Chap 5
3 năm trước, khi theo Hoàng Duệ trở về. Nghiêm Hạo Tường vẫn âm thầm hỗ trợ cho bọn người Lý Phi. Hắn không quên thân phận mình là gì. Từ lúc Nghiêm Hạo Tường xuất hiện cũng là lúc Triển Dật Văn đã chết.
Hắn đã sớm không còn quan hệ gì với Hoàng Duệ nữa rồi.
…
Từ lúc về nhà đến giờ Nghiêm Hạo Tường cứ nhốt mình ở trong phòng, không muốn gặp ai. Hắn không ưa gì bọn họ, một khắc cũng không muốn nhìn thấy.
Hoàng Duệ từ bên ngoài đi vào, bộ dạng của ông ta trước giờ đều không thay đổi. Vẫn vô tâm, lạnh lùng không khác gì tản băng ngàn năm. Đúng là cha nào con nấy.
"Bây giờ mới chịu giác mặt về nhà sao?"
"…"
"Mấy năm nay ta thả lỏng con quá nên con bắt đầu làm càn có đúng không."
"Vậy ông muốn tôi phải làm sao?"
"Chỉ cần con chịu nghe lời ta. Ta tự khắc sẽ không làm khó con."
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới quay qua nhìn Hoàng Duệ.
"Tôi thật không hiểu, chẳng phải bên cạnh ông đã có Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm rồi sao? Tại sao lại ép tôi về đây chứ?"
Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm là hai người con trai của Hoàng Duệ và người vợ lớn. Bị mẹ mình ảnh hưởng Hoàng Vũ Hàng lúc nào cũng xem thường Nghiêm Hạo Tường, thường xuyên kiếm cớ gây sự với hắn. Nhiều lúc phải phiền Hoàng Kỳ Lâm can ngăn. Đối với Hoàng Kỳ Lâm anh không quan tâm thân thế Nghiêm Hạo Tường là gì, dù gì cũng là người một nhà.
Đều là anh em với nhau, mà tính cách hai người một trời một vực. Người thì ghen ghét, đố kỵ, người thì hoà đồng, cởi mở. Hoàng Duệ đúng là có số hưởng...
"Con cũng không phải không biết, Vũ Hàng nó tính cách quá giống ta,chỉ sợ nó..."
"Ông sợ có một ngày anh ta quay lại cắn ông sao."
Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười khinh bỉ nói với Hoàng Duệ.
Ông ta trầm ngâm một lúc mới nói tiếp.
"Còn về Kỳ Lâm, nó trước giờ đối với mấy chuyện tranh quyền đoạt vị này nó chẳng có chút hứng thú."
"Thế ông tưởng tôi có hứng thú với tài sản của ông sao? Vốn dĩ ông bắt tôi về đây chỉ là muốn sau này mình có một đường lui mà thôi. Nhưng đáng tiếc, tôi phải làm ông thất vọng rồi."
Dường như Hoàng Duệ bị Nghiêm Hạo Tường đoán trúng, ông không nói gì lặng lẽ rời khỏi phòng. Mặc cho con nghĩ gì, tất cả điều ta làm đều là vì con.
Bây giờ Nghiêm Hạo Tường không muốn nghĩ gì nữa. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn lại nhớ về ngày trước, nhớ đến những chuyện của hắn và Hạ Tuấn Lâm. Hắn nhớ cậu. Không một phút nào mà hắn không nhớ đến cậu. Liệu cậu có nhớ đến hắn không. Chắc có lẽ cậu đã quên cả gương mặt hắn rồi.
"Hạ Tuấn Lâm, tớ lại nhớ cậu rồi."
…
Tại bang SDFJ.
"Nghe Mã Gia Kỳ nói cậu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Không sao chứ?"
Vương Nguyên ngồi trên sôpha, gương mặt nghiêm túc nhìn Đinh Trình Hâm nói.
"Tôi không sao. Cảm ơn Nhị gia quan tâm."
"Lần này đúng là không thể xem thường bọn người của Hoàng Duệ được."
"Chuyện lần này là do chúng tôi thất trách."
"Không thể trách các cậu được. Có trách thì phải trách Hoàng Duệ quá xảo quyệt."
Đinh Trình Hâm không nói gì nữa, im lặng ngồi đó. Bản thân cảm thấy rất có lỗi, vì sơ suất của mình mà làm liên lụy tới người trong bang. Cũng may người bị thương là anh nếu không anh sẽ không thể tha thứ cho mình.
Tối đó, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài mua một ít đồ về làm bữa tối. Họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất...
Đang đi thì họ chạm mặt Nghiêm Hạo Tường và đàn em của hắn. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cậu từ kinh ngạc đến thất thần, cứ đứng chôn chân ở đó nhìn hắn, mắt cậu lúc này đã đỏ lên rồi, dường như sắp khóc nhưng cậu cố gắng kiềm chế bản thân để nước mắt không rơi ra. Cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng không kém cậu là mấy, biết làm sao được, hắn có muốn cũng chẳng thể tới gần Hạ Tuấn Lâm.
Nhìn hai người cứ đứng đờ ra như thế Tống Á Hiên lên tiếng xoá tan bầu không khí.
"Sao vậy. Hai người quen biết nhau sao?"
Để không bị lộ, Tống Á Hiên dù có đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường cũng không thể coi như quen biết hắn.
Nghiêm Hạo Tường chính là đàn em được gọi là "ẩn số" đó của Mã Gia Kỳ. Mang trong mình nhiệm vụ cơ mật, hắn không thể tùy tiện xuất hiện. Ngoại trừ nhiệm vụ cấp bách cần đến sự giúp đỡ của hắn.
"Không quen."
Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc, mắt vẫn hướng về Hạ Tuấn Lâm mà thản nhiên trả lời.
"Không quen" cậu đã dành tình cảm cho hắn bao nhiêu năm nay, bây giờ gặp lại, hắn đứng trước mặt cậu nói không quen cậu. Lòng cậu rất đau, tim cứ như có thứ gì bóp thắt lại.
Nghiêm Hạo Tường có thể nói ra hai từ đó cũng không dễ dàng gì. Lòng hắn cũng không dễ chịu gì mấy. Nhìn người trước mặt hắn, hắn lại không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu không vì sự an toàn của cậu thì có lẽ hắn sẽ bước đến ôm cậu vào lòng ngay.
"Triển Dật Văn cậu còn đứng đó làm gì hả. Ai đây."
Hoàng Vũ Hàng từ đâu bước tới, nhìn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trên mặt có chút giễu cợt.
"Sao vậy anh em, gặp lại tình cũ à."
"Phí lời."
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường bỏ đi, hắn lướt ngang Hạ Tuấn Lâm một chút cũng không nhìn đến cậu. Hoàng Vũ Hàng cũng nối bước theo sau.
Nếu không phải cái tên Hoàng Vũ Hàng vô dụng này, hắn cũng không đến đây và cũng không để cho Hạ Tuấn Lâm gặp hắn.
Không biết trời xui đất khiến gì, Hoàng Vũ Hàng lại xích mích với bọn người của thành phố kế bên. Tự mình không lo được phải để Hoàng Duệ đích thân tìm hắn nài nỉ.
Lúc trước không phải anh ta luôn xem thường Nghiêm Hạo Tường hắn sao? Đụng chuyện lại đi tìm hắn.
Bây giờ thì hay rồi xong chuyện một tiếng cảm ơn cũng không có.
Nhưng đối với hắn Hoàng Vũ Hàng có cảm ơn hay không cũng chẳng quan trọng.
Chuyện giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lúc trước mọi người đều đã nghe nói, ngoại trừ Trương Chân Nguyên vẫn chưa biết chuyện này. Còn phần về Lưu Diệu Văn cậu cũng mới biết từ ngày gặp lại Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cứ thất thần ngồi trên sôpha không biết đã bao nhiêu tiếng rồi. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên rất lo cho cậu, khuyên nhủ như thế nào cậu cũng không nghe. Chỉ biết đờ ra đó, khóc cũng không khóc được.
Đinh Trình Hâm cảm thấy đau lòng cho người em trai tội nghiệp của mình. Hết lần này đến lần khác phải chịu bao nhiêu là đau khổ.
Tuy họ biết vì sao Nghiêm Hạo Tường lại lựa chọn rời đi, nhưng họ cũng đã hứa với Nghiêm Hạo Tường sẽ không nói cho Hạ Tuấn Lâm biết. Giờ đây cũng chỉ biết phối hợp với Nghiêm Hạo Tường lừa dối cậu.
Hạ nhi rồi cũng sẽ có một ngày em sẽ hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro