Chap 6 Câu trả lời
Tình cảm là một thứ vô hình được sinh ra từ những điều vụn vặt.
.
.
.
Nhờ có sự chăm sóc của Nghiêm Hạo Tường mà hôm sau Hạ Tuấn Lâm đã tươi tỉnh trở lại. Cậu bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, có hơi cảm động. Tự nhiên cậu lại muốn giúp đỡ hắn mà quên bén mất nhiệm vụ thật sự của mình là gì.
"Nghiêm Hạo Tường"
Hạ Tuấn Lâm đi xuống lầu gọi hắn. Không có ai trả lời. Nhìn quanh nhà vẫn không thấy hắn. Hạ Tuấn Lâm nhún vai, chắc là đi làm rồi. Cậu đi tới tủ lạnh tiện tay mở tủ lấy nước. Trên tủ lạnh còn được dán giấy note được ghi chú là.
"Thức ăn tôi đã nấu, ăn xong nhớ uống thuốc"
Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ, bởi vì trong cuộc đời tâm tối của cậu chỉ có gia đình là đối xử tốt với cậu. Những người khác chỉ là lợi dụng cậu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại đang lo lắng cho cậu đó sao? Lấy mớ thuốc ra, Hạ Tuấn Lâm còn thấy một tờ giấy note nữa, nội dung ghi chú là.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi là một cảnh sát yêu nước thương dân"
Hạ Tuấn Lâm cười khinh. Ai mới là người nghĩ nhiều chứ? Chính là hắn chứ có phải cậu đâu. Hạ Tuấn Lâm mang tâm trạng bực bội không thể tả ngồi ăn ngon lành. Ý hắn là mong cậu đừng có suy nghĩ hắn thích cậu sao? Là kiểu tôi không gieo hy vọng nên cậu đừng vọng tưởng? Được lắm, vậy Hạ Tuấn Lâm sẽ khiến hắn lọt hố tình. Quyết tâm!!!!
Sau khi uống thuốc xong, Hạ Tuấn Lâm lại nhớ đến lời đề nghị của hắn. Lẽ ra hôm qua đã cho hắn câu trả lời là có đóng giả người yêu hắn không, nhưng kết quả lại bị sốt mê mang. Hôm nay chắc phải trả lời rồi. Dù là sát thủ nhưng Hạ Tuấn Lâm không phải loại người "Ăn cháo đá bát". Nhận ơn của Nghiêm Hạo Tường nhiều rồi, bây giờ trả lại rồi hẳn thủ tiêu. Người xấu thì cũng phải sòng phẳng. Nghĩ vậy Hạ Tuấn Lâm liền gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
"Wei"
"Wei"
Hạ Tuấn Lâm chờ Nghiêm Hạo Tường nói nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cậu tức chứ, người này bộ không biết bắt chuyện hả.
"À... Tôi là Hạ Tuấn Lâm"
"Ừ"
Chỉ "ừ" lạnh lùng vậy sao? Không thêm được câu nào à. Ví dụ "Cậu khỏe chưa" chẳng hạn. Hạ Tuấn Lâm cay cú trong lòng.
"Cậu khỏe chưa?"
"Hở???"
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt liên tục, Nghiêm Hạo Tường thật sự hỏi vậy kìa? Ố? Thú vị ghê, lần đầu tiên nghe thấy.
"Đỡ rồi,... Cảm ơn vì bữa ăn của anh"
Nghiêm Hạo Tường vẫn lạnh lùng cất giọng.
"Có việc gì mau nói đi, tôi còn làm việc nữa"
Hạ Tuấn Lâm không vòng vo vào thẳng vấn đề.
"Cái mà anh nói, à... Chuyện đóng giả người yêu... Tôi đồng ý diễn với anh"
Đầu dây bên kia im lặng một chút. Hạ Tuấn Lâm "Alo" vẫn không có tín hiệu. Cậu hốt hoảng tưởng rằng bản thân đã dọa Nghiêm Hạo Tường chạy mất rồi chứ. Nào ngờ đầu dây bên kia phát ra âm thanh như tiếng cười. Tuy nhỏ nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nghe được.
"Được, vậy tối nay chờ tôi, tôi cần dặn dò vài thứ trước khi đưa cậu về nhà"
Hạ Tuấn Lâm ừm ừm rồi tắt máy. Cậu tự hứa với lòng sau lần này sẽ ra tay thủ tiêu hắn.
Nhanh chóng ăn xong thì Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu làm việc. Gần đây cậu không làm được việc gì ra hồn. Định thủ tiêu nhưng rồi vì một số lí do cũng quên mất. Như là vì một lời khen nên thôi, vì trời mưa nên hoãn, rồi lại xui xẻo bị bệnh mà ngược lại hắn còn phải chăm cậu.
"Ủa... Mà nếu đi gặp người lớn có nên mua quà không?"
Điều này làm Hạ Tuấn Lâm trằn trọc. Tạm thời cậu không muốn giết Nghiêm Hạo Tường nữa, kế hoạch của tổ chức chưa chính thức bắt đầu nên còn có thể chơi đùa với hắn.
.
.
.
Buổi tối ở Bắc Kinh vô cùng rộn ràng và rực rỡ bởi ánh đèn đường. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường về trễ. 9 giờ tối hắn mới về tới nhà. Trông có vẻ khá mệt mỏi.
"Về rồi?"
"Ừ"
Hạ Tuấn Lâm pha cho hắn ly trà. Không biết nữa, ở chung mấy tháng nay cậu cũng quen tay. Cứ ngỡ là công việc quen thuộc cần làm.
"Đi tắm đi"
"Ừ"
Nghiêm Hạo Tường vẫn lạnh lùng như thế. Cậu cũng không để ý. Nhưng lẽ nào cậu không đủ hấp dẫn sao? Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú với cậu à?
"Lạ thật"
Hạ Tuấn Lâm ngồi bấm máy tính một lúc thì Nghiêm Hạo Tường cũng xong. Hắn đi ra với một chồng sách vở. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu mắt mở to ngụ ý "Đây là cái gì?"
"Quy tắc của nhà tôi"
"Hả?? Nhiều vậy luôn?"
Nhìn sơ qua cũng 3 cuốn sách. Nghiêm Hạo Tường định giết cậu sao? Cậu là sát thủ thứ thiệt đó nha, bây giờ kêu cậu học mấy cái quy tắc này?
"Không phải chỉ đóng giả thôi sao? Cần gì phải khoa trương như vậy?"
Hạ Tuấn Lâm chỉ tay vào đóng sách.
"Ông nội và mẹ tôi là người đa nghi và cẩn thận. Họ sẽ không tin khi có một
chút sơ hở. Dù diễn nhưng cũng phải thật, không thể có sơ sót"
Hạ Tuấn Lâm lật vài trang. Toàn là ghi chú về quy tắc của gia đình và một số điều lưu ý.
"Lần này nếu mẹ tôi không tin thì tôi sẽ phải cưới người mẹ lựa chọn. Nhưng nếu kết hôn mà không có tình yêu thì tôi chỉ làm khổ con người ta"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu đồng ý. Cũng như cậu, công việc của cậu như vậy thực chất mà nói cũng không dám yêu ai, lại sợ liên lụy người khác.
"Cậu coi sơ một chút, cố mà ghi nhớ"
Hạ Tuấn Lâm nước mắt lưng tròng ngậm ngùi đọc. Cái gì mà không được ăn to nói lớn, phải có tinh thần, yêu thương con cháu họ thật lòng, chung thủy,..... Một đống quy củ làm Hạ Tuấn Lâm hoa cả mắt.
"Ây da, quy tắc nhà anh khắc khe vậy luôn"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Đúng thôi, nhà hắn là dân kinh doanh có một tập đoàn riêng. Nghiêm Hạo Tường đáng lẽ ra phải ở nhà tiếp quản sự nghiệp. Nhưng hắn lại theo đuổi ước mơ làm cảnh sát. Việc này khiến gia đình ít nhiều cũng phiền lòng. Cho nên kể từ khi làm cảnh sát hắn cũng ít về nhà. Lần này mẹ hắn mấy ngày lại xếp lịch xem mắt cho hắn còn tiện tay chọn vợ khiến hắn hết sức đau đầu. Vì muốn tập trung cho sự nghiệp nên Nghiêm Hạo Tường bắt buộc phải liều.
Hạ Tuấn Lâm hai mắt cứ nhắm chặt vào nhau, đầu óc ong ong. Mấy cái quy củ này chỉ khiến cậu buồn ngủ. Cậu là sát thủ, chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng thì hơi khó đó. Vốn dĩ con người thật của cậu là kẻ máu lạnh, cầm súng chứ không phải cầm sách. Nhiệm vụ lần này phát sinh nhiều thứ ngoài lề hơn dự kiến. Đọc đến nửa đêm Hạ Tuấn Lâm thật sự không chóng đỡ nổi nữa. Ngủ, cậu phải ngủ. Hạ Tuấn Lâm cứ thế ngủ gật trên bàn trong đóng sách. Mặc kệ luôn, tùy cơ ứng biến vậy.
──────────────
Hạ: Tôi chợt nghi ngờ nhân sinh có phải gia đình nào cũng có quy tắc như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro