Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

3 năm trước, Hạ Tuấn Lâm tận mắt chứng kiến người đàn ông mặt đồ đen đó đưa Lưu Diệu Văn đi. Cậu cứ nghĩ cả đời này cậu không thể gặp lại Lưu Diệu Văn. Ai mà ngờ hai người các cậu lại ở gần nhau như thế.



Người đàn ông ba năm trước đưa Lưu Diệu Văn rời đi không ai khác chính là Lý Phi. Trong một lần chạm mặt với Hoàng Duệ, Lý Phi không cẩn thận bị ông ta chơi xỏ. Với thương tích đầy mình, ông ta cố gắng bước đi, đến một con hẻm không trụ được mà ngã lăn ra đó.

Cũng may lúc đó Lưu Diệu Văn xuất hiện và cứu ông ta. Lúc đầu cậu cũng có chút sợ, nhưng sau đó nghĩ lại chẳng lẽ thấy chết không cứu.

Lý Phi sau khi trở về SDFJ, ông ta nghĩ lại đêm đó mà cười lạnh. Đường đường là một ông trùm khét tiếng, nắm trong tay hàng vạn con người, nào ngờ cuối cùng lại phải nhờ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cứu giúp. Đúng thật là nực cười.

Nhưng Lý Phi cũng không phải là người có ơn không báo. Hôm sau ông cho người đều tra cậu và biết được nơi ở của cậu. Lý Phi đích thân đến đưa Lưu Diệu Văn về SDFj, đào tạo cậu thành tài cũng chỉ vì để cậu sau này cũng có thể bảo vệ cho chính mình.

Quá trình trưởng thành của Lưu Diệu Văn cũng có chút khó khăn. Nhiều lúc cậu dường như bỏ cuộc, may mà bên cạnh cậu có Mã Gia Kỳ, anh luôn an ủi, động viên cậu. Chỉ cần Lưu Diệu Văn gặp khó khăn anh đều kiên trì giúp đỡ. Về sau Lưu Diệu Văn liền đi theo Mã Gia Kỳ làm anh em tốt của anh.



Vài ngày sau, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên rời đi, Hạ Tuấn Lâm cũng sang nhà Trương Chân Nguyên. Mấy ngày ở cùng Trương Chân Nguyên cậu đã học thêm không ít các loại thuốc độc mới, hễ phát hiện ra điều gì Trương Chân Nguyên cũng không ngại chia sẻ cho cậu.

Tài năng dùng độc của Hạ Tuấn Lâm bây giờ cũng chỉ sau Trương Chân Nguyên.

Bên ngoài bỗng có tiếng chuông, Trương Chân Nguyên ra ngoài mở cửa, đứng trước mặt là một chàng trai vô cùng đẹp, dáng người cao hơn Trương Chân Nguyên một cái đầu. Vẻ đẹp của cậu chỉ có thể dùng hai từ "hoàn mỹ" để miêu tả.

  "Trương ca, lâu rồi không gặp."

Lưu Diệu Văn nở nụ cười chào vị caca trước mặt mình. Trương Chân Nguyên cũng không ngại nở nụ cười mà chào lại.

   "Lâu rồi không gặp."

   "Ai thế Trương ca."

Hạ Tuấn Lâm từ phòng thí nghiệm bước ra.

   "À, tiểu Hạ em qua đây, anh giới thiệu với em một chút. Đây là Lưu Diệu Văn anh em tốt của anh."

Hạ Tuấn Lâm nghe Trương Chân Nguyên nhắc đến ba chữ Lưu Diệu Văn mà có chút ngạc nhiên, cậu thất thần đứng đó. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên không ít, trong lòng có chút bối rối xen lẫn niềm vui. Bao năm nay Lưu Diệu Văn luôn cho người tìm cậu, nào ngờ lúc gặp cậu lại trong hoàn cảnh như thế này.

   "Sao vậy, hai quen nhau sao?"

Trương Chân Nguyên thấy hai người đứng đờ ra đó. Trong lòng có chút khó hiểu mà lên tiếng.

   "Đó là người bạn ở cô nhi viện mà em thường kể cho bọn anh."_Lưu Diệu Văn nói.

   "Hoá ra là vậy."

Trương Chân Nguyên hơi nhướng mày trả lời, đúng là trái đất này tròn thật.

Hạ Tuấn Lâm từ từ bước đến chào cậu.

   "Diệu Văn lâu rồi không gặp."

Cùng ngồi với nhau trò chuyện một lúc Trương Chân Nguyên nhận được một cuộc điện thoại liền đi ra ngoài. Hiện tại chỉ còn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ở nhà, cậu kể cho Lưu Diệu Văn nghe rất nhiều chuyện khi Lưu Diệu Văn rời đi, bao gồm cả chuyện giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường.

Nghe Hạ Tuấn Lâm nhắc đến Nghiêm Hạo Tường trong lòng Lưu Diệu Văn có chút lo lắng, cậu có nên nói cho Hạ Tuấn Lâm biết hay không. Hạ Tuấn Lâm vì Nghiêm Hạo Tường mà đau lòng như vậy, nếu như cậu nói ra có khác gì để Hạ Tuấn Lâm đau lòng lần nữa. Thôi vậy.

Nếu như có một ngày Hạ Tuấn Lâm biết được, có thể cậu sẽ đau lòng hơn bây giờ…

Cả hai rơi vào im lặng một lúc Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng.

   "Đinh ca và tiểu Tống đi được mấy ngày rồi, đến bây giờ cậu mới giác mặt đến đây."

   "Chẳng phải vì trong bang bận quá sao, mà cái tên họ Trương kia cũng chẳng thèm quan tâm tới. Làm sao trách tớ được."

Lưu Diệu Văn nói với giọng đáng thương. Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu mà phì cười.

   "Được rồi, được rồi. Tớ đùa chút thôi."





   "Mấy người. Bình thường không thấy đâu đến lúc bị thương mới nhớ đến Trương công tử là tôi đây."

Giọng Trương Chân Nguyên có chút đùa giỡn có chút trách móc nói với đám người của Mã Gia Kỳ.

Vừa nhận được cuộc điện thoại của Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên lập tức đến ngay. Bọn họ trong lúc đối đầu với bọn người của NTH, vô tình để bị thương, đang rút lui bọn họ nhìn thấy một chiếc xe màu đen tiến về phía họ.

Nhận được người quen, đám người Mã Gia Kỳ nhanh chóng phóng lên xe. Lúc này, Đinh Trình Hâm đã bị thương bọn họ cũng không muốn để ai biết nên trực tiếp gọi cho Trương Chân Nguyên.

Ngoài công việc nghiêm cứu chất độc, Trương Chân Nguyên cũng là một bác sĩ. Nhưng anh không giống người khác, bác sĩ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh. Vậy nên mọi người trong bang thường hay ghẹo anh là một bác sĩ nhàn rỗi.

   "Biết làm sau được. Ở đây đang có người bị thương. Không tìm Trương công tử cậu thì tìm ai đây."_Mã Gia Kỳ nói.

   "May mà lúc đó Hạo Tường tới kịp"_Đinh Trình Hâm nói.

Trương Chân Nguyên không nói gì chỉ tươi cười sau đó tỉ mỉ băng bó vết thương cho Đinh Trình Hâm.

   "Cậu về khi nào."

Trương Chân Nguyên vừa băng bó vết thương vừa hỏi chàng trai từ nãy tới giờ không hé môi.

   "Vừa mới về."

Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc trả lời Trương Chân Nguyên. Nhận lệnh hành động của Lý Phi hắn lập tức từ Canada bay về trong đêm. Đến nơi thì chạy đến tìm bọn Mã Gia Kỳ, ai mà ngờ nhìn thấy bọn họ bị đám người Hoàng Duệ truy đuổi.

   "Cậu ở đây không sợ ông ta phát hiện sao?"_Trương Chân Nguyên nói tiếp.

   "Yên tâm. Có lão Lý giúp tôi che giấu, họ không dễ gì phát hiện ra đâu."

   "Vậy cậu cũng nên quay về đi. Kẻo ông ta nghi ngờ."_Tống Á Hiên lo lắng nói.

   "Vậy tôi đi trước. Mọi người nhớ cẩn thận."

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường rời đi. Một lúc sau cả bọn cùng nhau trở về bang, riêng Trương Chân Nguyên thì trở về Trương gia.






Từ nhỏ, Nghiêm Hạo Tường sớm đã mất mẹ. Mẹ là người duy nhất yêu thương hắn, ôn nhu, dịu dàng với hắn. Những người trong tộc hắn lúc nào cũng xem thường hắn và mẹ mình, chỉ vì mẹ là người vợ thứ mà người cha vô tâm đó của hắn rước về.

Tuy vậy nhưng ông hết mực yêu thương bà, bà vợ lớn thấy vậy sinh lòng đố kỵ không màng thủ đoạn hãm hại mẹ hắn. Đến lúc cuối đời người đàn ông vô tâm đó một chút cũng không quan tâm đến mẹ hắn.

Từ ngày mẹ Nghiêm Hạo Tường ra đi, hắn lúc nào cũng phải nghe những lời dị nghị, khinh thường của những người trong gia tộc, chịu không biết bao nhiêu lời sỉ nhục của bọn họ. Vậy mà ông ta, người đàn ông mang tên Hoàng Duệ đó một chút cũng không ngó ngàng đến hắn. Ông ta nói luôn yêu thương, bảo vệ mẹ con hắn gì chứ. Tất cả chỉ là lời nói dối của ông ta mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường đã quá chán ghét cái gia tộc này rồi, hắn không muốn mình có bất cứ quan hệ gì với Hoàng Duệ nữa. Mẹ hắn không còn, hắn cũng không thiết phải ở cái nhà đó làm gì.

Về sau Nghiêm Hạo Tường được Lý Phi thu nhận, đi theo sau Mã Gia Kỳ. Để tránh Hoàng Duệ tìm đến Lý Phí đã thay tên đổi họ cho hắn, lấy họ của mẹ hắn trở thành Nghiêm Hạo Tường, vì Nghiêm Hạo Tường có thiên phú trời cho, vậy nên Lý Phi đã đưa hắn sang Canada phụ trách nhiệm vụ cơ mật trong bang, dần dần hắn trở thành hacker có tiếng trong thế giới ngầm.

Cũng vì bảo mật thân phận của hắn nên cũng không mấy ai biết mặt hắn.

Ngày đó vì ham chơi mà Nghiêm Hạo Tường trốn về Trung Quốc gặp được Hạ Tuấn Lâm, cứ tưởng ngày tháng vui vẻ đó được kéo dài mãi mãi, nào ngờ không cẩn thận bị Hoàng Duệ tra ra được. Ép hắn phải trở về NTH.

Nếu không vì Nghiêm Hạo Tường có điểm yếu, hắn có chết cũng không theo Hoàng Duệ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro