Chap 2 Thu nhận
Đôi khi chỉ một lần gặp gỡ đã khắc ghi cả đời
.
.
.
Nam nhân không rõ lai lịch nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
"Anh là người nhà bệnh nhân sao? Vậy theo tôi để nộp viện phí nhé"
Nghiêm Hạo Tường định nói "Không phải" nhưng rồi thôi. Hắn đi nộp viện phí trước đã. Là một cảnh sát hắn phải làm gương cho dân, tất nhiên không thể quỵt tiền.
Sau khi cấp cứu người đó cũng đã được ra phòng hồi sức. Nhưng có lẽ còn mệt nên Nghiêm Hạo Tường chưa vào tra hỏi. Cho nên hắn lập tức gọi báo về cho chỉ huy.
"Tạm thời cậu hãy theo dõi cậu ta, cứ đề phòng là người mà tên trùm gài vào, cẩn thận hơn hết"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu
"Được, tôi sẽ chú ý"
*cạch*
Nghiêm Hạo Tường mở cửa thì thấy nam nhân đó đã tỉnh. Cậu ta đang ngồi dựa vào thanh giường. Trên đầu là miếng băng gạc che đi vết thương. Cổ tay cũng bị băng lại. Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi, thầm cảm thán "thật thê thảm".
"Xin chào"
Nam nhân nở nụ cười với hắn khiến cảnh sát Nghiêm đây cảm thấy không quen. Hắn xưa nay lạnh lùng chưa bao giờ nói chuyện riêng với ai. Nếu có cũng là vì công việc.. Hắn xưa nay chỉ có công việc là đầu.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, tuy bị ngất đi nhưng tôi có thể chắc rằng người cứu tôi là anh"
Thông minh. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu ta mà trong lòng thầm nói. Xem ra bị đánh chỉ chấn thương thể xác, não bộ vẫn ổn.
"Tôi tên Hạ Tuấn Lâm, không biết có thể gọi anh là gì?"
"Nghiêm Hạo Tường"
Hạ Tuấn Lâm "ồ" một tiếng rồi gật đầu. Khoảnh khắc đó cậu còn mỉm cười. Nụ cười tươi như ánh nắng. Dù gương mặt bị thương có chút xanh xao như nhìn cậu vẫn rất đẹp. Thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn hắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu, không có chút nguy hiểm chút nào.
"Tại sao cậu lại bị đánh?"
Là một cảnh sát Nghiêm Hạo Tường không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Dù Hạ Tuấn Lâm đẹp thật nhưng không có nghĩa Nghiêm Hạo Tường sẽ nới lỏng cảnh giác. Khi chưa chắc chắn cậu ta an toàn Nghiêm Hạo Tường sẽ không muốn suy nghĩ về cái khác ngoài điều tra.
"Đó là sát thủ của tổ chức Đường Hải"
"Tổ chức Đường Hải?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Hạ Tuấn Lâm gật đầu vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.
"Đúng vậy, người thành lập ra nó là một lão cáo già bí ẩn. Bọn chúng được thuê để giết người"
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống đan tay vào nhau ngẫm nghĩ rồi nói.
"Vậy là cậu bị bọn chúng ám sát?"
"Đúng, nhưng may mắn được anh cứu mạng"
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa cười.
"Vậy... Vì sao cậu lại bị ám sát?"
Hạ Tuấn Lâm ủ rũ có vẻ suy nghĩ.
"Tôi không biết, nhưng có lẽ là muốn bịt miệng tôi"
"Vậy là muốn diệt khẩu sao?"
Nghiêm Hạo Tường chau mày, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta nhỏ bé như vậy bây giờ thoát khỏi tử thần thì nửa đời sau sẽ thế nào? Chừng nào hắn chưa bắt được tên cầm đầu kia thì cậu ta còn khổ, dân cũng khổ.
"Bây giờ tôi không biết phải đi đâu... Anh có thể thu nhận tôi không?"
Nghiêm Hạo Tường giương mắt nhìn cậu trai trẻ, hắn cũng không biết làm gì cho phải? Thu nhận sao? Có nên tin tưởng con người này không?
"Tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, nấu ăn, dọn dẹp... Ừm... Có thể làm được. Chỉ cần anh cho tôi ở nhờ là được... Bây giờ mà đơn lẻ là tôi sẽ bị thủ tiêu không ai hay..."
Nếu bây giờ để cậu ta đi chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng để lại bên cạnh liệu có ổn không? Nghiêm Hạo Tường muốn thăm dò Hạ Tuấn Lâm hơn nữa. Hắn không tin ai mà chỉ có thể tin hắn.
"Được không, cảnh sát Nghiêm? Chẳng lẽ cảnh sát lại không cứu dân khi gặp nạn?"
Nghiêm Hạo Tường liếc cậu, thấp giọng hỏi.
"Tại sao cậu biết tôi là cảnh sát? Nảy giờ tôi không có nói"
Hạ Tuấn Lâm vẫn bình thản ung dung như thường, cậu vuốt tóc mái bồng bềnh rồi nói.
"Lúc anh cứu tôi anh đã nói còn gì?. Nhưng mà thật sự lúc đó có cả một đội quân cảnh sát bao vây sao?. Ui, ngầu thiệt nha"
Nghiêm Hạo Tường nhớ lại,đúng là lúc khống chế tên sát thủ hắn có nói. Thật ra để cứu người Nghiêm Hạo Tường đành nói có một đội cảnh sát bao vây, chứ sự thật thì chỉ có mình hắn.
Lúc đem Hạ Tuấn Lâm vào viện, cậu đen ngòm, quần áo thì xộc xệch trông thật dị. Vậy mà khi thay quần áo sạch sẽ nhìn cậu ta thật thanh thoát. Hút hồn mọi người kể cả Nghiêm Hạo Tường.
.
.
.
Những ngày sau đó Hạ Tuấn Lâm vẫn ở trong viện dưỡng thương. Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày ghé thăm hai lần. Buổi sáng đi làm và tối lúc về. Hạ Tuấn Lâm sau mấy ngày được chăm sóc tỉ mỉ xem chừng hồi phục rất tốt. Ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng mang thức ăn cho cậu. Nói rằng mẹ Nghiêm nghe con trai có bạn bị thương nên nấu ăn cho hắn đem cơm vào. Thức ăn ngon đến mức Hạ Tuấn Lâm có da có thịt hơn trước, da dẻ hồng hào khiến cậu trông càng nhu thuận đẹp mắt. Chỉ là lúc Nghiêm Hạo Tường không có ở đây Hạ Tuấn Lâm sẽ lầm bầm mắng tên đánh cậu không có lương tâm, đánh nặng đến vậy luôn
"Anh đến rồi"
"Ừ"
Nghiêm Hạo Tường mang cơm vào. Tối nay nữa là mai Hạ Tuấn Lâm sẽ xuất viện. Ở viện 1 tuần khiến Hạ Tuấn Lâm có chút chán nản.
"Ăn đi"
Hạ Tuấn Lâm giở cơm ra, mắt không khỏi tròn xoe. Hương thơm ngào ngạt,vị cũng rất ngon. Hơn hết là có hương vị gia đình. Hạ Tuấn Lâm ăn một muỗng lại ngẩn người như nhớ đến gì đó, trông cậu có vẻ buồn.
"Gia đình tôi bị ám sát hết rồi, chỉ còn mình tôi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu. Thì ra Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ lanh lợi, hoạt bát kia lại chịu đựng nỗi đau lớn như thế sao?
"Cậu đừng lo, tôi sẽ bắt giữ tên đó, không để bọn chúng hại người nữa"
Hạ Tuấn Lâm cười, gật đầu. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm chắc không nguy hiểm gì đâu, một tuần nay cậu rất an yên không hề làm phiền hắn. Người theo dõi ngầm mà hắn giao phó cũng nói cậu không làm gì khả nghi. Niềm tin mà Nghiêm Hạo Tường dành cho Hạ Tuấn Lâm dần vun lên một chút.
────────────
Thì có nguy hiểm đâu (o˘◡˘o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro