Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 Hẹn hò

Sau đêm hôm qua cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều như người mất hồn. Rồi khi nhớ lại thì đỏ mặt cười lên. Nhưng cả hai không ai nói được câu gì với nhau. Lúc Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy thì Nghiêm Hạo Tường đã đi làm. Cậu thức dậy thì đã thấy điện thoại có tin nhắn. Hạ Tuấn Lâm định vào xem thì "ting" một cái. Là tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi đến.

/Tôi để thức ăn trong tủ, nhớ ăn/

Hạ Tuấn Lâm cười cười. Nghiêm Hạo Tường đang học nấu ăn sao? Hắn cho cậu làm chuột bạch chắc. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy từ ngày ở chung với Nghiêm Hạo Tường, cậu vui. Có lẽ vì có người trò chuyện sau bao năm cô độc. Có người lo lắng khi ốm đau. Có người sẵn sàng nấu ăn dù bản thân hắn vụng về. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết bản thân bị làm sao. Nhưng cậu thích việc ở chung với hắn.

/Em đã ăn chưa? Có ngon không?/

Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa nhìn tin nhắn. Cậu cũng trả lời hắn.

/Đã ăn. Rất ngon/

Màn hình bên này Nghiêm Hạo Tường đã cười. Lưu Diệu Văn chóng cằm không khỏi thốt lên.

"Tường ca, có gì vui lắm sao? Sáng giờ anh cười suốt"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời cậu ta. Hắn dẹp điện thoại rồi bắt đầu lật hồ sơ ra làm.

Cũng sau ngày ra mắt gia đình ông nội và mẹ Nghiêm Hạo Tường ngày nào cũng cử người kiểm tra Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đau lòng không thôi. Bây giờ thì làm sao mà thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường đây. Đã thế còn phải tay trong tay với hắn tận 1 tháng. Nghiêm Hạo Tường cũng không vui vẻ là mấy. Hắn ghét bị giám sát như vậy. Nhưng nếu bị bại lộ, gia đình sẽ không cho hắn làm cảnh sát nữa và thậm chí là tìm một cô gái nào đó cho hắn cưới làm vợ.

Dần dà, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không còn thù địch nữa. Nắm tay cũng trở thành bình thường trước ống kính giám sát. Mẹ Nghiêm là bà hoàng tạo cơ hội. Vài hôm là kêu Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đi xem phim, đi ăn uống, hóng mát. Hạ Tuấn Lâm cười khanh khách nói Nghiêm Hạo Tường đã bị ra rìa. Nghiêm Hạo Tường mặt đen như lọ nồi trông buồn cười vô cùng. Không những thế bà còn cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi nhà ma. Hạ Tuấn Lâm tất nhiên sợ ma. Vậy là hành trình đi nhà ma của cậu bám trên người Nghiêm Hạo Tường, chặt cứng ngắt luôn. Từ đó Nghiêm Hạo Tường gọi cậu là Thỏ. Vì cậu sợ ma nên ôm hắn. Hắn cười cậu nhát gan.

.
.
.

Bắc Kinh buổi tối thật sự rất đẹp. Hạ Tuấn Lâm cũng muốn đi chơi. Hay là hôm nay trốn nhỉ.

*cạch*

Tiếng khóa cửa vang lên. Nghiêm Hạo Tường đã về. Hai người không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau. Không khí trở nên gượng gạo, ngại ngùng. Nghiêm Hạo Tường hắng giọng mới nói.

"Lát nữa chúng ta đi dạo"

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt. Cái này là "Cầu được ước thấy" trong truyền thuyết sao?

"Mẹ tôi gọi điện bảo dẫn em đi chơi, chắc chắn sẽ có người theo dõi"

Trên suốt quảng đường cũng không ai nói với ai điều gì. Có lẽ cái hôn hôm đó khiến Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ cậu rồi. Hạ Tuấn Lâm nghĩ vậy. Còn Nghiêm Hạo Tường lại vì sốc trước hành động của chính bản thân mà không dám đối diện với cậu.

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến bờ sông. Con sông này rất rộng. Gió mát, người đi lại cũng rất nhiều. Mà họ toàn là những cặp tình nhân lãng mạn. Hạ Tuấn Lâm có hơi ngượng. Cậu dừng trước lang cang đứng hóng mát. Nghiêm Hạo Tường cũng đứng tại đó. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nghiêm Hạo Tường vô cùng để ý hành động của cậu.

"Em có tâm sự à?"

"Cũng không biết nữa"

Nghiêm Hạo Tường xoay người, nhìn ánh đèn đường lại nhìn cậu.

"Có thể để tôi trở thành người may mắn lắng nghe câu chuyện của em không?"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt. Giọng nói mơ hồ

"Anh muốn nghe thật sao?"

Nghiêm Hạo Tường "ừm". Cậu cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình điên rồi. Cậu ảo tưởng Nghiêm Hạo Tường muốn nghe tâm sự của cậu đó sao? Không thể nào đâu.  Kể từ khi chuyện đó xảy ra, chưa có ai thật tâm đối tốt với cậu cả.

"Nghiêm Hạo Tường, anh có như họ không?"

Nghiêm Hạo Tường mụ mị không hiểu cậu đang nói gì. Chỉ nắm tay cậu. Nghiêm Hạo Tường dời tầm mắt. Có người đang chụp ảnh họ. Hắn cười khổ

"Mẹ tôi là thế. Bà muốn chắc chắn tôi đã có người chăm lo. Đôi khi hơi làm quá, nhưng tôi biết bà ấy yêu thương tôi"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu

"Mẹ anh rất yêu anh. Hạo Tường à, anh rất may mắn đó"

Nghiêm Hạo Tường cười cười rồi hôn nhẹ lên tay cậu. Hạ Tuấn Lâm không có giằng ra.

"Đi thôi"

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi. Đường phố bán rất nhiều thức ăn. Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn cái gì Nghiêm Hạo Tường  liền nói "mua, mua, mua". Hôm nay hắn chi một số tiền không nhỏ để mua thức ăn cho cậu. Hạ Tuấn Lâm ăn nốt viên kẹo ngọt. Nghiêm Hạo Tường vẫn đang cầm tay cậu dắt đi.

"Gâu gâu"

Hạ Tuấn Lâm sởn gai ốc. Là cún nhỏ. Hạ Tuấn Lâm vội vàng trốn sau lưng Nghiêm Hạo Tường. Cậu tuy là sát thủ nhưng sợ cún nhỏ chính hiệu.

"Không sao, nó dễ thương lắm"

Nghiêm Hạo Tường cười còn cố tình sờ con chó nhỏ đó chứng minh cho cậu thấy nó vô hại. Nhưng Hạ Tuấn Lâm sợ chết khiếp. Cậu cách hắn một khoảng xa. Thấy cậu sợ thật Nghiêm Hạo Tường cũng không chọc cậu nữa.

*Đùng*

"Là tiếng súng"

Cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều đồng thanh nói. Sau đó là tiếng la hét hỗn loạn của đám người phía trước. Có tiếng la hét đau khổ và tiếng la ó sợ hãi. Sau đó trong đám đông có một người chạy ra. Đám đông hô hoán đó là kẻ giết người. Nghiêm Hạo Tường là một cảnh sát, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền không suy nghĩ đuổi theo tên kia. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày chửi một tiếng

"Chết tiệt, dám làm hỏng buổi hẹn hò của ông"

Sau đó cậu nhìn đằng trước. Sau bức tường đó là con phố. Sau cái phố đó lại là một con hẻm. Với kinh nghiệm sát thủ của mình Hạ Tuấn Lâm đoán người đó sẽ tìm cách trốn ra con hẻm để đến một tuyến đường quốc lộ khác.

Nghiêm Hạo Tường đã đuổi theo sau lưng tên giết người kia. Còn Hạ Tuấn Lâm thì chặng đầu trước. Cậu chạy thẳng về phía bức tường rồi vận dụng kĩ thuật nhảy cao và sức bật mà leo tường. Qua được bức tường đúng như cậu đoán. Là con lộ. Sang con lộ này sẽ là con hẻm. Hạ Tuấn Lâm nhếch môi qua lộ rồi đứng chờ sẵn trong con hẻm. Phải nói Hạ Tuấn Lâm đoán như thần. Vừa mới đi vào hẻm thì tên đó đã bị Nghiêm Hạo Tường đuổi tới. Hắn lao vào hẻm nhanh như cắt, Hạ Tuấn Lâm gạt chân hắn, rồi xoay người tung một cước vào mặt khiến tên đó ngã nhào. Hắn ta hung hãn chửi "Mẹ kiếp" rồi xông lên cầm dao nhỏ lao thẳng tới chỗ cậu. Hạ Tuấn Lâm mặt lạnh tanh khom người né được mũi dao hắn ta chém loạn nhắm vào cổ, cậu vung tay đấm thẳng vào cằm gã sau đó dùng chân đạp thẳng vào bụng. Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường chạy đến đạp hắn ta nằm sấp xuống rồi chụp lấy tay tên tội phạm rồi còng tay hắn. Giọng Nghiêm Hạo Tường cực kì uy lực.

"Cậu đã bị bắt"

Sau đó Nghiêm Hạo Tường gọi xe cảnh sát tới. Hắn còn đang trấn áp tên tội phạm kia. Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm.

"Em? Làm gì ở đây?"

"Giúp anh bắt tội phạm"

Hạ Tuấn Lâm nhún vai xong đi ra đứng ngoài đường lớn để đón xe cảnh sát. Đang hí hửng thì một nam nhân mặc trang phục đen nhẵn trông thần bí lướt qua cậu và nói.

"1506, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ"

Hạ Tuấn Lâm hai mắt mở to,môi cũng mấp máy. Đây là số bí danh của cậu. Chỉ có người trong tổ chức mới biết. Tại sao người này lại biết? Hạ Tuấn Lâm cắn môi.  Thì ra bọn chúng vẫn luôn theo dõi cậu. Hạ Tuấn Lâm hơi thất thần. Người kia cũng đi mất rồi. Nghiêm Hạo Tường lúc này đem giao cho cảnh sát tên tội phạm. Khi tên đó lên xe hắn mới thở hắc ghì vai cậu kiểm tra từ trên xuống dưới.

"Em không bị thương chứ?"

"Không sao"

Nghiêm Hạo Tường tất nhiên là giận. Hạ Tuấn Lâm không biết từ đâu ở trong hẻm đánh nhau với tên đó. Cũng may hắn cũng có ở đây. Lỡ như đây là những tên tội phạm nguy hiểm mà còn không ai hỗ trợ cậu thì biết phải làm sao? Hạ Tuấn Lâm không phải cảnh sát.

Hạ Tuấn Lâm thất thần. Cậu bây giờ chỉ quan tâm người mặc áo đen đó mà thôi.

"Hạ Tuấn Lâm, tay em bị thương rồi"

Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm lên, máu vẫn đang chảy. Vết thương là do lúc nãy hơi sơ ý bị gã kia cắt trúng. Cậu cũng nhìn nó, không quan tâm nói qua loa

"Không sao"

Nhưng với Nghiêm Hạo Tường thì có sao.

"Đi viện"

Nghiêm Hạo Tường cầm tay cậu toang kéo đi. Lúc này gió bắt đầu nổi, mây đen vội vàng kéo tới. Xào xạc vài tiếng, những chiếc lá bị gió cuốn bay cà xác bên vệ đường tạo ra thứ âm thanh ma mị. Trong con hẻm tối vài giọt nước mắt bắt đầu đổ xuống từ từ thấm đẫm mảnh áo.

*Ào ào*

Trời bắt đầu đổ mưa sau khi mây đen đã giăng kín mù mịt. Hạ Tuấn Lâm ngẩn người. Nghiêm Hạo Tường nắm tay cậu kéo đi

"Mưa rồi"

Hạ Tuấn Lâm tự nhiên kích động dùng tay bấu Nghiêm Hạo Tường. Giọng cậu thập phần hoảng sợ.

"Về nhà"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày

"Không được, chúng ta phải đi bệnh viện. Tay em đang chảy máu"

Hạ Tuấn Lâm run càng lợi hại hơn. Tay bấu hắn chặt hơn. Máu cũng chảy ra nhiều hơn. Nước mắt cũng rơi xuống rồi.

"Về nhà đi, xin anh"

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ như vậy. Điều gì đang diễn ra vậy chứ? Nghiêm Hạo Tường gật đầu ôm Hạ Tuấn Lâm trấn an một chút rồi dắt cậu ra xe.

────────────── 

1 số bí mật sẽ được bật mí (o˘◡˘o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro