Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

“ Ca ca, anh không thích em sao?”

Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên, hắn biểu lộ rõ ràng bản thân không thích Hạ Tuấn Lâm?

Hay là do trẻ con nhạy cảm?

Hắn kì thực rất rất thích Hạ Tuấn Lâm, bên cạnh thích đó, lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

“ Không phải ”

A?

Hạ Tuấn Lâm hơi kinh ngạc. Ban đầu miêu tả Nghiêm Hạo Tường rất là lạnh lùng, trầm lặng. Bởi vì về gia đình mới, hắn vô cùng cẩn thận, từng chút từng chút không làm phật lòng gia đình mới.

Hạ Tuấn Lâm cũng không chờ đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời. Nhưng người này lại trả lời y, một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

Chưa tới kì đổi giọng, giọng Nghiêm Hạo Tường có phần trong trẻo nhưng mang vào đấy những bất hạnh khổ sở.

Cuốn sách cũng đã đề cập tới, cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường ở viện phúc lợi vô cùng khó khăn.

“ Vậy sao anh không cười?” Hạ Tuấn Lâm chọt chọt mặt hắn, hai tay nhỏ cố gắng kéo miệng Nghiêm Hạo Tường, tạo cho hắn một nụ cười đẹp đẽ. Nghiêm Hạo Tường có hơi chấn động, những hành động này, trong quá khứ không hề có.

Đứa trẻ nhỏ bé lần đầu gặp hắn, gương mặt nhăn lại như muốn khóc, núp sau lưng bảo mẫu, không muốn hắn lại gần.

Sẽ không có chuyện sẽ chủ động tiếp cận hắn.

Trong lòng chợt có cảm giác ấm áp lạ thường.

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, hôn nhẹ, giọng nhỏ nhẹ “ Anh không thích cười, nụ cười chỉ hợp với em thôi ”

Trong phòng khách, tiếng quạt trần vù vù, Hạ Tuấn Lâm hơi hơi mỉm cười. Nụ cười chỉ hợp với em, sáu chữ này, vẫn là lần đầu tiên có người nói với y. Hạ Tuấn Lâm là minh tinh lưu lượng hót sốt sồn sột, sẽ không thiếu gì tham gia những hoạt động giải trí, dù mệt mỏi hay không muốn nhưng khi đối diện vẫn phải cười tươi. Không biết từ bao giờ y dần dần không thể tự cười được nữa.

Hạ Tuấn Lâm hơi mấp máy môi mỉm cười, lời nghẹn lại đều không thể nói gì.

Quá ấm áp.

Nhưng quá tàn nhẫn!

Hạ Tuấn Lâm trong lòng ôm tym đau đớn!

Ca ca! Nếu tương lai anh không hại chết tui, tui thực sự cảm thấy anh là một anh trai tốt!

Bộp bộp —

Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng quay ra cửa. Mẹ y đang đứng ở cửa, dựa vào ba Hạ, tay che miệng cảm động.

“ Hai đứa làm ta cảm động muốn chết! Tình cảm thật tốt, sau này sẽ dễ ở chung hơn ”

Ba Hạ bất đắc dĩ mỉm cười “ Được rồi, ba sẽ kêu dì Lý dọn phòng cho con ”

Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng cảm ơn. Đối mặt với ba mẹ Hạ, hắn vẫn cứ sẽ mềm lòng như cũ.

“ Cảm ơn cái gì? Sau này đều là người một nhà cả vói nhau ”

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy mặt thật nóng.

Rất xấu hổ.

Nhưng rất nhanh đề tài bị chuyển dời đi thành vấn đề khác.

Tới bữa trưa, Hạ Tuấn Lâm ‘ phụng phịu ’ vì thức ăn 80% là rau xanh, rất nhiều sắt và chất xơ cho cơ thể.

Ôi hành lá!

“ Ôi, sao vậy Lâm Lâm? Con không muốn ăn sao?”

Hạ Tuấn Lâm biếng ăn thành tiếng, ai mà không biết chứ? Nhưng mẹ Hạ lại cố ý không biết, cứ gắp rau vào chén của Hạ Tuấn Lâm. Cái chén nhỏ, chẳng mấy lúc đầy ắp.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chén rưng rưng, rau, thế giới của tao sẽ vô cùng tốt nếu không có mi.

“ Ba ”

Ba Hạ giả điếc không nghe, tiện tay đẩy cho Hạ Tuấn Lâm một bát canh rau củ.

Σ(▼□▼) ba!

“ Con trai ngoan, ăn đi chóng lớn ”

Hạ Tuấn Lâm quyết định nhờ ba vô dụng! Ông chỉ nghe lời mẹ thôi!

“ Ca ca ”

Giọng điệu ngọt sớt.

Nghiêm Hạo Tường khựng lại, nhìn y.

“ Anh giúp em được không?”

Kì thực, anh chính là đấng cứu thế còn sót lại!

“ A Tường, hình như bát con hơi vắng nhỉ? Đưa đây, mụ mụ lấy cho ngươi tiếp ”

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp đáp, chén trên tay không cánh mà bay, mà khi nó trở về, mang theo thành quả vô cùng rực rỡ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, khẽ chớp mắt. Hạ Tuấn Lâm kén ăn, dù lớn lên vẫn cứ kén ăn, cơ thể không cung cấp đủ chất -> dễ bệnh!

Nghiêm Hạo Tường quyết định, không giúp đỡ, chiều quá hóa hư!

“ Xin lỗi, anh không giúp được em ”

Dứt lời, mẹ Hạ cười, Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ, chỉ còn Hạ Tuấn Lâm cơm chan nước mắt, vô cùng đau khổ.

“ Hứ con trai, đừng hòng ai giúp được con ”

Tình mẹ tựa như biển Đông! Quả thật không sai!

Buổi chiều ba Hạ tới công ty, mẹ Hạ đi gặp gỡ vài người bạn, trong nhà còn lại Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm cùng hai người bảo mẫu.

Buổi chiều không nắng lắm, tới 4h thì đã râm hẳn, Nghiêm Hạo Tường xin phép dì Lý với dì Tưởng, muốn đem Hạ Tuấn Lâm ra ngoài tản bộ.

Dì Lý vô cùng vui vẻ đồng ý dặn đi sớm về sớm, đừng đưa Hạ Tuấn Lâm ra những nơi quá ồn ào.

Nghiêm Hạo Tường đáp ứng.

Dì Tưởng giúp Hạ Tuấn Lâm thay một bộ quần áo mới, cơ thể trẻ em, linh hồn người lớn, đối với hành động này, quả thật vô cùng ngại.

Quần áo được thay xong. Hạ Tuấn Lâm đưa ra chủ ý muốn tới khu mua sắm.

“ Tại sao em lại muốn tới nơi đấy? Khu mua sắm vừa ồn ào lại không thoải mái vì phải chen lấn nữa ”

Hạ Tuấn Lâm kéo kéo tay áo Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng “ Bởi vì anh là ca ca của em, anh sẽ ở với em nên em sẽ dẫn anh đi mua quần áo ”

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày “ Em có mang đủ tiền không mà mua? ”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu như gà mổ thóc “ Có! Ba mẹ có đưa cho em một tấm thẻ rất đẹp!” sau đó mò mò trong chiếc túi nhỏ xinh đeo trên hông “ Đây nè!”

Hạ Tuấn Lâm tiếc hận đưa thẻ ra. Đây là thẻ vip đó bà con! Phải giàu cỡ nào chứ?!

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu “ Không được, có đủ tiền thì sao? Em có đảm bảo đến đấy em sẽ ngoan ngoãn không?”

Hạ Tuấn Lâm cười cay đắng trong lòng. Y là có lòng tốt mua quần áo cho hắn là thật! Nói mấy lời vớ vẩn này với một người trưởng thành như y, Nghiêm Hạo Tường này quá coi thường y rồi!

Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn phải vâng dạ đáp ứng “ Em đảm bảo sẽ ngoan!”

Nghiêm Hạo Tường thật lòng không muốn cho Hạ Tuấn Lâm ra khu mua sắm, thứ nhất không phải do không an toàn. Khu mua sắm nằm trong khu An Nam, an ninh vô cùng tốt, lại cũng chẳng phải vì chen lấn, chẳng qua, hắn không muốn đám người kia cứ nhìn chằm chằm đứa nhỏ nhà anh rồi yy tưởng tượng.

“ Được không?”

Hai đôi mắt có đất dụng võ - ing.

Nghiêm Hạo Tường : . . .

“ Được ”

. . . .

Bởi vì trong thời gian nghỉ hè, khu mua sắm cũng tính là đông đúc. Mỗi hàng người chen lấn trong khu mua sắm so với một đứa trẻ 10 tuổi bế em trên tay quả thật có điểm khác biệt.

Nhưng cũng chẳng ai dám tiến tới, phải biết phàm là người có mặt ở đây đều là kẻ không phú thì quý, lỡ không may xảy ra chuyện gì, bọn họ gánh không nổi.

Nghiêm Hạo Tường đi tới một gian hàng quần áo cho trẻ em, nơi này mẫu mã đều rất nhiều, lại vô cùng đẹp.

Hạ Tuấn Lâm nhìn tới muốn chán, quần áo đẹp sang không phải y chưa từng nhìn qua, nhưng mà, tự tay chọn quần áo cho người khác thì đúng là có hơi. . . khó khăn.

Y đảo mắt một vòng giẫy giẫy muốn xuống.

“ Làm sao vậy?”

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào trong một giá phía xa “ Cái đó, anh thử cái đó ”

Nghiêm Hạo Tường nhìn nhìn cái áo, trầm tư, hắn bế Hạ Tuấn Lâm ra ghế chờ ngồi rồi bước đến cầm lấy vào phòng thay đồ. Trước khi đi còn nhờ nhân viên để ý Hạ Tuấn Lâm giúp. Cô nhân viên cực kì vui vẻ đồng ý.

Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống ghế, đi vài vòng tìm quần áo cho Nghiêm Hạo Tường. Tay nhỏ ngắn cũn mỗi lần cũng chỉ lấy được ha, ba cái áo, cái quần. Cô nhân viên muốn giúp nhưng y không cho, giọng nói non nớt, trong trẻo nói “ Em phải tự chọn cho ca ca ”

Thành công cho mỗi người một tiễn vào tâm.

“ Em trai thật giỏi, cố lên!”

“ Anh em rất tốt, cần giúp thì cứ nói, chị sẽ tư vấn!”

“ YY thật muốn ôm ôm, đáng yêu quá!”

Hạ Tuấn Lâm cười cười rời đi.

Nghiêm Hạo Tường thay xong quần áo bước ra, dáng người hắn tuy chưa trổ mã đầy đủ nhưng ít nhiều từ khuôn mặt cũng nhìn ra được sau này sẽ là nam nhân đẹp trai soái ca như thế nào.

Đúng là người đẹp vì lụa.

Hạ Tuấn Lâm âm thầm cảm thán.

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt qua đống đồ trên ghế chờ, giọng nói có chút cứng ngắc “ Em chọn hết? Cho anh?”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Thực ra y vẫn còn ưng ý nhiều cái nhưng mới chạy ba, bốn vòng mà đã mệt gần chớt rồi nên thôi, để nghỉ chút rồi lấy tiếp.

Nghiêm Hạo Tường đành nhịn lại khó chịu đi thử từng cái một, Hạ Tuấn Lâm cũng tiếp tục công cuộc vây quét.

Chọn hết áo thì tới quần, trên ghế chờ chất thành đống. Nghiêm Hạo Tường muốn nói, không cần nhiều như thế nhưng Hạ Tuấn Lâm căn bản không nghe. Đợi đến lúc Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh đem đống đồ đi thanh toán, sau đó cưỡng ép Hạ Tuấn Lâm rời đi thì mới an ổn.

Bằng khuôn mặt dễ thương của mình, Hạ Tuấn Lâm đã thành công nhờ mấy cô nhân viên đem đồ giao về tới nhà cho mình.

“ Tiếp tới giầy!”

Nghiêm Hạo Tường muốn nói, kì thực hắn không thiếu giày.

Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm thích thì cứ chiều đi.

“ Hừm. . . nhiều giày quá, anh thích cái gì?”

Trước giờ chọn giày, quần áo toàn là người đại diện, trợ lí chọn hộ, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thể am hiểu giày mà đám trẻ con yêu thích, tủ giày chật ních cũng đều là của các hãng mà y đại diện hoặc là người tặng, người mua.

Am hiểu tâm lí trẻ thơ đúng thật là khó khăn!

Trên kệ bày biện rất nhiều giày, nhân viên cũng đang giới thiệu từng loại, từng hãng cho y nghe.

“ Hãng giày ‘ Chân trần đạp đất ’ rất được yêu thích, hai em có thể thử xem ”

Chân trần đạp đất, rất đỉnh!

“ Hoặc là hãng ‘ Tra nam chết sớm ’ cũng rất là tốt, chất vải rất tốt, lại thoải mái, phù hợp với mọi loại da mẫn cảm của trẻ em ”

Hạ Tuấn Lâm khóe môi co rút.

Tên nghe rất pơ phẹt!

Y nghe tên thì như chuối mà thực chất vào trong tai của người khác lại là hãng giày nổi tiếng.

Thêm qua hãng ‘ Nan Sơn ’ hay hãng ‘ Nam nhân đần độn ’ Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng nghe được tên hãng vừa ý ‘ Sb’

Đôi giày màu trắng, hai bên được vẽ họa tiết đơn giản thế nhưng nó là thiết kế của một nhà thiết kế nổi tiếng. Đi kèm với nó có một set đồ giành cho trẻ em nhưng chưa ra hoàn toàn, đang trong quá trình kiểm duyệt, đôi giày này cũng là hàng mới nhập cách đây một buổi sáng.

Ý mà, nhắm tới chiếc giày nhỏ nhỏ xinh xinh này, không chỉ có mỗi hai người mà còn có đứa trẻ trâu khác :)) gọi tắt là H.

“ Ca ca, em nghi ngờ, hai bạn nhỏ kia có vấn đề ”

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lưng Hạ Tuấn Lâm “ Em vẫn còn là trẻ con ”

Hạ Tuấn Lâm xùy một tiếng.

“ Nhưng mà chiếc giày này hai bạn nhỏ đã đồng ý mua rồi ”

H hất cằm kiêu ngạo, tính tình công chúa được nuông chiều từ nhỏ không cho phép nó thua cuộc trước bất cứ ai,nay chẳng lẽ vì một cái đôi giày mà thua?

Không thể!

“ Quẹt thẻ chưa?”

Cô nhân viên lắc đầu.

“ Vậy tốt, tôi trả gấp đôi ”

“ Chuyện này. . . ” cô nhân viên lúng túng.

Cái thẻ quèn kia nào bằng thẻ Vip?!

Gấp hai thì sao?! Thẻ Vip có quyền, thẻ Vip lợi hại!

Mà Hạ Tuấn Lâm cũng được nuông chiều từ nhỏ, phải chịu thiệt?

Có cái mắm nhá :)))

Nhất là khi đây chính là đồ đút lót cho Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, vẻ mặt có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, có bao nhiêu buồn bã liền có bấy nhiêu, chọc những người ở đó một trận xót tim.

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngoại lệ. Vầng hào quang nam chính cũng không thể cưỡng lại ánh sáng chói lóa của manh bảo bảo.

“ Ca ca, hay là thôi đi, chúng ta ra chỗ khác được không?”

Một câu nói nghe sặc mùi trà xanh.

Người ta có câu, nam nhân hãnh diện nhất là đi bảo vệ người khác. Nghiêm Hạo Tường cũng thế. Không những thế, mục tiêu đời này của hắn là phủng Hạ Tuấn Lâm trong lòng bàn tay.

Một đôi giày? Hắn cũng không tới mức thiếu nhưng mà, Hạ Tuấn Lâm buồn, em ấy sẽ khóc. Hạ Tuấn Lâm khóc hắn sẽ đau lòng.

Vì vậy, dùng chút thủ đoạn để lấy đôi giày, không khó.

Đương lúc Hạ Tuấn Lâm muốn làm trà xanh tiếp, Nghiêm Hạo Tường nói “ Tôi trả gấp ba ”

Ôi đệch! Chịu chơi nha anh trai!

“ Đôi giày kia tôi mua ”

Hạ Tuấn Lâm hơi hơi kích động, tay chân rục rà rục rịch muốn động thủ nhưng Nghiêm Hạo Tường đã giơ tay lên, giữ lại móng vuốt của y.

“ Ca ca, hay là thôi đi ”

H tức giận giậm chân “ Tôi trả gấp bốn!” cô ta điều chỉnh nhịp thở “ Hai đứa nhóc con nhà các ngươi còn dám đòi hỏi tiếp?!”

Nghiêm Hạo Tường khẽ kéo khóe môi “ Vậy cho cô ”

Ơ?

Nghiêm Hạo Tường quay lại phía Hạ Tuấn Lâm “ Anh không cần đôi kia, bên giá phải có đôi đẹp hơn, nhân viên vừa bỏ vào vừa nãy, anh muốn thử ”

Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn, quả thật mới bỏ vào cách đây 10' lúc bọn họ đang tranh giành.

“ Vậy được ”

Hạ Tuấn Lâm quyết định thỏa hiệp.

H cảm thấy cho dù lấy được đôi giày nhưng cái giá choét loẹt.

“ Giá ban đầu 26 vạn một đôi, quý khách trả gấp bốn lần nhân lên 104 vạn, quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ?”

H cảm thấy 104 vạn cứ thế không cánh mà bay.

Mua xong những đồ cần thiết, hai người gửi vận chuyển về, lúc về tới nhà cũng là hơn 5h, trời bắt đầu có màu cam sẫm.

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm vào nhà, bên trong mẹ Hạ đang ngồi vắt chân trên ghế đắp mặt nạ. Bà nghe âm thanh ngẩng lên, miếng dưa chuột trên mặt suýt thì ồ ạt rơi xuống.

“ Hai đứa đi đâu vậy? Ta về nhà cũng không thấy đâu ”

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ kêu “ Ma ma ” một tiếng, từ tay Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống, chạy tới ôm lấy chân mẹ Hạ “ Hôm nay con và ca ca đi mua sắm, rất vui vẻ ”

Mẹ Hạ Tuấn Lâm tháo dưa chuột trên mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hắn gật đầu “ Quả thật là như thế, em ấy mua cho con rất nhiều thứ ”

“ Hửm ~ ” mẹ Hạ thích thú suy nghĩ “ Hai đứa con thật đáng yêu, bé tí đã biết đi mua sắm rồi, vậy mà không gọi ta ”

Sau đó bà nhớ ra gì đó, tay với với cái túi, tay còn lại giữ lớp dưa chuột “ Ta đưa một cái thẻ cho Lâm Lâm thì cũng phải đưa cho con một cái ”

Bà lục một hồi, một hồi, gần như đem cả túi đổ ra mới tìm được cái thẻ ưng ý.

“ Thẻ này là ba con đưa cho ta, ta chưa có đụng tới nên cũng không biết công dụng của nó là gì cả ”

Bà đưa cho Nghiêm Hạo Tường “ Con dùng thử xem, nếu thích thì cầm, không thích thì ta đưa cái khác cho ”

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, có chút quen thuộc mà nhìn thẻ trên tay.

Tấm thẻ này, rất quý giá. Là nguồn nhận tiền của chợ đấu giá Bích Mạn.

Mẹ Hạ xoa đầu Nghiêm Hạo Tường mấy cái rồi lại véo véo mặt Hạ Tuấn Lâm thở dài “ Đau buồn thật, ta chỉ có 1 tuần để ở bên hai đứa, hết hôm nay là qua một ngày, chỉ còn có 6 ngày ”

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa tay bà “ Mẹ cứ yên tâm đi làm, ở nhà có ca ca chăm sóc con rồi ”

Mẹ Hạ hận thép không rèn thành sắt trừng Hạ Tuấn Lâm “ Ai lo cho con? Con mà không cẩn thận ta cùng ba con sinh thêm một đứa nữa bây giờ!”

Hạ Tuấn Lâm ha ha trong lòng, như thế càng tốt!

Buổi tối, cha Hạ về, một bữa cơm êm ấm đầy đủ. Mẹ Hạ đem hết chuyện chiều hôm nay gặp mấy bạn mấy bè kể ra, còn Hạ Tuấn Lâm đem chuyện kể ở khu mua sắm kể ra, vô cùng vui vẻ.

Ăn xong thì vừa lúc vận chuyển tới, rất nhiều quần áo, đồ dùng cá nhân và vật dụng đều được gửi tới.

Hạ Tuấn Lâm được đưa về phòng, Nghiêm Hạo Tường ở phòng bên cạnh.

Tiếng nước róc rách chảy xuống, Nghiêm Hạo Tường vẫn có điểm không tin vào sự thật.

Đây không phải giấc mơ.

Hơi ấm của Hạ Tuấn Lâm, kể cả mùi nước xả vải dính trên quần áo, tất cả đều là thật.

Hắn sẽ không cần ngồi trong phòng Hạ Tuấn Lâm tham lam tìm từng tia hơi thở.

Sẽ không cần phải nhìn những tấm ảnh cũ rích trong máy lạnh tanh không sự sống.

Nhưng mà, sẽ chỉ khiến hắn càng thêm tham lam.

“ Em lại càng làm anh tham lam hơn nữa ”

. . . . . . . . . .

Lối hành văn đã thay đổi :)))

Thích kiểu nào?

U ám nhạt nhẽo hay vui vẻ tươi sáng nhưng vô cùng nhạt nhẽo?

* Sb : nếu mở bảng tuần hoàn ra sẽ thấy nó là nguyên tố thứ 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro