Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Nhiệm vụ

"Nghiêm Hạo Tường, một cảnh sát trẻ. Thông minh, quyết đoán"

Tiếng cạch cạch của cây gậy cứ vang lên khi gõ vào bảng. Người cầm gậy vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng thật xinh đẹp. Cậu ta tên Tống Á Hiên. Một đội trưởng của tổ chức sát thủ có tiếng ở Bắc Kinh. Tổ chức này được thành lập bởi một ông lớn được gọi là "Lão đại". Người này thần bí, chẳng bao giờ chịu lộ mặt. Cả Tống Á Hiên cũng chưa từng gặp qua.

Tống Á Hiên nói sơ qua về người được cậu dán ảnh trên bảng. Một viên cảnh sát trẻ ưu tú. Gần đây cái tên Nghiêm Hạo Tường là vấn đề nguy hại của tổ chức. Hắn thông minh, lãnh khốc. Hắn chỉ tin bản thân chứ không muốn tin ai. Trong các phi vụ gần đây của tổ chức, Nghiêm Hạo Tường không biết làm cách nào mà luôn có thể lần ra dấu vết, bắt gọn đàn em trong băng, bảo vệ những người đáng lẽ ra đã bị thủ tiêu. Điều này không những làm tổ chức lỗ vốn mà còn ảnh hưởng tiếng tâm. Cho nên "Lão đại" rất tức giận. Ông ta ra lệnh phải trừ khử mối họa này.

"Được rồi, nhiệm vụ lần này giao cho cậu đó, Hạ Tuấn Lâm"

"Hả?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào mình ngụ ý hỏi "Tôi sao? Thật hả?"

Tống Á Hiên gật đầu, lạnh lùng cất tiếng

"Nghiêm Hạo Tường là tên cảnh giác cao, có lẽ hắn đã biết mặt một số người trong tổ chức. Nên những người kì cựu khó mà thực hiện. Cậu là người mới vào tổ chức, thôi thì coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nếu làm được chắc chắn Lão đại sẽ thưởng lớn. Chúc cậu may mắn"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu vô cùng nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó cuộc họp giải tán. Hạ Tuấn Lâm quay về chuẩn bị cho kế hoạch trừ khử cảnh sát Nghiêm Hạo Tường.

.
.
.

"Tổ chức sát thủ này đứng đầu là một tên vô cùng bí ẩn và nguy hiểm, tôi đã cố điều tra từ những vụ án gần đây nhưng bọn chúng kiên quyết không khai ra tên cầm đầu"

Nam nhân cao, thân hình chuẩn, với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt đang nói về vấn đề của các vụ án gần đây. Chính xác, người này là Nghiêm Hạo Tường. Một cảnh sát trẻ đầy tài năng.

"Hạo Tường, tôi hiểu cậu rất sốt ruột muốn bắt được tên cầm đầu. Nhưng cũng đừng nóng vội, hắn ta rất nguy hiểm. Hơn nữa, gần đây cậu liền tiếp phá hoại những mối làm ăn của hắn. Cậu nên cẩn thận hơn đó"

Chỉ huy Tô nghiêm túc nhắc nhở. Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Việc này chắc chắn là phải đề phòng. Hơn ai hết, Nghiêm Hạo Tường câm ghét bọn sát thủ này. Máu lạnh vô tình. Giết người không gớm tay. Là một cảnh sát, với lòng tự tôn, tự trọng của mình. Nghiêm Hạo Tường thề sẽ bắt và phá hủy tổ chức. Không để những kẻ xấu xa nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì sự an yên, ấm no của nhân dân.

.
.
.

Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, Nghiêm Hạo Tường thu dọn rồi về nhà. Hắn đã thay trang phục thành một bộ quần áo bình thường, thoải mái hơn hẳn. Nhìn hắn lúc này cứ như một thiếu niên nhiệt huyết.

"Cứu tôi với....!"

Âm thanh kì lạ phát ra trong con hẻm nhỏ đã thu hút sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường. Hắn dừng chân cảnh giác quan sát. Bên trong con hẻm tối om phát ra tiếng mắng chửi và cả tiếng súng. Thấy có điều bất ổn và hơn hết Nghiêm Hạo Tường nghĩ rằng đây là bọn tổ chức sát thủ đó nên hắn nhanh chân chạy vào hẻm. Nghiêm Hạo Tường thuần thục rúc súng lên nòng, từ từ tiến vào khu vực nguy hiểm, giọng hắn trầm, nghe thật uy quyền, lạnh lẽo.

"Các người đã bị bao vây, mau bỏ súng xuống và đầu hàng đi. Tôi là cảnh sát. Nhắc lại, các người đã bị bao vây, hiện nay cảnh sát đã bao vây tất cả các cứ điểm. Mau giơ tay đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật"

Nghe vậy một bóng người bỗng vụt đi rồi biến mất trong đêm đen. Nghiêm Hạo Tường biết hắn ta đã bỏ chạy nên lặp tức chạy đến người bị hại. Quả thật là có người bị thương. Là một nam nhân.

"Cậu kia, cậu kia"

Nghiêm Hạo Tường thận trọng lật người đó lại, quan sát từ trên xuống dưới. Khi đã chắc chắn người này không có vũ khí và khẳng định đây là người bị hại mới đã cậu ta ngồi dậy.

"Này, tỉnh lại đi"

Nam nhân nhỏ nhắn này đã bất tỉnh nhân sự rồi. Trông là bị đánh khá nặng. Đầu chảy máu, tay chân cũng bầm dập.

"Bọn sát thủ đáng ghét"

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, sau đó gọi xe cấp cứu đưa người này vào bệnh viện.

Dù không biết người này là ai nhưng với tư cách là một cảnh sát yêu nước thương dân, Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng giúp đỡ người này. Đó chính là tinh thần trách nhiệm của một quân nhân

──────────────

Có tinh thần trách nhiệm, xứng đáng có bạn trai nhỏ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro