòng đều ồ ạt tuôn trào, chúng đánh vỡ bức tường kiên cố, như sóng xô ùa ra biển lớn.
Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm bi thương như thế, từng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má cậu, cùng với tiếng khóc nghẹn ngào khiến anh không khỏi sốt ruột muốn biết điều gì đã làm cậu đau khổ đến vậy. Nghiêm Hạo Tường vòng qua bàn gỗ, đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, đưa tay ra xoa đầu cậu,vuốt thật chậm thật nhẹ mái tóc đen mềm, dịu dàng vỗ về. Hạ Tuấn Lâm quay người ôm ghì lấy thắt lưng của anh, mặt dúi vào chiếc áo anh đang mặc, gào lên nức nở, đôi vai không kiểm soát nổi mà run run.
Lẫn trong tiếng nấc đau đến xé lòng, Hạ Tuấn Lâm dù thở không ra hơi, vẫn cố thều thào nói với Nghiêm Hạo Tường, giọng khản đặc:
- Ch-chẳng có... có ai thương t-tớ cả... Ch-chỉ có cậu thôi...
Con mèo trắng thấy người khóc cũng buồn thay, khẽ đến bên chân cậu, đưa cái móng vuốt ngắn cũn của nó ra mà kéo kéo ống quần, tỏ ý an ủi.
.
- Này, cậu uống chút nước đi- Nghiêm Hạo Tường đưa cho Hạ Tuấn Lâm một cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hạ Tuấn Lâm hai tay nhận lấy, chầm chậm uống. Nghiêm Hạo Tường định hỏi chuyện vừa nãy, chưa kịp cất lời, cậu đã nói trước, còn mang theo giọng mũi đặc sệt:
- Bố mẹ tớ ly hôn rồi.
Dường như sau khi khóc, tâm trạng Hạ Tuấn Lâm đã ổn định hơn nhiều phần.
- Họ quyết định không nuôi tớ nữa, chỉ bảo là mỗi tháng sẽ gửi cho ít tiền ăn tiêu. Mà tớ vốn cũng đâu cần bọn họ nuôi, tự tớ đã có thể kiếm được tiền, tự nuôi lấy mình rồi- Nói xong một câu, lại sụt sịt mấy cái.
- Là cậu không cam tâm, nên mới khóc, đúng không?
- Phải, tớ từng mong đợi sẽ níu kéo được chút gì đó, nhưng họ căn bản không để ý đến cảm nhận của tớ, cũng không rảnh quan tâm tớ sẽ sống chết thế nào. Họ chỉ nghĩ đến bản thân họ thôi.
Hạ Tuấn Lâm gối đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, hai tay bó gối, nhẹ giọng trả lời. Cái gì không giữ được thì cũng phải buông bỏ, cậu đã thấu hiểu được điều đó từ sớm, nhưng vẫn như Nghiêm Hạo Tường nói, chính vì không dám đối mặt, không cam tâm, mới sinh ra đau khổ. Thật may, khóc hết rồi, mọi uất ức, buồn tủi bấy lâu nay cũng theo nước mắt trôi đi.
- Thế nên từ giờ về sau tớ là một đứa nhóc bị cha mẹ vứt bỏ, cậu... có muốn làm người nhà của tớ không?- Hạ Tuấn Lâm nhổm người dậy, nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, dè dặt hỏi nhỏ.
- Sao lại là người nhà? Chúng ta trước đến nay vốn dĩ không phải người yêu à?
- Cậu ngốc thế, chúng ta vẫn là người yêu mà. Chỉ là nếu cậu là người nhà của tớ, vậy thì cậu phải đảm bảo sẽ luôn bên cạnh tớ, sẽ luôn là nơi tớ cảm thấy an toàn nhất. Người yêu có thể chia tay, cảm xúc có thể thay đổi, nhưng nếu thật sự là người nhà, vậy thì vĩnh viễn sẽ không đổi thay. Tớ đã xem cậu là người nhà tức là cậu luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tớ.
- Hì, đặc ân lớn như thế này, lẽ nào tớ lại không nhận. Dù là người yêu hay người nhà, tớ vẫn sẽ ở đây, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, nhé?- Nghiêm Hạo Tường bật cười, dịu dàng ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, thủ thỉ những lời hứa hẹn của tương lai.
- Ừm, không nhận cũng phải nhận, tớ chỉ có mình cậu thôi- Hạ Tuấn Lâm vòng tay qua thắt lưng Nghiêm Hạo Tường, ôm thật chặt, vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận sự ấm áp yên bình của riêng cậu.
Không cần phải thổ lộ quá nhiều, chỉ cần trải qua năm tháng dài rộng, vượt qua mọi giông bão cuộc đời, đến khi trở về nhà vẫn có nhau, thế là đủ.
Xem kìa, pháo hoa đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, năm mới đã đến rồi, cả tớ và cậu đều phải thật hạnh phúc đấy.
.
Tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài thi vang vọng khắp sân trường, khép lại một chặng đường dài vất vả của những học sinh cuối cấp.
Giấy trắng thả xuống bay phấp phới, như cánh chim hải âu trắng chao liệng trên bầu trời xanh.
Hạ Tuấn Lâm theo đoàn người ra khỏi phòng thi. Cậu thấy được có người cười, có kẻ khóc, tiếng nói chuyện lao xao, trao đổi kết quả với nhau không ngớt. Ngược lại với những lời than thở đầy tiếc nuối kia của bọn họ, Hạ Tuấn Lâm không có điều gì phải hối hận cả. Trước khi thi một tháng, Nghiêm Hạo Tường đã cẩn thận vạch ra các kiến thức trọng tâm cho cậu, hơn nữa học lực của cậu trước nay cũng không tính là tệ, lại còn được anh giúp, việc ôn tập rất thuận lợi. Hạ Tuấn Lâm chỉ lo sợ Nghiêm Hạo Tường không có đủ thời gian tự học, hỏi rồi, anh lại cười, bảo: " Tớ là người nhà của cậu cơ mà, sao phải xoắn xuýt thế. Hơn nữa, tớ vẫn đang ôn thi rất tốt, đừng quá lo lắng".
Bước chân trên hành lang dần tăng tốc, Hạ Tuấn Lâm chạy một mạch ra phía cổng trường, liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng dựa gốc cây, trên tay còn cầm tập hồ sơ dự thi.
- Tường!
Khi Hạ Tuấn Lâm hô một tiếng thật to, mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng lại. Tiếng xe cộ ồn ào, người người chen lấn hay tiếng ve kêu oi ả ngày hè, cả anh và cậu đều không nghe thấy gì nữa. Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy một Nghiêm Hạo Tường ở phía xa kia, dang tay chờ cậu. Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy một Hạ Tuấn Lâm đang chạy từng bước về phía anh, chực chờ lao vào vòng tay này.
Ôm một cái nào, chúc mừng cậu chiến thắng trở về.
.
- Nhanh thật nhỉ? Thế mà đã kết thúc rồi.
- Ừ, kết thúc quãng thời gian mười hai năm đèn sách của chúng ta.
- Nhưng sẽ là khởi đầu mới cho ước mơ sau này.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường cười rạng rỡ, lấp lóe sau lưng ánh ban mai soi rọi.
Hai người sóng bước, vai kề vai.
Hừng đông vừa lên, thiếu niên chạy ngược ánh sáng, hướng về phía mặt trời, hướng về tương lai tươi đẹp phía trước.
.
.
.
.
.
Chiếc fic ngắn mình viết về Tường Lâm- hai anh bé mà mình rất thích. Tuy rằng câu chữ còn lủng củng, cũng không liền mạch lắm nhưng mà mình mong rằng những ai khi đến với chiếc fic nhỏ này của mình đều có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Chiếc fic này cũng là một trong số các tác phẩm dự thi Event fic KOI NO YOKAN do Góc nhỏ của Mây tổ chức trên Facebook, nếu ai chưa biết thì hãy ghé qua để đọc nhé, siêu nhiều fic luôn :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro