Chap 10 Chấp nhận
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang run rẩy trong xe. Nghiêm Hạo Tường thì đội mưa đi mua băng gạc để băng bó cho cậu. Cũng 15 phút rồi. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về. Hạ Tuấn Lâm mê mang, ánh mắt như dại ra. Kí ức ngày hôm đó ùa về.
*Đùng*
Là tiếng sấm chớp. Hạ Tuấn Lâm bịt tai mình. Nước mắt cứ vậy mà giàn ra. Mưa rất to, sấm cũng có. Nghiêm Hạo Tường thì chưa về. Hạ Tuấn Lâm run rẩy nhắm nghiền hai mắt. Hình ảnh đau khổ đó cứ xuất hiện.
"Hạ nhi"
"Ahhhhhh"
"Hạ nhi, là tôi"
Hạ Tuấn Lâm mở mắt phát hiện người cậu đang cắn là Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm bật khóc ôm lấy Nghiêm Hạo Tường khóc ngon lành. Nghiêm Hạo Tường không nói gì. Hắn trấn an rồi băng bó cho cậu. Môi Hạ Tuấn Lâm khô khốc, cổ họng đau rát. Cậu khàn giọng hỏi.
"Sao lại đi lâu như vậy?"
"Có hơi xa"
Hạ Tuấn Lâm mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc dựa người vào ghế. Tay bị thương đã được Nghiêm Hạo Tường băng bó cẩn thận. Lúc khử trùng Nghiêm Hạo Tường hỏi có đau không cậu cũng không cảm nhận được nổi đau này nữa. Vì bây giờ có một nỗi đau khác đau đớn hơn vạn lần.
"Tôi không thích chờ đợi"
"Xin lỗi"
Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Hạ Tuấn Lâm vội vàng lau đi. Nước mắt quá đắng và mặn. Tại sao con người cứ phải khóc chứ.
"Hạ nhi, em đừng khóc, tôi thật sự không sao cả, chỉ là tiệm thuốc hơi xa, mưa lại lớn nên tôi đi hơi lâu, xin lỗi đã khiến em lo lắng"
Hạ Tuấn Lâm không nói gì mà lấy chai nước để uống. Nghiêm Hạo Tường cười cười. Là lỗi của hắn.
"Người bị bắn sao rồi?"
"À, may là vẫn còn sống"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu tựa người vào cửa xe mắt vẫn nhìn hắn.
"Cảm ơn em đã góp phần bắt giữ tên tội phạm, hắn do thù địch cá nhân chứ không liên quan đến tổ chức kia"
Hạ Tuấn Lâm "ừ".
*đùng ầm*
Tiếng sét vẫn vang lên liên hồi. Mưa càng to hơn. Theo cơn mưa mà sắc mặt Hạ Tuấn Lâm càng tệ đi. Nghiêm Hạo Tường lo lắng sờ trán cậu.
"Em sao vây?"
Hạ Tuấn Lâm run rẩy, lấy tay còn lại của mình cắn chặt. Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt kéo ra không để cậu tự tổn thương mình. Hắn ôm cậu vào lòng. Mặc kệ Hạ Tuấn Lâm cắn hắn.
"Hạ nhi, em bình tĩnh một chút"
Nghiêm Hạo Tường mặc kệ cơn đau khi bị cậu cắn vai, hắn vuốt lưng cậu. Cơn run của Hạ Tuấn Lâm dần vơi. Như thanh tỉnh Hạ Tuấn Lâm vội vàng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Cậu hốt hoảng nói "xin lỗi" rồi xem vết thương mình để lại trên người Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không có trách, cũng không mất kiên nhẫn. Hắn cứ im lặng chờ cậu bình tĩnh.
"Hạo Tường....."
"Ừ"
Hạ Tuấn Lâm gục đầu vào ghế gọi tên hắn lần nữa.
"Nghiêm Hạo Tường..."
"Tôi ở đây"
Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh như vậy. Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, khẽ nói
"Tôi không thích mưa... Nó làm tôi nhớ đến kí ức không vui...."
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, vô thức đầu cũng gục sang vai Nghiêm Hạo Tường.
"Năm tôi 10 tuổi, cũng trong một đêm mưa gió như thế này. Cả nhà tôi đều bị ám sát. Ba bị giết trước mặt tôi và mẹ. Họ không trăn trối được điều gì. Lúc đó mẹ ôm tôi trốn trong căn hầm bí mật khác nên chúng không tìm ra. Nhưng một lúc sau, mẹ tôi nói sẽ đi ra ngoài lấy thứ gì đó. Mẹ dặn tôi ở đó đợi mẹ, 5 phút mẹ sẽ về. Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi mà mẹ vẫn không về. Đổi lại cho sự chờ đợi của tôi là tiếng súng và tiếng sét. Chúng sáng rực và lớn như một con quái vật. Máu chảy rất nhiều. Chỉ cần thấy mưa là kí ức đó lại ùa về,......."
"Được rồi, Hạ nhi, tôi hiểu rồi, em đừng cố nhớ lại" Hạ Tuấn Lâm vội vàng chen ngang lời cậu
Hắn không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại có quá khứ đau buồn như vậy. Có lẽ thế mà khi trời mưa và sấm to cậu mới hoảng sợ như vậy.
"Lúc nảy, tôi sợ,... Anh đi cũng sẽ không về. Anh lại bỏ rơi tôi...."
"Không có, tôi không có bỏ rơi em"
Hạ Tuấn Lâm muốn mở mắt nhưng Nghiêm Hạo Tường đã dùng tay che đi đôi mắt màu hổ phách đã có phần hỗn loạn.
"Đừng nhìn, hôm nay trời không đẹp"
"Ừ"
Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc cậu. Vẫn là hương thơm hoa trà nhẹ nhàng độc nhất của cậu.
"Hạo Tường, rồi sẽ có một ngày anh cũng rời bỏ tôi, đúng không?"
"Không đâu"
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt
"Tôi cá là có"
Nghiêm Hạo Tường nhìn tia sáng nhấp nháy ngoài trời. Biết âm thanh của sấm sẽ vang lên trong mấy giây nữa, Nghiêm Hạo Tường lấy tay phone bắt bản nhạc không lời đeo vào tai cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nhắm mắt. Một tay Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe cho cậu tay kia che tai còn lại.
"Hạo Tường, tôi chắc rằng anh sẽ không tha thứ cho tôi..."
"Đừng nói nữa"
Nghiêm Hạo Tường thốt lên rồi chặn những câu nói không rõ ràng của Hạ Tuấn Lâm bằng môi mình. Nghiêm Hạo Tường lần này không phải kiểu tâm hồn lên mây mà hôn nhẹ cậu. Lần này là hôn đắm đuối. Hắn sờ má cậu rồi cắn nhẹ lên môi cậu. Cả hai dây dưa một lúc đến khi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội. Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bị hôn nên bất động. Nghiêm Hạo Tường nắm tay không bị thương của cậu hôn một cái rồi nói.
"Hạ Tuấn Lâm, làm bạn trai tôi nhé"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời. Cậu không biết phải đối diện như thế nào. Cậu với hắn là kẻ thù? Cậu có nhiệm vụ thủ tiêu hắn. Nhưng giờ đây, cậu vừa mới nói ra bí mật của mình. Hắn lại tỏ tình cậu. Hạ Tuấn Lâm muốn nói rằng công việc của cậu không thích hợp yêu ai. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhanh hơn cậu
"Em không nói coi như đồng ý, được rồi, sau này không phải giả vờ trước mặt ông và mẹ nữa. Cơ bản bây giờ em đã là bạn trai tôi"
Sau đó hắn đeo nốt cái tai phone kia vào tai cậu rồi thắt dây an toàn cho cậu. Hắn lái xe về nhà, tâm tình xem ra là khá tốt.
.
.
.
Khi đã về nhà cơn mưa vẫn không giảm đi thậm chí còn tăng thêm. Khi đã vệ sinh xong thì cả hai ai về phòng nấy. Nhưng nửa đêm Nghiêm Hạo Tường bị tiếng sấm liên hồi kia đánh thức. Hắn nghĩ ngay đến Hạ Tuấn Lâm. Bạn nhỏ nhà hắn sợ sấm và mưa. Nghiêm Hạo Tường xỏ dép đi thẳng vào phòng Hạ Tuấn Lâm. Căn phòng tối om, lạnh lẽo. Nghiêm Hạo Tường đến gần giường không thấy người nằm. Bỗng nhiên hắn bị quật ngã xuống, còn bị thứ gì ngồi lên người có thêm vật lạnh kề cổ.
"Là tôi"
Nghe giọng nói quen thuộc người phía trên mới hoàn hồn thu vũ khí. Nghiêm Hạo Tường nhìn qua thì thấy là dao găm. Tuy nhỏ nhưng nếu cắt ngay động mạch chủ ở cổ thì chết là chắc. Không ngờ trong bóng tối mà Hạ Tuấn Lâm lại có thể quật ngã hắn rồi kề vũ khí vào cổ một cảnh sát chuẩn sát như vậy.
Nghiêm Hạo Tường vươn tay xoa mái tóc Hạ Tuấn Lâm. Tóc cậu ướt. Có lẽ đã gặp ác mộng.
"Bạn nhỏ, để tôi sấy tóc cho em, tóc ướt sẽ bệnh"
Hạ Tuấn Lâm nhích sang một bên. Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy bật đèn rồi đi lấy máy sấy tóc. Nghiêm Hạo Tường sấy tóc rất thuần thục, nhiệt độ không quá nóng nhưng cũng mau khô tóc. Tóc Hạ Tuấn Lâm rất đẹp. Rất mềm và thơm. Sấy tóc xong ngoài trời vẫn mưa âm ỉ. Nghiêm Hạo Tường định đi cất máy sấy tóc thì Hạ Tuấn Lâm nắm tay anh.
"Đừng đi"
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu rồi hôn lên trán một cái nói.
"Đi cất máy sấy đã, không thể để máy sấy trên giường rồi ngủ"
Khi quay lại Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi đó ôm gối nhìn hắn. Cơ thể cũng không tự chủ mà run lên từng hồi. Nghiêm Hạo Tường chui vào chăn nằm xuống rồi nhắm mắt. Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi rồi cũng nằm xuống tắt đèn ngủ. Nhưng mưa lớn quá, sấm sét cứ vang liên tục. Hạ Tuấn Lâm run không ngừng. Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm sao để bạn nhỏ vơi bớt nỗi sợ. Hắn giả vờ nói.
"Nếu em sợ, em có thể ôm tôi"
Nghe thế Hạ Tuấn Lâm nghiêng người ôm hắn. Trong vô thức rút vào ngực hắn mà nhắm chặt mắt. Nghiêm Hạo Tường thật ra là vui muốn chết nhưng cố kìm nén không cười. Hắn hôn mắt cậu một cái rồi nói khẽ:
"Ngủ ngon, tôi sẽ luôn ở bên em"
Cứ vậy mà đêm hôm đó Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm suốt đêm. Hắn để tay mình làm gối cho cậu nằm dù khi tỉnh dậy cái tay để tê cứng. Đôi lúc tình yêu đến bất ngờ đến mức cả Nghiêm Hạo Tường cũng không đỡ kịp.
Người ta vẫn thường hay nói "Sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không biết liệu nó có sáng không hay trời sẽ lại nổi giông mà mưa tiếp.
──────────────
Uầy uầy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro