Chap 3
"Alo."
"Tiểu Trương Trương, anh có nhà không?"
"Tiểu Hạ, là em à. Anh đang ở nhà. Tìm anh có chuyện gì sao?"
"Em qua nhà anh được không, Đinh ca và tiểu Tống ra ngoài rồi. Em có chút buồn chán."
"Được."
"Vậy gặp anh sau."
Sau khi dùng bữa xong cậu có chút buồn chán, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình nên làm gì bèn gọi điện cho Trương Chân Nguyên.
Vừa tắt điện thoại cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đi đến nhà Trương Chân Nguyên, họ quen biết nhau trong một lần Trương Chân Nguyên đến tìm Đinh Trình Hâm bàn công việc. Anh là một người ôn nhu, dịu dàng. Đối với tất cả mọi người điều rất nhiệt tình, khác với những người khác trong bang. Từ khi quen biết Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm chưa thấy anh tức giận bao giờ.
Trương Chân Nguyên là đàn em dưới trướng Dịch Dương Thiên Tỉ, là người mà hắn hết sức tin tưởng. Công việc chính của Trương Chân Nguyên là nghiên cứu các loại thuốc độc cho nên những chuyện trong bang anh rất ít khi tham gia vào.
Hạ Tuấn Lâm cũng rất có hứng thú với công việc của Trương Chân Nguyên, nên cậu cứ luôn dính theo anh để xin được chỉ giáo.
Ngoài Nghiêm Hạo Tường ra, có lẽ Trương Chân Nguyên là người thứ hai Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất an toàn, cảm giác khi ở cùng Trương Chân Nguyên cũng như cảm giác khi ở cùng Nghiêm Hạo Tường vậy. Nhưng dù vậy vị trí của Nghiêm Hạo Tường trong lòng Hạ Tuấn Lâm vẫn quan trọng hơn một chút...
15 phút sau, nghe tiếng chuông cửa. Biết người tới là ai Trương Chân Nguyên liền ra mở cửa cho cậu. Anh mỉm cười mời cậu vào nhà, đây đã là lần thứ mấy Hạ Tuấn Lâm đến nhà anh rồi, cậu còn khách sáo như vậy.
"Sao lại không tự vào, anh đã cho mật mã rồi còn gì."
"Chỉ sợ là anh không ở nhà."
Trương Chân Nguyên không nói gì mà chỉ mỉm cười với cậu, sau đó đi lấy nước cho cậu.
"Hôm nay anh không cùng Tam gia đi gặp Lão cẩu sao?"
"Không. Chuyện đó có Tam gia và đám người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lo rồi."
Anh cầm ly nước đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm nói.
"Sao,lại buồn chán nữa à."_Trương Chân Nguyên với gương mặt châm chọc nhìn cậu.
"Đúng vậy. Đinh ca với tiểu Tống ngày nào cũng bận việc, chẳng có thời gian chơi với em."
Hạ Tuấn Lâm vơi gương mặt mệt mỏi, tựa người ra sau ghế nói.
Trương Chân Nguyên mỉm cười châm chọc cậu.
"Em xem em đã bao nhiêu tuổi rồi mà tính cách không khác nào trẻ con thế?"
"Vậy anh chê một đứa trẻ con như em sao?"
"Không chê."
Ngồi trò chuyện với Trương Chân Nguyên được mấy câu, cậu nhìn thấy máy tính của Trương Chân Nguyên hiển thị thông tin gì đó, Hạ Tuấn Lâm thắc mắc hỏi.
"Đó là gì?"
Nhìn theo hướng tay Hạ Tuấn Lâm đang chỉ, Trương Chân Nguyên bình thản trả lời.
"Đây là thông tin liên quan đến bang NTH. Là một người bạn gửi cho anh. Cậu ta là một hacker có tiếng trong thế giới ngầm, nhưng số người gặp được cậu ta chẳng có mấy người."
"NTH?"
Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi, cậu trước giờ chưa từng nghe Đinh Trình Hâm nhắc tới. Có lẽ là vì Đinh Trình Hâm không muốn cậu nhúng tay vào việc này.
"Lão Đinh không nói cho em biết sao? Anh quên mất anh ta không cho em tham gia vào việc này."
Ngừng một lúc Trương Chân Nguyên nói tiếp.
"Thế lực của NTH ngang ngửa với bang ta. Ông trùm đứng phía sau là Hoàng Duệ. Ông ta là một người mưu mô,xảo trá. Có thể vì lợi ích của mình mà giết hại cả anh em của mình. So với bọn họ thì Lý lão cẩu tốt hơn nhiều."
Đúng như lời Trương Chân Nguyên nói. So với Hoàng Duệ thì Lý Phi tốt hơn nhiều. Là một người nhẫn tâm, vô tình nhưng Lý Phi lúc nào cũng coi trọng đàn em dưới trướng của ông ta. Bởi vì trước khi làm một lão đại ông ta cũng từng như bọn họ, không cha không mẹ, không có nhà để về, ra đường thì bị người ta đuổi giết... Cho nên ông rất coi trọng từng người trong bang.
Đối với Hoàng Duệ thì không như vậy, ông ta chỉ cần địa vị. Hơn thế, ông ta còn muốn làm bá chủ của thế giới ngầm. Vì những việc làm của ông ta mà không ít người thân của ông ta đã hi sinh. Ngay cả người vợ mà ông ta yêu thương nhất cũng không ngoại lệ.
"Ở hắc bang,chỉ có bang ta mới có khả năng đối đầu với họ. Vì thế, bọn anh mới nhờ cậu bạn này tìm hiểu một chút về NTH. Tuy có hơi...à không có gì đâu."
"Em chỉ biết bọn anh đang phải đương đầu với bang nào đó thôi. Vậy...anh có từng gặp cậu bạn đó chưa."
"Em đoán xem."
Trương Chân Nguyên nở nụ cười nhìn cậu, còn cậu trưng nguyên bộ mặt khó hiểu.
"Nếu có cơ hội em cũng muốn gặp mặt người bạn đó của anh."
"Được thôi. Có dịp anh sẽ giới thiệu cậu ấy cho em."
Nếu gặp rồi, cậu có mong chờ như bây giờ không?
…
Đến chiều Trương Chân Nguyên đưa Hạ Tuấn Lâm quay về. Trời cũng đã sụp tối mà hai con người kia vẫn chưa quay về.
Hạ Tuấn Lâm sau khi tắm xong liền nấu bữa tối cho họ. Đi chơi hết cả ngày cậu cảm thấy tinh thần có chút thoải mái, cũng không nhớ đến người kia nữa.
"Tiểu Hạ, bọn tớ về rồi."_Giọng của tiểu Tống.
"Hai người về rồi à. Mau đi tắm rồi xuống ăn tối."
"Được."
…
"Hai người vẫn còn làm việc à."
Hạ Tuấn Lâm từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo khay trà. Đi đến chỗ hai người Hạ Tuấn Lâm đặt khay trà đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm.
"Đúng vậy, dạo này trong bang có chút việc, bọn anh phải nhanh chóng hoàn thành."
"Hai người đừng làm quá sức đấy."
"Yên tâm đi tiểu Hạ."_Tống Á Hiên lên tiếng.
Để tránh làm phiền hai người họ, Hạ Tuấn Lâm im lặng ngồi một bên quan sát. Ánh mắt cậu dừng lại trên laptop. Đó là thông tin mà sáng nay Trương Chân Nguyên vừa nhận được. Thầm nghĩ chẳng lẽ nhiệm vụ lần này của họ có liên quan đến Hoàng Duệ.
"À, cái đó...tiểu Hạ. Mấy ngày nữa anh và tiểu Tống đều không ở nhà, hay là em qua nhà tiểu Trương Trương ở tạm đi."
"Hai người định đi đâu. Trương ca cũng không đi với hai người sao?"
"Nhiệm vụ lần này lão Trương không tham gia, cậu cứ yên tâm ở đó."_Tống Á Hiên nói.
"Được. Vậy hai người nhớ cẩn thận."
Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng. Nhưng vẫn phải nghe theo, bản thân cậu cũng không nên để họ lo lắng.
"À, nói mới nhớ lần này đi, phía bên Mã ca sẽ cho người qua bảo vệ cậu."_Tống Á Hiên nói.
"Ai? Chẳng phải có Trương ca rồi sao?"
"Bọn anh không yên tâm. Cậu ta qua đây cũng tiện giúp tiểu Trương."
"Thế người đó là ai?"
"Lưu Diệu Văn."
"Lưu Diệu Văn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro