Chap 14 Cuộc chiến cuối cùng
Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Cảng phía Tây Bắc Kinh tràn về không khí lạnh lẽo. Là do cái lạnh của mùa Đông hay vì sắp sửa có một trận chiến đẫm máu. Từ sớm đến chiều tối mọi công tác cuối cùng của tổ chức cũng hoàn thành. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của gã. Phía cảnh sát đã di dời người dân. Chỉ huy Tô gài đạn nói với người trước mặt.
"Nghiêm Hạo Tường, giao cho cậu"
Đúng. Nghiêm Hạo Tường chưa chết. Thông tin đó chỉ là tin tức giả đánh lừa tất cả mọi người. Việc đăng thông tin lên những trang uy tín sẽ khiến tất cả tin tưởng rằng hắn đã chết. Nghiêm Hạo Tường đanh mặt, tay siết chặt. Hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hắn sợ Hạ Tuấn Lâm gặp nguy hiểm. Hơn hết. Sợ cậu cũng là sát thủ của tổ chức này.
"Hạ nhi, xin em đừng ở đây"
Đúng 7 giờ tối, trên đường bắt đầu xuất hiện tiếng nẹt bô "ùn ùn", băng Bạch Hổ đi tới với năm, sáu vali tiền. Người đàn ông trung niên lịch lãm và quyền lực đi tới theo sau là đàn em. Lúc này Lão Đại chưa xuất hiện. Quy tụ lần này của tổ chức đầy đủ các đội trưởng trừ Lão Tam. Lão Nhị kiểm tra tiền rồi lại cười cười. Gã giả vờ mời người đàn ông kia đi vào. Hạ Tuấn Lâm núp sau thùng container trên cao với cây AWM sẵn sàng tham chiến.
"Anh Hổ, tiền cứ giao cho tôi, lão Đại không muốn gặp anh"
"Nhị ca, sao có thể. Làm ăn cũng phải nể mặt nhau cái chứ?"
Lão Nhị nhếch mép vẫn đang đếm tiền.
"Gọi Lão Đại các người ra"
Từ bên trong một gã đàn ông xuất hiện, oai phong lẫm liệt. Hắn khàn giọng.
" Được rồi, muốn nói gì thì xuống suối vàng trước, sau này hẳn nói"
Thì ra đó là Lão Đại. Đúng là một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn nhanh như như chớp rút súng nhắm thẳng vào đầu người đứng đầu bang Bạch Hổ.
Nghiêm Hạo Tường vai vác súng. Hắn đi khom. Chuyên nghiệp đến mức không hề phát ra tiếng động. Khi chỉ huy phất tay, hắn cùng đồng đội lần lượt đưa con mồi vào tầm ngắm.
"Dừng tay. Tất cả các người đã bị bao vây. Tôi nhắc lại, khu vực này đã bị bao vậy. Lão Đại, ông mau hạ vũ khí xuống để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
"Con mẹ nó cảnh sát"
Còi cảnh sát bên ngoài bắt đầu hú âm ỉ. Bên trong đây cũng có còi báo động kêu thảm thiết. Ánh đèn đỏ của xe cảnh sát nhấp nháy cộng thêm ánh đèn vàng bên trong bến cảng. Không khí căng thẳng ngột ngạt hẳn.
Bọn người bên trong lên đạn chuẩn bị chiến thì tên Lão Nhị la lên.
"Lão Đại trong đây đều là vali tiền giả"
"Mẹ nó"
Lão Đại gằn lên.
*đùng đùng*
Tiếng đạn bắn va vào cái thùng container. Mấy gã bên dưới tung đòn cũng quá hiểm ác. Hai bên bắn nhau loạn xạ.
"Các cậu bên đó, vòng theo hình cung. Đội 2 như kế hoạch"
Cảnh sát đã tới. Bọn họ chạy theo vòng cung bao vây toàn khu vực. Mấy trăm người lao vào hỗn chiến. Lão Nhị đá mấy tên bên băng Bạch Hổ rồi quan sát. Mẹ nó... Bọn chúng và cảnh sát đang hợp sức tóm gọn tổ chức này. Lão Nhị rút súng bắn.
*pằng*
Âm thanh của súng vẫn rầm rĩ của sự chết chóc. Hắn hét lên.
Lão Đại vừa chuẩn bị cầm tiền chạy trốn thì một người mặc cảnh phục lao tới đạp ông ta một cái.
"Nghiêm Hạo Tường?"
Hạ Tuấn Lâm hét lên. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn sống. Niềm tin mãnh liệt của cậu đã đặt đúng người. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn sống. Hạ Tuấn Lâm cũng rút súng bay xuống từ thùng container rồi chạy ra.
Tên lão Đại lúc này như điên mà lao vào đấu tay đôi với Nghiêm Hạo Tường. Ông ta tung mỗi đòn là biết bao sự hiểm ác. Nghiêm Hạo Tường xoay người đá một đá lại bị đánh lén ở phía sau. Lão Nhị đá vào lưng Nghiêm Hạo Tường khiến hắn ngã bật ra. Lúc này hai gã đó leo lên xe đã chờ sẵn như điên mà tăng ga bỏ chạy.
Mấy trăm con người lao vào như vũ bão, dao, kiếm nghe thật vang dội. Tiếng súng cũng vang lên từng hồi. Kế hoạch trăm triệu của Lão Đại đã phá sản khi bang Bạch Hổ lật kèo thông đồng với cảnh sát. Đám đàn em đang điên cuồng bắn nhau. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy liền bị một tên mập chặn đầu. Gã cầm cây gậy sắt ra sức đập Nghiêm Hạo Tường.
*Pằng*
Lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy tránh tên mập đó ngã xuống thì đã thấy gã ăn đạn ngay thái dương. Máu xối xả với một lỗ đạn trên đầu.Khói còn bóc ra, mùi thuốc súng và máu còn nồng nặc. Kĩ năng bắn súng này thật đặc sắc. Tên mập há mồm, mắt trợn trắng trên đầu là lỗ đạn tròn mà sâu. Nghiêm Hạo Tường nhìn xem ai bắn. Nhưng cũng như lần trước hắn không thấy người giúp mình.
"Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường quay lại. Là Lưu Diệu Văn vừa đá một tên định đâm hắn.
"Đây là chiến trường, chú ý một chút"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi vội vàng đeo súng lên vai.
"Chiến trường giao cho cậu"
"Điên rồi, Nghiêm Hạo Tường tôi đi cùng cậu"
"Không cần"
"Này"
Lưu Diệu Văn chưa nói xong thì Nghiêm Hạo Tường đã chạy đi. Lưu Diệu Văn chậc lưỡi lăn rồi nấp sau thùng xe gọi báo về cho chỉ huy Tô.
"Báo cáo, tôi Lưu Diệu Văn đây. Nghiêm Hạo Tường đang bám theo tên Lão Đại và Lão Nhị. Bọn chúng chạy trên con xe Lamborghini màu đen. Có vũ khi mang theo, Nghiêm Hạo Tường một mình bám theo, cậu ta không cho tôi đi cùng"
"Cái gì!!!! Cậu mau đi theo hỗ trợ cậu ta, chỗ này cứ để bọn tôi xử lí"
Nghiêm Hạo Tường chạy đi, đấm thêm mấy tên cản đường rồi lái con xe đuổi theo tên trùm kia. Hạ Tuấn Lâm từ sau thùng container cũng đeo balo rồi cũng chạy ra lái xe rượt theo.
Nghiêm Hạo Tường chạy với vận tốc rất nhanh. Hắn đạp ga lên hơn
100km/h. Tốc độ cực đại. Hạ Tuấn Lâm cầm tay lái cắn răng đạp ga đuổi theo. Ba chiếc xe giữ khoảng cách gần nhau. Tiếng xe chạy hịn hịn từ bến cảng phía Tây chạy qua sườn núi để tới bến cảnh phía Đông. Hạ Tuấn Lâm nhớ đó mới là trung tâm của gã. Cậu nhớ có một con đường khác đi sẽ nhanh hơn. Là đường vòng sau khúc cua này. Hạ Tuấn Lâm thắng gấp chiếc xe đến mức nó quay vòng tròn rồi lết một đoạn. Cậu cắn răng đạp ga chạy vòng qua khúc cua hướng về bến cảng phía Đông. Nghe nói ở đó hắn ta có người chờ sẵn để chạy trốn. Và ở đó mới là nơi giao dịch chủ chốt. Phía Tây chỉ là một phần thôi. Cậu biết được thông tin này từ Tống Á Hiên. Lão cáo già này đâu ngu tới mức không biết cảnh sát sẽ lâm le mà lao vào bắt gã.
Nghiêm Hạo Tường tăng tốc. Hắn nghiến răng. Đúng là bọn gian xảo. Cảng phía Đông trước mặt, Hạ Tuấn Lâm cười lạnh. Đúng như dự đoán. Xe của hai gã kia đã tới trước mặt. Hạ Tuấn Lâm đạp ga rồi lại phanh, chiếc xe bị tác động lết trên đường vang tiếng *két* dữ dội, Hạ Tuấn Lâm đánh tay lái, xe cậu nằm ngang chắn xe của Lão Đại. Hai gã trong xe đột ngột bị cản đường không phanh kịp nên tông trực diện xe của cậu. Đúng như Hạ Tuấn Lâm dự đoán, khi tông nhau, xe của gã sẽ kéo xe cậu đi một đoạn. Hạ Tuấn Lâm vừa canh lúc gã tông xe mình liền đập cửa kính bên kia nhảy ra ngoài. Hai chiếc xe đâm nhau, dường như Nghiêm Hạo Tường đã bị bỏ lại khá xa, mười mấy giây sau hắn mới đuổi theo kịp. Hai gã kia bị choáng, sau khi hơi tỉnh liền muốn chạy vào trong bến cảng. Hạ Tuấn Lâm đã núp được sau thùng container, cậu gài đạn, lên nòng, nhắm vào bánh xe hắn bắn một phát. Chuẩn xác, thêm một phát. Bánh xe bị bắn thủng lốp, hai gã rút súng ra bắn trả lại. Hạ Tuấn Lâm nín thở, thùng container lúc này thật hữu dụng. Nghiêm Hạo Tường xuống xe, thấy đằng trước là hai xe tan nát nên cũng đi tới mà chưa kịp quan sát. Hạ Tuấn Lâm hơi hoảng, Nghiêm Hạo Tường cứ đi vào như vậy ư? Hạ Tuấn Lâm vội vàng bắt tay hắn kéo vào. Nghiêm Hạo Tường theo thói quen của cảnh sát, tóm cổ chỉa súng vào đầu cậu.
"Là em, Hạ Tuấn Lâm"
Nghiêm Hạo Tường vội vàng bỏ súng khỏi đầu cậu mà không khỏi sốt sắng.
"Hạ nhi, em, em...."
"Em không có thời gian giải thích đâu. Nghe đây, cảng phía Đông này mới chính là địa phận của gã, phía Tây chỉ là lá chắn. Tên này không dễ đối phó đâu"
Nghiêm Hạo Tường ló mặt ra xem thử. Quả thật ở đây súng, đạn còn nhiều hơn cảng phía Tây. Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng. Bây giờ nên làm gì đây.
"Lúc này đàn em gã đa phần ở bên kia. Chỉ có Lão Đại và tên Lão Nhị.... Có thể.... Còn có Tống Á Hiên. Nói chung cảng phía Đông toàn những tên nguy hiểm"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, yết hầu khẽ rung.
"Em thật sự không tầm thường"
Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói liền cười nhạt.
"Em cũng thấy vậy"
Nghiêm Hạo Tường sau đó vẫn theo sự chuyên nghiệp của cảnh sát mà đi vào. Nhẹ nhàng không ai hay. Hạ Tuấn Lâm thì khác. Cậu nhờ vào các thùng container mà leo lên đi phía trên. Đằng trước là một chiếc xe tải. Có lẽ lão ta muốn dùng nó để bỏ trốn. Hạ Tuấn Lâm ra dấu cho Nghiêm Hạo Tường cẩn thận. Có 5 người. Tên Lão Đại, Lão Nhị, Tống Á Hiên và hai người khác. Chết tiệt. Toàn người khó đối phó.
*Đooong*
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn xuống. Nghiêm Hạo Tường bị phát hiện rồi. Đó là Thiên Thu. Một tên có tiếng của tổ chức mới từ bên ngoài vào. 5 người kia nghe tiếng động liền rút súng. Lão Đại nhanh chóng vào trong. Nghiêm Hạo Tường vặn người đá vào đầu Thiên Thu một cái rồi bay lên kẹp cổ gả. Cả hai ngã xuống. Nghiêm Hạo Tường đấm vào mặt gã. Gã ta bắt lấy nắm đấm rồi đấm trả lại. Nghiêm Hạo Tường lật kèo, lăn người thoát khỏi sự đàn áp của gã rồi đạp một cú vào bụng gã. Nghiêm Hạo Tường cũng bị đánh không thương tiếc. Ăn trọn mấy đòn chân. Hắn căn răng bẻ tay Thiên Thu đá một đá vào gối gã rồi còng lại.
Trong lúc Lão Đại, Lão Nhị và Tống Á Hiên vào sâu bên trong còn hai tên kia chuẩn bị hướng tới chỗ Nghiêm Hạo Tường. Lúc này Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đánh nhau với Thiên Thu. Hạ Tuấn Lâm nhắm một tên rồi bắn. Ngay đầu. Hắn ngã xuống. Tên còn lại liền nấp vào, sau đó bắn trả lại chỗ cậu đứng. Hạ Tuấn Lâm quăng cây súng tỉa lại vì nó quá nặng rất khó di chuyển. Lôi cây súng trường ra và giắt theo súng lục. Cậu nhảy xuống dưới. Tên kia cũng vừa lúc chạy sang. Hạ Tuấn Lâm ra đòn chân, đá thẳng vào bụng gã rồi nhanh chóng đá vào đầu. Gã ta lăn cù, máu trên đầu chảy xuống. Gã gầm một tiếng rồi rút súng bắn. Hạ Tuấn Lâm lăn vào sau thùng nhỏ né được. Cậu lên nòng bắn một phát bay cây súng kia rồi lao ra đá thêm một cú. Không may tên này có dao. Dao xoẹt qua chân Hạ Tuấn Lâm làm cậu bị thương. Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt. Cậu dùng chân còn lại đá bay luôn cây dao rồi nắm cái tay đó vặn ngược ép tên này đầu hàng. Cậu đánh vào gáy gã để gã bất tỉnh. Lúc này Nghiêm Hạo Tường đi tới lấy trong balo một chiếc còng.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều thở hổn hển. Đánh kiểu này quá tốn sức. Cậu nhìn hắn. Cả hai thận trọng đi vào trong. Nghiêm Hạo Tường đi sâu vào còn Hạ Tuấn Lâm thì ở ngoài.
*cạch*
"Dừng lại đi, Hạ - Tuấn - Lâm"
Hạ Tuấn Lâm xoay người, là Tống Á Hiên. Hơ, thế nào cũng phải đối diện. Bạn thân của cậu chính là Tống Á Hiên. Nhưng xem ra bây giờ lại trở thành kẻ địch.
"Nghiêm Hạo Tường là kẻ thù, giết hắn đi, tôi sẽ không tố cáo cậu với Lão Đại"
"Không đâu Á Hiên"
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên thật đinh ninh.
"Anh ấy là người tớ yêu, không phải kẻ thù"
"Vậy từ giờ tôi sẽ là kẻ thù của cậu"
Tống Á Hiên lên đạn, Hạ Tuấn Lâm cũng không hề sợ hãi.
"Cậu cũng không phải, Tống Á Hiên là bạn của tớ"
"Bạn? Trong giới ngầm này làm gì có tình bạn. Kẻ thù chính là kẻ thù"
Hạ Tuấn Lâm nắm tay Tống Á Hiên.
"Tớ muốn sống trong ánh sáng, Á Hiên à"
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên mỉm cười. Cậu ta cũng cười nhạt.
"Xem ra cậu nắm bắt được cơ hội cuối cùng đó rồi, thôi được, cứ coi như tôi mù, không thấy cậu."
"...."
"Tiểu Hạ, tôi vĩnh viễn không thể sống trong ánh sáng như cậu. Nhưng cậu không như tôi. Cậu không hại người hay làm chuyện xấu. Nếu được, cậu hãy vì tôi mà sống tự do tự tại nhé, chúc cậu may mắn"
Sau đó Tống Á Hiên rời đi. Cũng không rõ là đi đâu. Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy theo Nghiêm Hạo Tường.
*đùng đùng*
Là tiếng súng. Hạ Tuấn Lâm căng não quan sát. Nghiêm Hạo Tường và Lão Nhị. Lần này thì nguy rồi. Lão Nhị là cánh tay đắc lực nhất của Lão Đại. Người này không tầm thường đâu. Gã bắn liên tục mấy phát đạn. Nghiêm Hạo Tường trốn sau thùng container. Lão Nhị rất cảnh giác không hề lơ là. Hạ Tuấn Lâm cầm súng trường cố gắng nhắm vào cây súng của gã. Nhưng nó không phải là súng tỉa. Tỉ lệ thành công là thấp.
"Liều vậy"
*pằng*
Hạ Tuấn Lâm bắt rớt cây súng của Lão Nhị. Nghiêm Hạo Tường nhanh như cắt lao ra đá hắn. Lão Nhị lùi về sau né được. Nghiêm Hạo Tường ra dấu cho cậu đi tìm Lão Đại.
"Đi mau"
Thấy Nghiêm Hạo Tường mất cảnh giác, Lão Nhị đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, hít một hơi rồi đứng dậy, miệng Nghiêm Hạo Tường chảy máu. Hạ Tuấn Lâm vừa chạy đi vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó. Lão Nhị chửi lên.
"Khốn nạn, đồ phản bội"
Gã định nhặt súng bắn Hạ Tuấn Lâm nhưng Nghiêm Hạo Tường nhanh hơn, một chân đá cây súng một chân đạp tay gã.
"Đây là chiến trường, không nên lơ là"
Gã đau đớn hét lên. Nghiêm Hạo Tường lên gối, nhắm thẳng vào cằm mà lên. Gã thở hồng hộc, mắt trợn lên, ói máu. Lúc Nghiêm Hạo Tường đè xuống định còng lại thì.
*Sực*
"Shhhh"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cây dao ghim trên vai mình. Chất lỏng màu đỏ tuôn ra.
"Đáng ghét"
"Hahah, tao chết mày cũng phải chết"
Lão Nhị điên cuồng cười lớn.
"Mày biết không, nơi này sẽ là mồ chôn của mày và cả nó nữa. Lão Đại sẽ không tha cho ai đâu, bom đặt khắp nơi rồi. Hahahah, mày sẽ chết chung với tao"
Nghiêm Hạo Tường đè cơn đau rút cây dao ra quăng đi. Đánh vào mặt gã thêm vào cái nữa khiến mắt và mũi gã bầm đen. Hắn lật ngượi tên này lại, còng gã. Máu trên vai nhiễu xuống tới cánh tay. Còn Hạ Tuấn Lâm đã chạy theo tên Lão Đại rồi. Có lẽ là ra bờ biển. Nghiêm Hạo Tường bịt miệng vết thương thở hắt, mồ hôi rơi nhếch nhại, tên lão Nhị nói có bom nhưng ở đâu mới được.
Hạ Tuấn Lâm quay về chiếc xe của Nghiêm Hạo Tường. Cậu siết chặt tay lái đạp ga phóng ra cảng biển. Máu ở chân của Hạ Tuấn Lâm vẫn tí tách nhỏ giọt.
"Thấy rồi"
Hạ Tuấn Lâm thấy Lão Đại rồi!
──────────────
Hạ bảo bối đấu với ông trùm (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro