Chap 15 Bình Minh
Hạ Tuấn Lâm đã đuổi kịp Lão Đại rồi, à không, phải gọi là kẻ sát nhân Vũ Tịch.
Năm đó chính gã là người giết ba, mẹ cậu. Cũng chỉ vì tiền. Vì lúc đó Hạ gia đang làm ăn khấm khá mà Vũ Tịch ra tay trừ khử đi gia đình cậu để không ai cản trở công việc của gã. Quá ác độc. Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã được huấn luyện để có cơ hội tìm ra sự thật trả thù cho gia đình. Cứ ngỡ khi vào tổ chức này sẽ giúp việc tìm kiếm thuận lợi hơn. Không ngờ kẻ thù lại là ông chủ của mình. Thật thê thảm.
Tại sao Hạ Tuấn Lâm lại biết sự thật hả? Vì dữ liệu của Lão Tam. Ngày đó sau khi biết kế hoạch thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường và kế hoạch hàng trắng này, Hạ Tuấn Lâm còn tìm thấy thứ khác - video và dữ liệu của cuộc ám sát 15 năm trước. Hạ Tuấn Lâm khi biết được đã thật sự chết lặng. Đau khổ đến mức không tin được. Cậu hận, hận đến thấu xương. Vì gã mà gia đình cậu ly tán, cậu sống hơn nửa đời cô độc. Hạ Tuấn Lâm hận. Cả cuộc đời sẽ vĩnh viễn khắc sâu mối hận này.
Vũ Tịch lái chiếc xe tải. Hạ Tuấn Lâm bật chế độ lái xe tự động. Cậu mở cửa, đu lên nóc xe tải. không ngờ Hạ Tuấn Lâm mạo hiểm như thế. Cậu dùng sức leo lên. Vận dụng đòn Karate Hạ Tuấn Lâm đu người gập gối đá vỡ kính xe rồi nhảy vào trong. Vũ Tịch khi nhìn thấy cậu thì cười. Gã còn chưa biết Hạ Tuấn Lâm với gã bây giờ đã là kẻ thù
"Mau giúp ta, chúng ta bị lừa rồi"
Hạ Tuấn Lâm chợt nhếch mép
"Đương nhiên là bị lừa rồi"
Trong không gian chật hẹp Hạ Tuấn Lâm đấm thẳng vào mặt gã. Bất ngờ bị tấn công gã chửi ầm lên.
"Mẹ nó mày làm gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm nạt lại.
"Tao tới để giết mày, trả lại công bằng cho Hạ gia"
Nghe hai tiếng Hạ gia gã bỗng tái mặt. Gã nghiến răng buông tay lái rồi hung hăng quay sang bóp cổ cậu.
"Sao mày còn chưa chết"
Hạ Tuấn Lâm ứa nước mắt dùng sức đấm vào mắt gã. Sau đó mở cửa xe kéo gã ra ngoài. Hai chiếc xe không người lái tông thẳng vào nhau nổ cái đùng rồi bốc cháy. Hạ Tuấn Lâm và Vũ Tịch lăn thẳng ra đường. Đầu đập xuống đất. Hạ Tuấn Lâm choáng váng lấy tay bịn đầu. Là máu. Cậu mơ hồ mở mắt.
"Ặc...."
"Chết đi, đồ phản bội"
Hạ Tuấn Lâm giãy giụa, Vũ Tịch sức lực quá mạnh. Dù đầu hắn cũng bê bết máu nhưng hắn vẫn đang bóp cổ cậu. Hạ Tuấn Lâm móc con dao găm đâm vào tay gã.
"Ah, mẹ mày"
Gã hét lên ôm cánh tay bị dao găm. Hạ Tuấn Lâm đứng dậy lắc đầu tỉnh tảo rồi xoay người đá vào bụng gã. Cậu trượt dưới nền xi măng gạt chân gã rồi chóng tay bật dậy tung đòn chỏ vào mặt khiến gã ngã nhào. Sau khi gã đứng dậy lao vào đá vào bụng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm ôm bụng. Miệng phun ra máu. Đau quá. Chân cậu lúc nảy bị thương, run run đứng lên. Tên đó lao vào đấm cậu một cái nữa.
"Mẹ mày, dám phản bội tao thì chỉ có chết. Đáng lẽ 15 năm trước mày đã chết rồi"
Hạ Tuấn Lâm bấu tay gã.
"Nhìn mày cũng ngon nghẻ. Hay để tao"
Hạ Tuấn Lâm hai tai ù ù cạc cạc, đại não bắt đầu phân tích lời hắn nói, cậu hiểu ý liền bấu tay hắn đến lủng lỗ rồi hét
"Không"
*Ịch*
Là tiếng cái gì đó ngã xuống. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy phía trên nhẹ hẳn. Còn có người đỡ cậu dậy.
"Không sao chứ"
Hạ Tuấn Lâm uất ức nãy giờ cố kìm nén nhưng khi thấy Nghiêm Hạo Tường thì lại bật khóc nức nở.
"Nghiêm Hạo Tường"
"Không sao, có anh ở đây"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cũng thật thê thảm. Từ trên xuống dưới đều là vết thương. Hắn gạt đi nước mắt của cậu. Vũ Tịch nằm lăn lóc chửi thề.
"Mẹ. Tình cảm cho ai coi chứ"
Gã lao đến nhưng Nghiêm Hạo Tường đạp một cái lại ngã xuống. Có lẽ vì có tuổi rồi.
*Lộp độp*
Trời lại mưa ngay lúc này. Gió vù vù kêu gào thảm thiết. Sấm chớp nhóe sáng rực trời. Hạ Tuấn Lâm tái mặt, run rẩy trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhắm chặt mắt cắn răng lắc đầu như điên. Làm ơn đi. Đừng ngay lúc này. Vũ Tịch nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm như vậy liền cười phá lên.
"Hahaha, Hạ Tuấn Lâm, 15 năm trước gia đình mày cũng chết thảm như vậy, cũng trong một đêm mưa gió như vậy"
"Ahhhhhh"
Hạ Tuấn Lâm hét lên, căn bản là sắp mất ý thức rồi. Cậu rút súng, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra rồi bắn gã kia
Nghiêm Hạo Tường đã phải vất vả lắm mới ôm được cậu lại.
"Hạ nhi, là anh. Em tỉnh táo lại một chút, em không thể giết hắn"
Hạ Tuấn Lâm nghe giọng Nghiêm Hạo Tường bên tai. Thở hổn hển buông súng xuống, Vũ Tịch nhân lúc đó bò đến lụm cây súng. Với tình trạng của Hạ Tuấn Lâm bây giờ ở lại đây chỉ nguy hiểm. Nghiêm Hạo Tường lao tới đá Vũ Tịch văng ra xa rồi kéo tay Hạ Tuấn Lâm trốn đằng sau thùng container cũ.
*Đùng*
Tiếng sét đáng ngang trời như xé bầu trời ra hai nửa. Hạ Tuấn Lâm hai mắt dán chặt chôn đầu vào ngực Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường một tay ôm eo một tay giữ chặt đầu cậu. Hắn liên tục trấn an
"Không sao, Hạ nhi, sẽ ổn thôi, anh ở đây"
Hạ Tuấn Lâm khóc đến thảm thương. Cũng như hôm nay 15 năm trước đứa trẻ 10 tận mắt chứng kiến gia đình bị ám sát. Đó cũng chính là vết thương tâm lí mãi mãi trong lòng cậu. Là một vết sẹo không bao giờ khép miệng. Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu. Sau đó lại an ủi Hạ Tuấn Lâm. Hắn lau đi nước mắt và cả máu trên trán cậu. Hắn hôn nhẹ đôi môi ấy, rồi lại ôm cậu vào lòng. Tiếng sấm vẫn nổ rền trời. Hạ Tuấn Lâm nấc vài cái xem ra đã bình tĩnh hơn.
" Hạo Tường, xin anh, đừng rời xa em"
Vũ Tịch cầm súng lên nòng tiến gần đến chỗ Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt, bình tĩnh lại. Mắt cậu đỏ au hằn lên tia máu hận thù và cả sự chết chóc. Nghiêm Hạo Tường cũng biết Vũ Tịch sẽ đến đây nên nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo qua hướng bên kia. Hạ Tuấn Lâm ra hiệu để anh vòng ra sau còn cậu sẽ đánh với hắn.
Nghiêm Hạo Tường núp sau mấy thùng container từ từ vòng ra phía sau Vũ Tịch. Lúc này Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu đánh nhau với gã. Gã ta đúng là mưu mô, chém một dao sượt má cậu. Máu chảy nhỏ giọt, cũng may vết thương không sâu. Mùi máu tanh hòa lẫn trong mưa. Vị tanh nồng sọc thẳng vào mũi. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận rõ máu của cậu vẫn không ngừng chảy. Đầu cậu đau nhức, máu tuông, chân cũng bắt đầu run run, cậu sắp trụ không vững. Cậu nhớ đến Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng bị thương không kém cậu đâu.
"Đã nói khi đánh nhau đừng có phân tâm"
Vũ Tịch phi tới đấm vào bụng Hạ Tuấn Lâm. Cậu cắn răng lau vết máu bên môi. Bắt trớn phi nhanh tới chỗ gã, Hạ Tuấn Lâm bắt lấy tay gã vặn ngược rồi dứt khoác lên gối nhắm vào bụng. Sau đó bật nhảy dùng chân bay lên kẹp cổ gã quật người ra sau. Cái va chạm làm nước và bùn văng tung tóe thậm chí còn là máu. Nghiêm Hạo Tường vừa mới lấy được còng sắt vội chạy đến dứt khoát còng Vũ Tịch lại.
Hạ Tuấn Lâm còn bồi hắn thêm một đạp.
Hạ Tuấn Lâm thở dốc gục xuống, Nghiêm Hạo Tường đỡ cậu. Hạ Tuấn Lâm gục lên vai Nghiêm Hạo Tường. Cậu ngửi được mùi máu tanh nồng trên vai hắn. Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt vuốt má hắn.
"Bị thương rồi"
"Ừ"
Khi Nghiêm Hạo Tường vừa đỡ Hạ Tuấn Lâm dậy. Hắn xoay lưng về phía Vũ Tịch, trong lòng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đang run. Hạ Tuấn Lâm thì đang nhìn vết thương vẫn rỉ máu của người yêu.
"Đi chết đi"
*Pằng*
"???????"
Đùng đùng soẹt soẹt
Sấm và súng vang lên cùng lúc. Ánh sáng của tia chớp càng khiến Hạ Tuấn Lâm nhìn rõ hơn thân ảnh Nghiêm Hạo Tường đang ngã xuống. Đó cũng là lúc Vũ Tịch hét lên. Hạ Tuấn Lâm run tay quăng cây súng đi. Hai tay run rẩy ôm lấy Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đỡ đạn cho cậu. Vũ Tịch dù bị còng nhưng vẫn lếch đến cây súng, hắn cầm súng rồi xoay cổ tay, nhân lúc cả hai không để ý mà bắn cậu. Là Nghiêm Hạo Tường xoay người dùng thân mình che cho Hạ Tuấn Lâm. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm không nghĩ nhiều, vừa thấy gã cầm súng đã vội rút súng ở thắt lưng của Nghiêm Hạo Tường bắn ghim thẳng vai Vũ Tịch. Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn giết chết con cầm thú đó nhưng Nghiêm Hạo Tường dặn không được vì hận thù riêng mà bắn chết gã. Chỉ không ngờ gã ta cũng ra tay nhanh không kém.
"Nghiêm..... Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường bị bắn ngay ngực, máu chảy xối xả. Mưa vẫn như trút xuống. Mùi máu tanh hòa cùng mưa tạo nên một dòng thác màu đỏ diễm lệ mà thê lương. Màu máu đỏ thấm đẫm trên người Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt ướt nhem. Cũng không biết là nước mắt hay mưa làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn này. Cậu kêu gào thảm thiết. Cái tay nhỏ bịt vết thương của Nghiêm Hạo Tường lại nhằm cầm máu. Nước mưa dội rửa máu tươi. Tay Hạ Tuấn Lâm hôm đó trên người dính đầy máu của người mình yêu. Hạ Tuấn Lâm gào khóc đến lạc giọng, tay vẫn bịt kín lỗ đạn trên người Nghiêm Hạo Tường.
"Cứu với, ai đó cứu mạng với!!!!!!"
Tiếng khóc như xé tan đêm đen. Hạ Tuấn Lâm không màn mưa hay sấm chớp. Cậu chỉ biết điên cuồng cầu cứu. Ai đó làm ai cứu Nghiêm Hạo Tường của cậu.
"Hạo Tường, đừng ngủ!"
Nghiêm Hạo Tường chật vật mở mắt. Mưa rơi vào mắt khiến mắt hắn cay xè. Người hắn như bị xé nát. Chỗ nào cũng tê rần đau kinh khủng. Hắn mê mang nhìn thấy bạn nhỏ của hắn đang kêu gào thảm thiết. Mưa thì ngày một to hơn, sấm cũng nhiều hơn. Hạ Tuấn Lâm nói hắn đừng ngủ. Hắn mơ hồ gật đầu.
Lúc này tiếng xe cảnh sát hú in ỏi. Ánh đèn đỏ nhấp nháy trong mưa. Lưu Diệu Văn và tất cả đã tới bến cảng phía Đông này. Phía Tây tạm thời đã xử lí xong xuôi. Còn ở phía Đông này thật sự bọn họ không nghĩ tới. Lúc nãy Lưu Diệu Văn có nhận được điện thoại của Hạ Tuấn Lâm. Không nghĩ giờ đây nơi này tất cả là một mớ hỗn độn. Họ ngỡ ngàng nhìn mấy cái xác bên ngoài. Lão Nhị đã bất tỉnh nhân sự. Phía trong này là tên Lão Đại - Vũ Tịch đã xỉu và bị còng. Bọn họ còn tá hỏa hơn khi thấy Nghiêm Hạo Tường nằm dưới đất thương tích đầy mình. Còn Hạ Tuấn Lâm mặt mũi trắng bệch trông như sắp ngất, thương tích trông cũng thê thảm không thua gì Nghiêm Hạo Tường. Tay nhỏ của cậu vẫn đang bịt vết thương trên ngực Nghiêm Hạo Tường. Xung quanh là một màu đỏ thẫm tuyệt vọng và mùi tanh bay khắp không gian.
Chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng như vậy. Cậu không dám để tay chỗ khác mà vẫn đang cố gắng cầm máu cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu có gọi nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ dần mất đi ý thức. Hạ Tuấn Lâm đầu óc cũng mơ hồ, trái tim cũng đau nhói. Thật đấy, khi thấy Nghiêm Hạo Tường máu chảy ướt tay cậu như vậy Hạ Tuấn Lâm như sắp chết đi, trái tim đau đớn in ỏi. Cậu chỉ biết cảnh sát đã tới rồi, cậu khàn giọng cầu xin trước khi hoàn thành gục ngã.
"Làm ơn, cứu Nghiêm Hạo Tường"
.
.
.
"Nghiêm Hạo Tường"
"...."
"Tên đáng ghét, trả điện thoại cho em"
Hạ Tuấn Lâm chạy một vòng nhà để đuổi theo Nghiêm Hạo Tường để đòi lại điện thoại. Cuối cùng lại trúng kế bị anh kéo lên giường.
"Aizzoo, bảo bối"
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo eo ngã lên người anh. Hai người nhìn nhau rồi lại phì cười.
"Xin anh đi, anh mới trả điện thoại cho em"
"Xin anh"
"Chỉ vậy thôi hả?"
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút sau đó hôn lên môi hắn một cái như làm nũng.
"Trả em"
"Không đủ"
Nghiêm Hạo Tường cười hì hì rồi lật Hạ Tuấn Lâm lại. Lúc này cậu mới biết bản thân mắc lừa rồi.
.......
Nhớ lại ngày hôm đó trong cơn mưa tầm tã, khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã dần mất ý thức. May mắn Lưu Diệu Văn và cảnh sát đến kịp. Điều khiến Hạ Tuấn Lâm không thể ngờ đó là Tống Á Hiên là cảnh sát ngầm. Cậu ta ẩn mình trong tổ chức để điều tra, là điệp viên với kĩ thuật diễn xuất tuyệt vời. Hôm đó Tống Á Hiên là người gỡ bom để cứu tất cả mọi người. Cậu ta còn nói muốn Hạ Tuấn Lâm được sống trong ánh sáng.
Còn hai người họ thì được đưa thẳng đến bệnh viện. Nghiêm Hạo Tường trúng đạn phải cấp cứu và phẫu thuật. Còn Hạ Tuấn Lâm đuối sức và chấn thương đầu. Rất may mắn viên đạn của Nghiêm Hạo Tường không tổn thương phần mềm mà chỉ xay xát bên ngoài. Tất cả nhờ hắn luôn mang túi bình an của Hạ Tuấn Lâm trong ngực. Lúc tỉnh lại nghe tới đó Hạ Tuấn Lâm đã bật khóc nức nở. Cậu chạy vào phòng bệnh của Nghiêm Hạo Tường không rời xa hắn dù chỉ một chút. Khi Nghiêm Hạo Tường càng an ủi thì Hạ Tuấn Lâm càng nức nở.
"Em rất sợ đó, em tưởng anh bỏ rơi em rồi"
Nghiêm Hạo Tường cuống cuồng dỗ bạn trai nhỏ nín khóc.
"Đừng khóc anh không sao cả."
Sau đó lại cười cười xoa đầu cậu
"Hạ Tuấn Lâm, em chính là sao băng của cuộc đời anh"
.
.
.
Cuộc chiến sống còn kết thúc. Nghiêm Hạo Tường là một trong những người góp công lớn trong nhiệm vụ lần này nên được thăng cấp. Còn Hạ Tuấn Lâm, tuy là cựu sát thủ của tổ chức Đường Hải nhưng chưa có làm hại ai thậm chí còn góp sức giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm nên được khoan hồng không bị tố cáo. Còn Vũ Tịch thì bị giam giữ và chịu sự trừng trị của pháp luật, điều tra gã về tội thảm sát Hạ gia, thành lập tổ chức Đường Hải với mục đích xấu, giết người, buôn hàng cấm...... Vũ Tịch chắc chắn phải trả một cái giá đắt.
Cuộc chiến giữa súng và hoa hồng đi đến hồi kết. Đó chính là trận chiến của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Từ một sát thủ với nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp là thủ tiêu một cảnh sát trẻ tài ba, mà giờ đây Hạ Tuấn Lâm đã trở thành chồng nhỏ của vị cảnh sát họ Nghiêm nào đó.
Hạ Tuấn Lâm thật sự biết ơn sự tò mò và chần chừ của bản thân. Chính vì thế Hạ Tuấn Lâm mới không ra tay sớm với Nghiêm Hạo Tường, mới có thể được yêu hắn bên cạnh hắn và tìm ra sự thật đằng sau. Hơn cả tuổi xuân Hạ Tuấn Lâm đã sống trong bóng tối, từ khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện hắn đã mang ánh hào quang kéo cả Hạ Tuấn Lâm ra khỏi vực thẳm. Trong mỗi cơn mưa đều sẽ có hắn ở đó che đôi mắt cậu, hôn cậu để cậu quên đi cơn mưa rét buốt. Hắn luôn ở cạnh cậu sau cơn mưa, cùng cậu ngắm cầu vồng. Nghiêm Hạo Tường cho cậu gia đình, cho cậu tình yêu, sự ôn nhu của hắn chỉ mỗi mình Hạ Tuấn Lâm được hưởng thụ. Lúc Hạ Tuấn Lâm giận, Nghiêm Hạo Tường sẽ như con gấu nhỏ đôi mắt to tròn làm nũng mong cậu tha lỗi.
"Bảo bối, anh sai rồi, cho anh hôn em một cái coi như xin lỗi ~"
Nhưng mà.... Lần nào hắn cũng không dừng lại ở hôn mà đè cậu ra làm. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tuy làm sát thủ nhưng cậu thật sự không lợi hại bằng Nghiêm Hạo Tường rồi.
Bắc Kinh
Những cơn sóng nối tiếp nhau đánh vào bờ cát vang tiếng rì rào. Những áng mây xanh hồng hờ hững trôi. Không vội vã, thật chậm rãi yên bình. Cứ như trút hết những gấp gáp trước kia, cứ an yên mà chờ đợi ánh sáng của Mặt Trời.
Nghiêm Hạo Tường hôm nay nghỉ phép nên đưa Hạ Tuấn Lâm đi biển. Bạn nhỏ này muốn ngắm bình minh. Cậu nói chào đón Mặt Trời chính là thủ tục để bắt đầu một chặn đường mới.
"Hạo Tường, Mặt Trời kìa"
"Ừ"
Đằng xa kia bình minh đã ló dạng mang theo tia ấm áp bao phủ người hai thiếu niên. Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Phía bên kia vầng dương quang sáng trong làm tan đi lớp sương mù và bóng đêm vô tận. Tia sáng chói lóa mang theo hương vị biển cả và còn đó sự ngọt ngào của tình yêu.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng có thể hiểu ra một chân lí:
Sau vực thẳm chính là cánh đồng hoa.
─────────────
Hạ: Chúng ta vẫn hay nói "Sau cơn mưa trời lại sáng". Cho nên dù bạn gặp phải bất kì khó khăn gì xin hãy tin vào bản thân mình, nỗ lực hơn nữa, hãy chấp nhận và đối diện với khó khăn. Tôi tin rồi bạn sẽ "phá kén" để rồi đi đến vinh quang. Còn bây giờ tôi đi chơi với bạn trai đây ~
Hoàn chính văn
.
.
.
Fic "Súng và Hoa Hồng" do HZ viết. Đây chỉ là ý tưởng của bản thân mình. Fic này tất nhiên là không hay bằng những Transfic của các tỷ hay là những fic do các chị em có văn phong ổn viết.
Mình chỉ là nghiệp dư. Và khi viết fic này mình chỉ muốn thỏa mãn sự yêu thích thể loại hành động bắn súng chíu chíu của mình đồng thời rèn luyện văn phong hơn nữa. Mình viết với tâm thế vui vẻ nên hy vọng khi mọi người có đọc được cũng sẽ nghĩ thoáng hơn, vui vẻ thưởng thức.
Tất cả chỉ là giả tưởng. Cuối cùng mình chỉ muốn cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đứa con tinh thần này của mình.
Heheh, Tường Lâm is real ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro