Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Giả vờ

Đến một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một người bạn yêu thật tâm và yêu bạn thật lòng.
.
.
.

Không khí ám muội đó chỉ kết thúc khi họ về tới nhà. Cả hai đều bị ướt như chuột nên ai vào phòng nấy sấy tóc, tắm gội. Lúc Hạ Tuấn Lâm trở ra thì Nghiêm Hạo Tường đang nghe điện thoại. Giọng nói của hắn dịu dàng nhẫn nhịn với đầu dây bên kia.

"Con không đi đâu, mẹ"

Là mẹ hắn. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nên rời khỏi đây, vốn dĩ ám sát hắn do tính chất công việc. Còn mẹ hắn không liên quan.

"Con có bạn trai rồi"

Hạ Tuấn Lâm giật thót. Nghiêm Hạo Tường nói gì vậy? Bạn trai sao? Chẳng lẽ ở chung nhà lâu như vậy mà Hạ Tuấn Lâm còn không biết? Cảnh sát Nghiêm giấu kĩ thật đó. Đầu dây bên kia cũng bị dọa. Lâu lắm mới hỏi thì Nghiêm Hạo Tường trả lời.

"Tên Hạ Tuấn Lâm"

"Hạ Tuấn Lâm..."

Gì chứ, Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm tên mà Nghiêm Hạo Tường nói. Đó chẳng phải là cậu sao? Cậu là bạn trai hắn bao giờ? Đùa nhau chắc. Cậu còn chưa thủ tiêu hắn nữa đó chứ. Trái tim đập nhanh đến mức Hạ Tuấn Lâm không khống chế được. Lại nữa, cảm giác nóng ran này là sao?

"Được, con sẽ dẫn em ấy về nhà"

Hạ Tuấn Lâm giờ phút này như bị đong đá. Đầu óc trống rỗng, ngơ ngác. Lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn lên đã thấy cậu. Hắn vẫn lạnh nhạt như thường.

"Nghe rồi?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu lại gật đầu. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Hắn ngoắc cậu xuống. Hạ Tuấn Lâm đi xuống,vẫn mơ màng.

"Nếu đã nghe thấy rồi thì giúp tôi đi"

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới bình tĩnh được.

"Đùa tôi à? Anh có bị làm sao không? Tự nhiên nói tôi là bạn trai anh?"

Nghiêm Hạo Tường đan tay vào nhau vô cùng nghiêm túc.

"Hoàn cảnh, tôi muốn tập trung cho công việc. Nhưng mẹ tôi suốt ngày bắt tôi đi coi mắt. Tôi không thích"

Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm

"Cho nên, anh lấy tôi ra đỡ đạn để khỏi đi xem mắt?"

"Ừ"

Hạ Tuấn Lâm lấy tay chóng trán. Tức quá.... Đường đường là một sát thủ săn mồi bây giờ lại bị con mồi dùng để đỡ đạn.

"Nhưng tôi không thể làm người yêu anh"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Đóng giả"

Hạ Tuấn Lâm vẫn kiên quyết

"Tình yêu phải xuất phát từ hai phía,  không thể cưỡng cầu. Giả vờ rất dễ bị phát hiện"

Nghiêm Hạo Tường vẫn gật đầu

"Vậy mai thu dọn hành lí nhé, không tiễn"

Hạ Tuấn Lâm ú ớ rồi hốt hoảng nói.

"Anh đuổi tôi chỉ vì tôi không đóng giả người yêu anh sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, mặt vẫn lạnh lùng

"Không có giá trị vậy giữ bên cạnh làm gì?"

"Không có giá trị" ngoài mặt Hạ Tuấn Lâm bình thường nhưng nội tâm thì muốn đấm vào mặt Nghiêm Hạo Tường mấy cái rồi.

"Tiền nhà, tiền ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi đều chưa tính. Nếu bây giờ tôi tính cậu sẽ phải trả tiền cho tôi rồi rời đi, 300 tệ"

"Hả? Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn cậu.

"Anh xem, bây giờ 3 tệ tôi còn không có nói gì 300 tệ"

"....."

"Tôi mà đi liền sẽ bị thủ tiêu đó, anh không lo lắng sao?"

"Không"

"Anh là cảnh sát"

"Ừ?"

Hạ Tuấn Lâm cắn môi. Nếu bây giờ rời đi thì cơ hội thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường càng thấp. Nhưng làm người yêu hắn thì.... Hạ Tuấn Lâm vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

"Tôi cho cậu thời gian từ đây đến sáng để suy nghĩ, mai về gặp mẹ tôi. Ngủ ngon"

Nghiêm Hạo Tường bỏ tay vào túi quần rồi rời đi. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang đấu tranh tư tưởng.

.
.
.

Sáng hôm sau

Nghiêm Hạo Tường theo đồng hồ sinh học đã dậy rất sớm. Hôm nay hắn nghỉ phép để về thăm gia đình. Dự kiến thời gian sau sẽ bước vào trận chiến sinh tử với tổ chức Đường Hải  thì hắn sẽ không có thời gian. Bây giờ là 7 giờ. Nghiêm Hạo Tường đợi Hạ Tuấn Lâm một tiếng rồi. Kiên nhẫn dần cạn, Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng Hạ Tuấn Lâm. Hắn khoanh tay vẻ mặt hời hợt nhìn Hạ Tuấn Lâm bất động trên giường. Đã bảo sáng phải nói với hắn câu trả lời mà giờ này còn nướng giường. Nghiêm Hạo Tường bất lực khều khều Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm, sáng rồi, mau dậy"

Hạ Tuấn Lâm rên rỉ như rất mệt mỏi. Mắt vẫn nhắm chặt thậm chí còn run run. Nghiêm Hạo Tường thấy không đúng lắm liền sờ trán cậu.

"Sốt rồi?"

Hắn nhanh nhẹn đi lấy thuốc cho cậu. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới khó khăn mở mắt. Đáng ghét mà. Hạ Tuấn Lâm định sáng nay thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường luôn. Vừa hoàn thành nhiệm vụ lại khỏi phải làm người yêu hắn và cũng không mất 300 tệ. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Hạ Tuấn Lâm phát sốt. Bởi lẽ cậu dầm cơn mưa hôm qua còn thêm bị mất ngủ cả đêm. Cũng tại cái tên Nghiêm Hạo Tường đó. Câu nói "tên Hạ Tuấn Lâm" của hắn khi nói đó là tên người yêu cho mẹ hắn nghe cứ văng vẳng trong đầu cậu. Hắn còn chúc cậu ngủ ngon. Làm sao ngủ nổi đây? Hạ Tuấn Lâm khịt mũi nói

"Đáng ghét"

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường quay với một thau nước ấm và nhiệt kế.

"39 độ"

Nghiêm Hạo Tường với hàng mày dán chặt

"Sốt cao quá. Đi bệnh viện"

Hạ Tuấn Lâm kéo góc áo hắn mấp máy môi nói "Không". Giữa sự kiên quyết của Nghiêm Hạo Tường và sự lì lợm của Hạ Tuấn Lâm thì Hạ Tuấn Lâm đã thắng. Hết cách Nghiêm Hạo Tường chườm khăn cho cậu. Cũng gọi cho mẹ

"Lâm Lâm bệnh rồi mẹ, vâng... Bị sốt. Không sao ạ, con sẽ chăm sóc em ấy. Dạ? Được được"

Không biết hắn nói gì mà cứ dạ dạ liên tục còn lấy viết ra ghi chép. Hạ Tuấn Lâm mệt muốn chết chẳng còn hơi sức quản hắn làm gì. Ngủ thêm một chút thì cũng gần 9 giờ. Lúc này Nghiêm Hạo Tường lại lên phòng. Hắn bưng theo một bát thức ăn nóng hổi còn bóc khói nghi ngút. Cậu thì vẫn đang mê man ngủ. Nghiêm Hạo Tường sờ trán cậu, đã đỡ nóng hơn rồi.

"Hạ Tuấn Lâm, ăn một chút rồi uống thuốc"

Hắn đỡ cậu dậy, Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn. Lúc này nhìn cậu thật nhợt nhạt, mong manh nhưng lại đẹp theo kiểu người bệnh. Thì ra cũng có lúc Hạ Tuấn Lâm lanh lợi hay khoác lát cũng trông yếu đuối thế này. Nghiêm Hạo Tường bưng bát thức ăn thổi thổi rồi múc một muỗng. Hạ Tuấn Lâm vươn tay định lấy để tự ăn nhưng hắn kiên quyết không chịu.

"Tay cậu run như vậy, sợ rằng bát cháo còn cầm không nổi"

"Anh coi thường tôi à?" Hạ Tuấn Lâm khàn giọng nói.

"Ừ, để tôi làm được rồi, cậu ngồi im"

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận thổi cháo, Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn đến ngẩn người. Có thật sự đây là Nghiêm Hạo Tường  không? Không giống như mọi người nói, Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng, khó gần, thô lỗ. Hạ Tuấn Lâm thật sự thấy Nghiêm Hạo Tường ở trước mặt cậu thật ôn nhu, dịu dàng. Muỗng cháo vừa vào miệng, Hạ Tuấn Lâm liền vứt mấy lời khen Nghiêm Hạo Tường ra ngoài. Đây là cố tình hạ độc cậu mà? Cháo mặn quá....

"Cậu ăn từ từ thôi, đã nói rồi cũng bị sặc"

Hạ Tuấn Lâm rất muốn chửi thề rồi chỉ vào mặt hắn nói " Nghiêm Hạo Tường anh bị lừa rồi, cháo mặn lắm luôn đó, cái tên đáng ghét nào bán cho anh vậy, Nghiêm Hạo Tường đúng là tên ngốc" . Nghiêm Hạo Tường đưa khăn giấy cho Hạ Tuấn Lâm chùi nước mắt. Thật sự cháo này mặn quá.

"Xin lỗi, cháo này tôi tự nấu, căn bản không ngon như mẹ tôi nấu lần trước"

Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh. Là hắn nấu sao? Lại nhìn bàn tay Nghiêm Hạo Tường được dán keo cá nhân chi chít. Tay hắn có vài vết rộp đỏ và cả vết đứt. Hạ Tuấn Lâm chợt thấy có lỗi. Là cậu trách lầm hắn. Cơ bản nam nhân không giỏi việc bếp núc, hắn lại là cảnh sát. Quanh năm suốt tháng chỉ cầm súng gài đạn, việc nấu nướng này là khó với hắn rồi. Nghĩ tới cảnh hắn bị cắt trúng tay là cậu thấy hả hê. Nhưng cũng thấy có lỗi với hắn. Hạ Tuấn Lâm mím môi, tay cậu kéo kéo góc áo hắn, mắt nhìn bát cháo trên tay người kia. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, lại cười một cái, hỏi

"Muốn ăn sao?"

"Ừm, anh nói nhiều quá"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ thổi cháo cho cậu. Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường vui vẻ như vậy. Không hề gượng gạo chút nào.  Có lẽ Nghiêm Hạo Tường nghĩ hắn đã đạt được một thành tựu gì đó rồi.

──────────────

Đang cảm động thì cháo mặn quá.

Hạ: Tiêu rồi, tôi lại muốn thủ tiêu bạn trai mình càng sớm càng tốt, để lâu ngày có khi tôi sẽ tăng huyết áp vì cháo quá mặn =))

Tường: Lần đầu tiên nấu nướng. Chị em có bí quyết nào nấu cháo ngon xin hãy chỉ giáo. Online chờ gấp

Tác giả: Con đường đi tới tình yêu nhanh nhất là thông qua bao tử. Nên đừng như cảnh sát Nghiêm nhé, hãy nấu cháo vừa ăn ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro