Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

7 năm sau...

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã kết hôn, hai người chính thức bên nhau. Hôm đó mọi người đến rất đông đủ chúc phúc cho bọn họ, rất tiếc lại không có Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cảm thấy không đành lòng.



Tâm trạng của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm dần dần trở nên tốt hơn. Mấy năm qua có lẽ đã đủ cho bọn họ nhận ra, cứ đau lòng như vậy kỳ thực là một chuyện không tốt có lẽ Trương Chân Nguyên nói đúng Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nếu nhìn thấy bọn họ như vậy họ nhất định sẽ đau lòng.

Bọn họ đã nghĩ thông suốt, không thể để hai người họ thất vọng.

Trải qua một thời gian đau khổ như vậy, Hạ Tuấn Lâm quyết định không yêu thêm bất kỳ ai nữa. Cậu không muốn hứa với Nghiêm Hạo Tường sẽ tìm một người quan tâm mình, đi hết con đường còn lại. Cậu cảm thấy bây giờ đối với bản thân là tốt nhất rồi.

Còn về Đinh Trình Hâm có lẽ anh cũng vậy, hiện tại ngoài Mã Gia Kỳ ra Đinh Trình Hâm cũng không thể tiếp nhận thêm một ai nữa. Mặc dù Hoàng Vũ Hàng luôn đối tốt với anh, mong sẽ có một ngày Đinh Trình Hâm sẽ hồi tâm chuyển ý.

Hôm nay bọn họ ra ngoài thư giãn, Lưu Diệu Văn từ lúc Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường ra đi, anh luôn ở Đinh gia. Bản thân Lưu Diệu Văn không muốn về đó chút nào, hễ cứ về Lưu Diệu Văn lại nhớ đến họ.

Bọn họ kéo nhau vào tiệm bánh của Hoàng Vũ Hàng. Bọn họ sớm đã thành khách vip ở đây. Hạ Tuấn Lâm chán nản lấy tay chống cầm nhìn ra cửa sổ thở dài.

"Sao hôm nay thấy anh phiền não vậy?"_Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhìn cậu.

"Chẳng phải tại cái tên họ Trương kia sao?"

"Cậu ta làm sao?"_Đinh Trình Hâm.

"Cậu liên lạc được với anh ấy?"_Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Đã nói cố gắng sắp xếp quay về. Vậy mà tận bảy năm."

Lúc này Hoàng Vũ Hàng mang đồ ăn ra. Nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy hắn cười cười. Nụ cười mang ý châm chọc.

Hoàng Vũ Hàng không hiểu sao, kể từ lúc thân với họ cho đến giờ hắn lúc nào cũng có ý châm chọc Hạ Tuấn Lâm. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng không kém lúc nào cũng sẵn sàng khẩu chiến với Hoàng Vũ Hàng.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ không hận Hoàng Vũ Hàng nữa, cậu là người biết điều. Quá khứ, hãy để nó qua đi. Chúng ta cứ bước tiếp về phía trước là được.

"Anh lại cười."

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn hắn.

"Không cười."

"Cậu ta chắc là có việc bận không thu xếp được. Dù sao cũng là nhiệm vụ của Tam gia."_Đinh Trình Hâm.

"Đinh nhi nói đúng, cái tên mặt liệt đó lúc có nhiệm vụ cũng chẳng có gì hay ho."

Hoàng Vũ Hàng bình thản nói. Với cách xưng hô này hắn sớm đã quen, mà bọn người Tam đại cũng chẳng quan tâm, mặc xác hắn.

"Anh đúng là chán sống rồi."

Hạ Tuấn Lâm phê bình hắn.

Dù sao cũng không phải là người của Lý Phi, Hoàng Vũ Hàng cũng không sợ đắc tội với họ.

Lúc Hoàng Vũ Hàng đi rồi Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói với Đinh Trình Hâm.

"Cái kia, anh không định suy nghĩ lại?"

"Suy nghĩ cái gì?"

Đinh Trình Hâm không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nãy giờ nhìn Đinh Trình Hâm nghe anh hỏi như vậy bọn họ nghĩ anh là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy.

"Thì Hàng ca, anh không định..."

"Không định."

Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết câu đã bị xen vào.

Bọn họ biết Đinh Trình Hâm là vì Mã Gia Kỳ. Nhưng anh phải biết một điều,  Mã Gia Kỳ không thể quay lại. Đinh Trình Hâm cứ cố chấp như vậy chỉ càng làm tổn thương đối phương mà thôi.

"Anh xem anh ấy tốt với anh như vậy, đã đợi anh lâu vậy rồi."

Tống Á Hiên nói.

"Anh nên cho Hàng ca cơ hội, dù sao thì Mã ca..."

Hạ Tuấn Lâm dừng lại, cậu biết hiện tại không nên nói ra những lời này. Nhưng cậu chỉ muốn tốt cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cụp mắt không nói gì, tựa như đang do dự. Anh nói.

"Để anh suy nghĩ đã."

Sau đó chào tạm biệt Hoàng Vũ Hàng rồi rời đi.

Bọn họ cũng chạy theo sau.

Về đến nhà bọn họ tắm rửa rồi đi ngủ.  Lưu Diệu Văn từ phòng tắm đi ra. Anh bước lên giường ôm chầm Tống Á Hiên, lúc này cậu đang nghịch điện thoại.

Tống Á Hiên bỏ điện thoại xuống nhìn lên gương mặt Lưu Diệu Văn, anh dường như có tâm sự.

"Sao thế?"

"Nếu như ngày hôm đó có Mã ca và Tường ca thì tốt."

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn nghĩ gì, anh lúc nào cũng vì chuyện đó mà không vui. Tống Á Hiên cũng cảm thấy thông cảm. Tình cảm anh em bấy lâu nay, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nói đi là đi. Đến cả Tống Á Hiên vẫn không thể chấp nhận được huống chi là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên xoay người ôm lấy Lưu Diệu Văn vỗ về, cứ như một người mẹ đang an ủi con mình.

"Anh nhận được tin nhắn của Trương ca."_Tống Á Hiên.

"Khi nào?"

"Vừa lúc nãy."

Lúc Lưu Diệu Văn còn đang tắm Tống Á Hiên đang nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Trương Chân Nguyên.

"Anh ấy nói sao. Nói anh ấy đã có người ở bên đó không về nữa."

Tống Á Hiên lấy tay đánh vào ngực Lưu Diệu Văn cậu cười cười, giờ phút này mà anh còn đùa được.

"Anh ấy nói sắp quay về."





Bốn người Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đang đứng trước sân bay để chờ Trương Chân Nguyên. Bọn họ đứng đó tầm ba mươi phút thì thấy Trương Chân Nguyên từ bên trong bước ra.

Trương Chân Nguyên tươi cười vẫy tay với họ. Đã lâu lắm rồi không gặp được mọi.

"Trương ca, anh mà lại đi tận bảy năm."

Hạ Tuấn Lâm trách móc.

"Cũng không thể trách anh."

Trương Chân Nguyên vẻ mặt vô tội nói.

"Chẳng lẽ trách Tam gia."

Đinh Trình Hâm cũng hùa theo.

"Bên đó bận lắm sao?"_Tống Á Hiên.

"Cũng rất bận."

"Bận chuyện gì?"_Lưu Diệu Văn.

"Trụ sở phá sản, bảo anh qua thu dọn."

Bọn họ mở to mắt nhìn Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm lúc này cũng không cầm vững tay lái.

"Đùa thôi."

Trương Chân Nguyên cười cười, bọn họ bị anh doạ trừng mắt một cái. Hạ Tuấn Lâm không ngại mà đá Trương Chân Nguyên một cái.











"Cái gì? Bảo tôi giúp anh? Đừng có mơ."

"Anh tự mình giải quyết đi. Tôi không rảnh."

"Anh tưởng tôi sẽ giúp anh? Anh nghĩ nhiều quá rồi đó."

Không biết người bên kia nói gì Hoàng Vũ Hàng tức giận nói lại một câu.

"Đó là chuyện của anh."

Rồi tắc máy.










Đôi khi có một số tình cảm khiến chũng ta bất đắc dĩ phải buông bỏ đi. Con người, không thể cứ sống trong quá khứ mãi được. Quá khứ đẹp chúng ta hãy khắc sâu nó vào trong lòng. Quá khứ đau buồn hãy xem nó như những hạt cát cứ vậy để sóng cuốn trôi đi. Hãy để quá khứ chỉ là những hồi ức tươi đẹp đối với chúng ta. Để khi ngẩm lại chúng ta còn nhớ rằng, khi ta còn trẻ vẫn có một đoạn tươi đẹp ấy.

Hãy sống mà tiến về phía trước, đừng thụt lại đằng sau. Bởi vì, tương lai phía trước vẫn còn chờ chúng ta, đừng để nó phải chờ đợi lâu.

Ba năm chờ đợi của cậu ấy, tuy không dài cũng không ngắn. Nhưng sau cùng cũng bằng không. Cậu ấy cứ nghĩ cậu ấy sẽ sống trong quá khứ mãi, không thể nào thoát ra được. Nhưng thời gian đã cho ta một câu trả lời hoàn mỹ. Cứ giam mình trong quá khứ đau khổ chỉ khiến tổn thương đối phương mà thôi. Chẳng có tác dụng gì cả.

Bây giờ ai nấy cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã ở bên nhau, tình cảm của bọn họ bây giờ mà nói không ai có thể sánh bằng.

Trương Chân Nguyên đã trở về như lúc trước làm một vị bác sĩ nhàn rỗi. Nếu không ở bệnh viện thì lại về Trương gia, tiếp tục công việc chế thuốc của mình.

Đinh Trình Hâm ngày ngày tám chuyện với Hoàng Vũ Hàng. Toàn là những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng xem ra Hoàng Vũ Hàng rất có kiên nhẫn.

Chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm cậu là nhàm chán nhất thôi. Cậu hiện tại chỉ muốn như vậy, vui vui cười cười cho qua ngày, dần dần che lấp được khoảng trống đó.

Kết thúc mọi chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã trở về Vương thị. Tất nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng về theo. Cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, họ vẫn mãi ở bên nhau. Không gì có thể chia cắt ba người họ.

Nếu như có ai đó hỏi tôi, bạn đã từng có khoảng thời gian nào đẹp nhất?

Tôi sẽ trả lời: đó là khoảng thời gian ở bên cậu ấy.

Hạ Tuấn Lâm.


                      -------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro