3
“ Hạ Tuấn Lâm! Mau dậy! Biết mấy giờ rồi không mà còn trương ềnh trên giường?! Dậy dậy!!! Hôm nay phải đi quay quảng cáo đây!”
Hạ Tuấn Lâm xoay người, úp mặt lên gối, đem cơ thể cuộn tròn trong chăn “ Hân tỉ, em muốn ngủ ” không tình nguyện nói.
Hân tỉ hừ hừ hai tiếng “ Tại sao cùng là minh tinh với nhau Nghiêm Hạo Tường chăm chỉ, em lại lười nhác thế?”
Hạ Tuấn Lâm phì một tiếng lầm bầm “ Ngụy quân tử ”
Hân tỉ không còn cách nào khác, đứng dậy kéo rèm, bật điện cho ánh sáng vào phòng “ Dậy đi dậy đi, nhóc con, quảng cáo lần này rất quan trọng đấy!”
Bị làm phiền buổi sớm cũng không hề thích thú. Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy nhăn mày hơi khó chịu. Đôi mắt nhắm tịt vì bị ánh sáng làm chói lóa.
“ Lần sau đừng gọi em như thế, em sẽ tức giận ”
“ Nhóc còn dám tức giận với chị? Gan quá to rồi ”
Hạ Tuấn Lâm hơi giật mình tỉnh dậy, cảm giác chất lượng giấc ngủ không quá quen thuộc.
Làm minh tinh, Hạ Tuấn Lâm thường phải thức khuya dậy sớm để làm việc, thậm chí thời gian ăn cũng không có, chỉ tới khi nhận được giải Kim Kê và giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại đài Đông Phương, Hạ Tuấn Lâm mới có thêm chút thời gian ngủ nghỉ, bây giờ tự nhiên được ngủ lâu như vậy, sinh ra cảm giác sung sướng.
Nhưng mà, sự việc cả ngày hôm nay có chút không thể ngờ tới.
Y thực sự xuyên, còn xuyên vào đúng nhân vật không có nhiều đất diễn mà chết hơi sớm.
Cuốn tiểu thuyết máu chó!
Nam chính Nghiêm Hạo Tường!
Còn y chỉ là một hòn đá kê chân cho nam chính và nữ chính tới với nhau!
Chỉ là. . . .
Hạ Tuấn Lâm chạm vào lồng ngực.
Y rõ ràng là một người khỏe mạnh, nay lại phải giúp nguyên chủ giữ gìn một căn bệnh có thể khiến y chết bất cứ lúc nào.
. . . . được trọng sinh mà chết sớm, có chút không cam lòng.
[. . . .]
Hạ Tuấn Lâm ngồi thơ thẩn trên ghế, hai mắt khó khăn mở ra, Hạ Tuấn Lâm hơi xoay người, tay gác lên trên thành ghế lười biếng nhìn xung quanh.
“ Ca ca, chào buổi sáng ”
Nghiêm Hạo Tường bước xuống, ngón tay cài khuy áo cũng dừng lại, hắn hơi ngẩng lên, ngạc nhiên sau đó vẻ mặt dần dần thu hồi bộ dáng bình tĩnh đáp “ Chào buổi sáng ”
Giọng điệu lạnh lùng lại cứng nhắc. Hạ Tuấn Lâm hơi mỉm cười “ Ba mẹ chưa tỉnh sao?”
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, ngồi xuống bàn đợi bữa sáng “ Chưa tỉnh, hôm qua ba ở thư phòng tới hơn ba giờ sáng ”
“ Tại sao anh biết?”
“. . . ” Nghiêm Hạo Tường im lặng, hiển nhiên không muốn đáp, Hạ Tuấn Lâm cũng không hỏi tiếp.
Dì Tưởng với dì Lý trong bếp nấu bữa sáng, hương thơm tản ra xung quanh vô cùng thích thú.
“ A Tường, con mới tới, hai người chúng ta không biết con thích ăn cái gì, nếu có gì muốn ăn hãy nói với chúng ta ” dì Lý bê ra hai bát cháo sườn nói “ Không cần ngại ngùng ”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu nghiêm túc đáp, sau đó dưới ánh mắt vui vẻ của dì Lý, múc lên một muỗng. Hương vị cháo rất vừa miệng lại có vị sườn thơm ngon, Nghiêm Hạo Tường không khỏi thỏa mãn trong lòng.
Còn Hạ Tuấn Lâm thì ngược lại, nhìn thấy cháo là thấy phiền, là lại cảm giác bụng thật đau.
Lúc còn là minh tinh lưu lượng, Hạ Tuấn Lâm từng làm việc không biết ngày đêm, ăn uống cũng không lành mạnh, bữa ăn bữa nhịn, một thời gian khiến cho bệnh dạ dày xuất hiện. Hạ Tuấn Lâm lúc đấy khổ vô cùng! Không khác lúc giảm cân là mấy! Cả ngày chỉ có cháo cháo cháo cháo và cháo, nhìn tới là đau bụng.
Hạ Tuấn Lâm ngón tay đẩy đẩy bát cháo ra phía xa. Âm thanh đáy bát ma sát với bề mặt bàn thủy tinh vang lên thanh thúy.
“ Em không ăn? ”
Hạ Tuấn Lâm hơi do dự gật gật “ Có thể ăn cái khác không? ”
Dì Lý lắc đầu “ Hạ nhi, không thể ” dì quay sáng Nghiêm Hạo Tường cười cười “ Hạ nhi là thế, rất biếng ăn, con đừng chấp nhặt ”
Dường như Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn nói “ Mọi người không nên chiều em ấy như vậy, em ấy còn nhỏ, không ăn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể ”
Hạ Tuấn Lâm cười gượng, phồng má trừng Nghiêm Hạo Tường nhưng trong mắt Nghiêm Hạo Tường lại không khác gì một sự dễ thương cả.
Hắn nói “ Ăn ngoan đi, em đừng để mọi người xung quanh phải lo lắng ”
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.
“ Em không muốn ăn cháo ”
Nghiêm Hạo Tường dừng lại động tác “ Vậy em muốn ăn cái gì?”
. . . cái này Hạ Tuấn Lâm không biết. Nguyên chủ toàn bộ thời gian không ở nhà thì ở trường học, chưa từng được ăn thức ăn khác ngoài những món ăn mà dì Tưởng và dì Lý làm, nếu nói muốn ăn lẩu, liệu có bị coi là không bình thường không?
“ Không có cái gì muốn ăn?”
“ Có ” Hạ Tuấn Lâm dừng một chút, nhảy xuống khỏi ghế, chạy vào phòng sách gần nhất trong sự bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường, ngay sau đó, y đi ra với một tờ giấy và mấy cái bút màu.
“ Em muốn ăn rất nhiều ”
Y vẽ một hình tròn, lại vẽ thêm một vạch chia ra làm hai nửa, một nửa tô trắng, một nửa tô đỏ, nét vẽ xiên xẹo phù hợp với một đứa trẻ 4 tuổi.
“ Em thấy trên ti vi, bọn họ rất hay ăn, vừa ăn vừa khen ngon, em rất muốn thử ”
Nghiêm Hạo Tường nhìn phát biết ra lẩu nhưng tình trạng của Hạ Tuấn Lâm không cho phép y ăn, Nghiêm Hạo Tường khéo léo từ chối.
Hạ Tuấn Lâm đảo mắt “ Vậy thì là cái này đi ” Hạ Tuấn Lâm trên giấy tùy tiện vẽ một đường thẳng, bên trên vẽ thêm một cái lá rong biển tượng trưng “ Đi học về thấy bạn bè được cha mẹ mua cho rất nhiều ”
“ Không thể ” Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa từ chối. Hạ Tuấn Lâm xụ mặt buồn bã, Nghiêm Hạo Tường hơi buồn cười nhưng gương mặt vẫn là băng lãnh “ Đừng buồn, em còn nhỏ, lớn lên rồi vẫn có thể ăn ”
Mới là lạ!
Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu chọc Nghiêm Hạo Tường đau lòng.
Hắn không phải không muốn cho Hạ Tuấn Lâm ăn, mà là Hạ Tuấn Lâm không thể ăn.
Đứa trẻ này, tới bao giờ mới hiểu cho hắn đây?
“ Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì đấy? Ta muốn ngủ cũng không xong đây ” mẹ Hạ một thân váy ngủ bước xuống, vừa đi vừa ngáp một cái thật to, nước mặt liền từ mắt chảy xuống.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ, mẹ của nguyên chủ là một mĩ nhân hàng thật giá thật. Hơn bốn mươi tuổi rồi mà khuôn mặt vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn, trái lại còn xinh hơn cả khối mĩ nhân lưu lượng ngoài kia.
Hạ Tuấn Lâm hai mắt long lanh, chân ngắn cũn nhảy xuống khỏi ghế, tới bên bà.
“ Mẹ!”
Bà ôm lấy Hạ Tuấn Lâm bước xuống bàn ăn.
“ . . . . Mẹ ”
“ Ừm, giờ chưa quen, sau quen ” Bà mỉm cười, xoa đầu Nghiêm Hạo Tường sau đó ngồi xuống bàn ăn “ Nhóc con xấu xí, lại không ăn sáng à?”
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi “ Con không muốn ăn cháo, được không?”
“ Tại sao chứ? Dì Lý với dì Tưởng nấu rất ngon mà?” bà xúc lấy một muỗng, bỏ vào miệng, hai mắt vui vẻ “ Ăn món tây suốt, giờ về ăn món gia đình, thấy thật vui ”
Công ty của ba Hạ vừa mới vươn chi nhánh ra nước ngoài mấy năm nay, chưa ổn định nên cả hai thường phải bay qua bay lại rất nhiều, thậm chí có năm chỉ về được một lần, không những thế, lần này hai người còn có ý định niêm yết giá trên thị trường, việc càng thêm việc, bận tới mắt mũi đều phải hoạt động, lấy được một tuần về nhà đã là quá nhân nhượng rồi.
“ Vậy mẹ ăn hết cho con nhá ”
“ Ngài không cần chiều em ấy quá ”
Mẹ Hạ vui vẻ nhìn Hạ Tuấn Lâm “ Nhìn xem, đến anh trai con cũng không bênh con đâu ”
Hạ Tuấn Lâm không nói gì cả.
Mẹ Hạ mỉm cười, bà đảo mắt xung quanh phòng, đôi mắt nhìn vào một trang lịch, dòng chữ hơi nhỏ.
“ Dì Tưởng, hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“ 22 tháng 8, à đúng rồi nhỉ, cũng sắp tới lúc mấy đứa nhỏ đi học rồi ”
“ Hình như là đầu tháng 9 ” bà nhìn Nghiêm Hạo Tường “ Con mười tuổi phải không nhỉ? Năm sau chắc lên lớp 6, lát ta bảo ba con dẫn con đi mua sách vở với đồ dùng học tập, rất cần cho con đấy ”
“ . . .con cảm ơn ”
Dì Lý bê ra một sandwich trứng, đặt lên bàn “ A Tường đã lớn thế sao? Tôi lại cứ tưởng mới có 7,8 tuổi, nhỏ quá ”
Mẹ Hạ thở dài một hơi “ Thôi thôi, sau này nuôi mập chút, nhà chúng ta không thiếu tiền, cũng không lo hai đứa chúng nó ăn táng gia bại sản ”
“ Vậy cũng được, để tôi chiều nay đi mua mấy loại bồi bổ ”
“ Vậy làm phiền dì rồi ”
[. . . . ]
“ Bé con của mẹ nha, lần này lại không thể đưa các con tới trường, mẹ vô cùng buồn bã ”
Bà nâng mặt hai đứa trẻ lên, hôn chụt chụt vào má hai người, vẻ mặt tiếc hận níu tay chồng “ Ông xã! Nhìn hai đứa trẻ này, làm em buồn quá đi mất, nhớ nhá, lúc mẹ đi hai đứa không được khóc đâu đấy, nếu buồn có thể gọi điện thoại cho ta ”
Một tuần trôi qua rất mau, cũng đã tới thời điểm chia tay, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, mẹ Hạ vẻ mặt tiếc hận, cố hôn thêm mấy cái nữa rồi quay lưng đi, đôi mắt hồng hồng.
Ba Hạ cười nhẹ trấn an bà, sau đó bất lực cười. Ông quay lại với hai đứa trẻ “ Ta xin lỗi, ủy khuất hai con rồi ” ông lấy một cái thẻ trong túi “ Tiền tiêu vặt cho hai đứa, cứ tiêu sài thoải mái, nếu thiếu cứ nói, ta ngoài làm những điều này cũng không biết bù đắp thế nào cho hai đứa cả, xin lỗi ”
Hạ Tuấn Lâm muốn chối nhưng ba Hạ nhất quyết nhét vào, không cho từ chối.
“ Ba ”
Nghiêm Hạo Tường mờ miệng, giọng nói hơi nhẹ nhàng lại không mang một chút cứng nhắc nào cả, ba Hạ cũng ngẩn người, ông cười “ Ừ ”
“ Hai người đi vui vẻ, con sẽ trông nom em ấy ”
“ Được ”
Hai người tạm biệt ba mẹ, vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm có chút không nỡ rời xa.
Hạ Tuấn Lâm đã từng là một người không có gia đình, y hiểu rõ gia đình vô cùng quan trọng với mỗi sự trưởng thành của con người.
Nguyên chủ cũng thật đáng thương đáng thương tới không thể nào đáng thương hơn.
“ Sao vậy? Buồn à?”
Nghiêm Hạo Tường nâng mặt Hạ Tuấn Lâm lên, lau nước mắt cho y “ Đừng buồn, ba mẹ sẽ về thôi ”
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu “ Vâng ạ ”
Sau đó cả hai được bảo tiêu đưa về tới tận nhà, trước khi nhập học, còn mấy ngày. Hạ Tuấn Lâm muốn sắp xếp một ít đồ để mang đi học sau này.
Đợi dài cổ tới ngày đi học, Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt tràn đầy phấn khích.
“ Hôm nay Hạ nhi thật đẹp trai, A Tường cũng vậy, rất đẹp trai ”
Hạ Tuấn Lâm đeo ba lô nhỏ nhỏ, mặc vào đồng phục nhà trẻ phát, xoay một vòng trước gương cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa, y mặc cái gì cũng đẹp.
Nghiêm Hạo Tường ngược lại, hắn mặc một bộ đồng phục mà đen, trên cổ có một cái ghim nhỏ tên trường.
Tư Thục Hưu Nhàn.
Tư Thục Hưu Nhàn là một trường liên cấp gồm Tiểu Học, Trung Học, Trung Học Phổ Thông nằm sát nhau, không có nhà trẻ, không có đại học, chất lượng giáo dục xếp vào trường hạng A.
Vì là trường hạng A nên đồng phục cũng khác những trường khác, trông thanh lịch, gọn gàng lại sạch sẽ. Cho dù không cài cúc áo, tùy ý khoác lên người cũng bộc lộ ra một loại khí chất.
“ Ca ca, anh chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi! ”
Hạ Tuấn Lâm hớn hở, kéo quai cặp chạy ra xe, sự háo hức của trẻ con, Hạ Tuấn Lâm thì muốn thử cảm giác học nhà trẻ như thế nào, nhanh nhẹn trèo lên xe. Tay nhỏ vỗ vỗ bên cạnh “ Anh ơi ”
Hai tiếng nhẹ nhàng thân thuộc như vậy làm Nghiêm Hạo Tường trái tim ấm áp hơn rất nhiều. Hắn quả thực là kẻ ngu mới có thể làm ra điều độc ác như thế.
Cũng thật may, ông trời cho hắn cơ hội sửa đổi.
“ Anh ơi?”
“ Ừm ”
Nghiêm Hạo Tường ngồi vào chỗ, chỉnh lại quai đeo cặp chờ tài xế lên xe.
“ Anh ơi, trường chúng ta ở gần nhau không?”
Nghiêm Hạo Tường hừm một tiếng “ Sao vậy? Trường chúng ta ở rất xa ”
“ Em muốn đợi anh về ”
“ Đợi anh?” Nghiêm Hạo Tường có hô sửng sốt “ Bọn anh về muộn hơn em ”
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu “ Không sao, sẽ có tài xế chở em đi rồi, anh không cần lo, như vậy được không ạ?”
Nghiêm Hạo Tường trái tim vô cùng ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua, hắn chưa từng nghĩ, Hạ Tuấn Lâm sẽ đề nghị như vậy. Làm sao đây? Hắn càng thấy em trai càng đáng yêu như thế?
Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ, khóe môi cong lên đáp “ Được ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro