Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Chữ in đậm là lời thoại.
Chữ in nghiêng là suy nghĩ.
___________

Hạ Tuấn Lâm nghiêng mình, tựa đầu vào khung cửa kính, đưa đôi mắt nhìn từ trên xuống thành phố, trong lòng bất giác dâng lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả. Như mọi ngày đang chìm vào thế giới do chính mình tạo ra. Cậu không nhớ đã bao lâu cậu làm vậy, đã bao lâu cậu không thể thoát khỏi đây? Chỉ nhớ rõ rằng người khiến cậu trở nên như vậy không ai khác_Nghiêm Hạo Tường. Cậu hận anh, nỗi hận thù từ lâu bám sâu trong tâm hồn cậu.

Từng là người hoạt bát, bướng bĩnh nhưng từ ngày bị giam cầm lại biến thành người khác, cậu trở nên trầm tính, lạnh lùng, ít nói. Ngày này hai năm trước chính là ngày mà cậu rời đi, thoát khỏi nơi đã giam cầm mình suốt năm năm. Yêu anh và hận anh là những gì cậu có thể nghĩ trong suốt năm tháng ấy. Ngồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra cậu bất gian rùng mình.

Bảy năm trước

Hôm nay cậu cùng hai người bạn thân của mình là Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đi ăn. Đến khi ra về, do không để ý nên cậu đã vô tình va phải anh.

"Nè! Đi đụng người ta không biết xin lỗi à?"

"Là cậu đụng tôi..."

Anh chưa nói hết câu đã bị cậu ngắt lời, ngước lên nhìn xem ai va phải mình thì lại đơ người ra.

"Sao cậu ta lại giống em ấy đến vậy?"

"Tôi gì mà tôi?"

Đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của cậu kéo về thực tại.

"Cậu đừng có mà ngang ngược"

"Tôi vậy đấy thì làm sao?"

"Cậu... Xin lỗi được chưa?"

Nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi, cậu đứng đó tức giận mà không làm được gì.

"Đi thôi Lâm Lâm"

Nghe Trình Hâm lên tiếng, Tuấn Lâm cũng chẳng quan tâm đến nữa mà tiếp tục đi chơi với hai người bạn của mình.
______

Nghiêm Hạo Tường sau khi ra khỏi nhà hàng liền quay trở về công ty làm việc. Không hiểu sao hôm nay anh lại không tập trung làm việc, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng người con trai lúc sáng gặp. Chợt anh khựng lại, nhanh chống bỏ qua những suy nghĩ đó. Cầm tấm ảnh được để trên bàn xem rồi tự nói một mình. Trên hình là người con gái đang cười tươi, hồn nhiên, xinh đẹp, nhưng sao người con gái đó lại có nét giống cậu.

"Anh nhớ em rồi, Dung Nhi. Em bỏ anh đi lâu lắm rồi, em về với anh đi có được không?"

Anh và cô quen nhau hai năm nhưng cô lại biến mất không một lời "tạm biệt". Từ đó anh luôn cho người tìm kiếm tung tích cô nhưng tất cả chỉ là con số không. Đến hôm nay, anh lại gặp một người có nét giống cô làm anh nổi lên tính chiếm hữu. Không cần nghĩ ngợi nhiều anh liền cho người điều tra thân phận cậu.

📲"Điều tra người lúc sáng va phải tôi ở nhà hàng. Ba mươi phút sau gửi qua cho tôi"

📲"Vâng ạ"
_______

Hạ Tuấn Lâm cùng hai người bạn của mình dạo chơi đến tối muộn mới trở về nhà. Vừa bước vào nhà đèn liền bật lên làm cậu giật mình khi thấy có người ngồi ở sofa đợi cậu.

"Aaaa..."

Người ngồi ở sofa tỏ vẻ khó chịu với tiếng hét của cậu liền lên tiếng.

"Im lặng! Ai làm gì mà em la vậy hả?"

"Mã Gia Kỳ!"

(GT: Mã Gia Kỳ anh họ Hạ Tuấn Lâm)

Chuyện là cậu sống cùng với anh họ mình là Mã Gia Kỳ. Nhưng Mã Gia Kỳ là người rất khó nên cậu mới sợ như vậy. Từ lúc nhỏ cậu đã bướng  bỉnh nên ba mẹ cậu đã gửi cậu cho người anh họ này quản giáo.

"Đi đâu giờ này mới về?"

Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi làm cậu nhất thời run sợ không biết trả lời như thế nào. Gia Kỳ đã sớm biết cậu trốn ra ngoài chơi nên mới cố ý đi làm về sớm như vậy, mục đích là để dạy dỗ lại Tuấn Lâm.

"Anh sao... nay về sớm vậy?"  Tuấn Lâm cố tình lãng tránh câu hỏi của Gia Kỳ.

"Trả lời câu hỏi!"

"Em... đi chơi với bạn..."

"Mấy giờ rồi?!"

"Mười... mười hai giờ!"

Mã Gia Kỳ chính thức tức giận, cậu lén anh đi chơi đã đành vậy mà còn đi tới tận giờ này. Gia Kỳ hàng ngày bận rộn còn phải lo cho cậu anh thật sự mệt mỏi. Không đáp lại lời cậu trực tiếp đi thẳng lên phòng bỏ cậu lại đó. Tuấn Lâm biết Gia Kỳ giận nên chạy theo xin lỗi.

"Anh hai a! Em xin lỗi mà!

"Mã Gia Kỳ em xin lỗi"

Tuấn Lâm chạy theo Gia Kỳ lên đến phòng rồi ở lỳ trong đó không chịu ra đợi khi Gia Kỳ tha lỗi thì thôi.

"Đi ra ngoài!"

"Không aaa... anh tha lỗi cho em đi"

"Anh sẽ trả em về với hai bác, anh không quản nổi em"

"Không! Em không muốn! Em xin lỗi mà sau này không như vậy nữa!"

"Còn có sau này?"

"Không có sau này!"

Sau một lúc năn nỉ Gia Kỳ tha lỗi thì cuối cũng anh cũng bỏ qua cho cậu. Như vậy cậu mới chịu về phòng để cho anh nghỉ ngơi.

Còn bên Nghiêm Hạo Tường sau khi nhận được thông tin của Hạ Tuấn Lâm thì nhếch mép cười đầy nham hiểm.

"Em sẽ là của tôi!"
_____
Vote đi 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro