Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Đời Liêm Khiết <4>

-[Y tá] Ngươi đừng có oán ta, có oán thì hãy oán ba của ngươi đã nhẫn tâm ruồng bỏ ngươi...ta...ta chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi...siêu thoát đi...

Giữa một khoảng đất trống mênh mông ở phía sau bệnh viện, có một nữ nhân đang đào bới đất một cách gấp gáp. Cứ xới 2-3 cái lại quay đầu nhìn xung quanh như đang làm chuyện lén lút. Vẻ mặt cô ta sợ hãi xanh xao, mồ hôi làm bết dính tóc mai hai bên mặt. Sợ hãi là đúng, bởi vì cô ta đang đào hố chôn thai nhi mà. Huống hồ, cái thai xấu số đó còn là bị bức tử, không hề được lựa chọn.

Sau khi đào được một cái hố tròn sâu khoảng 1 cánh tay, thì cô ta lại lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau đó chấp tay lạy cái hộp nhỏ bên cạnh vài cái. Cô ta cẩn thận mở nắp hộp ra, máu thịt đỏ hỏn bên trong xộc lên mùi tanh tưởi. Tuy tiếp xúc với máu thường xuyên nhưng trong tình huống này thì lại khác, suýt chút hình ảnh kia đã doạ cho cô hồn lìa khỏi xác.

Hai tay cô run rẩy cứ định bợ lấy thì lại rụt về, cuối cùng ôm cả hộp lên đổ xuống hố sâu. Người đàn bà tàn ác, sự sợ hãi đã biến cô ta trở thành một ác nhân khi mà không để cho đứa bé kia được nằm xuống nhẹ nhàng. Cô ta cuống quýt quăng chiếc hộp sang một bên rồi lấp đất trở lại.

[RẦM RẦM]

Tiếng sét xẹt ngang trên bầu trời đêm làm sáng bừng cả không gian, như đem những hành động độc ác kia phơi bày giữa đất trời. Đêm đen cũng không che nổi tội ác, bầu trời trút xuống triệu triệu hạt mưa. Nữ nhân kia càng lúc càng run rẩy, nhưng lại không dám hét lên chỉ biết cắn chặt môi vừa lấp đất vừa khóc. Nhưng gò đất vừa nhô lên lại bị nước mưa xối cho trôi tuột xuống. Cô ta cứ lấp rồi lại lấp mãi vẫn không xong, đến khi tinh thần không thể chịu nổi nữa liền dập đầu xuống đất liên tục nói xin lỗi.

-[YT] Xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...hức...xin lỗi...

Sau đó cô ta xoay người bỏ chạy bán mạng về phía bệnh viện, không dám quay đầu dù chỉ một lần. Bầu trời vẫn xẹt ngang dọc những tia sét, mưa trút như thác đổ xuống trần gian. Vẫn không rửa trôi được tội lỗi và oán hận nơi đây.

_________Hành Lang Bệnh Viện________

-[BS] Chiếc hộp đâu?

-[YT] Hộp...hộp bỏ quên ở sân sau rồi...

-[BS] Cô điên à? Mau đi lấy về!!

-[YT] Không được!! Bác sĩ kêu người khác đi tôi không đi ra đó nữa đâu!

[CHÁT]

Một bên má của y tá trẻ bỏng rát vì cái tát mạnh của bác sĩ, ông ta biết nếu để chiếc hộp bị phát hiện thì rắc rối to.

-[BS] Nếu không lấy thì ngày mai đừng đến bệnh viện nữa!

Cô ta nức nở nhìn bác sĩ bỏ đi một mạch, bản thân sợ hãi từng bước nặng nề đi về phía ngược lại. Trời vẫn mưa xối xả, xung quanh một màu tối đen chẳng thấy gì. Ban nãy chưa mưa còn có thể nhìn được một chút, hiện tại cô ta còn không nhìn được nắm mộ kia đang ở đâu.

[RẦM]

Tia sét cắt ngang bầu trời một lần nữa chiếu sáng không gian. Nhưng hai mắt cô ta lại mở to kinh ngạc khi trong giây phút sáng bừng, chẳng có chiếc hộp nào ở khoảng sân này cả.

-[YT] Không thể nào, vừa nãy cũng không ném đi xa mà...sao lại...sao lại...

Cô ta kiên nhẫn đợi thêm mấy lần sấm nữa kết quả vẫn y như cũ, không hề thấy chiếc hộp ở đâu. Quá hoảng loạn cô ta liền chạy về bệnh viện tìm vị bác sĩ ban nãy.

-[YT] Bác sĩ!! Bác sĩ, chiếc hộp biến mất rồi!!!

Vị bác sĩ hoảng sợ đứng chết trân nhìn cô ta, không gian bỗng trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ trên người y tá rơi xuống nền nhà. Ông ta nhanh chóng đi đến check camera từ lúc ca phẫu thuật bắt đầu.

-[BS] Có người đã phát hiện rồi!

Một nam nhân giấu mặt quần áo kín mít đã đứng khuất sau dãy hành lang khi ca phẫu thuật sắp kết thúc. Hắn ta chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên đó đến khi bác sĩ giao chiếc hộp lại cho y tá. Hắn đã rời đi bằng lối thoát hiểm, cảnh cuối cùng ghi lại được chính là hình ảnh hắn bước đi về phía sân sau. Tuy nhiên sân sau hoàn toàn không có camera giám sát, hẳn là vì tránh bị điều tra về mảnh đất đầy sát nghiệp kia. Nhưng sau đó hắn đã rời đi bằng đường nào mà camera không hề ghi lại được đoạn sau đó nữa. Kể cả hắn không mang chiếc hộp đi, vậy thì hắn đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào.

-[BS] Điều tra hắn ta đến cùng! Chắc chắn hắn là người của quân đội!

____________3 Ngày Sau___________

-[LDV] Ngoan, ăn một chút mới nhanh hồi phục.

-[HTL] Con tôi đâu?

Hạ Tuấn Lâm càng xanh xao hơn sau cuộc phẫu thuật, suốt 3 ngày liền đều không ăn uống gì. Bệnh viện chỉ có thể truyền dịch cho cậu, Lưu Diệu Văn rất không hài lòng nhưng cũng không nỡ nặng tay sau tất cả những chuyện vừa rồi.

-[LDV] Ăn rồi tôi sẽ nói cho em biết.

-[HTL] Nghiêm Hạo Tường thì sao?

Nghe đến Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn bắt đầu không kiềm chế được.

-[LDV] Nếu còn nhắc về hắn thêm một lần nào nữa, cẩn thận tôi tẩy não em!

Hạ Tuấn Lâm căm phẫn hất văng chén cháo trên tay hắn, cháo nóng bắn tung toé lên người Lưu Diệu Văn. Hắn biết tâm lý Hạ Tuấn Lâm đang không ổn định, nhưng hắn đã làm đến nước này thì hắn phải tiếp tục ép cậu ta đến ngoan ngoãn nghe lời mới thôi. Lưu Diệu Văn nhìn cháo trắng hoà vào mảnh sứ nằm yên dưới sàn. Chẳng nói chẳng rằng lập tức quay sang luồng tay vào gáy Hạ Tuấn Lâm ép cậu hôn môi. Hạ Tuấn Lâm dĩ nhiên không hợp tác, tay chân đánh đấm loạn xạ. Nhưng càng đánh lại chỉ càng tự làm đau mình. Chỉ có thể để Lưu Diệu Văn hung hăn cắn xé môi mềm đến bật máu.

-[LDV] Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai xuất viện trở về làm lễ kết hôn!

-[HTL] Lưu Diệu Văn...tên khốn...

________Ngày Hôm Sau - Lưu Gia_______

Lưu gia hôm nay vô cùng nhộn nhịp, rực đỏ một khoảng phố phường. Lưu Diệu Văn không mời quá nhiều khách, hơn nữa cũng nhiều người không tác hợp cho họ lắm. Nhưng hắn càng biết vậy càng muốn làm long trọng rình rang, để tất cả mọi người đều phải biết Hạ Tuấn Lâm hôm nay đã là người của hắn. Để cho dù những người kia có ngồi ở nhà cũng phải nghe tiếng pháo nổ, tiếng bàn tán xôn xao. Bước ra đến cửa sẽ lập tức bị màu lụa đỏ rọi cho chói mắt. Ý của hắn là, dù thích hay ghét tất cả mọi người đều phải biết sự thật Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đã kết hôn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi yên lặng trong thư phòng, hỷ phục đã được thay sẵn. Cậu để mặc cho người hầu tô son điểm phấn, chỉnh sửa tóc tai. Gương mặt chẳng biểu lộ chút vui sướng nào của một tân nương ngày đại hỷ. Nam nhân mỹ mạo như hoa nhưng lại là một đoá hoa héo úa, đẹp đến thương tâm.

-[Người hầu] Cậu Hạ, đến giờ làm lễ rồi chúng ta đội khăn che mặt lên nhé!

Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ im lặng, nữ người hầu chần chừ một chút rồi mới đội khăn che cho cậu. Sau đó dìu cậu ra nhà chính, nơi có Lưu Diệu Văn đang đợi sẵn.

Ba mẹ Lưu Diệu Văn đều không còn, hoàn toàn không có phụ mẫu đứng ra làm chủ hôn. Ngược lại, Hạ Tuấn Lâm có một người ba, nhưng không hiểu sao Lưu Diệu Văn lại không đưa ông ta đến.

Sau ít lâu cuối cùng tân nương cũng xuất hiện, Lưu Diệu Văn chủ động bước đến nắm lấy tay cậu nhưng Hạ Tuấn Lâm lập tức rụt tay về. Thật ra lễ cưới này thiếu rất nhiều nghi lễ, Lưu Diệu Văn chỉ là đang gấp gáp muốn chính thức có được Hạ Tuấn Lâm. Bởi lẽ, nếu chậm trễ chút nữa để Nghiêm Hạo Tường hồi phục, anh ta sẽ lật tung cả Lưu gia để bắt Hạ Tuấn Lâm đi. Nhưng nếu Hạ Tuấn Lâm đã là vợ của hắn, thì Nghiêm Hạo Tường lại không thể xằng bậy tránh bôi nhọ hình ảnh Thống Soái của anh ta.

Nào ngờ hắn vội vàng bao nhiêu, Hạ Tuấn Lâm lại chống đối bấy nhiêu. Nhất bái tam bái đều không phối hợp khiến Lưu Diệu Văn khó kiềm chế cơn giận. Hắn lập tức bắt lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm muốn răn đe.

-[LDV] Hạ Tuấn Lâm! Nếu còn làm trái lời tôi thì đến nắm đất con em nằm cũng không được tử tế!

[ĐOÀNG]

-[TCN] Bắt lấy Lưu Diệu Văn!!!

Một đoàn quân lính lao tới khống chế hai tay Lưu Diệu Văn ra sau lưng. Va chạm mạnh với Hạ Tuấn Lâm khiến cậu chếnh choáng ngã ra sàn nhà, khăn che mặt cũng vô tình rơi xuống. Gương mặt kiều diễm nhíu hàng mày vì cú ngã khá đau, lòng bàn tay cũng ma sát mạnh xuống đất mà trầy xướt rướm máu.

-[LDV] Nghiêm Hạo Tường! Ha, muốn đến cướp người sao?

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, con ngươi chấn động khi nghe đến cái tên quen thuộc. Nhưng cậu không có dũng khí ngẩng đầu, hỷ phục cũng đã mặc, bái đường cũng đã bái. Đứa trẻ cũng không giữ được, cậu không có cách nào đối diện với Nghiêm Hạo Tường nữa.

Ngược lại, Nghiêm Hạo Tường giờ đây một thân quân phục uy quyền bước vào như một tường thành vững chãi. Khí khái đã khác xưa hoàn toàn, không còn chút phong lưu tuổi trẻ nào trong đáy mắt. Một bộ dạng cao cao tại thượng trên vạn người.

-[NHT] Cướp người? Ngay từ đầu vốn dĩ người đã là của Nghiêm Hạo Tường tao đây thì ai mới là kẻ cướp! Ngày tao bị bắt trở về mày đã ở sau lưng tao xằng bậy với người của tao. Từ khi nào Lưu gia lại dám hất mặt với Nghiêm gia vậy?

Lưu Diệu Văn căm phẫn không chấp nhận màn kịch lại hạ màn sớm như vậy. Hắn cười phá lên trong khi đôi mắt tràn đầy hận ý.

-[LDV] Hahaha...Nghiêm Hạo Tường, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng đã ăn nằm với tao mấy tháng nay rồi, tao đã tận tay yêu thương người của mày. Tất cả đều là của tao rồi, hôm nay cũng đã bái đường rồi, người ngoài đều biết tụi tao là vợ chồng. Mày còn thèm muốn cậu ta sao?

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, cậu hoảng sợ khi đối diện với con người thật của hắn. Hắn chính là bản thân không ăn được thì muốn phá cho hư.

-[HTL] Tôi không có!!

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay đến nổi cả gân. Những tưởng anh sẽ rút súng ra một phát tiễn Lưu Diệu Văn về với ông bà, nhưng rốt cuộc lại thả lỏng cơ thể như chẳng hề có chút giận dữ nào.

-[LDV] Lưu Diệu Văn là quân y có công lớn với quân đội, mạng của mày vẫn được phép giữ lại. Nhưng ý đồ chống đối với Thống Soái không thể bỏ qua. Đưa hắn ta về giam giữ!

Lưu Diệu Văn bị cưỡng ép đưa đi, chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở đó. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh, Hạ nhi của anh vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng đã gầy đi và đôi mắt lại sầu hơn trước, không còn là ánh mắt trong veo ngây thơ nhìn hắn lúc trước nữa.

-[HTL] Hạo Tường...

Hạ Tuấn Lâm còn chưa dứt câu, Nghiêm Hạo Tường đã quay lưng rời đi. Dường như còn bỏ lại một ánh mắt chán ghét. Hạ Tuấn Lâm cuối đầu cười khổ, phải rồi bây giờ anh ấy là Thống Soái cao quý, bản thân cậu cảm thấy nhơ nhuốc thấp hèn khi đối diện với anh. Có lẽ, thấy anh còn sống đã là điều duy nhất cậu dám mơ ước. Dù sao cậu cũng không thể làm trái lương tâm, trước đây đã hứa sẽ cắt đứt với anh để Lưu Diệu Văn chịu cứu anh. Tuy hận hắn, nhưng điều cậu đã hứa lại không thể lật lộng, như vậy thật trái với lương tâm. Đồng thời, bây giờ cậu cũng hiểu bản thân và Nghiêm Hạo Tường là hai thế giới rồi. Thầm chúc phúc anh ấy vậy, còn đời cậu, sao cũng được.

-[NHT] Đưa cậu ta về nhốt lại trong nhà kho Nghiêm gia!

____________Còn Tiếp____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro