Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Cứu tinh

Nghiêm Hạo Tường nghĩ lần này xong đời rồi, hắn trúng độc, vết thương đau nhức, máu vẫn rỉ ra, là do cây dao kia sao? Khi tiếng bước chân ngày càng gần thì Nghiêm Hạo Tường bỗng bị ai đó kéo tay. Hắn chống cự, Nghiêm Hạo Tường mắt hằn tơ máu, theo bản năng siết chặt tay người kia như muốn bẻ gãy. Giọng người kia khẽ kêu lên vì đau.

"Là em"

Nghiêm Hạo Tường thả lỏng tay, mắt cũng dịu đi, giọng nói này là của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường nói khẽ.

"Em sao lại ở đây?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cậu choàng áo khoác đen lên người hắn rồi kéo đi. Địa hình này vốn dĩ quen thuộc với cậu rồi. Rất nhanh chóng Hạ Tuấn Lâm đã đưa Nghiêm Hạo Tường ra đến cổng ngoài.

"Ai đó?"

Một tên lính gác giơ súng ngắm vào com hẻm trước cổng ngoài. Khi nhìn thấy hai nam nhân mặc áo đen đang hôn nhau thì hắn mới ngại ngùng nói "ngại quá" rồi rời đi. Nghiêm Hạo Tường tròn to mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm kiễng chân hôn hắn. Cậu nhón chân, một tay nâng mặt hắn một tay ôm cổ mà môi lưỡi giao nhau. Nghiêm Hạo Tường cũng hưởng thụ, hắn ôm eo cậu rồi hôn say đắm. Lát sau Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng buông ra. Nghiêm Hạo Tường mới hỏi lại lần nữa.

"Giải thích cho anh"

"Em lén đi theo anh..... Tại em lo... Xin lỗi"

Nghiêm Hạo Tường thở dài ôm cậu vào lòng.

"Không bị thương chứ?"

"Không có"

Hạ Tuấn Lâm áp đầu vào ngực hắn. Sau đó nhận thấy không đúng.

"Tay anh bị thương rồi"

Nghiêm Hạo Tường "ừ" một tiếng. Hắn rõ ràng là thấy mệt mỏi choáng váng nhưng lại không nói cho cậu biết. Nhưng hơn ai hết Hạ Tuấn Lâm biết rõ. Bọn tổ chức chúng sẽ tẩm độc. Đơn giản vì hôm nay chúng sẽ dùng mọi cách để giết Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm xé rộng chỗ áo vết thương của Nghiêm Hạo Tường. Miệng vết thương sâu hoắm, máu thịt chuyển sang đỏ đen trông rất đáng sợ.  Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng vô lực mà ngã xuống lưng dựa vào tường. Hắn nhắm mắt, đau đớn và khó chịu. Hạ Tuấn Lâm vỗ má kêu hắn đừng ngủ.

"Hạo Tường nhìn em nè, anh không được ngủ"

Nghiêm Hạo Tường cũng mở mắt ra nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang xé áo chỗ đó. Cậu nhìn hắn rồi cười.

"Chờ em một chút, đừng ngủ, ha"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Hắn khó chịu. Hạ Tuấn Lâm rưng rưng, chắc chắn Nghiêm Hạo Tường rất đau đớn. Chiến sự đang hỗn loạn. Bây giờ khó có thể mang Nghiêm Hạo Tường mà trốn. Mắt Hạ Tuấn Lâm bỗng sáng, cậu quyết định liều mạng dùng miệng hút máu độc. Nghiêm Hạo Tường giật mình trước hành động của cậu liền ngăn cản nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cứng đầu không chịu. Mùi máu tanh hòa trong không khí, Hạ Tuấn Lâm ho khan. Hút xong cậu lấy khăn vải mang theo dùng để xóa dấu vân tay cầm máu và cột vết thương của Nghiêm Hạo Tường.

Tiếng súng trong kia vang một hồi rồi thôi, đội cảnh sát và quân đội đã bắt được nhiều tên tội phạm. Dĩ nhiên Hạ Tuấn Lâm chắc rằng sẽ không có Tống Á Hiên. Kế hoạch lần này của bọn chúng coi như thất bại. Vì lúc nãy Hạ Tuấn Lâm có gặp Tống Á Hiên.

"Hạ Tuấn Lâm, 25/12 Lão Đại sẽ có phi vụ rất lớn. Buôn người, ma túy và ám sát luôn tên cầm đầu băng Bạch Hổ. Gần đây vụ nào tên Nghiêm Hạo Tường cũng bắt được quân ta làm tổn hại danh tiếng và lợi nhuận của Lão Đại. Mà cậu hơn nửa năm qua không làm gì được hắn khiến Lão Đại rất giận. Tôi không trách cậu, hắn ta là kẻ khó xử lí. Lão Đại biết nên hôm nay mới gài bẫy hắn. Cho hắn bắt Lão Tam để tự chui đầu vào đây. Sau đó cho nổ nơi này giết chết hết. Đây là lệnh của Lão Đại. Cho nên cậu không cần ở bên hắn nữa"

Hạ Tuấn Lâm hai tay siết chặt. Tống Á Hiên nhìn ra gì đó nên ghì chặt vai cậu gằn giọng hỏi.

"Cậu rung động với hắn ta rồi?"

"Không có"

Tống Á Hiên gật đầu

"Cậu phải nhớ kĩ, cậu và hắn là kẻ thù"

Hạ Tuấn Lâm nhớ lại mà không khỏi đau đớn. Đáng lẽ ra hôm nay Nghiêm Hạo Tường phải chết. Nhưng cuối cùng Hạ Tuấn Lâm lại phản bội mọi thứ đi cứu Nghiêm Hạo Tường. Tất cả là vì động tâm. Vì Hạ Tuấn Lâm thật sự đã yêu Nghiêm Hạo Tường rồi. Cứ ngỡ cậu đã thủ tiêu hắn từ những ngày đầu. Nhưng chính sự tò mò về con người này đã níu kéo cậu không ra tay sớm. Nhờ vậy Hạ Tuấn Lâm mới biết được cảm giác yêu thương, hạnh phúc. Nhờ vậy mà Hạ Tuấn Lâm mới có thể biết được sự thật khủng khiếp phía sau. Nhờ vậy mà Hạ Tuấn Lâm mới không mắc sai lầm. Hạ Tuấn Lâm khóc rồi, Nghiêm Hạo Tường mơ màng cố gắng lau nước mắt cho cậu.

"Bảo bối, em đừng khóc"

Hạ Tuấn Lâm xoa mắt Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại.

"Hạo Tường, em cứ nghĩ cả đời này sẽ thu mình trong bóng tối.... Nhưng... Bây giờ em lại muốn cùng anh ngắm bình minh"

*Cạch*

"Hạ Tuấn Lâm, tôi đoán không sai, cậu yêu hắn?"

Hạ Tuấn Lâm liếc một cái. Mũi súng đang chỉa vào đầu. Là Tống Á Hiên.

"Cậu định phản bội tổ chức sao?"

Tống Á Hiên gằn giọng, súng cũng lên đạn. Hạ Tuấn Lâm không trả lời.

"Hạ Tuấn Lâm, tỉnh táo lại đi. Cậu là sát thủ"

"Cậu không ra tay giết hắn được vậy để tôi"

"Không được"

Hạ Tuấn Lâm chắn trước mũi súng để bảo vệ Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên nhíu mày.

"Tránh ra, cậu đang cản trở tôi làm nhiệm vụ"

Hạ Tuấn Lâm cũng rút súng chỉa vào đầu Tống Á Hiên.

"Tôi cấm cậu đụng vào anh ấy. Cho dù muốn giết, cũng là tôi giết"

Tống Á Hiên cười khẩy.

"Cậu chắc chắn? Ha, Hạ Tuấn Lâm, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Nể tình là bạn bè, tôi sẽ không nói với Lão Đại đâu. Cậu, đừng làm tôi thất vọng"

*Pằng*

Sau đó Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn và đồng đội đưa vào viện. Sau trận chiến quân chính nghĩa chỉ bị thương còn phe địch vẫn có người bỏ mạng.

Nửa đêm trời mưa tầm tã, sét nổ rền vang. Hạ Tuấn Lâm quay về tổ chức. Bến cảng phía Tây lần này chuẩn bị có một cuộc đại giao dịch. Những thùng xe container đã được lần lượt vận chuyển hàng hóa. Ba bốn con xe Lamborghini đen nhẵn cực ngầu được đậu bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm quan sát,  đúng là chuẩn bị thận trọng. Nếu lỡ cảnh sát có đến thì bọn chúng vẫn có đường thoát. Bên trên  mấy con xe tốc độ. Bên dưới là biển đã có cano chờ sẵn, thật sự dễ dàng tẩu thoát. Vũ khí lần này Lão Đại cũng rất chịu chơi. Đao, súng, dao, gậy... Hạ Tuấn Lâm lạnh mặt, rõ ràng tầm quan trọng của phi vụ này là rất lớn. Đây gọi là cuộc chiến thế kỉ. Cuộc chiến sống còn giữa tổ chức sát thủ Đường Hải, băng côn đồ  Bạch Hổ và phía cảnh sát quốc gia.

"Ê, mày nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Hạ Tuấn Lâm nghe hai tên lính gác cổng thù thì. Có lẽ chúng đang nhiều chuyện về trận chiến tối qua. Cậu đang chuẩn bị quay về mật thất để làm công tác nối máy chuẩn bị cho cuộc chiến lần này.

"Cảnh sát trẻ, thằng tên Nghiêm Hạo Tường đấy, chết rồi"

Hạ Tuấn Lâm tái mặt. Cậu chạy đến chỗ hai tên đó nắm lấy vai gã lắc lắc. Giọng run run.

"Cậu nói cái gì? Ai chết?"

Gã ta bị lắc người nên hoang mang vô cùng.

"Nghiêm.... Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm siết tay rồi lại vò đầu bứt tóc. Hai tên kia vô cùng hoang mang. Nhưng gã biết Hạ Tuấn Lâm là người của tổ chức. Gã nghĩ Hạ Tuấn Lâm tối qua không tham chiến. Vã lại cả tổ chức ai cũng ghét Nghiêm Hạo Tường.

"Anh bạn, cậu không nắm bắt thông tin gì hết. Đêm qua Nghiêm Hạo Tường bị đàn em của Lão Tam đâm dao độc. Kết quả là chết rồi, hahahsah"

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, không trả lời mà bỏ đi. Cậu không tin. Về tới mật thất, Hạ Tuấn Lâm run rẩy lấy laptop. Tay run đến mức cầm sắp không vững. Nước mắt cũng rớt xuống. Hạ Tuấn Lâm cầu mong Nghiêm Hạo Tường không sao nếu không cậu sẽ ân hận suốt cả đời.

Thông tin trước mặt khiến Hạ Tuấn Lâm gã quỵ. Cậu đau đớn ôm ngực, tay vô thức đấm vào tường. Đồ đạc trong phòng đều bị Hạ Tuấn Lâm điên cuồng gạt bỏ. Cả trang báo uy tín cũng đưa tin.

"Cảnh sát trẻ, Nghiêm Hạo Tường đã hy sinh"

Hạ Tuấn Lâm chóng trán, mắt cay đắng ửng đỏ giọng cũng lạc hẳn

"Nói dối, Nghiêm Hạo Tường... Anh hứa không bỏ rơi em mà....."

Tất cả đều là lừa dối. Là nằm mơ đúng không?

"Phải rồi. Là mơ, Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại đi"

Hạ Tuấn Lâm tự tát bản thân mấy phát đau điếng. Tiếng chát, chát vang lên liên hồi. Đau quá, nhưng tại sao vẫn không thanh tỉnh. Tại sao máy tính vẫn hiện thông tin Nghiêm Hạo Tường đã chết.

"Aaaaaaaaaaaaa"

──────────────

Hụ hụ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro