Chap 1
Tại Hạ gia....
Quản gia: Thưa cậu chủ Hạ,ông bà chủ gọi cậu dậy ạ. *vừa nói vừa gõ nhẹ cửa 3 cái*
Tuấn Lâm: dạ vâng ạ,cháu sẽ xuống liền ạ *ngáp*
Một lúc sau.....
Tuấn Lâm từ từ bước xuống từng bậc cầu thang, nhìn cậu đẹp tựa như thiên thần ai mà chẳng mê chứ!!
Bố của HTL: này!! Con ăn sáng mau lên rồi qua Nghiêm gia có chút chuyện
Đương nhiên,Hạ nhi là một đứa con ngoan nên phải gật đầu với những điều mà ba mẹ đưa ra.
-Trên xe- Hạ nhi vẫn cặm cụi làm gì đó,thấy thắc mắc mẹ cậu liền dịu dàng cất tiếng hỏi:
Mẹ của HTL: con làm gì đấy Hạ nhi *bà vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ nhi sang bên phải để tránh bị nóng*
Tuấn Lâm dịu dàng đáp lại: con chỉ vẽ phong cảnh cho vui thôi ạ!!
Một lúc sau,cuối cùng cũng đã đến Nghiêm gia.
Ba mẹ cậu từng người một bước ra khỏi xe,cậu cũng lẻo đẻo xuống theo sau. Người cậu nhỏ nhắn vừa bước xuống xe trên tay vừa cầm một sấp giấy A4 cứ như một chú thỏ nhỏ vậy!!aaa~~
Cậu đâu biết rằng hành động vô tình đáng yêu đó của cậu đã bị Hạo Tường từ tầng 3 nhìn xuống!!
Bố của HTL:Lão Nghiêm và phu nhân Nghiêm chu đáo quá,ra đến cổng đón bọn tôi luôn à!! *vừa nói vừa cười nhẹ*
Mẹ của NHT:*vừa đi vừa khoác vai Tuấn Lâm* ây yô! Con dâu tương lai của Nghiêm gia quả thực đẹp tựa như tranh nhỉ!!
Hạ Tuấn Lâm ngây người quay sang nhìn mẹ với bộ mặt khó hiểu
Thấy vậy mẹ của HTL nhìn vào Nghiêm phu nhân đưa ngón tay trỏ lên miệng ý muốn im lặng cho xuôi chuyện
Vào đến nhà.....
Tuấn Lâm: mẹ à,con muốn ra sau vườn vẽ chút phong cảnh được chứ?
Mẹ của HTL: hmm, được thôi con ra sau đi!!
Vì đây là lần thứ 5 cậu đến Nghiêm gia nên cũng rành đường đi ra sau vườn
Tại sảnh nhà,Hạo Tường đi xuống với khuôn mặt lạnh và chào hỏi 2 người từ Hạ gia,anh vội vàng bỏ đi ra sau vườn
Mặc dù anh hơi khó ở nhưng anh rất yêu hoa
Vừa đi anh nhớ lại chàng trai lúc nãy vào nhà mình,anh mới suy nghĩ là 'tại sao ở ngoài sảnh chỉ có 2 người,cậu nhóc kia đâu?' anh mặc kệ và đi ra sau vườn
Bỗng dưng anh nhìn thấy một cậu nhóc đang đung đưa trên chiếc xích đu,mái tóc hất nhẹ ra sau,mặt thì cứ cúi cúi xuống làm cái gì đó, ban đầu anh cũng giật mình đấy chứ nhưng anh mới nhớ lại đó là cậu nhóc lúc nãy nên anh cũng bình thường lại.
Tuấn Lâm có cảm giác như ai khá gần mình nên cũng quay ra chỗ Hạo Tường
Tuấn Lâm: anh là ai?? Tại sao mỗi lần trước tôi đến đây lại không thấy anh??*vừa nói cậu vừa làm khuôn mặt khó hiểu cho người đó đáp lại*
Hạo Tường: tôi mới từ Canada du học về,không được sao??*cau mày nhìn cậu*
Hạo Tường anh từ từ lại gần chỗ Tuấn Lâm đang ngồi
Tuấn Lâm: nhìn mặt anh cứ lạnh như vậy làm cho tôi khiếp sợ đấy,mà người như anh cũng thích hoa nữa à??
Hạo Tường: tại sao không??*cau mày nhìn cậu*
Tuấn Lâm: ơ! Tôi có nói gì ác ý đâu mà anh nhìn tôi dữ tợn vậy? *nói xong cậu cúi xuống và vẽ tranh tiếp tục*
Nhìn cái hành động lẫn lời nói của cậu khiến anh có chút động lòng rồi!!
Cùng lúc đó, mẹ của Hạ nhi ra chỗ của họ đang ngồi và nói
Mẹ của HTL: Tuấn Lâm....
Tuấn Lâm: Dạ?
Mẹ của HTL thấy cảnh 2 người họ ngồi kế nhau liền bất ngờ mà cười lên
Tuấn Lâm: này!! Mẹ cười gì đấy?? *cậu ngã đầu sang bên trái thắc mắc*
Mẹ của HTL: hai đứa cứ thân thiết như vậy nhé,dù gì về sau cũng chung một nhà
Tuấn Lâm: ý mẹ là sao?? *cậu lại một lần nữa chẳng hiểu chuyện gì*
Hạo Tường: dạ vâng,cháu sẽ làm theo lời bác dặn ạ*cười mỉm*
Mẹ của HTL: thằng bé này hiểu chuyện quá.Thôi nào Tuấn Lâm,chào Hạo Tường rồi về thôi.
Cuối cùng Tuấn Lâm cùng bố mẹ cậu ra về với dấu chấm hỏi to đùng với những câu nói vừa nãy
___________________________________
Hi mấy bạn,mình là Pyy đây là bản fanfic đầu tiên của mình,mong mấy bạn ủng hộ. Nếu có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý ạ. Mình muốn viết truyện theo kiểu Lâm dễ thương á nên nếu không thích thì thôi bạn khỏi đọc đâu🌚 nói đùa thôi chứ chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ!! Bai baiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro