Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Theo dõi

Nơi có em chính là cuộc phiêu dạt đến thiên đường
.
.
.

Trong bữa ăn ông nội ngồi đầu, bên phải là ba mẹ tiếp theo là hắn và cậu. Đối diện với hắn và cậu là chú thím 3 và A Dã.  Ban đầu bữa cơm rất êm ấm vui vẻ. Ông nội khen món Hạ Tuấn Lâm nấu ngon miệng. Ông và mẹ Nghiêm rất hài lòng. Hạ Tuấn Lâm giả vờ ngượng ngùng. Sau đó không khí càng vui lên khi ông nội kể về Nghiêm Hạo Tường lúc nhỏ còn đưa ảnh chụp của hắn thời ranh con cho cậu xem. Quả thật có chút đáng yêu.

"Là Hạo Tường ạ?"

"Đúng, có phải đáng yêu lắm không?"

Hạ Tuấn Lâm cười. Ông nội cũng cười.
Có vẻ ông nội rất thích Hạ Tuấn Lâm nên liên tục nói chuyện với cậu, cười nói vô cùng hòa hợp. A Dã cũng bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

"Tiếc cho cậu là không thể nhìn thấy dáng vẻ thuở niên thiếu của Hạo Tường. Thật vinh dự cho tôi khi được nhìn anh ấy thời điểm đó"

Nói xong A Dã di chuyển chỗ ngồi từ đối diện sang ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Ai cũng nhìn chằm chằm nhưng có lẽ A Dã đây là muốn khiêu chiến với cậu. Mẹ Nghiêm định can ngăn nhưng ông nội cản lại. Bảo để xem cậu xử lí. Rất nhanh Hạ Tuấn Lâm đã đáp lại.

"Đúng, thật tiếc khi tôi không được nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy trong quá khứ. Nhưng tôi lại may mắn khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ trưởng thành của Nghiêm Hạo Tường trong tương lai, vinh dự quá"

A Dã mím môi không nói gì được còn ông nội và mẹ Nghiêm tủm tỉm cười. Cô ta còn định nói gì đó nữa nhưng ông nội đã nói.

"Nói ít thôi, ăn cơm đi"

Rõ ràng Hạ Tuấn Lâm được lòng hơn. Thông minh, hoạt bát lại biết nấu ăn. Vừa nhìn họ đã thích thì nói gì Nghiêm Hạo Tường.

.
.
.

Sau bữa cơm Hạ Tuấn Lâm định đi dạo một chút thì A Dã đã đường đột kéo cậu đi. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày thầm nói phiền phức. A Dã kéo cậu ra một vườn trà sau vườn. Cô ta nhìn cậu bằng con mắt rõ sự khó chịu.

"Đừng diễn nữa"

"Diễn??"

Hạ Tuấn Lâm mặt mũi lạnh tanh nhưng trong lòng hơi nghi hoặc. Rõ ràng cậu diễn tốt vậy mà chẳng lẽ con bé này lại nhận ra sao?

"Đúng, đừng nói dối lừa mọi người nữa. Anh Hạo Tường sẽ không thích con trai, đặc biệt là người như cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày

"Người như tôi thì sao?"

A Dã nuốt nước bọt cái ực, tự nhiên thấy hơi lạnh trước cái nhíu mày của Hạ Tuấn Lâm.

"Chính là giả vờ ngây thơ để câu dẫn Nghiêm Hạo Tường. Rõ ràng tôi là người đến trước. Cậu chính là  kẻ thứ ba"

Hạ Tuấn Lâm nghe hết lọt tai rồi. Nhưng quy tắc là không được giết người không có trong nhiệm vụ nếu không cần thiết. Bỗng nhiên từ phía sau Nghiêm Hạo Tường đi tới. Nảy giờ hắn ta âm thầm đi theo và đã nghe hết mọi chuyện. Hắn gỡ tay cô ta khỏi tay cậu rồi nhẹ giọng nói.

"A Dã, em nên chấp nhận sự thật. Em ấy thật sự là người anh yêu."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn lên nhìn hắn. Lúc này không hiểu sao cậu có chút vui vẻ và hả hê.

A Dã cuối cùng cũng bại trận trước câu nói của Nghiêm Hạo Tường. Cô ta bật khóc.

"Hạo Tường, em yêu anh 15 năm, từ năm 10 tuổi đến bây giờ, chỉ vì cậu ta mà anh bỏ rơi em sao?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài, đây là thứ phiền phức nhất nè. Tại sao cứ thích tự làm khổ mình, tự ôm vọng tưởng. Tại sao lại đi yêu một người không yêu mình? Đúng là vừa đáng trách lại đáng thương. Hạ Tuấn Lâm nắm tay Nghiêm Hạo Tường một cách tự nhiên nhất sau đó nói với A Dã rằng.

"A Dã, thật xin lỗi nhưng Nghiêm Hạo Tường là người đàn ông của tôi"

Sau đó dưới sự kinh ngạc của A Dã Hạ Tuấn Lâm đã kéo Nghiêm Hạo Tường rời đi. Nghiêm Hạo Tường cũng bất ngờ lắm không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại có thể nói ra được câu đó.

"Thanh mai trúc mã của anh bị làm sao vậy chứ? Ảo tưởng"

Ra khỏi tầm nhìn của A Dã, Hạ Tuấn Lâm liền bỏ tay Nghiêm Hạo Tường ra.

"Cho nên, tôi mới nhờ tới em"

Hạ Tuấn Lâm phì cười. Không ngờ có một ngày sát thủ Hạ Tuấn Lâm lại đi cắt đứt nhân duyên cho con mồi của mình. Quá thê thảm..

"Em vào nhà đi, mẹ tôi tìm em"

Hạ Tuấn Lâm "à" rồi đi vào. Có lẽ là dặn dò một số chuyện trước khi về.

"Dì gọi con?"

"Ừ, con ngồi đi"

Mẹ Nghiêm đúng là mỹ nhân. Nhan sắc gọi là đỉnh. Nghiêm Hạo Tường có nhan sắc xem ra là được thừa hưởng từ mẹ.

"Lâm Lâm"

"Dạ?"

Bà gọi tên cậu đầy yêu thương khiến cậu có chút không đành lòng.

"Hạo Tường thật sự rất thương con"

"Sao ạ?"

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt. Nghiêm Hạo Tường thật sự thương cậu. Là có ý gì? Hắn ta lại nói phét gì à? Tên khốn này, không chịu bàn trước kịch bản gì hết mà đã tùy tiện diễn rồi. Mẹ Nghiêm vẫn nhã nhặn uống trà rồi nói.

"Hạo Tường là một đứa trẻ lạnh lùng. Dì luôn lo lắng khi nó làm cảnh sát. Tính cách nó khô khan nên dì lo nó không có người yêu, không ai chăm sóc. Cho nên dì mới gấp rút tìm người yêu cho nó. Nhưng thật sự dì không biết vì yêu con mà nó không chịu đi xem mắt"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngẩn luôn. Làm gì có chuyện đó. Không lẽ cậu nói hắn ta bận là do muốn còng đầu hết tổ chức của cậu. Mẹ Nghiêm cầm tay cậu xoa xoa rồi nói

"Ngày thằng bé bảo dì nấu cháo để nó đem vào viện. Dì hỏi ai bệnh thì nó bảo là bạn.  Ngày nào cũng sáng đi làm chiều về thăm. Hạo Tường ít khi nào dành thời gian cho người khác như vậy lắm. Rồi hôm con bị sốt, mới sáng thằng bé hốt hoảng gọi cho dì hỏi cách nấu cháo cho người bệnh. Lúc đó dì ở xa nên không tới được.  Nghe giọng thằng bé lo lắng lắm. Nó nói con bị sốt cao. Lần đầu tiên dì biết con trai mình tự xuống bếp nấu cháo vì người khác."

Thì ra cuộc điện thoại hôm đó hắn ta gọi cho mẹ để hỏi cách nấu cháo. Vì là cảnh sát nên vụng về không biết chăm sóc người bệnh mà phải nhờ sự trợ giúp.

"Rồi hôm sau cũng tờ mờ sáng thằng bé lại gọi hỏi cách nấu lại cháo. Nó bảo hôm qua nấu hơi mặn, sợ hôm nay lại làm hỏng thì con ăn không ngon"

"Dì có thể thấy Hạo Tường thật sự rất yêu con"

Hạ Tuấn Lâm đan tay vào nhau. Nghiêm Hạo Tường đang làm gì vậy? Tại sao lại lo lắng cho cậu như vậy chứ? Cậu bỗng rưng rưng. Thì ra cảm giác được yêu thương hạnh phúc như thế. Đây là lần đầu có người lo lắng chăm sóc cho cậu khi cậu ốm. Vì cậu mà học nấu ăn dù vụng về hậu đậu. Trái tim Hạ Tuấn Lâm bỗng vang lên một nhịp.

.
.
.

Về đến nhà Hạ Tuấn Lâm nằm vật ra. Mệt mỏi quá. Mới có một ngày. Sau khi tắm gội xong xuôi hai người đối diện với nhau trước bàn ăn. Hạ Tuấn Lâm chăm chú vào laptop mà Nghiêm Hạo Tường cho cậu. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn xuống dưới thì thấy....

"Ây, anh làm gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm định đi lấy cục sạc thì bị Nghiêm Hạo Tường kéo tay sau đó ôm lấy. Hạ Tuấn Lâm ngồi lên đùi Nghiêm Hạo Tường. Tư thế này có chút kì, à không. Là quá kì. Cậu định vùng vẫy rồi bắn chết Nghiêm Hạo Tường luôn cho rồi, hắn to gan sàm sỡ cậu.

"Ngồi im, có người theo dõi"

Hạ Tuấn Lâm nín thở một hơi, ai lại theo dõi họ?

"Ai?"

"Không biết, có thể là người của mẹ và ông"

Hạ Tuấn Lâm mím môi

"Họ không tin chúng ta sao?"

"Không biết, nhưng họ sẽ theo dõi chúng ta như vậy đến khi nào chắc ăn thì thôi"

"Hả, không phải chứ?"

Hạ Tuấn Lâm khóc thét trong lòng. Một tên Nghiêm Hạo Tường thôi đã khó xử lí, bây giờ đào ra mấy người giám sát. Kiểu này thì sao thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường được. Hạ Tuấn Lâm thấy nhiệm vụ đầu tiên thật sự sóng gió. Từ sát thủ chuyên đi ám sát , theo dõi người khác bây giờ đang bị người khác theo dõi.

Không được! Phải để ông nội và mẹ Nghiêm tin họ đang yêu nhau mới được.

"?????"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì mà quàng tay ra sau cổ Nghiêm Hạo Tường, cậu nhắm mắt, môi áp lên môi Nghiêm Hạo Tường. Hắn giật mình trước hành động của cậu. Và còn hoảng trước khoảng cách của cả hai. Môi cậu mềm mại dễ chịu. Khuôn mặt đẹp đẽ này đang gần sát bên hắn. Khoảng cách quá gần rồi. Nghiêm Hạo Tường đầu óc trống rỗng theo bản năng siết chặt eo cậu ôm vào lòng gần hơn. Hắn bắt đầu chiếm thể chủ động cắn môi cậu một cái. Cái hôn kéo dài mười mấy giây rồi dừng. Mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ ửng. Cậu liếc xuống dưới thì thấy tên kia vẫn còn ở đó. Trong lòng thật sự bốc hỏa rồi. Cậu gục xuống vai Nghiêm Hạo Tường, dụi dụi vào hõm cổ hắn.

"Ôm tôi về phòng"

Nghiêm Hạo Tường đang ngây người chỉ biết làm theo. Hắn để Hạ Tuấn Lâm ôm mình mà bế cậu đi luôn. Hạ Tuấn Lâm đấm nhẹ vai hắn.

"Kéo màn"

Cứ thế Nghiêm Hạo Tường bế cậu vào phòng. Vừa mở cửa phòng ra Hạ Tuấn Lâm đã nhảy khỏi người Nghiêm Hạo Tường. Cậu thở dài, đúng là hao tổn tâm sức quá. Cậu mặc kệ Nghiêm Hạo Tường đang lấy tay chạm lên môi mình đứng  ngây ngốc ngoài cửa, cậu đi ngủ. Mãi lúc sau Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc thì Nghiêm Hạo Tường vẫn còn trong phòng cậu. Hắn vẫn ngơ ngác nhìn cậu rồi chạm nhẹ môi mình.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày

"Tôi mới hôn có một cái mà anh phát ngốc luôn rồi hả?"

Hạ Tuấn Lâm cũng đâu muốn. Để ông nội hắn và mẹ hắn tin chỉ còn cách này. Những đôi yêu nhau thường hôn nhau để thể hiện tình cảm. Nên Hạ Tuấn Lâm mới làm. Mà có hiệu quả thật. Tên theo dõi kia đã rời đi rồi. Hạ Tuấn Lâm yên tâm kéo màn lại chuẩn bị đi ngủ thật sự, đánh một giấc tới sáng thì Nghiêm Hạo Tường bất chợt đem cậu ép vào tường.

"Cậu hôn tôi??"

Hạ Tuấn Lâm không nói được gì. Thì đúng là cậu hôn hắn khi hắn chưa đồng ý. Đừng nói hắn kiện cậu tội cưỡng hôn nha.

Thình thịch, thình thịch

Xung quanh im lặng đến mức Hạ Tuấn Lâm có thể nghe rõ tiếng hai trái tim đang đập. Thật kì lạ, đập nhanh như vậy mà cũng khá đồng đều nhau. Rõ ràng tim cậu đang đập rất nhanh.

Khoảng cách này không đúng lắm. Nghiêm Hạo Tường áp sát mặt mình vài mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm tai đỏ ứng. Đôi mắt hiện lên sự hỗn loạn.  Nghiêm Hạo Tường ngửi tóc cậu rồi lại nhìn xuống môi, bất chợt hắn cúi xuống hưởng hết mật ngọt nơi đầu lưỡi ấy. 

"Cho tôi hôn một cái coi như huề"

Hả, Nghiêm Hạo Tường anh đùa với sát thủ à???

──────────────

Thanh niên lần đầu được hôn nên hơi bỡ ngỡ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro