Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mấy ngày nay vì bận việc, đám người Đinh Trình Hâm ai nấy đều rất mệt mỏi. Nhân cơ hội này, họ phải nghỉ ngơi lấy sức, sắp tới còn phải đấu tranh dài hạn với đám người của Hoàng Duệ.

Nghe tin tâm trạng Hạ Tuấn Lâm không tốt Lưu Diệu Văn liền đến thăm cậu, sẵn tiện thăm luôn cả bảo bối của mình.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên quen nhau đã nhiều năm rồi, tuy mỗi người một nơi nhưng tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn như lúc trước. Thời gian rảnh Lưu Diệu Văn đều dành hết cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, nhìn thấy cậu vẫn vậy không nói không rằng, làm hai người họ rất sốt ruột.

"Tiểu Hạ, anh đừng buồn nữa. Nếu anh ấy đã nói không quen anh thì anh cũng đừng nhớ anh ấy làm gì nữa."_Lưu Diệu Văn nói.

"Ai nói với em là anh nhớ cậu ấy. Anh chỉ là đang buồn cho bản thân mà thôi."

"Thế thì cậu cũng đừng buồn nữa. Hay là cậu cùng bọn tớ đi du lịch đi."_Tống Á Hiên nói.

"Bọn tớ."

Hạ Tuấn Lâm trưng nguyên bộ mặt khó hiểu, cậu hết nhìn Tống Á Hiên rồi nhìn Lưu Diệu Văn.

"Đúng vậy. Là bọn em."

Lưu Diệu Văn cười cười lấy tay mình khoát lên vai Tống Á Hiên.

"Hai người như vậy là từ khi nào?"

"Bọn tớ quen nhau đã lâu lắm rồi."

"Vậy sao tớ lại không biết?"

"Cái đó thì cậu phải tự xem lại mình đi. Mấy năm nay ngoài đau lòng ra cậu còn để ý đến ai hả."

Giọng Tống Á Hiên có chút trách móc.

Tống Á Hiên nói đúng ngoại trừ việc chỉ biết đau lòng cậu chẳng hề quan tâm đến chuyện khác. Lại phiền mọi người phải lo lắng cho mình. Cậu đúng là ít kỷ, tại sao lại biết nghĩ cho bản thân mà không biết nghĩ cho người khác chứ?

Hạ Tuấn Lâm có hơi hối hận nói với Tống Á Hiên.

"Tớ xin lỗi. Tiểu Tống, là tớ vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của mọi người."

"Không sao. Bọn tớ không trách cậu."

"Vậy...tiểu Tống, các cậu định đi đâu."

"Hay là đi biển. Chúng ta gọi cả Đinh ca, Mã ca và Trương ca cùng đi."

Lưu Diệu Văn nói.

"Vậy được. Hai ngày sau chúng ta xuất phát."_Tống Á Hiên nói.



Mã thị.

"Vết thương đã khỏi chưa."

Mã Gia Kỳ trên tay cầm hai ly nước bước đến chỗ Đinh Trình Hâm đang chéo chân ngồi ở sopha.

"Đã khỏi rồi."

"Không khoẻ sau."

Mã Gia Kỳ nghiên đầu nhìn Đinh Trình Hâm nhíu mày hỏi.

Đinh Trình Hâm không nói gì, anh mệt mỏi nghiên người tựa vào bờ vai rộng lớn của Mã Gia Kỳ từ từ nhắm mắt lại, Đinh Trình Hâm cảm nhận được hơi ấm toát ra trên người Mã Gia Kỳ, mùi hương nhè nhẹ làm anh cảm thấy rất dễ chịu.

Mã Gia Kỳ không cử động, ngồi yên để Đinh Trình Hâm dựa vào vai mình. Hai người cứ như thế một lúc lâu. Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Tiểu Tống nói hai ngày nữa sẽ cùng nhau đi biển."

"Được."











"Triển Dật Văn mày coi đây là gì hả."

Hoàng Vũ Hàng đùng đùng sát khí cầm sấp tài liệu quăn tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường nói.

"Tôi không biết. Đó chẳng phải là việc của anh sao? Sao lại hỏi tôi?"

"Việc của tao. Tao không cần biết, mày phải xử lý chuyện này."

Dừng một lúc Hoàng Vũ Hàng bước tới gần Nghiêm Hạo Tường mặt đối mặt với hắn nói.

"Chẳng phải lão già đó rất coi trọng mày hay sao. Thằng vô dụng."

"Biết tôi vô dụng thì anh tự mình giải quyết chuyện này đi."

Nghiêm Hạo Tường cầm xấp tài liệu lúc nãy vứt lại cho Hoàng Vũ Hàng.

"Anh mau về thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa chúng ta xuất phát."

Hoàng Vũ Hàng nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy, tuy có chút tức giận nhưng cũng đành ôm cục tức cầm xấp tài liệu đi ra ngoài.

Hoàng Vũ Hàng ra tới cửa liền chạm mặt Hoàng Kỳ Lâm anh lúc này đang tức giận không muốn nhìn mặt ai liền lướt ngang cậu.

Hoàng Kỳ Lâm cũng không quan tâm Hoàng Vũ Hàng làm gì. Tự bản thân anh ta làm thì tự bản thân anh ta chịu, không liên quan gì đến cậu hết. Vốn dĩ cũng không muốn để tâm đến người anh trai này.

Hoàng Kỳ Lâm gõ cửa không thấy trả lời, cậu liền đi vào. Nghiêm Hạo Tường lúc này vẫn còn làm việc, không để ý người đang đến gần.

"Đừng làm việc quá sức, sẽ không tốt cho sức khoẻ."

"Cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường cũng không rời mắt khỏi đống tài liệu.

"Anh nghe nói Hạ Tuấn Lâm vì cậu mà mất ăn mất ngủ."

"Liên quan gì đến em."

"Cậu có.thật là.không có tình cảm gì với Hạ Tuấn Lâm."

Hoàng Kỳ Lâm khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu cho rằng mình không đủ khả năng bảo vệ cậu ta?"

"..."

"Cậu nghĩ nếu cậu ngoan ngoãn ở đây thì ba sẽ tha cho Hạ Tuấn Lâm sao? Điều đó là không thể. Thay vì cậu cứ ngồi ở đây,thì cậu hãy ở bên cạnh bảo vệ cậu ta đi."

Nói xong Hoàng Kỳ Lâm bỏ ra ngoài. Hoàng Kỳ Lâm nói đúng, dù hắn có ngoan ngoãn ở đây thì Hoàng Duệ cũng không tha cho Hạ Tuấn Lâm. Nhưng muộn mất rồi, Hạ Tuấn Lâm bây giờ chắc hận hắn lắm, không còn muốn gặp lại hắn nữa. Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy.

"Alo, tiểu Trương."

Nghiêm Hạo Tường gọi cho Trương Chân Nguyên.

"Có chuyện gì thế người anh em."

"Anh giúp em một chuyện."




...




Buổi sáng mọi người đã tập hợp đông đủ tại nhà Đinh Trình Hâm, duy chỉ có thiếu một mình Trương Chân Nguyên.

"Sao Trương ca còn chưa đến."_Tống Á Hiên sốt ruột nói.

Lưu Diệu Văn từ trong nhà bước ra đi đến chỗ Tống Á Hiên nói.

"Trương ca có việc, anh ấy không đi được."

Vừa nãy Lưu Diệu Văn đã nhận được điện thoại của Trương Chân Nguyên bảo rằng anh ta không đến được vì có công việc đột xuất. Bảo mọi người cứ vui vẻ mà đi, nhớ mua quà cho anh là được.

"Một bác sĩ nhàn rỗi như cậu ta mà cũng có ngày bận sao?"_Mã Gia Kỳ nói với giọng châm chọc.

Cả đám không nói gì chỉ biết đứng đó cười, cuối cùng thì mọi người cùng nhau tận hưởng những ngày thoải mái.

Trên đường đi bọn họ cùng nhau ca hát, cùng nhau trò chuyện rất náo nhiệt. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chưa bao giờ mình được vui như hôm nay, cậu rất trân trọng thời gian này.

Ba tiếng sau, xe dừng lại tại một bãi biển rất đẹp, nước biển ở đây rất trong, những làn gió cứ liên tục tràn vào, trên bãi biển có chỗ để nghỉ ngơi, có chỗ có thể cùng nhau ăn đồ nướng, phía trên bãi biển là những dãy phòng đẹp mắt và sang trọng.

Bọn họ dọn đồ lên phòng, ai cũng có đôi có cặp Hạ Tuấn Lâm vì không muốn phiền họ cậu chọn một phòng tự mình ở đó.

Bọn họ hẹn nhau ở bãi biển, chơi đùa hết nửa ngày trời, tất cả cùng nhau ngồi xuống trên bãi biển ngắm nhìn cái đẹp trước mặt mình. Trương Chân Nguyên không biết từ đâu đi tới tươi cười chào hỏi.

"Anh em tôi đến rồi. Bất ngờ không?"

"Trương ca."

Hạ Tuấn Lâm và tất cả đều ngạc nhiên. Chẳng phải anh bảo là không đi sao?

"Vừa xong việc, tôi liền chạy đến đây đó."

Tất cả khoát vai nhau ngồi ngắm vùng biển tuyệt đẹp này.

Xế chiều họ chuẩn bị đồ nướng, vì thiếu gia vị nên Trương Chân Nguyên ra ngoài mua một ít, lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng đang đi dạo ở bên ngoài.

Đang đi cậu liền nghe thấy tiếng súng, chưa kịp định thần cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đamg tiến về phía mình. Là Nghiêm Hạo Tường, hình như hắn đã bị thương. Nhìn thấy người con trai đứng trước mặt mình ngây ra đó Nghiêm Hạo Tường không nghĩ nhiều liền kéo cậu chạy đi. Tới một bãi đất trống, hắn không chịu nổi nữa mà ngã quỵ xuống. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn như vậy cậu lo lắng hỏi.

"Nghiêm Hạo Tường cậu có sao không? "

"Mau chạy."

Nghiêm Hạo Tường thở dốc, hắn bị thương như thế này cũng không thể bảo vệ Hạ Tuấn Lâm được chỉ đành lấy tay đẩy đẩy cậu bảo cậu mau chạy.

Hạ Tuấn Lâm không để ý đến chuyện gì nữa, cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường không khỏi đau lòng, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

"Không được. Có chạy thì cùng chạy. Tôi không thể để cậu ở đây được."

"Cậu ở đây chỉ làm vướn tay vướn chân của tôi mà thôi."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nói, cái con người này sao mà phiền thế không biết. Ở đây nguy hiểm như vậy mà cậu cứ cố chấp không chịu đi.

Mặc cho Nghiêm Hạo Tường có nói những lời khó nghe như thế nào, Hạ Tuấn Lâm nhất quyết không để hắn ở lại một mình. Cậu cố gắng kéo tay Nghiêm Hạo Tường chạy đi, nhưng phía sau có một tên đang đưa súng về phía cậu, Nghiêm Hạo Tường lập tức lấy thân mình che cho cậu. Viên đạn trúng vào vai hắn, máu lúc này cứ chảy liên tục không ngừng.

Nghiêm Hạo Tường không chống đỡ nổi nữa. Cũng may lúc này người của Hoàng Kỳ Lâm chạy đến, anh ta bảo Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạo Tường đi trước, ở đây cứ để mình lo.

Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạo Tường chạy đi một đoạn, hắn không chịu nổi mà ngồi xuống tại đó, miệng hắn lúc này phun ra một ngụm máu. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền hoảng sợ.

"Nghiêm Hạo Tường cậu sao vậy?"

"Trong viên đạn đó có độc."

"Độc."

Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế được nữa, nước mắt cậu cứ tuôn ra. Trong lòng vừa lo vừa sợ. Nếu không phải tại cậu Nghiêm Hạo Tường cũng không bị như vậy.

"Cậu khóc cái gì? Không phải đã nói với cậu, cậu ở đây chỉ vướn tay vướn chân tôi sao?"

"Xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cười lạnh, cậu có lỗi gì chứ, người có lỗi mới chính là hắn. Tại sao cậu lại phải xin lỗi hắn?

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lau đi giọt nước mắt cho cậu. Hắn lúc này đã bắt đầu nói nhảm.

"Tiểu Hạ, cậu đừng vì tôi mà đau lòng, cũng đừng nhớ tôi nữa."

Hạ Tuấn Lâm có chút giận hắn nói.

"Tôi không đau lòng, cũng chẳng nhớ tới cậu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười một cách thoả mãn.

"Không nhớ thì tốt."

Tay Nghiêm Hạo Tường còn đang đặt trên má Hạ Tuấn Lâm từ từ hạ xuống, đôi mắt lúc này cũng nhắm lại. Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ vừa khóc vừa lay người hắn gọi tên hắn. Nhưng hắn không còn nghe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro