Chap 13 Chuẩn bị
Thông tin Nghiêm Hạo Tường hy sinh đã tràn lan trên báo chí và tất cả mọi nơi. Lão Đại sau khi biết tin đã khen thưởng cho bọn đàn em. Gã ta còn tăng số lượng hàng trắng hơn nữa. Phi vụ lần này thắng lớn rồi. Tống Á Hiên thì không có cảm xúc gì. Cậu ta nhìn Hạ Tuấn Lâm sau một đêm vật vã. Mắt Hạ Tuấn Lâm vừa sưng vừa đen. Má cũng sưng và đỏ. Tay thì chằn chịt vết cắn. Đêm qua Hạ Tuấn Lâm chắc chắn đã tự làm tổn thương chính mình. Hạ Tuấn Lâm sáng giờ cái gì cũng không nói không nghe. Cậu cứ nhìn đi nhìn lại cái thông tin kia. Trái tim đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm vào.
Trong mấy ngày này tổ chức càng sung mãn, bọn chúng nhận tiền thủ tiêu vài băng đản để kết nạp thêm đồng minh. Thêm vài tên tham tiền đổ vào phi vụ trắng. Ở bến cảng lúc này cực kì hỗn độn. Kẻ thì đi ám sát, kẻ đem hàng trắng vào kho, người thì liên lạc và quy tụ lực lượng, tên lại săn lùng vũ khí, mà Hạ Tuấn Lâm được giao nhiệm vụ theo dõi cảnh sát. Hạ Tuấn Lâm là người tài giỏi về công nghệ thông tin. Dữ liệu máy tính Hạ Tuấn Lâm đều có thể dễ dàng truy cập. Lão Đại hạ lệnh cậu tìm hiểu kĩ xem Nghiêm Hạo Tường đã chết thật hay chưa. Hạ Tuấn Lâm cắn răng hack dữ liệu của chỉ huy Tô. Thứ đập vào mắt cậu vẫn là giấy báo hy sinh. Hạ Tuấn Lâm vạn phần đau khổ.
.
.
.
Phía cảnh sát. Chỉ còn hơn một tuần nữa cuộc chiến sống còn sẽ bắt đầu. Lực lượng an ninh quốc gia phối hợp với cục cảnh sát quốc gia cùng lính đặc công quân đội nhân dân tiến hành kết hợp để bắt giữ bọn tội phạm nguy hiểm này. Đặc biệt lần này tên cầm đầu của tổ chức sát thủ Đường Hải cũng ra mặt. Đây là cơ hội duy nhất của phe chính nghĩa. Làm không được coi như sẽ không bao giờ làm được nữa. Vì... Họ đặt cược mạng sống vào đó. Tổ chức sát thủ này nguy hiểm cực kì. Tên nào cũng lợi hại. Kĩ năng bắn tỉa, võ thuật thành thạo. Ám sát nhiều quan chức, người có tiếng, dửng dưng làm việc xấu trước mặt cảnh sát, còn dám gài bẫy cảnh sát. Cũng may mắn, lực lượng lần này của cảnh sát là những thành phần tinh nhuệ, có năng lực.
"Chúng ta sẽ chia ra, tấn công vào hai cánh. Sau đó đội 1 tiến vào trung lộ, đội 2 yểm trợ sau lưng. Đội 3 vòng hình cung sau hai cánh......"
Ai cũng có mưu kế riêng nhưng chỉ một mục tiêu là chiến thắng.
Với các băng xã đen. Bọn chúng muốn lợi dụng cơ hội làm ăn này rồi ám sát Lão Đại, sau đó chiếm lĩnh luôn băng Đường Hải. Ước mơ khá lớn nhưng viển vông.
Ai cũng chạy đua với tham vọng của mình.
Đếm ngược còn 3 ngày nữa là bắt đầu cuộc giao dịch. Cảng phía Tây với số lượng lớn ma túy, vũ khí. Bom được gài với công tắc nổ. Các thùng Container quan trọng đều có camera giám sát. Dưới biển có 3 chiếc cano và áo phao. Trong phòng của Lão Đại có gắn bom thủy ngân sẵn sàng giết chết tất cả. Bọn chúng thành công thì giàu to mà thất bại thì cùng chết, sẵn sàng kéo theo tất cả.
Hạ Tuấn Lâm tuy luôn từ chối nhiệm vụ hoạt động thường ngày của tổ chức nhưng lần này vẫn góp mặt trong phi vụ. Vì ai trong tổ chức cũng biết Hạ Tuấn Lâm là thiên tài bắn tỉa. Từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm đã được đưa đi huấn luyện bắn súng, tập võ. Với tư chất thông minh Hạ Tuấn Lâm học tập rất nhanh. Trình độ bắn súng trường súng lục là đỉnh. Súng tỉa càng lợi hại. Trình độ đánh tay đôi của cậu cũng không tồi. Nhìn Hạ Tuấn Lâm nhỏ nhắn đáng yêu là thế nhưng khi vào công việc thì sẽ trở thành người lạnh lùng và nguy hiểm. Hạ Tuấn Lâm phải khổ luyện để trả thù. Vì thế cậu gia nhập tổ chức sát thủ này.
Phía cảnh sát cũng trang bị nhiều thiết bị cần thiết. Áo chóng đạn, thiết bị gỡ bom, mìn. Súng.... Tất cả vì chính nghĩa.
.
.
.
Không bao lâu nữa cuộc chiến thế kỉ sẽ diễn ra, Hạ Tuấn Lâm tâm tình phức tạp. Cậu quyết định đi chùa. Cậu xin một cái túi bình an. Cầu mong mọi thứ đều suông sẻ, sẽ không có người dân nào bị vạ lây. Và Hạ Tuấn Lâm cầu mong kì tích xảy ra, Nghiêm Hạo Tường của cậu vẫn còn sống.
Tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm trốn khỏi tổ chức lén trở về nhà. Nơi đây là nơi cậu và Nghiêm Hạo Tường từng sống. Đứng trước cổng, Hạ Tuấn Lâm trùng lòng. Ngôi nhà tối om không có ai bật đèn. Hạ Tuấn Lâm leo tường vào trong. Căn nhà vẫn tối đen như mực. Nước mắt trực trào. Cậu lau vội nước mắt tự nhủ không được khóc. Sau đó lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Biết bao kỉ niệm có Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc ùa về. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả trái tim và đầu óc mình trống rỗng và đau đớn. Cứ như tim đã bị khoét mất một lỗ. Không có Nghiêm Hạo Tường ở đây, Hạ Tuấn Lâm thật cô đơn. Cậu đi vào phòng Nghiêm Hạo Tường cẩn thận quan sát mọi thứ như ghi nhớ chúng trong đầu. Mở tủ quần áo của Nghiêm Hạo Tường, mùi hương vẫn còn đây. Hạ Tuấn Lâm run run móc túi bình an ra để trên laptop của Nghiêm Hạo Tường.
"Hạo Tường, anh vẫn còn sống đúng chứ? Em không tin anh đã chết đâu. Đây là túi bình an, hy vọng anh luôn bình an"
Không thể ở lại lâu hơn nữa, Hạ Tuấn Lâm khóa cửa rồi leo tường chạy đi. Trong bóng đêm bàn tay lạnh lẽo cầm túi bình an bỏ vào ngực sau đó mở laptop.
"Thì ra là vậy"
──────────────
Được rồi, chap này hơi nhạt, chap sau hành động thôi, biu biu ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro