4
Ngày đầu tiên tới trường, Nghiêm Hạo Tường không ngạc nhiên lắm, ngôi trường vẫn như trong tưởng tượng, rộng lớn, tường trắng cùng với những hàng cây xanh mát.
“ Này này, nhìn xem, cậu họ lớp nào?”
“ Oa, tớ học lớp 6-1 này!”
“ Tốt quá, tớ cũng vậy, chúng ta học cùng nhau ”
Nghiêm Hạo Tường nhấc mắt nhìn xung quanh, cáu bảng phân lớp bị học sinh đứng xung quanh không nhìn thấy gì cả.
Thủ tục nhập học đã được chuẩn bị xong từ trước, bây giờ chỉ cần tìm lớp là được.
Trường tiểu học Tư Thục Hưu Nhàn nhìn từ trên xuống chỉ là mấy khu nhà bao lại với nhau nhưng thực sự không phải, kiến trúc nhìn từ trên chỉ là tổng thể, đứng bên dưới mới biết được nó rộng cỡ nào.
Từng khu nhà đan xen nhau cùng với các cầu thang dẫn liền uốn lượn, ngôi trường này, nói không ngoa không đi quen sẽ lạc.
Nghiêm theo trí nhớ đi tới lớp cũ, men theo từng hàng cây, cầu thang.
“ Bạn phía trước ơi, tớ muốn hỏi ”
Nghiêm Hạo Tường dừng lại, tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn. Nghiêm Hạo Tường quay người lại, bước chân sang trái trước khi bàn tay người kia chạm vào người.
Bạn học kia bị né, hơi ngượng ngùng thu tay về “ Xin lỗi ”
Nghiêm Hạo Tường không để ý, hỏi “ Có chuyện gì?”
Bạn học nhìn Nghiêm Hạo Tường, ấn tượng đầu tiên là lạnh lùng, không dễ gần chút nào cả, cũng hơi khiếp sợ nhưng xung quanh khu này không có người, tìm từ nãy cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường để hỏi. Bạn học nuốt nước bọt lắc đầu “ Tớ muốn hỏi là lớp 6-2 chỗ nào, tớ, tớ đi lạc rồi ”
Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn học, trên đồng phục chỗ bảng tên trường có một hàng chữ nhỏ ghi tên.
An Phỉ.
Cái tên này, hình như rất quen.
Cả lớp học cũng quen.
“ Vừa hay, tôi cũng học lớp 6-2, Nghiêm Hạo Tường ”
“ 6-2, bạn học Nghiêm! Tôi là An Phỉ! Đi đi, cảm tạ trời đất, chúng ta đi thôi!”
An Phỉ muốn kéo tay Nghiêm Hạo Tường nhưng hắn né đi, An Phỉ vồ hụt, khuôn mặt hơi ngơ ngác, ngạc nhiên.
An Phỉ nghĩ bạn học mới vừa lạnh lùng lại mắc bệnh sạch sẽ, nhất định không để ai động vào.
“ Xin lỗi bạn học Nghiêm, tớ sẽ lưu ý ”
Nghiêm Hạo Tường không đáp đi phía trước, An Phỉ đi phía sau.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, bạn học này phiền muốn chết.
“ Này này, bạn là học sinh mới phải không, cậu chuyển từ đâu tới vậy? Thấy bạn lạ lắm nha ”
“ Bạn học Nghiêm, giáo viên trường này rất nghiêm đấy, tớ học ở đây nhiều năm rồi, tự nhiên cũng bị dọa bằng đấy năm ”
“ Nghe nói sau trường có một khu vườn hoa quả rất lớn, quả cũng rất ngọt, bao giờ chúng ta bẻ trộm đi ”
“ Bạn học Nghiêm —”
Quả thực là nói nhiều tới không ngờ được. Hai tai Nghiêm Hạo Tường giật giật.
“ Im đi!”
An Phỉ giật mình, vội vàng đưa hai tay lên bịt miệng ú ớ mấy câu rồi ủ rũ.
An Phỉ lại tăng thêm một bậc khiếp sợ đối với Nghiêm Hạo Tường. Bạn học này lạnh lùng, có bệnh sạch sẽ lại rất hung dữ.
Đi thêm một vòng hành lang, lên cầu thang là tới lớp. Lúc này học sinh đều đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đợi giáo viên, lớp chỉ còn dư lại hai chỗ cuối cùng, vừa khéo còn lại An Phỉ với Nghiêm Hạo Tường. An Phỉ nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng mặc niệm không muốn.
Một lát sau, chủ nhiệm lớp bước vào, là một người đàn ông rất đẹp trai, cũng rất cao, chân đi giày da, mái tóc được chải gọn gàng, một vài lọn rơi ra ngoài ôm sát lấy khuôn mặt.
Nếu chiếu theo tiêu chuẩn của con gái này gọi là —
“ Soái ca! Thầy đẹp trai!”
Không biết ai hô lên, cả lớp cũng hùa theo hô lên.
Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên biết người này.
Thầy giáo mới bước vào, trên mặt thoang thoáng nét cười, ánh mắt ôn hòa sâu thẳm nhìn xung quanh, dừng lại trước Nghiêm Hạo Tường, híp mắt cười.
Thầy cầm phấn viết lên bảng, từng nét bút uyển chuyển trên mặt bảng, viết ra hai chữ ‘ Thịnh Kiệt ’
Thịnh Kiệt, Nghiêm Hạo Tường làm gì có chuyện lạ lẫm?
“ Thầy là Thịnh Kiệt sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay hân hạnh làm quen ”
Học sinh bên dưới khuôn mặt vui vẻ như hoa vài đứa lộ ra vẻ thẹn thùng.
“ Thầy, thầy ơi, thầy giới thiệu về mình đi ”
Thịnh Kiệt mỉm cười “ Không được, giới thiệu như thế không vui chút nào cả, hay là các em cùng giới thiệu đi, chúng ta cùng làm quen ”
Vốn dĩ không giới thiệu cũng quen, bạn học đều học cùng trường suốt 5 năm qua, chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới chuyển tới không quen ai, cũng chẳng muốn làm quen ai.
“ Xin chào, tớ là Uyển Đồng, uyển trong chuyển chuyển, hân hạnh làm quen ”
“ Tôi là Hùng Cường, gọi A Cường là được, tôi rất khỏe mạnh đấy nhá, việc nặng nhọc cứ giao cho tôi!”
“ Hello, tôi là Minh Viễn, hân hạnh làm quen ”
“ Xin chào. . . . ”
Cả lớp hơn ba mươi người lần lượt đứng lên giới thiệu, cuối cùng còn dư lại một Nghiêm Hạo Tường. Trước ánh mắt của bạn học. Nghiêm Hạo Tường không thể không đứng lên “ Nghiêm Hạo Tường ” giới thiệu bản thân mình.
Thịnh Kiệt mỉm cười “ Không giới thiệu gì nữa sao bạn học Nghiêm?”
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu “ Không có ”
Thịnh Kiệt cảm thấy, vị anh họ nhỏ này rất thú vị.
Sớm nghe nói anh cả nhận nuôi một người con, dáng dấp cũng không khác Lâm nhi là mấy nhưng lại trông rất ít nói. Không ngờ đúng như thế. Khuôn mặt đúng là có nét giống thật, tính tình thì, đúng là hơi trầm.
“ Được rồi, ngày hôm nay làm quen thôi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học ”
Thịnh Kiệt vừa mới nghỉ ngơi không lâu, còn định nằm ở nhà nhàn nhã thưởng thức cuộc sống của một phú nhị đại nhưng không ngờ tới lại bị gia đình cưỡng ép tới một cái trường Tiểu Học làm giáo viên bình dân, suýt khiến anh nghĩ có phải nhà phá sản rồi không nữa, thì ra là tới quan sát đứa nhỏ Nghiêm Hạo Tường này.
Thịnh Kiệt cười cười, đúng là thú vị.
Vừa hết trống, Nghiêm Hạo Tường đã thu dọn cặp, cũng như bao người khác xách cặp ra về. An Phỉ thấy thế cũng vội vàng đi theo.
“ Bạn học, chúng ta đi chung đi ”
Nghiêm Hạo Tường không đáp, hắn cũng chẳng hiểu, bản thân không phải đã từ chối rõ rệt An Phỉ như thế, sao đứa nhóc này vẫn còn đi theo nhể?
“ Thấy cậu lạnh lùng, kiếm bạn có khi rất khó, không sao, tớ sẽ làm bạn với cậu ”
Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh mắng “ Ấu trĩ ”
An Phỉ phì một cái tức giận nói “ Như ông cụ non!”
Học sinh ùa ra, đứa cao đưa thấp lấn hết cả đường, Nghiêm Hạo Tường phải cố lắm mới thấy được chiếc xe màu đen rất khiếm tốn dừng dưới gốc cây ngoài cổng trường.
Cánh cửa xe mở ra, Hạ Tuấn Lâm chân ngắn nhảy xuống miệng cười tươi vẫy tay chào hắn.
“ Ca ca! Ở đây! Ở đây!”
Nghiêm Hạo Tường khóe miệng cong lên, đi tới.
Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm lên xe, bản thân cũng ngồi lên xe, tháo cặp xuống để bên cạnh, lúc này mới hỏi “ Đợi lâu chưa?”
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không lâu, em vừa mới tới ”
Tài xế dường như nghe nhạc, thấy Nghiêm Hạo Tường bước lên xe tủm tỉm cười “ Tiểu Hạ nhất định phải tới đây đợi cậu đấy ”
“ Ừm, cháu biết ” Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm “ Sang thu, sắp tới sẽ hơi lạnh, nhớ mặc ấm ”
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu “ Rõ ạ!”
Tài xế gạt cần, chuyên tâm lái xe thi thoảng nói vào một vài câu cho bầu không khí vui vẻ. Trên xe mở thêm một bài hát mới ra của một ca sĩ trẻ.
Hạ Tuấn Lâm hai mắt nhắm lại, dựa trên ghế. Ngày hôm nay quả thật là địa ngục!
Xét ra thì thấy mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện còn ngoan chán.
Hạ Tuấn Lâm sáng nay, hai vai đeo cặp rất vui vẻ bước chân vào lớp nhà trẻ, đón chào y không phải là sự nô đùa của trẻ con, mà là một sự ầm ĩ tới đau đầu.
Mấy đứa nhỏ tưởng cha mẹ vứt chúng nó, khóc nháo một hồi, các bảo mẫu phải cố lắm mới dỗ được một đứa này thì đứa khác lại khóc nháo lên. Thành ra, cả buổi sáng chả làm được cái gì ngoài nghe bọn trẻ khóc.
“ Sao vậy? Mệt à?”
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không mệt, sáng nay tới lớp, các bạn học đều rất thích khóc, tại sao vậy ạ?”
“ Vậy em có khóc không?”
“ Không ạ! Em là nam nhi, không thể khóc, chỉ có con gái mới khóc!”
Quả thật, sáng nay Hạ Tuấn Lâm suýt nữa thì cùng đám trẻ khóc.
Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, không đáp tiếp.
Hạ Tuấn Lâm là đứa nhỏ hiểu chuyện sớm nhất mà Nghiêm Hạo Tường biết.
Nghiêm Hạo Tường nhớ có rất nhiều lần nhà trường có hoạt động lễ hội mời các bậc cha mẹ học sinh tới, cha mẹ Hạ bận trăm công nghìn việc không tới được, không như những đứa trẻ khác, Hạ Tuấn Lâm không khóc không nháo, chỉ tiến tới kéo tay Nghiêm Hạo Tường hỏi “ Anh ơi, anh đi giúp em được không?”
Nghiêm Hạo Tường khi đó hận không thể né xa Hạ Tuấn Lâm, một mực từ chối, còn đuổi Hạ Tuấn Lâm đừng tới gần hắn.
Nhớ lại, vẫn thấy bản thân đúng là khốn nạn.
Hạ Tuấn Lâm không như mấy đứa nhỏ khác, không được ăn rất nhiều thứ, cực kì tủi thân nhưng không nói, không khóc, không nháo, chỉ đánh dấu lại từng một thứ đợi khi nào bản thân lớn lên sẽ ăn hết từng cái một.
Cả một quyển sổ dày ghi những thứ mà Hạ Tuấn Lâm muốn làm nhưng không thể.
Nghiêm Hạo Tường muốn đời này bù đắp lại, tất cả những gì Hạ Tuấn Lâm muốn, hắn đều có thể cho được.
Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm đừng ghét hắn, đừng bỏ lại hắn là được.
Trước trường Tiểu học là một phố ăn vặt nổi tiếng, nơi này được rất nhiều học sinh ưa chuộng, cứ lúc nào rảnh rỗi ra được bên ngoài đều tụ tập năm ba người chỗ này. Mùi thịt nướng, bánh rán thơm nức bay vào trong xe. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm sáng rực nhìn theo.
Y kéo nhẹ tay Nghiêm Hạo Tường “ Ca ca ơi, em có thể ăn nó không?”
Bởi vì nhiều học sinh, tài xế không dám đi nhanh, chỉ đành đi từ từ, thành ra hương thơm nào Hạ Tuấn Lâm cũng ngửi được.
Đúng là món ăn tuổi thơ, ngon!
Nghiêm Hạo Tường muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm lại không nỡ, đành gật đầu đáp ứng.
Chiếc xe dừng lại bên đường, Nghiêm Hạo Tường đi xuống xe, chạy lại tới quán bán đồ ăn, mua một ít.
Bác sĩ cũng chỉ nói là, hạn chế ăn đồ ăn có nhiều đường, dầu mỡ cũng không cấm ăn. Nghiêm Hạo Tường đành thở dài, mua mỗi loại một ít đem về.
Mùi dầu nướng tràn ngập trên chóp mũi, hai tay Hạ Tuấn Lâm rục rịch muốn bắt lấy nhưng bị Nghiêm Hạo Tường đưa lên cao, hắn nói “ Mỗi loại một ít, không thể ăn quá nhiều ”
Hạ Tuấn Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa đầu Hạ Tuấn Lâm quay lên nố với tài xế coi như chuyện này chưa xảy ra.
Tài xế cũng biết vè tình hình của Hạ Tuấn Lâm rất vui vẻ đồng ý.
Hạ Tuấn Lâm mở túi, nhìn trong túi rất rất nhiều, bên trong còn một cái túi nhỏ vẫn còn nóng hôi hổi.
“ Bánh bao nhỏ, ăn không có vấn đề gì cả ”
Hắn đã vô cùng cân nhắc khi mua, mỗi loại một ít, riêng bánh bao nhỏ lại mua nhiều hơn một chút.
Hạ Tuấn Lâm hai mắt cong cong mỉm cười “ Cảm ơn ca ca!”
Mỗi xiên chỉ được cắn một miếng, Hạ Tuấn Lâm xụ mặt cắn rồi lưu luyến nhìn nó chui vào bụng Nghiêm Hạo Tường. Có tức cỡ nào cũng không thể làm gì cả.
Y hứ một tiếng, quay mặt đi không nói chuyện nữa, vẻ mặt viết rõ ‘ Anh mà không dỗ em, em không nói chuyện với anh nữa ’
Nghiêm Hạo Tường dở khóc dở cười, lấy trong túi một cái kẹo sữa.
“ Được được, là anh có lỗi cho em kẹo ”
Hạ Tuấn Lâm không phản ứng, lúc Nghiêm Hạo Tường định nghĩ bỏ cuộc thì Hạ Tuấn Lâm nói “ Kẹo sữa dâu ”
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt nhưng rất nhanh chóng vui vẻ đáp “ Được, kẹo dâu, lần sau mang cho em ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro