Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Cảm giác lạ

nhiều mối quan hệ chỉ có thể nói là định mệnh
.
.
.

Thời tiết ở Bắc Kinh dạo này thất thường, sáng nắng chiều mưa. Hạ Tuấn Lâm sau khi giặt đồ lại dọn dẹp nhà cửa mới để ý ngoài trời mây đã đen kịt. Hạ Tuấn Lâm ghét nhất là mưa. Vì nó làm cậu nhớ đến đoạn kí ức đau thương đó. Cảm giác bất an nỗi dậy mỗi khi mưa về khiến Hạ Tuấn Lâm thổn thức. Cậu dằn cơn sợ hãi của mình xuống. Giờ đây Hạ Tuấn Lâm đã là sát thủ, nhiệm vụ đầu tiên là thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường. Mà cậu đã cùng hắn sống chung một thời gian rồi. Hôm qua Tống Á Hiên còn gọi điện nhắc nhở:

"Hạ Tuấn Lâm cậu làm gì vậy? Nhanh lên, mau thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường trước khi quá muộn"

Điều này làm Hạ Tuấn Lâm vô cùng buồn bực. Không phải cậu không muốn trừ khử hắn mà là Nghiêm Hạo Tường quá cẩn thận. Đến giờ phút này Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Nếu ra tay bây giờ chắc chắn sẽ có người nghi ngờ cậu là hung thủ. Vậy thì sau này sẽ khó mà hành động. Cho nên về mặt lâu dài, Hạ Tuấn Lâm cần thời gian để Nghiêm Hạo Tường tin tưởng cậu hơn nữa. Cậu cũng cần thời gian suy nghĩ nên thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường bằng cách nào cho thật hoành tráng nha.

*lộp độp*

Trời bắt đầu đổ mưa. Hạ Tuấn Lâm vào phòng Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp. Vì không có Nghiêm Hạo Tường ở nhà Hạ Tuấn Lâm như biến thành người khác, nguy hiểm cực độ. Nhìn thấy tệp văn bản để trên bàn, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt. Cẩn trọng, cậu đeo bao tay, mặt lạnh mở tệp ra xem. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt, trầm ngâm. Đây là những quyết định điều tra mà cấp trên cấp quyền cho Nghiêm Hạo Tường. Nói trắng ra là chuyển giao vụ của tổ chức cho hắn. Nghiêm Hạo Tường đúng thật là khó xử lý. Tài liệu quan trọng hắn đều mang đi. Vì hắn không tin tưởng ai cả. Hạ Tuấn Lâm nhếch mép.

"Xem ra, tôi không thể giữ anh lâu hơn được nữa"

Reng reng

Tiếng điện thoại vang lên, Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi rồi chạy đến chỗ điện thoại. Nghiêm Hạo Tường không mang điện thoại bên mình. Hạ Tuấn Lâm không khỏi mắng

"Nghiêm Hạo Tường là não cá vàng"

Nhìn tên danh bạ Hạ Tuấn Lâm cắn môi. Là mẹ hắn gọi. Cậu không biết nên nghe máy hay không. Suy nghĩ một chút cậu quyết định bắt máy.

"Wei, Hạo Tường"

"Chào dì ạ"

Đầu dây bên kia có lẽ vì bất ngờ nên im lặng một chút, sao đó lại vui vẻ tiếp lời.

"Con là bạn của Hạo Tường sao?"

"Vâng"

Bạn sao? Haha, đáng tiếc sự thật không phải như vậy. Cậu có đến để thủ tiêu hắn.

"Con trai, con tên gì?"

"Con tên Hạ Tuấn Lâm"

Giọng nói của mẹ Nghiêm Hạo Tường thật ngọt ngào. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ấm áp và gần gũi.

"Hầy, xem ra Hạo Tường thằng bé lại không mang điện thoại theo rồi. Lâm Lâm, dì mới xem dự báo thời tiết, nghe nói chỗ tụi con trời sẽ mưa. Mà Hạo Tường chẳng bao giờ nghe lời dì cả, nó không chịu mang dù. Có phiền con không khi nhờ con mang dù cho nó?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên.

"Dạ? Dạ không phiền, con cũng cần về nhà, haha, lúc nãy qua chơi mà cậu ấy không có nhà, nghe dì gọi nên con bắt máy, ngại quá"

"Vậy cảm ơn con nhé, con trai"

Hai tiếng "con trai" chẳng hiểu sao khiến Hạ Tuấn Lâm xúc động vô cùng. Cậu nghẹn lòng cõi lòng dâng lên cảm giác chua xót.

.
.
.

Thú thật Hạ Tuấn Lâm ghét mưa và ghét cả khi đi dưới mưa. Lúc này chỉ muốn chui vào chăn mà ngủ. Nhưng đã nhận lời với người lớn thì phải làm. Hạ Tuấn Lâm ngó nghiêng, nhà có hai chiếc dù.  Thay quần áo một chút, thay đổi từ vẻ mặt lạnh lùng sang thân thiện. Hạ Tuấn Lâm đi đến chỗ làm việc của Nghiêm Hạo Tường.

Bây giờ là 3 giờ chiều. Để đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường cũng vừa lúc hắn tan làm. Hạ Tuấn Lâm bắt taxi đi. Nực cười làm sao. Một sát thủ ẩn mình trong bóng tối bây giờ lại quang minh chính đại đi vào cục cảnh sát. Mục đích để đưa dù cho kẻ mà cậu phải thủ tiêu. Đây gọi là chăm sóc con mồi cho ngon béo rồi đợi thịt sao? Hạ Tuấn Lâm im lặng. Lát nữa phải diễn cho tốt. Không còn thời gian cho cậu nữa.

Hạ Tuấn Lâm với gương mặt siêu đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn quyến rũ. Nhìn cậu đáng yêu nhưng cũng nguy hiểm bởi đôi mắt màu hổ phách  có phần lạnh lùng xa cách. Xe đỗ bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm mở dù đi vào trong. Bản lĩnh ư?  Hạ Tuấn Lâm có thừa.

Nghiêm Hạo Tường lúc này đã tan làm, hắn vừa thay trang phục bình thường với áo sơ mi quần âu trông khá chững chạc. Lưu Diệu Văn ngồi chóng cằm khinh bỉ nói.

"Ăn mặc như vậy là định dẫn người yêu về ra mắt đó sao?"

Nghiêm Hạo Tường không thèm trả lời. Hắn quen việc bị hảo bằng hữu này chọc ghẹo như vậy rồi. Toàn nói nhảm. Nhưng thật ra cũng đúng, hắn bị mẹ bắt hôm nay phải  đi xem mắt. Quá là khổ. Từ chối mãi mà không được. Để tránh bị phiền hắn mới bỏ điện thoại ở nhà. Nhưng bây giờ Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ khác, thôi thì đi gặp rồi nói thẳng với người ta là không thích.

"Này Tường ca, không ngờ là cậu hẹn với tiểu bảo bối nha. Xem người ta vượt mưa tới đón cậu kìa"

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng Lưu Diệu Văn chỉ. Bốn mắt chạm nhau. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm. Con người nhỏ bé này đội cơn mưa này tìm tới nơi này luôn sao? Hắn nhanh chân bước ra ngoài.

"Cậu làm gì ở đây?"

Hạ Tuấn Lâm bị hắn thô lỗ hỏi nên nhất thời tức giận.

"Còn không phải tại anh sao? Đi làm không mang điện thoại, dự báo thời tiết cũng không xem, trời mưa to quá, tôi mang dù cho anh"

Nghiêm Hạo Tường á khẩu. Lúc này thú thật tâm tình có chút vui. Chính là kiểu có người lo lắng cho mình. Có lẽ hắn chỉ lo cắm đầu làm việc nên lâu ngày không đụng đến tình yêu. Bỗng dưng có người đến gõ nhẹ vào tim cũng khiến hắn rung động. Người này đáng yêu lại còn tinh tế, Nghiêm Hạo Tường có chút thấy thú vị.  Hạ Tuấn Lâm đưa dù Nghiêm Hạo Tường chỉ cây dù

"Cây này hỏng rồi không dùng được"

Hạ Tuấn Lâm "hả" mọi tiếng. Đội mưa đi như vậy giờ bảo dù hỏng rồi. Có tức không chứ.

"Tôi ở một mình, thường xuyên không mang dù nên nó bị hỏng, tôi cũng không vứt"

Hạ Tuấn Lâm cười cười, nhưng nội tâm đã bùng lửa. Không lẽ thủ tiêu hắn tại đây ấy chứ.

/Nghiêm Hạo Tường,..... Tôi ghét mưa... Tôi cũng ghét anh/

Nhưng rồi Nghiêm Hạo Tường lấy cây dù cậu đang cầm sau đó hắn che cho hai người. Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ. Hai nam nhân cao hơn m8 đang chen chúc dưới tán ô nhỏ trong cơn mưa tầm tã. Ai không biết nhìn vào còn bảo họ có gian tình với nhau. Bỗng nhiên có hơi ấm bao vây, Hạ Tuấn Lâm không kịp thích ứng. Mưa vẫn xối xả, tiếng mưa khiến tim cậu càng loạn nhịp. Nghiêm Hạo Tường nhích người khiến Hạ Tuấn Lâm như ở trong lòng hắn. Là bảo bối được cảnh sát Nghiêm chở che. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thầm cảm thán thật đẹp trai. Hắn cũng nhìn xuống cậu. Khoảng cách quá gần. Tai Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng ửng hồng khó hiểu, tay chân cũng nóng rực, trái tim càng loạn nhịp. Hạ Tuấn Lâm tự nhủ

"Không xong rồi"

─────────────
Được rồi, ngài cảnh sát, đừng làm người ta hoang mang ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro