Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ đối tượng thật là đẹp trai.

Tiết trời đầu thu se lạnh, cây cối trong xanh, sắc trời quang đãng.

Hạ Tuấn Lâm nằm ườn ở nhà nghịch điện thoại, mặc dù cậu đã ra trường được một năm, nhưng vẫn chưa đi làm gì cho cam.

Ba mẹ Hạ xót con, sợ Hạ Tuấn Lâm đi làm sẽ mệt nhọc nên nhất nhất để cậu ở nhà. Ba Hạ còn bảo:" Gia sản của Hạ gia chẳng lẽ không nuôi nổi con sao?".

Được rồi con biết baba giàu rồi nhưng ở nhà chán quá đii. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.

Đã chín giờ sáng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ăn gì, ba mẹ Hạ đã đến công ty làm việc từ sớm, Hạ Tuấn Lâm nướng muốn cháy khét cũng không muốn xuống giường.

Quản gia đã gọi cậu xuống, có cơm canh đầy đủ vô cùng đẹp mắt.

Hạ Tuấn Lâm hôm nay không có khẩu vị, nói trắng ra là chán cơm thèm phở. Liền ba chân bốn cẳng xỏ dép vào chạy ra khỏi nhà, còn để lại một câu vô cùng thiếu đánh.

"Bác Tần cháu ra ngoài ăn, đồ ăn trên bàn bác cứ từ từ mà dùng"

Bác quản gia:"..."

Hạ Tuấn Lâm ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần đùi ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xanh lam nhạt.

Quá mỏng manh, gió thu nhẹ thổi Hạ Tuấn Lâm khẽ run.

Cũng may cửa hàng tiện lợi gần nhà chỉ cần đi tầm 5 phút là đến, thoáng chốc cậu đã đứng trước cửa hàng quen thuộc.

Đẩy cửa bước vào, nhiệt độ trong này ấm hơn bên ngoài nhiều , Hạ Tuấn Lâm thỏa mãn đi chọn đồ ăn.

Hạ Tuấn Lâm lấy một gói mì cay cùng với sữa và một thanh chocolate.

Cậu đi vòng qua quầy kẹo lấy thêm hai viên kẹo chanh yêu thích nữa rồi đi thanh toán.

Hạ Tuấn Lâm đặt đồ lên khay tính tiền, nhìn nhìn người nhân viên bán hàng mới biết đây là nhân viên mới.

Thường thì là một cô bé xinh xắn còn là sinh viên đại học làm việc ở đây.

Người này cũng thật đẹp trai, hai mắt to tròn kiểu Âu, sống mũi cao thanh toát, đôi môi mỏng gợi cảm, để đầu úp nồi, vô cùng dễ nhìn.

Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thấy người này thật hợp gu, làm bạn trai mình thì khỏi chê luôn.

Hạ Tuấn Lâm chào hỏi:" Chào cậu, cho tôi hỏi Hoa Hoa xin nghỉ làm rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường mặt mày vô cảm, lạnh lùng như tảng băng, nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng xem như trả lời.

Hạ Tuấn Lâm lại hỏi:" Sao cậu lại đi làm ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn một bộ mặt lạnh nhạt:" Hết tiền rồi"

Hạ Tuấn Lâm à một tiếng.

" Chỉ là tôi thấy cậu đẹp trai như vậy, bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi thật là uổng phí quá, chi bằng làm bạn trai của tôi, tôi trả tiền cho cậu"Hạ Tuấn Lâm vào vấn đề chính thao thao bất tuyệt kể ra nếu anh làm bạn trai của tôi sẽ có lợi đến mức nào.

Nghiêm Hạo Tường vừa tính tiền vừa nghe Hạ Tuấn Lâm nói, sau khi bỏ hết thức ăn vào bọc thắt nơ đàng hoàng cậu vẫn chưa nói xong.

Nghiêm Hạo Tường đưa đồ dúi vào tay Hạ Tuấn Lâm, nhận tiền xong liền quăng cho cậu một cục bơ, không thèm đếm xỉa đến nữa.

Tiểu thiếu gia họ Hạ thấy người ta cự tuyệt như vậy cũng đỏ mặt rời khỏi cửa hàng.

Đi được nửa đường rồi Hạ Tuấn Lâm mới ngờ ngợ ra:" Hình như mình chưa hỏi tên ảnh thì phải!!!"

Nhục quá nhục, Hạ Tuấn Lâm đứng đần giữa đường trách con gà vì sao ngu ngốc thế.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: