Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện phiếm với Nghiêm Hạo Tường một lúc thì buồn ngủ, cuối cùng nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Nghiêm Hạo Tường mà ngủ mất. Tài xế cũng biết nên tắt nhạc đi, lái xe cũng chậm lại hơn một chút.

Tới tận lúc về Hạ Tuấn Lâm cũng chưa tỉnh, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận ôm Hạ Tuấn Lâm lên, đưa vào nhà.

Hạ Tuấn Lâm bốn tuổi, cơ thể so với đồng đang đồng lứa nom còn nhỏ hơn, cả người gầy gò, lúc bế lên, không sờ được thịt, chỉ toàn sờ được sự cấn cấn khó chịu của mấy khúc xương.

Mà đời trước Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng béo hơn được bao nhiêu. Từ sau một lần phát bệnh, cơ thể liền tụt dốc xuống không phanh. Nghiêm Hạo Tường lúc đấy không để ý, chỉ biết không phải người vẫn sống tốt sao? Mặc dù sự ăn năn, hối hận trong mấy chục năm bị mài mòn không ít nhưng ngẫm lại vẫn có cảm giác tự khinh bỉ, ghê tởm lấy bản thân.

Buổi trưa, mặt trời lên hơi cao, ánh nắng cũng mang theo cái nóng bức, Hạ Tuấn Lâm hơi dụi mắt, ngay lập tức bị ánh sáng làm cho lóa mắt phải nhắm tịt mắt vào. Cảm nhận một bàn tay nóng bỏng ôm lấy mình, cách một tầng quần áo vẫn có thể cảm nhận được.

Sau đó, người này bế y lên phòng, đặt lên giường.

Hạ Tuấn Lâm sớm đã tỉnh lúc đi lên cầu thang, cho dù Nghiêm Hạo Tường có nhẹ nhàng cỡ nào nhưng bế một người lúc lên cầu thang vẫn sẽ có cảm giác rung động.

Y hé mắt nói nhỏ " Anh hai "

Nghiêm Hạo Tường " Ừm " sửa lại các góc chăn cho Hạ Tuấn Lâm " Dì Tưởng đang làm bữa trưa, làm xong anh sẽ lên gọi em, giờ thì ngủ tiếp đi "

Hạ Tuấn Lâm gật đầu " Vâng ạ " quả thật ngày hôm nay tới trường cũng có cảm giác mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm không nói tiếp, nhắm mắt ngủ.

Vốn dĩ ba mẹ Hạ không muốn đưa Hạ Tuấn Lâm tới trường mà để ở nhà, mời một gia sư tới giảng dạy nhưng suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm ở nhà suốt, không có bạn bè chơi cùng sẽ rất chán, cuối cùng bàn bạc một hồi đưa Hạ Tuấn Lâm tới trường nhưng vẫn nằm trong tầm nhìn của hai người.

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một hồi rồi đi xuống.

Trong phòng bếp hai dì bảo mẫu đều đang nói chuyện cười đùa, thấy Nghiêm Hạo Tường đi xuống mỉm cười nói với hắn " Hôm nay dì ra siêu có mua ít bào ngư về nấu canh bào ngư, không biết con có thích không nữa "

Nghiêm Hạo Tường hơi gật đầu " Con rất thích ạ, hai dì nấu cái gì con cũng thích "

" Vậy được, nếu con muốn ăn cái gì cứ nói, nếu không tiện thì viết ra giấy, chúng ta sẽ tận lực "

Hai dì là bảo mẫu từ khi mẹ Hạ mang thai mời tới. Mẹ Hạ là người khó mang thai, đến lúc có con thì cũng đã gần bốn mươi, sinh con tuổi này thường rất nguy hiểm, con sinh ra tỉ lệ mắc bệnh cũng cao. Ba Hạ thương vợ, lại cũng thương con, mời hai bảo mẫu tới.

Dì Tưởng với dì Lý làm bảo mẫu ở nhà này được gần năm năm, sở thích ăn uống của một nhà ba người đều nắm giữ, chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới về này cả ngày trầm mặc ít nói, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm sẽ không nói chuyện với ai là hai dì không biết. Hắn cũng chẳng nói bản thân thích ăn cái gì, chỉ trả lời ' Dì nấu gì con cũng thích ',' Các dì nấu gì thì con ăn cái đấy ' hay đại loại như ' Dì nấu gì cũng ngon, con rất thích '

Hai dì cũng muốn để Nghiêm Hạo Tường thấy, hắn cũng là một thành viên trong gia đình, không phân biệt, muốn đem tất cả sự chu toàn đối với Hạ Tuấn Lâm cũng đối với Nghiêm Hạo Tường vì họ sợ Nghiêm Hạo Tường tự ti, sợ hãi. Dù sao đây cũng là suy nghĩ tương đối của những đứa trẻ được nhận nuôi.

Tới giờ ăn trưa, Nghiêm Hạo Tường lên gọi Hạ Tuấn Lâm, đưa trẻ ngoan ngoãn dụi mắt vào phòng thay quần áo rồi đi xuống.

Hai dì bảo mẫu thường xuyên nấu nhiều hơn một chút để nhìn xem Nghiêm Hạo Tường muốn ăn gì. Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn để dì Tưởng đút ăn, ăn cong thì hai dì rửa bát rồi đi nghỉ ngơi.

Buổi chiều tài xế dựa theo căn dặn của ba mẹ Hạ, đưa hai người đi thăm quan thành phố. Thành phố lớn lại có nhiều thứ xinh đẹp. Trên các con đường to, ngõ nhỏ đều dán poster concert âm nhạc của một thiên vương âm nhạc nổi tiếng. Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn nhìn nhìn và nhìn, kì thực, y rất thích âm nhạc.

Trùng hợp thay, nguyên chủ cũng thích.

Trong nguyên tác, có một đoạn văn miêu tả căn phòng của Hạ Tuấn Lâm. Căn phòng không có gì ngoài những tác phẩm âm nhạc, trong căn phòng còn có thêm piano, dương cầm, để nó vào trông hơi chật chội, nhưng nó là ước mơ của Hạ Tuấn Lâm. Trên bàn còn có rất nhiều tờ giấy ghi lời nhạc, một số tờ bị vo tròn ném vào sọt rác, một số tờ mới viết được một nửa cũng bị gạch đen sì, hiển nhiên không tìm được một tờ lành lặn.

Không hẳn, có một tờ lành lặn, bài hát cũng đã viết xong nhưng chưa kịp mang đi khoe với ai cả.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú những tấm poster kia. Hạ Tuấn Lâm thích âm nhạc, rất nhiều lần xin ba mẹ cho đi xem concert nhưng đều vô dụng. Ba mẹ Hạ nói concert rất ồn ào lại đông đúc ảnh hưởng tới y nên không cho đi. Hạ Tuấn Lâm đành bất đắc dĩ ngồi ở nhà xem trực tuyến, tuy đã qua chỉnh sửa âm thanh, đánh mất đi vẻ đẹp thuần túy của nó nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn vô cùng yêu thích.

" Đó là Tưởng Kỳ "

Hạ Tuấn Lâm định nói người này hát rất hay nhưng mà, đứa trẻ nhỏ xíu bốn tuổi làm gì biết thưởng thức âm nhạc, đành bẻ sang " Anh ấy rất đẹp trai "

" Ừm " Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng " Vậy anh có đẹp trai hay không?"

Hạ Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên, tay nhỏ bẹp một cái lên mặt Nghiêm Hạo Tường, miệng mỉm cười " Anh rất đẹp trai, anh đẹp trai hơn anh ấy "

Nghiêm Hạo Tường thì chỉ nghĩ Hạ Tuấn Lâm nói bừa, cũng mỉm cười cho qua. Hạ Tuấn Lâm cũng không nhắc lại tiếp.

Tài xế lựa chọn một số nơi yên tĩnh, trong lành, tránh mấy nơi ồn ào tấp nập như công viên, đường ẩm thực hay là thánh địa gì gì đó.

Tham quan một vòng thì đi về, lúc về thì trời cũng đã hơi xâm xẩm tối. Hai người tắm rửa rồi đi xuống dưới ăn bữa tối.

Ngày hôm nay khá là vui nên Hạ Tuấn Lâm phá lệ ăn nhiều hơn một chút nhưng trong mắt Nghiêm Hạo Tường còn chưa tới nửa bát. Hắn nhíu mày, đợi lúc ăn cơm xong đi chia sẻ một chút ít kinh nghiệm thu được từ đời trước và cả ở cô nhi viện cho hai dì bảo mẫu.

Hai dì mỉm cười mừng rỡ cảm ơn Nghiêm Hạo Tường.

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tới trường. Hạ Tuấn Lâm lưu luyến tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, quả thực, y chẳng hề muốn tới nhà trẻ chút nào!!!!!

Lúc Nghiêm Hạo Tường tới lớp, trong lớp đã có hơn nửa học sinh tới đang hớn hở ngồi tại chỗ. Nghiêm Hạo Tường đặt cặp sách xuống ghế như bình thường ngồi xuống.

" Tôi rầu rĩ chết mất ಥ╭╮ಥ "

An Phỉ nằm ra bàn than vãn, hai ba quyển sách lớp 5 xòe mở đặt nằm lên nhau. Biết Nghiêm Hạo Tường tới khuôn mặt nhăn lại đau khổ.

" Cậu không biết đâu, Hưu Nhàn là trường xấu xa!!!"

Ở Tư Thục Hưu Nhàn, đánh giá học sinh không dựa vào gia thế hay địa vị tiền bạc mà dựa vào điểm số. Trường hằng năm nhận được hơn 1 tỉ từ quỹ hỗ trợ xây dựng vật chất nên rất quan tâm tới điểm số, đặt điểm số lên hàng đầu.

Bởi vậy mỗi năm, trừ lớp một ra từ lớp hai tới lớp 6 đều sẽ có một bài kiểm tra đánh giá năng lực xếp loại.

An Phỉ cực kì rầu rĩ, hè vừa qua cậu nhóc không có học bài, chỉ mải đi chơi nên giờ kiến thức tồn đọng lại vô cùng ít ỏi, không biết có thể vượt qua hay không nữa.

Nghiêm Hạo Tường thì bình thường, kiến thức cấp bậc tiểu học không có gì là khó cả nhưng cũng không thể khiến bạn học nghi ngờ, hắn tùy tiện kiếm lí do không biết, ngồi học ké chung với An Phỉ.

Tới giờ làm bài kiểm tra, Thịnh Kiệt phát bài nhìn đồng hồ rồi hô bắt đầu.

Bài kiểm tra này không khó nhưng lại nguy hiểm nhiều bẫy rập. Khả năng cao nhà trường chơi chiến lược ép điểm để kích thích học sinh.

Thịnh Kiệt ngồi trên bàn quay quay bút, nhìn đứa cháu mới được nhận nuôi có chút thú vị.

Anh là muốn xem xem đứa nhỏ này làm được bao nhiêu điểm.

Nghiêm Hạo Tường đúng giờ nộp bài, khẽ bẻ khớp ngón tay.

" Oa oa oa, Nghiêm Hạo Tường tôi lần này toi thật rồi!!!"

An Phỉ ầm ĩ bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường nghe mà nhức tai.

Kì thật cũng làm hắn nhớ tới một số việc.

Hạ Tuấn Lâm thi được điểm không tốt cũng sẽ trở về buồn thịt buồn thiu, tâm trạng còn tệ hơn đây nữa.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm An Phỉ, đứng dậy xuống nhà ăn.

Không biết Hạ Tuấn Lâm ăn uống thế nào rồi?

. . . . . . . .

Nhà trẻ -

". . . . "

Hạ Tuấn Lâm muốn về nhà.

" Oa oa oa oa!!! Cô ơi! Bạn lấy đồ chơi của con!"

" Cô ơi, bím tóc của con tuột rồi!"

" Cô ơi, con muốn đi vệ sinh!"

" Cô ơi. . . . . !!!"

Mấy đứa nhỏ này, rất giống với đám ngốc.

Cuộc sống quả thực không tha cho ai.

" Các con yêu, chúng ta tới giờ ăn cơm trưa rồi! Mau đứng lên, xếp thẳng hàng rồi cô đưa con tới nhà ăn "

Mấy đứa nhỏ phụng phịu đứng lên, xếp hàng với nhau, nối đuôi theo bảo mẫu ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm ". . . "

" Con yêu, con không ăn sao?"

Cô bảo mẫu nhanh nhẹn phát hiện, trong rất nhiều đứa trẻ đều ngoan ngoãn ăn, chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm ngồi đảo bát cháo.

" Con không đói ạ "

Cô nhà trẻ nhìn bảng tên của Hạ Tuấn Lâm sửng sốt ngay sau đó mỉm cười " Được, không ăn thì không ăn, con muốn ăn gì?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu " Con chưa muốn ăn "

" Không được " cô nhà trẻ rất kiên nhẫn kê ghế ngồi xuống " Con phải ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc, nếu không cô sẽ nói với ba mẹ con "

" Nhưng mà, con rất không đói mà, con rất no "

" Con ngoan, con phải ăn, vậy cô ngồi đút cho con ăn nhé? Được không?"

Hạ Tuấn Lâm hơi lưỡng lự, y thật sự no, bữa sáng không biết đã tiêu xong chưa, cảm giác đầy bụng không thể nào trôi đi nhưng mà phải uống thuốc. Cơ thể này rất yếu ớt, qua một cơn gió cũng có thể bị ốm. Hạ Tuấn Lâm không biết nếu mình không ăn, không uống thuốc thì cơ thể này ra sao nữa.

Dù sao bản thân đã ở trong thân thể này rồi mà còn không biết chăm sóc, không khác gì hành hạ bản thân mình cả.

Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy đồng ý.

Ăn mãi mới xong được một nửa, Hạ Tuấn Lâm không ăn nổi nữa. Cô nhà trẻ lấy thuốc để trong cặp xách nhỏ của y, lấy ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm uống.

Uống xong thì nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi xong thì thức dậy làm một vài động tác thể dục. Có lẽ suy xét về vấn đề cơ thể của Hạ Tuấn Lâm nên cô mẫu giáo không bắt y hoạt động.

Buổi chiều, đám trẻ nhỏ được thả về với ba mẹ. Chú tài xế mỉm cười tới dắt tay Hạ Tuấn Lâm ra.

" Anh là ba của cháu sao?"

Chú tài xế mỉm cười gật đầu.

" Hôm nay Hạ Tuấn Lâm ăn rất ít, phiền anh về nói với chị nhà cho Hạ Tuấn Lâm ăn nhiều một chút "

Chú tài xế gật đầu nói cảm ơn.

Cửa xe đóng lại, chú mới hỏi " Con lại không ăn sao?"

Kì thực con rất muốn ăn.

Nhưng mà cơ thể này cơ chế cũng thật lạ! Cái gì ăn cũng không được!

Hạ Tuấn Lâm hơi cúi đầu, vẻ mặt bé sai biết nhận lỗi nhỏ giọng nói " Con không muốn ăn " chọc cho chú tài xế thương cảm tới tận tâm.

" Thôi được, lát về sẽ nói dì Tưởng làm cho con ít đồ ăn nhẹ, nhớ buổi tối sẽ có bác sĩ tới khám, con đừng ngủ sớm "

Hạ Tuấn Lâm vâng ạ đồng ý.

Nhà trẻ với Trường Tiểu Học không cách xa nhau lắm, đi một lúc liền tới, lúc tới, trường của Nghiêm Hạo Tường còn chưa có tan.

Tư Thục Hưu Nhàn là trường học liên cấp rất lớn, mới một khu Tiểu Học đã rộng lớn thế này, vậy thì, thêm hai khu khác, nó phải lớn thế nào?

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ muốn đợi Nghiêm Hạo Tường nhưng rất nhanh liền không đợi được nữa, hai mắt nặng trĩu cứ như vậy mà thiếp đi. Tài xế cũng không nỡ đánh thức.

Đợi khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, y đang gối lên đùi Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường thì ngồi im không nhúc nhích xem sách.

" Dậy rồi thì ngồi dậy, tới nhà rồi, vào được không?"

Hạ Tuấn Lâm dụi mắt gật đầu " Em vào được "

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày, xách cặp hộ Hạ Tuấn Lâm " Sao anh thấy em càng ngày càng thích ngủ vậy?"

" Em cũng không biết, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi "

" Vậy lúc ở nhà trẻ thì sao?"

" Em không biết, em không buồn ngủ nhưng tay chân rất dễ mỏi, em không muốn di chuyển "

Nghiêm Hạo Tường " Ừm " cùng Hạ Tuấn Lâm đi vào.

Ăn cơm tối xong, bác sĩ đúng hẹn tới khám, khám xong một lượt, vẻ mặt ông không có gì tốt đẹp lắm.

" Dạo này thiếu gia có vận động gì không?"

Dì Lý suy ngẫm một hồi lắc đầu" Không có " rồi vội vàng sửa lại " Có tới nhà trẻ "

" Hừm. . . "

" Cài này, bác sĩ Tần, Tiểu Hạ . . . "

Bác sĩ Tần cau mày " Trẻ em bị bệnh suy tim tử vong thường rất sớm, kiên trì như thiếu gia đúng là hiếm thấy, chỉ là, hạn chế hết những hoạt động của cậu ấy đi, đừng khiến tâm trạng thiếu gia mất ổn định, nên nhớ phải giữ tâm thái ổn định, bình tĩnh. Thời gian này, tốt nhất đừng để cho bệnh phát, tôi cũng không đảm bảo đâu "

Dì Lý sắc mặt trắng bệch gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau cánh cửa cũng nghe rõ. Hắn hơi siết cánh tay, sau đó lại thả lỏng, vẻ mặt không cam lòng.

Bác sĩ Tần đi lấy ít thuốc, sau đó lại dặn dò kĩ càng thêm một số thứ rồi rời đi.

Hạ Tuấn Lâm ăn tối với Nghiêm Hạo Tường rồi uống thuốc. Bát đĩa được hai dì rửa đi. Hạ Tuấn Lâm ngẫu hứng kéo Nghiêm Hạo Tường đi xem ti vi. Chưa xem được bao lâu liền bị tác dụng của thuốc làm cho hai mắt mơ màng.

Nghiêm Hạo Tường rõ ràng cảm thấy, Hạ Tuấn Lâm ham ngủ rõ rệt. Lại nhìn thời gian, hình như sớm hơn hôm qua những nửa tiếng.

Hắn đinh ninh cảm thấy, sắp có điều không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro