Chap 3 Ở chung
Trái tim của con người thật ra rất dễ rung động, chỉ cần tìm được đúng người tình yêu rồi sẽ nảy nở.
.
.
.
Cuối cùng cũng đã xuất viện. Hạ Tuấn Lâm theo Nghiêm Hạo Tường về nhà. Hôn nay hắn không đi làm mà đến đón cậu. Theo hắn còn có Lưu Diệu Văn, đồng nghiệp của hắn. Cậu ngồi ở ghế sau còn Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng tài xế. Nghiêm Hạo Tường thì lái xe.
Trên đường về Lưu Diệu Văn cứ nhìn Hạ Tuấn Lâm mãi. Cứ 5 phút lại quay xuống nhìn một lần. Nhìn nhiều đến mức Nghiêm Hạo Tường tự nhiên nổi cáu.
"Diệu Văn, đừng nhìn nữa"
Lưu Diệu Văn cười hắc hắc chọc lại.
"Được thôi, không nhìn. Mà này Nghiêm Hạo Tường, cậu may mắn thật đó. Có thể nhặt được tiểu bảo bối xinh đẹp này"
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt. Đúng là đàn ông. Đều là những con người mê mẩn cái đẹp. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ nếu thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường một lần thì còn gì thú vị nữa? Ít nhất phải khiến hắn mê mụi cậu sau đó từ từ đưa hắn vào đường cùng. Tuyệt! Hạ Tuấn Lâm đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ. Nhiệm vụ đầu tiên tất nhiên phải thật hoành tráng rồi.
Về đến nhà Nghiêm Hạo Tường chủ động đem hành lí vào cho cậu. Hạ Tuấn Lâm chỉ việc theo sau.
"Tôi sẽ ở đây, cậu ngủ lầu hai"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó lễ phép rót nước mời hắn và bằng hữu uống.
Khi đã mang đồ lên phòng xong Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi nhìn xuống dưới lầu.
"Nghiêm Hạo Tường...."
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, kế hoạch chính thức bắt đầu.
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn bàn chuyện, Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi đó vừa nghịch điện thoại vừa nghe.
"Tổ chức Đường Hải dạo gần đây im hơi lặng tiếng, tôi vẫn đang điều tra"
Hạ Tuấn Lâm vẫn chơi điện thoại nhưng không nhìn hai người đó. Họ đang nói đến tổ chức? Lưu Diệu Văn thận trọng liếc cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn cắm đầu vào điện thoại có vẻ không quan tâm tới cuộc trò chuyện. Lúc lâu sao cậu bật dậy nói muốn về phòng nghỉ ngơi.
Khi đã thấy Hạ Tuấn Lâm chốt cửa phòng Lưu Diệu Văn mới nói.
"Có vẻ cậu ta không liên quan?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Hắn đã thăm dò từ lúc cứu cậu về nhưng kết quả vẫn là không. Hạ Tuấn Lâm quá tự nhiên. Không có chút gì gọi là để lộ sơ hở. Dần dà Nghiêm Hạo Tường cũng tin tưởng cậu hơn. Thế nhưng đó chỉ mới là niềm tin ngắn ngủi, phải điều tra kĩ hơn nữa.
.
.
.
Buổi tối khi Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài trở về thì Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị cơm canh đầy đủ. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vô cùng. Ngoài mẹ hắn ra chưa có ai chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn như vậy. Vì công việc của hắn quá nhiều, thời gian về nhà cũng ít đi, cơm mẹ nấu cũng không ăn được là bao nên hắn thường mua thức ăn nhanh cho tiện. Hôm nay về sớm định đưa cậu đi ăn thì lại thấy một bàn ăn như thế này. Nghiêm Hạo Tường rảo bước vào bếp, hắn càng bất ngờ hơn khi thấy thân ảnh của Hạ Tuấn Lâm đeo tạp dề đang xào nấu. Hạ Tuấn Lâm nhỏ nhắn lanh lợi, vẻ ngoài trong mong manh yếu đuối nhưng trực giác Nghiêm Hạo Tường nói cậu không phải như vậy. Ẩn chứa trong cậu là sức sống bền bỉ, mạnh mẽ. Có thể ví Hạ Tuấn Lâm như hoa hồng. Một bông hoa diễm lệ nhưng có gai!
"Anh về rồi? Ngại quá, tôi nghĩ anh sẽ về trễ nên tôi nấu chưa xong, đợi một lát nữa nhé"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ đứng nhìn cậu. Căn nhà của hắn cũng được dọn sạch sẽ, nhìn thật gọn gàng mát mẻ. Hắn không khỏi cảm thán. Hạ Tuấn Lâm thật lợi hại. Lòng tin dành cho cậu cũng tăng lên đôi phần. Chẳng bao lâu món ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Hạ Tuấn Lâm bưng thức ăn ra gọi Nghiêm Hạo Tường.
Lần đầu tiên ăn món người khác mà không phải mẹ nấu ở nhà, Nghiêm Hạo Tường vô cùng vô cùng thận trọng. Hắn nhìn rồi lại nhìn. Khi thấy Hạ Tuấn Lâm liên tục ăn thì hắn mới ăn. Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn rồi nói.
"Anh ăn đi. Tôi không có hạ độc đâu"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời bắt đầu gắp thức ăn. Cắn miếng sườn chua ngọt của cậu làm, Nghiêm Hạo Tường tròn mắt. Ngon vậy sao? Dù trong lòng đã nở hoa nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ mặt cao lãnh vốn có. Hắn luôn nhắc nhở bản thân dù bên trong nội tâm là màu hường nhưng bề ngoài vẫn phải giữ hình tượng. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu hỏi hắn.
"Có ngon không?"
Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt không hứng thú mà nhàn nhạt đáp "Tạm" nhưng tay thì gắp thêm mấy miếng. Hạ Tuấn Lâm cười, sau đó nhân lúc Nghiêm Hạo Tường không để ý lại nhìn hắn với ánh mắt sâu xa. Cậu mắng hắn trong lòng, cái tên đáng ghét.
"Hứ, tạm? Bày đặt sỉ diện. Có tin tôi bỏ thuốc xổ anh không? Cái tên khó ưa. Ông đây là sát thủ mà lại phải dọn nhà, nấu cơm cho anh Thức ăn phải học mấy ngày trời lại chỉ gói gọn trong chữ "tạm". Tức quá, định dời ngày thủ tiêu hắn nhưng kiểu này phải làm liền cho đỡ tức"
Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa liếc Nghiêm Hạo Tường. Khi Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, lập tức vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm trở lại bình thường, vui vẻ đáng yêu. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lát không hiểu hắn thông não kiểu gì mà lại nói.
"Cảm ơn cậu"
Hạ Tuấn Lâm bất ngờ. Cảm ơn gì chứ? Hắn cảm ơn cậu kìa... Úi trời. Tâm hồn của sát thủ chợt nở hoa. Hắn cảm ơn cậu vì dọn nhà cho hắn ư? Hay cảm ơn vì bữa ăn? Hoặc là cảm ơn vì cậu chưa bao bỏ thuốc xổ hay thuốc độc để khử hắn? Dù sao một lời cảm ơn cũng tự nhiên làm Hạ Tuấn Lâm vui lên. Cậu nghĩ
"Đáng ghét, có cho tôi làm người xấu không hả? Được rồi, hôm nay vui nên tôi không trừ khử anh đó, ố hô hô ~ "
Cũng trong bữa cơm hôm đó Nghiêm Hạo Tường dần đưa Hạ Tuấn Lâm ra khỏi viện tình nghi. Hắn bắt đầu tin tưởng vào người này. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có Hạ Tuấn Lâm ở nhà cũng rất vui. Ít nhất tiền hắn mua nhà không phí, khỏi phải bị nói là nhà hoang. Có cậu dọn dẹp, nấu ăn chờ hắn về. Cứ như một gia đình nhỏ. Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ rằng, hình ảnh Hạ Tuấn Lâm đeo tạp dề lại khắc sâu tâm trí hắn đến như vậy. Cứ như người chồng nhỏ đợi hắn trở về sau một ngày dài.
"Chết tiệt, Nghiêm Hạo Tường mày đang nghĩ cái gì vậy"
──────────────
Nghĩ về tương lai anh nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro