
2
Lưu Diệu Văn nép người vào một góc trước cửa nhà vệ sinh, bật ghi âm cùng máy ảnh chuẩn bị tác nghiệp lại còn nghĩ xem xong vụ này có phải được tuyển làm nhân viên chính thức có thể ngày ngày ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm luôn rồi không. Nhưng hiện thực thì lại như một cái tát vào mặt hắn, chẳng hiểu tại sao hắn lại bị vấp vào mấy thứ dụng cụ lau dọn ở gần cửa, chẳng hiểu sao lúc đó xung quanh lại không có chỗ nào để trốn và lại rất dễ hiểu khi bây giờ hắn phải chạy trốn khỏi mấy tên đó.
Lưu Diệu Văn dù có chạy trốn cũng không quên vẫn còn người đồng đội đang đợi mình, liền nhanh chân chạy lại chỗ lúc nãy ngồi nhưng lại không thấy người đâu. Không gian vắng lặng ban nãy của quán cũng không còn nữa thay bằng sự ồn ào, náo nhiệt do đã chật kín người hơn nữa lại còn toàn là con gái, cứ lượn qua lượn lại trước mặt hắn, thật không biết ai là ai nữa.
Trong lúc Lưu Diệu Văn bị xoay như chong chóng thì mùi hương quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm lại xuất hiện, hắn quay người nhìn thấy người kia cũng đang loay hoay liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay kéo đi. Chạy một lúc đến khi tới con hẻm vắng bên cạnh quán mới thả tay ra, dựa người vào tường điều chỉnh lại hơi thở sau đó liền muốn trấn an người bên cạnh.
-" Anh có sao . . .không?"
Người trước mặt Lưu Diệu Văn bây giờ ngoại trừ mái tóc đen dài có phần hơi giống còn lại đều rất kỳ lạ. Người đối diện đưa đôi mắt to tròn mang chút kinh ngạc nhìn hắn, làn da trắng, gương mặt thanh tú trông rất xinh đẹp nhưng đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính ở đây là Hạ Tuấn Lâm của hắn biến mất rồi.
-" Anh là . . .?"
Câu hỏi còn chưa kịp nói hết, Lưu Diệu Văn lại bị người đối diện bịt miệng ép sát vào tường, tiếp sau đó lại thấy một đám con gái chạy ngang liên tục la hét. Hắn thấy người đối diện dường như muốn trốn đám người kia liền im lặng, không động. Nhưng đợi mãi đến khi đám người kia đi khỏi vẫn không thấy người này có ý định dịch chuyển, chỉ đành đưa tay nắm lấy tay người này kéo xuống, khó khăn cất tiếng:
-" Xin lỗi nhưng mà cậu có thể cách tôi một chút không?"
-" À . . .tôi xin lỗi . . ."
Người trước mặt cuối cùng cũng nhận ra tư thế của bọn họ có chút kỳ quái, nhanh chóng đứng cách ra một khoảng, mặt cũng đã đỏ bừng lên, tay cứ cuống lên không chỉnh áo thì lại quay sang chỉnh tóc.
-" Đáng yêu quá . . ."
-" Cậu . . .nói gì cơ?"
-" Không . . .không có gì."
Lưu Diệu Văn đưa tay xoa tóc, cười ngượng. Cái tật nghĩ gì là miệng lại tự động phát ra của hắn không biết khi nào mới có thể bỏ được. Nhưng mà sao tim hắn lại đập nhanh như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả khi ở cạnh Hạ Tuấn Lâm.
-" Lưu Diệu Văn!"
-" Tống Á Hiên!"
__________________________________________________________________________
Hạ Tuấn Lâm đặt ly thủy tinh xuống bàn, đứng dậy muốn đi tìm Lưu Diệu Văn, cậu đã đợi hắn gần nửa tiếng nếu còn ngồi đợi hắn thêm nữa chỉ sợ tim cậu nhảy ra ngoài mất. Dù sao hắn cũng chỉ mới thực tập được mấy tháng, những lần đi lấy tin khác cũng chỉ là mấy tin nhỏ lẻ, không đáng nói, lần này lại muốn chơi một vụ lớn như thế, cậu thật sự không khỏi lo lắng. Nhưng cậu chỉ vừa đi được ba bước liền bị một đám con gái từ đâu xuất hiện đẩy đến lui vào một góc quán còn chưa kịp định thần đã bị một tên nào đó kéo đi, cậu lại còn tưởng là Lưu Diệu Văn cho nên liền đi theo.
Kết quả chạy theo người kia cả một buổi lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở trong con hẻm bên cạnh quán liền ngớ người chạy đến bên cạnh hắn. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu lại không có vẻ bất ngờ lắm như đã phát hiện ra bản thân nhầm người cách đây không lâu.
-" Lâm Lâm, anh không sao chứ?"
Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh, nhìn thấy áo khoác của Hạ Tuấn Lâm bị rách một đường nhỏ phía sau liền cởi áo khoác ngoài của mình đổi sang cho cậu.
-" Không sao, chỉ là hơi giật mình một chút."
Hạ Tuấn Lâm vuốt ngực, thở một hơi. Đột nhiên nhớ đến vẫn chưa cảm ơn người bên cạnh đã đưa mình ra khỏi quán . . .dù cho cách thức có hơi kỳ lạ một chút nhưng mà vẫn cứ cho là giúp đi. Nếu như không có anh ta không biết cậu còn bị kẹt giữa đám người đó bao nhiêu lâu nữa.
-" Cậu . . ."
Hạ Tuấn Lâm nhìn người bên cạnh, nụ cười trên mặt chẳng còn thấy nữa mà người kia dường như cũng đã ngẩn người nhìn cậu từ lâu. Hai người cứ đứng im lặng như vậy cho đến khi Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi:
-" Hai người biết nhau à?"
-" Không biết. . .chúng ta về đi . . ."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu không nhận người, kéo tay Lưu Diệu Văn ra đường lớn bắt một chiếc xe đi về nhà. Người kia từ đầu tới cuối lại cũng chỉ nhìn theo cậu, một câu cũng không nói, một bước cũng không đi, đợi đến khi người bạn bên cạnh gọi hắn mới có thể tỉnh táo lại một chút.
Vừa ngồi vào xe, Hạ Tuấn Lâm liền mệt mỏi dựa vào cửa kính, Lưu Diệu Văn luôn miệng nói hết câu này đến câu khác nhưng cậu lại chẳng thể vào tai. Đến lúc xe chạy qua một bảng hiệu lớn mới mơ hồ nghe Lưu Diệu Văn nói về người trên hình, bộ dạng trông rất bất ngờ.
-" Triển Dật Văn . . .anh ta thật sự đang rất nổi tiếng đó."
Lưu Diệu Văn sau khi nhìn thấy đống bảng hiệu đó liền lên mạng tìm kiếm một lượt, tay không ngừng lướt là miệng lại không ngừng cảm thán, không hiểu vì sao bản thân không biết người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà ít nhất cũng không phải chỉ có một mình hắn . . .
-" Lâm Lâm, anh cũng không biết người này à?"
-" Không quen." Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt cười khổ.
Nếu như là Triển Dật Văn, Hạ Tuấn Lâm một chút cũng không có can hệ gì nhưng nếu là Nghiêm Hạo Tường có thể nói là điều gì cũng biết cũng có thể nói là không biết điều gì.
Nếu như đã hiểu rõ về hắn tại sao lại không lường trước hắn sẽ rời đi? Nếu như hiểu rõ về hắn liệu khi ấy có dành nhiều tình cảm cho hắn như vậy không? Nếu như hiểu rõ về hắn thì hiện tại đã không đau như vậy? Bởi vì không biết trước nên lại càng đau hơn mà nỗi đau này cũng khẳng định dù đã ba năm cậu vẫn chưa thể quên đi được hắn.
-" Cho tôi dừng ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro