Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : Giới thiệu.

" Nghiêm Hạo Tường, là mày giết chết em ấy "

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ kĩ câu này. Hắn hại chết Hạ Tuấn Lâm? Không thể nào, đây cũng chỉ tính như ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhà y muốn giết hắn, hắn chỉ là phòng vệ chính đáng.

Nghiêm Hạo Tường khẽ câu môi, nhìn thanh niên phía trước khuôn mặt tuấn mĩ, vận một bộ chính trang đen, trên tay cầm di ảnh của một người, một thiếu niên xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng, tuy sắc mặt hơi xanh xao tiều tụy nhưng có thể nhận thấy, người này trước khi chết chính là thiếu niên rực rỡ.

" Tôi không có nhớ bản thân đã làm cái gì để hại chết cậu ta "

Giọng nói dừng dưng mang theo chút lười biếng cũng giống như không liên quan làm nam nhân tức chết, hận ý trong mắt lại tăng cao. Nam nhân siết chặt di ảnh, cắn răng nghiến ra từng chữ.

" Mày có từng nghĩ hơn 15 năm nuôi dưỡng nhà họ Hạ? Đồ bạch nhãn lang!"

" Bạch nhãn lang? Tôi chính là thế đấy! Bọn họ lợi dụng tôi! Chẳng lẽ tôi lại cứ như con chó ngu ngốc lăn vào mặc bọn họ xử lí?! Hay đợi đến lúc tim tôi chui vào người nó thì mới gọi là trả ơn đúng nghĩa?!'

Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia trào phúng lại đáng thương, cười khẽ một tiếng.

" Nghiêm Hạo Tường mày là một thằng ngu!"

Sau đó nam nhân quay lưng đi, tiếc hận Hạ Tuấn Lâm đối tốt với một kẻ bội bạc, đến cuối cùng lại bị kẻ kia hại chết. Anh xoa nhẹ di ảnh, cười ôn nhu, giọng nói lại có chút khàn khàn " Lâm Lâm, nếu có đầu thai, kiếp sau đừng dễ dàng tin tưởng người khác, ích kỉ một chút đều được "

Đợi nam nhân rời đi, một nữ nhân cao cao, dáng người thon thả, mặc một bộ váy đen, đội một chiếc mũ vành rộng màu đen đính bông hoa hồng bạch bước tới, đứng cách Nghiêm Hạo Tường hai bước chân " Nghiêm Hạo Tường, anh sai rồi "

" Hạ nhi vốn dĩ sẽ sống, không phải là do anh ban cho "

Hạ Tuấn Lâm mất cách đây ba ngày, Nghiêm Hạo Tường dừng dưng nghe câu nói, bàn chân muốn bước đi, nghe được lại dừng lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô " Ý cô là gì?"

Người phụ nữ vén lên tấm mành đen trên mũ, lộ ra đôi mắt hơi sưng đỏ, bị ánh nắng chiếu vào có hơi nheo lại khó chịu. Nghiêm Hạo Tường nhận ra, đây là người phụ nữ đã tới thăm Hạ Tuấn Lâm trong thời gian y nằm viện.

" Anh hại chết Hạ nhi, đồng dạng, hại chết em trai tôi, anh, là kẻ máu lạnh "

Nghiêm Hạo Tường không hiểu gì cả, muốn hỏi, người phụ nữ lại nghẹn ngào nói tiếp " Người hiến trái tim cho Hạ nhi chính là em trai tôi, bọn họ căn bản từ ban đầu đã không có ý định lấy trái tim của anh để lắp vào cho Hạ nhi "

Người phụ nữ nói xong, ánh mắt có chút chua xót, quay lưng đi, như vậy quá đủ rồi, cô tưởng có thể để trái tim của em trai nương nhờ vào thiếu niên kia, coi như cả hai vẫn còn sống, Hạ Tuấn Lâm chính là cô một nửa cái em trai.

Người phụ nữ quay lưng đi, Nghiêm Hạo Tường lại rơi vào trầm tư, hắn yên tĩnh an ổn bao nhiêu năm, rèn luyện bản thân tới cực hạn, chưa từng nghĩ bản thân sẽ phán đoán sai.

À thì ra là thế, Hạ Tuấn Lâm, vốn dĩ không cần trái tim của hắn.

Đến cuối cùng, em ấy vẫn không chịu nói với hắn sự thật.

. . .

" Hạ nhi, cẩn thận đấy!"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh.

Ủa!?

Y đang ở cái nơi khỉ gì thế này?!

Chưa kịp nghĩ thông, một bàn tay đã bế xách nách Hạ Tuấn Lâm lên, ôm vào người, người này thở phào ra một hơi, giọng nói khiển trách.

" Hạ nhi, con bốn tuổi rồi, phải biết nghe lời chứ?"

A? Bốn tuổi?

" Tiểu Lý, mau mau bế Hạ nhi giúp tôi, tôi vào bếp nấu cho nó ít cháo "

" Được a " Người gọi dì Lý từ trong nhà bếp chạy ra, bên trên vẫn còn mặc một cái tạp dề màu hồng phấn.

Dì đón lấy Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng ôm vào ngực mỉm cười " Làm sao vậy? Khuôn mặt ngơ ngác kia là sao?"

Hạ Tuấn Lâm cơ bản nghĩ, có phải hay không bản thân mở mắt sai rồi? Y là một thanh niên 26 tuổi rồi, đang đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật sao bây giờ lại thành trẻ con?

Hạ Tuấn Lâm quyết định nắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra.

Vẫn như thế?

Hạ Tuấn Lâm hơi trầm mặc một lát.

Dì Lý nhìn biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm có chút buồn cười, dì chọt chọt mặt của y, khẽ giọng hỏi " Làm sao vậy? Buồn ngủ sao?"

Hạ Tuấn Lâm oa oa khóc trong lòng, không phải, đây là sự thật oa oa oa! Ta thực sự biến thành bảo bảo rồi!

Y khẽ lắc đầu " Không sao ạ, con không buồn ngủ "

Giọng nói trẻ con thật êm tai, nhưng mà khác hẳn với giọng nói trầm trầm thấp thấp của Hạ Tuấn Lâm, y trầm mặc.

Hình như bản thân đã đi nhầm tới một nơi nào đó rồi.

" Hạ nhi, sao vậy? Hay là con giận chúng ta không cho con đi chơi cầu trượt?"

Dì Lý bế Hạ Tuấn Lâm ra ngoài hoa viên đi dạo. Bây giờ là 9h sáng, là thời gian ăn dặm của trẻ, dì Lý đưa Hạ Tuấn Lâm tới một cái đình nhỏ, ngồi xuống.

" Thôi đừng giận nữa, chúng ta chỉ là sợ không an toàn cho con thôi "

Hạ Tuấn Lâm nhìn một vườn hoa trước mặt, rất đầy đủ màu sắc được cắt tỉa gọn gàng bằng phẳng, gió thổi qua mang theo một hương thơm ngào ngạt.

Hạ Tuấn Lâm kéo kéo áo dì Lý, nhẹ giọng thanh minh " Dì ơi, con không tức giận đâu, con chỉ hơi khó chịu vì sao con không được đi chơi thôi "

Dì Lý ôm tim bất ngờ, đứa trẻ này vô cùng hiểu chuyện, đôi khi hiểu chuyện tới bất ngờ.

Dì không biết nên nói thế nào. Hạ Tuấn Lâm ngay từ khi sinh ra đã bị chuẩn đoán bị bệnh tim bẩm sinh, sẽ sống không qua 1 tuổi, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhưng mà kì tích xảy tới, đứa nhỏ này trong sự cầu phúc của mọi người, sống tới năm 4 tuổi nhưng cơ thể lại gầy yếu, thường xuyên ốm đau, hơn nữa bệnh tim bẩm sinh có nguy sơ phát triển thành suy tim, cơ thể hư nhược như thế, bọn họ vạn phần không dám cho đứa nhỏ vận động.

Dì Lý xoa đầu Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào " Đợi khi con lớn, những thứ kia đều cho con chơi hết "

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng.

Dì Lý một chốc lại bế Hạ Tuấn Lâm đi vào, người mà Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đầu tiên khi tới đây, bà bước ra từ bếp, tháo tạp dề ra, bê một bát cháo nhỏ đặt tới trên bàn.

" Mau cho Hạ nhi ngồi ăn đi, tôi còn chuẩn bị bữa trưa nữa "

Dì Lý mỉm cười đáp được, ngồi xuống kiên nhẫn uy Hạ Tuấn Lâm ăn.

Nhưng mà cho dù xuyên tới, Hạ Tuấn Lâm rất muốn ăn nhưng dường như cơ thể rất bài xích, không tài nào nhìn nuốt trôi được.

" Dì ơi, con không muốn ăn "

Dì Lý thở dài một hơi " Hạ nhi, con phải ăn, bữa sáng con mới ăn bao nhiêu đâu? Nhìn xem, con gầy lắm rồi đấy "

Hạ Tuấn Lâm thật sự thấy oan ức!

Rõ ràng là cơ thể này bài xích cơ mà?!

Hạ Tuấn Lâm thật sự vô cùng mộng bức!

Nhưng mà, cuối cùng cũng không ăn hết nửa tô cháo nhỏ, dì Lý mỉm cười đem bát mang vào nhà bếp, rửa đi. Nhân lúc đó, Hạ Tuấn Lâm trèo xuống khỏi ghế đi ra ngoài.

Cho dù y có nhớ tới trăm triệu lần cũng không biết đây là chỗ nào. Nếu nói là địa danh trên Trái Đất hay gần hơn nữa là ở Trung Quốc, người tên Hạ Tuấn Lâm cũng vô cùng trùng hợp.

Trên lịch ghi 16/6/2023, nếu có tới tương lai cũng không thể nào trùng hợp vậy đi?!

Bíp -

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, một chiếc xe đen từ ngoài cổng đi vào.

Sau đó chiếc xe dừng lại, cánh cửa xe mở ra, bên trong là một đôi phu phụ bước xuống. Người đàn ông nhìn ngoài 40, trên người mặc một thân tây trang mở cửa đỡ người phụ nữ xuống. Người phụ nữ dáng người cao gầy, mái tóc dài màu hơi ngả nâu được bện gọn gàng kẹp lại bằng một chiếc kẹp nhỏ. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ quý phái, đứng bên cạnh người đàn ông tỏa ra khí chất quyền quý.

Người phụ nữ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ánh nắng buổi trưa hơi gay gắt, Hạ Tuấn Lâm phải nheo mắt lại mới thấy rõ được.

" Ôi Lâm Lâm, con làm gì ở trên đó vậy?"

Hạ Tuấn Lâm đoán, kia là cha mẹ của đứa nhỏ Hạ Tuấn Lâm này.

" Lão công mau mau nhanh lên, con trai em còn đang ở trên kia kìa "

Người đàn ông thấy vợ vội vàng, nhìn lên mỉm cười " Lâm Lâm, mau xuống đây ta xem nào "

Nguyên chủ còn nhỏ, cha mẹ cũng thường xuyên đi công tác, trong trí nhớ cũng chỉ có một chút nhạt nhòa hình dáng.

Y cong chân đi xuống, trên khuôn mặt là một niềm vui.

Không rõ tư vị ra sao cả, Hạ Tuấn Lâm trước khi tới nơi này, cha mẹ đều đã sớm không còn, là một tay cô ruột nuôi lớn, nay được cha mẹ đón chào, mũi chua xót không biết tư vị gì.

Mẹ Hạ bế Hạ Tuấn Lâm lên hôn hôn vào khuôn mặt của y vài cái kêu chụt chụt.

" Ôi chao, nhìn con xem nào, ôi trời, nặng hơn rồi "

Hạ Tuấn Lâm hơi tiếc nuối đẩy ra " Con mới không có "

Sau đó ánh mắt chuyển dời tới một thiếu niên an tĩnh ngồi trên xe " Cha mẹ, ai kia?"

Mẹ Hạ vỗ trán " Ô, ta quên mất, lão công, anh mau mau đưa đứa nhỏ xuống đi "

Cha Hạ mỉm cười " Được được " mở cửa xe ra, chờ đợi đứa nhỏ xuống.

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, kia là một thiếu niên cao cao, khuôn mặt tinh tế nhưng không thiên nữ tính, sống mũi cao thẳng cân xứng với đôi mắt hai mí mang đậm nét Châu Âu. Tuy nhìn hơi gầy một chút nhưng tổng thể so với Hạ Tuấn Lâm vẫn to hơn mấy lần.

" Sau này là anh trai con, tên là Nghiêm Hạo Tường "

Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại, Nghiêm Hạo Tường?

Cái tên nghe hơi quen.

Nghiêm Hạo Tường. . .

Cái beep!!!

Không phải nam chính trong bộ tiểu thuyết kia sao?!

Hạ Tuấn Lâm là một minh tinh lưu lượng, sở hữu fan lên tới hàng triệu nhưng cũng có rất nhiều antifan. Nhưng mà anti tới mức viết hẳn một câu chuyện máu chó cho Hạ Tuấn Lâm mới là một cực phẩm.

Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng dư hơi đâu mà quan tâm, chỉ là trợ lí đưa cho y đọc thử, nói là tiểu thuyết dạo này đang khá nổi, Hạ Tuấn Lâm ậm ừ đọc cho xong rồi bỏ qua một bên.

Ai mà ngờ được, giờ này tui đây lại là nhân vật trong cuốn sách đó?!

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm hơi giật giật.

" Con không thích A Tường sao?"

Y lắc đầu " Con rất thích, cuối cùng cũng có người chơi với con "

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường hơi lay động, dừng trên người Hạ Tuấn Lâm một lúc, vẫn gầy ốm như thế, vẫn cứ là một cái dạng xanh xao như vậy, cuối cùng vẫn là bộ dạng thích lừa dối như thế.

" Vậy thì được, A Tường sau này phải chăm sóc cho Lâm Lâm đấy nhé "

Nghiêm Hạo Tường vâng dạ đáp " Con nhất định "

Ba Hạ đóng cửa xe, dắt Nghiêm Hạo Tường vào nhà ngồi. Dì Lý vội vàng chạy ra, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì thở phào một hơi " May quá, tôi còn tưởng Hạ nhi chạy đi đâu mất rồi chứ "

Mẹ Hạ hơi nheo mắt " Hạ nhi, con không ngoan phải không?"

Hạ Tuấn Lâm hai mắt long lanh vô tội " Con rất ngoan đấy chứ!"

Mẹ Hạ cười cười không nhịn được hôn chụt chụt thêm mấy cái nữa. Ba Hạ thì nhờ dì Tưởng đi dọn thêm phòng cho Nghiêm Hạo Tường ở. Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm vẫn không dời khỏi Hạ Tuấn Lâm. Hắn tiến tới hỏi mẹ Hạ " Con có thể bế em ấy không?"

Mẹ Hạ hơi kinh ngạc, miệng cười tươi đáp được sau đó đưa Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường " Con bế em cẩn thận, ta ra xe lấy một ít đồ "

Nghiêm Hạo Tường vâng dạ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, chọt chọt tay hắn " Ca ca, anh có phải, không thích Lâm Lâm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro