7.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế, cằm kê đặt trên bàn thở dài.
Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Thường rồi, có phải hay không sẽ trúng tiếng sét ái tình?
Dù sao Hạ Thường cũng vô cùng xinh đẹp, ngay từ bé đã xinh đẹp rồi, lớn lên trở thành mĩ nhân, không có Nghiêm Hạo Tường theo đuổi thì cũng có hàng tá kẻ ngoài kia ngỏ lời.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngồi khoanh chân chơi game cùng chú nhỏ, hình như không để ý tới y lắm.
“ Tuấn Lâm, anh mệt sao?”
Giản Tức Chi dáng vẻ lo lắng sờ sờ trán Hạ Tuấn Lâm “ Đâu sốt đâu nhỉ?”
Hạ Tuấn Lâm buồn cười “ Không có ” ngưng khuôn mặt vẫn chẳng vui vẻ hơn chút nào cả.
Giản Tức Chi vỗ tay “ Hay là anh vẫn còn buồn vì hai đứa ngu ngốc kia? ” Tức Chi nghĩ mình nói đúng, bật cười “ Anh kệ bọn nó đi, hai đứa yếu kém, em cũng chưa đặt nó vào mắt nữa cơ mà ”
Hạ Tuấn Lâm ngây thở ngước nhìn “ Tại sao vậy?"
Đôi mắt tròn tròn nhìn Giản Tức Chi, đáng yêu chết mất! Tức Chi nghĩ, muốn đưa tay bẹo má nhưng mà Hạ Tuấn Lâm gầy, má cũng chẳng có tí thịt nào, đành bất lực mà từ bỏ ý nghĩ trả lời.
“ Thằng anh thì đút tiền để học, còn em gái thì bộ dáng trà xanh muốn người ta thương hại, buồn nôn muốn — Tức Chi!”
Giản Tức Chi giật mình nhìn Giản Quý “ Em hét cái gì vậy?!”
Giản Quý cười cười “ Chị im đi, đừng nói linh tinh trước mặt anh nhỏ ”
Giản Tức Chi hừ một tiếng lầu bầu “ Rõ ràng là chị nói đúng mà, nhìn buồn nôn chết đi được, bé tí tuổi đầu đã thủ đoạn đầy mình ”
Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ, Giản Tức Chi đối với anh em nhà chú ba định kiến không nhỏ.
Nhưng mà không phải miêu tả trong sách Hạ Thường xinh đẹp động lòng người, hành động cử chỉ tốt đẹp cao cả, lời nói dịu dàng ấm áp là ánh sáng của bao nhiêu kẻ chìm trong bóng tối. Hạ Ngu là một anh trai tốt, tính tình ngay thẳng, sẵn sàng thẳng thắn công bằng, là một kị sĩ không ngại khó khăn bảo vệ em gái khỏi những nanh độc ác của những kẻ xấu xa.
Dường như đem hết sự ưu tú cho hai anh em này.
Hay là do truyện không đề cập nhiều tới hai nhân vật Giản Tức Chi, Giản Quý cho nên những bí mật đen tối đều không được bại lộ?
Hoặc là y đã đọc thiếu ở đâu?
Đầu Hạ Tuấn Lâm kéo tới cơn đau. Y đưa tay lên ôm đầu.
Giản Tức Chi sợ hãi “ Tuấn Lâm, anh sao vậy?”
Tiếng hét thu lại ánh nhìn của ba người còn lại.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười “ Không sao, chỉ hơi đau đầu thôi, nghỉ một lát là sẽ khỏi thôi ”
Nghiêm Hạo Tường ném xuống máy chơi game “ Cũng được, anh đưa em đi nghỉ ngơi ”
Hạ Phi Kiệt đứng dậy phủi quần áo “ Nghê Điển, đi mời cha con lại đây ”
Nghê Điển gật đầu, lắc mông chạy đi.
Hạ Phi Kiệt tiếp tục phân phó “ Giản Tức Chi, con đi lấy cho chú một cái khăn ấm, còn nữa. . .”
Hạ Phi Kiệt đón lấy Hạ Tuấn Lâm “ Để chú đưa Lâm Lâm về phòng nghỉ, con đi gọi lão quản gia, bảo ông mời bác sĩ tới đây ”
Nghiêm Hạo Tường chần chừ rồi cũng gật đầu, không nỡ rời đi.
Hạ Tuấn Lâm chỉ là bị đau đầu một xíu thôi, sau đó tay chân hình như cũng vô lực khó nhúc nhích.
Chẳng hiểu tại sao cả.
Trong sách miêu tả nguyên chủ rất yếu ớt, chạm một cái là tan nhưng vẫn có thể kiên cường sống những 20 năm, không biết vị Fan nào có suy nghĩ như thế? Nửa đầu câu chuyện cho Hạ Tuấn Lâm bệnh tật triền miên, nửa sau câu chuyện trước khi chết hình như chuyển sang nhà Hạ Tuấn Lâm rồi thì phải, viết nhân vật Hạ Tuấn Lâm này sức khỏe càng ngày càng tốt nhưng chắc không muốn phá vỡ cốt truyện nên đành để cho nhân vật Hạ Tuấn Lâm này chết.
Chẳng lẽ cái hào quang ‘ bệnh tật triền miên ’ phát huy tác dụng rồi?
Hạ Phi Kiệt đưa Hạ Tuấn Lâm vào phòng ngủ cho khách vừa lúc ba mẹ Hạ đưa theo Nghê Sách chạy tới.
“ Con trai anh làm sao vậy?”
“ Em không rõ, đột nhiên đau đầu ”
Giản Tức Chi mang khăn ấm vào, mẹ Hạ cầm lấy vắt nước đặt lên trán Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cơ thể tính hàn, rất lạnh. Nếu dùng nước đá chườm sẽ rất dễ bị cảm, dùng nước ấm hiệu quả không cao nhưng vẫn là sẽ không bị sốt.
Nghê Sách xem qua, xác định không liên quan tới bệnh bẩm sinh tất cả mới yên tâm.
Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường dẫn theo bác sĩ vào.
Bác sĩ vừa vào đã lấy hết đồ nghề ra khám khám nom nom.
Ông thở phào “ Chỉ là trúng gió thôi, không có chuyện gì cả, lát nữa tôi lấy ít thuốc cho cậu ấy uống ”
Thời tiết này đúng là hơi lạnh, huống chi vừa nãy còn ngồi bên cạnh cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm không tin lại trùng hợp tới vậy.
Biết yếu thật nhưng có cần một cơn gió chạm vào liền ốm không?
Đúng là phế thật (٥↼_↼).
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi có lỗi, vì lời mời tham gia chơi game của Hạ Phi Kiệt mà bỏ bê không trông nom Hạ Tuấn Lâm.
Hắn kéo kéo áo mẹ Hạ “ Con xin lỗi, là lỗi của con không để ý tới em ”
Mẹ Hạ mỉm cười xoa đầu hắn “ Không phải lỗi của con, đừng tự trách. Con ở lại chăm sóc em, chúng ta vẫn còn bận một chút ”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhẹ tiễn hai người ra ngoài.
Chỉ một cơn gió đã làm Lâm Lâm nhà bà như thế rồi, hai người thường xuyên đi công tác không ở nhà, lúc về nhà cũng chỉ đối mặt với một đứa trẻ khỏe mạnh nhìn trông không giống có bệnh tật, hai người cũng gần như quên mất đi điều này rồi, rằng con trai hai người rất yêu ớt.
Mẹ Hạ khuôn mặt buồn bã, đôi mắt lại sắc lạnh.
Cổ Tư Lạp!
Hai người rời đi, Hạ Phi Kiệt nhìn đồng hồ, cũng gần chiều rồi, ngoài trời đã bắt đầu chuyển màu.
Trong căn phòng thì đóng kín không có một cơn gió.
Hạ Phi Kiệt thở dài.
“ Tức Chi, xuống bếp bảo bọn họ nấu bát cháo mang lên đây ”
Giản Tức Chi sẵn sàng đợi lệnh vâng một tiếng.
Sau đó quay sang Nghiêm Hạo Tường nói “ Tôi đi tới chỗ bác sĩ lấy thuốc, trông chừng nhóc con cho tôi ”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu vâng ạ.
Hình như chuyện Hạ Tuấn Lâm bị ốm nháo lớn lắm thì phải, ngay cả hai đứa con chú ba Hạ Ngu, Hạ Thường từ ngoài vườn cũng chạy vào, nhân lúc Hạ Phi Kiệt không có trêu đùa.
“ Cứ tưởng khỏe mạnh thế nào cơ, một trận gió cũng có thể ốm ”
Nghiêm Hạo Tường nghiêng người “ Cút ”
Hạ Ngu tức giận trừng mắt “ Cái đồ con nuôi như mày có tư cách mắng tao à?!”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Có ”
“ Mày!”
Hạ Thường bên cạnh kéo kéo áo Hạ Ngu “ Anh ơi, hay thôi, anh ấy đang bị ốm, đừng trêu nữa, chúng ta xuống dưới đi ”
Hạ Ngu nhếch miệng “ Còn lâu nhé, nó cậy có cha mẹ chống lưng lên mặt với chúng ta kìa ”
Nghiêm Hạo Tường bật cười “ Thì sao? Mày có ngon thì cũng cậy cha của mày đi, thằng phế vật!”
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường sắc lạnh, Hạ Ngu cảm nhận được một trận rét lạnh khi ánh mắt lướt qua mình, nó lắp bắp mấy chữ tức đỏ mặt rời đi. Hạ Thường ánh mắt hơi ướt, một vẻ lo lắng cho Hạ Ngu, một vẻ nhìn Nghiêm Hạo Tường có lỗi, Hạ Thường cúi người “ Em. . .Em thay mặt anh trai xin lỗi ”
Nghiêm Hạo Tường không để ý, quay đi. Hắn chán ghét đứa con gái kia, giả tạo, bẩn thỉu. Không hiểu sao kiếp trước của hắn lại ngu như thế? Chỉ vì mấy lời nói sáo rỗng của bọn họ mà hại Hạ Tuấn Lâm, hắn là ngu hết thuốc chữa rồi.
Hạ Thường không được đáp, ngại ngùng rời đi. Nhóc nữ cảm nhận được vị anh trai họ mới được nhận nuôi này không thích nó. Đối với một tiểu thư được cha mẹ nuông chiều từ bé này thì đây là một điều không thể chấp nhận được.
Đợi cả hai đều biến mấy, Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra, đúng là phiền phức thật.
Cốc cốc —
“ Cô vào được chứ?”
Nghiêm Hạo Tường quay người, là vợ chồng cô hai, hắn gật đầu, đứng dậy lấy ghế “ Xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm A Lâm được, đứa nhỏ sao rồi?” Hạ An vuốt nhẹ khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, cả người Hạ Tuấn Lâm nói trúng gió nhưng không nóng, ngược lại lạnh toát khiến người ta lo lắng.
Nghiêm Hạo Tường “ Em ấy đang nghỉ ngơi ạ, lát nữa con sẽ gọi em ấy dậy ăn cháo ”
“ Ừm ” đôi mắt Hạ An đượm buồn “ Đứa nhỏ này đáng yêu như thế nhưng cũng đáng thương, nếu như lúc ấy ta chịu để ý một chút thì tốt rồi ”
Chuyện của mẹ Hạ sinh Hạ Tuấn Lâm khiến Hạ An canh cánh trong lòng, chính vì vậy Hạ An luôn luôn bệnh vực nhà anh cả đem gia đình chú ba là kẻ thù.
Cô nghĩ, nếu như chú ý thì tốt rồi, Cổ Tư Lạp sẽ không thể làm chuyện đáng ghê tởm như vậy với mẹ Hạ, Hạ Tuấn Lâm vũng sẽ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.
Tâm sự của Hạ An rất lớn, Nghiêm Hạo Tường không giỏi an ủi chỉ đành nói “ Bọn họ không trách cô đâu ạ ”
Hạ An mỉm cười “ Cô cũng nghĩ như thế ”
Nửa tiếng sau, bát cháo ấm được mẹ Hạ mang lên. Mẹ Hạ đã rất cố gắng chiếu theo khẩu vị của Hạ Tuấn Lâm mà nấu nhất quyết không để người hầu đụng vào. Hạ Kiều bên cạnh còn bị ngăn cản không cho đụng vào.
Mẹ Hạ cảm thấy bà đã là một người mẹ thất bại rồi, vậy thì bát cháo này cũng nên để bà thể hiện chút đi.
“ Con đi gọi Lâm Lâm tỉnh, mẹ xuống dưới nhà lấy ít nước ấm ”
“ Dạ được ”
Nếu ngày thường gọi Hạ Tuấn Lâm dễ thì bây giờ lúc ốm lại giống như koala ôm chặt lấy chăn đệm. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thế giới này sai rồi! Không phải ngủ một giấc liền khỏi bệnh sao? Tại sao y ngủ một giấc rồi đầu liền đau hơn vậy?!
“ Lâm Lâm, mau dậy ăn cháo uống thuốc cho khỏi bệnh ”
Đầu Hạ Tuấn Lâm đau muốn chết, nào nghe thấy mấy lời kia? Bên tai thì ù ù, cứ có cảm giác có người lôi mình dậy khiến bản thân mất đi chỗ dựa vô lơ lửng trong không trung vậy.
“ Đừng làm phiền em ”
Giọng nói khàn khàn nhỏ nhỏ gian phòng im ắng miễn cưỡng có thể nghe thấy. Nghiêm Hạo Tường không để ý, kéo Hạ Tuấn Lâm dậy, kê gối phía sau lưng cho Hạ Tuấn Lâm bán nằm.
“ Ăn cháo ấm để uống thuốc, nếu không em sẽ bị cảm nặng hơn đấy ”
Hạ Tuấn Lâm ù ù cạc cạc chữ được chữ mất, khó khăn mở mắt. Ánh đèn quá sáng, Hạ Tuấn Lâm nheo mắt lấy chăn trùm lên.
“ Đừng trùm chăn, ăn ít cháo đã ”
Hạ Tuấn Lâm thấy phiền phụng phịu “ Em không ăn, em không đói ”
Hạ Tuấn Lâm trước giờ lúc ốm rất lười ăn cả trong tiểu thuyết lẫn hiện thực. Người đại diện nhiều lúc phải uy thì mới chịu ăn một ít cháo hoặc là kể chuyện trên trời dưới đất chòe Hạ Tuấn Lâm tiếp lười lập tức đem muỗng ấn vào miệng.
Nhiều lúc thấy rất tức nhưng phải công nhận ăn xong uống thuốc rất tốt.
Y miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, tuy nhiên hai mắt vẫn nhắm.
“ Lâm Lâm dậy chưa?”
“ Rồi ạ ” Nghiêm Hạo Tường đáp “ Mẹ cho Lâm Lâm ăn, con xuống dưới một lát ”
Mẹ Hạ đồng ý. Nghiêm Hạo Tường xuống dưới để hỏi lão quản gia xem có kẹo ngọt hay đường cục hay không. Hạ Tuấn Lâm ghét đắng, lúc trước còn phải dùng kẹo ngọt để dụ uống thuốc.
Vừa xuống dưới đã gặp ngay cái bản mặt khó ưa của Cổ Tư Lạp. Bà ta vẻ mặt đưa đám, âm dương quái khí nói “ Đứa nhỏ kia thật đáng thương sống không được mấy năm nữa, con nhớ chăm sóc em cẩn thận, chăm sóc cho tốt đấy ”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Em con con nhất định sẽ chăm sóc tốt, cũng mong thím quản con cái thật tốt, xin phép ạ ”
Cổ Tư Lạp sắc mặt khẽ biến mắng một câu.
Mẹ Hạ cho Hạ Tuấn Lâm ăn xong uy mãi nhưng y không chịu uống thuốc, vừa đưa vào mũi ngửi liền nhăn mày trùm chăn trốn. Mẹ Hạ bất lực cũng nhờ Nghiêm Hạo Tường mang kẹo ngọt lên dỗ mãi mới uống.
Cứ tưởng trận ốm sẽ đỡ nhưng tới nửa đêm Hạ Tuấn Lâm lại sốt cao thêm. Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ cũng bị dọa sợ. Nửa đêm náo loạn mọi người một trận không nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường chạy tới phòng vợ chồng cô tư. Nghê Sách còn đang xem bệnh án, Hạ Kiều thì ngủ rồi. Lúc Nghiêm Hạo Tường gõ cửa cũng bị gọi dậy. Nghê Sách tháo kính đi tới hỏi “ Cháu có chuyện gì không? Hạ nhi lại sốt à?”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Em ấy sốt cao hơn buổi tối, cả người tự nhiên nóng ran lên ”
Nghê Sách nghi ngờ, không phải lúc tối cơ thể Hạ Tuấn Lâm lạnh lắm sao? Sao tới đêm lại nóng rồi? Nghê Sách vội vàng khoác áo chạy đi xem. Tiếng bước chân rầm rầm gọi luôn ba mẹ Hạ dậy.
“ Sao vậy?”
“ Hạ nhi sốt cao, em qua xem ”
Gương mặt mẹ Hạ tái đi, vội vàng chạy theo.
Hạ Tuấn Lâm cả người mê man nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa ướt cả một mảng quần áo, còn không ngừng lăn qua lăn lại, khuôn mặt lem nhem nước mắt.
Nghê Sách không mang dụng cụ y tế, nhìn là biết không còn là trúng gió rồi. Vội vàng đi xuống garage lấy xe, đưa Hạ Tuấn Lâm tới bệnh viện. Hạ gia buổi đêm hôm ấy mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro